Con người hắn

LỚP 5A

"Junhyung, cậu tiếp cận Doojoon là có ý đồ gì?" Yoseob nói.

Junhyung cười đểu. "Có vấn đề gì? VUA BÓNG ĐÁ chơi bóng đá là chuyện bình thường, giống như nước chảy vậy."

"Vấn đề là tôi biết cậu sẽ lập kế hoạch phá hủy cuộc sống tình cảm của tôi." Yoseob gào thét trong lòng.

"Seobie, Seobie." Kikwang thầm thì.

Yoseob nhìn xuống và thấy Kikwang cùng một người bạn. Yoseon ngồi xổm xuống. "Sao cậu vẫn còn sống sót vậy?" Cậu trai tóc đen nói.

"Eh?"

"Ý Thunder là, cậu đã tát Junnie và vẫn còn có thể ở đây." Kikwang nói.

"Yeah, thường thì sẽ bị 2-3 cái xương gãy. Đấy là chuyện quá là bình thường luôn." Thunder nói. Yoseob há hốc miệng. Cậu hóa đá. "Junhyung phải trả thù gấp 100 lần."

Yoseob nhìn Junhyung. "Hiểu rồi. Đây là đáp trả." Junhyung thấy Yoseob và nhếch miệng cười.

"Đừng lo, Seobie. Tớ và Nyom sẽ bảo vệ cậu." Kikwang vừa nói vừa chìa con thỏ bông.

"Mình tiêu đời rồi. Đúng ra mình nên ngăn Doojoon lại."

Junhyung đứng dậy. "MẤY ĐỨA, ĐI ĐÁ BÓNG NÀO!"

"TUÂN LỆNH ĐẠI CA!" Tất cả đám con trai trong lớp đồng thanh.

Yoseob chạy đi tìm Doojoon. Cậu thấy Doojoon đang tập luyện ở sân bóng. Yoseob say mê nhìn Doojoon chơi bóng. Trông anh thật quyến rũ khi cả người đẫm mồ hôi nhưng vẫn nghiêm túc tập luyện. Yoseob tỉnh mộng và chạy đến chỗ Doojoon. "JOONIE!" Doojoon ngừng lại và nhìn Yoseob. Anh mỉm cười. Yoseob ôm tay anh. "Joonie, đừng chơi trận này, làm ơn đi."

"Sao lại không, Seobie?"

"B-Bởi vì, cậu sẽ bị thương mất."

"Huh? Ý cậu là sao?"

"Joonie, Junhyung sẽ-"

"Joonie~" Junhyung vừa gọi vừa vẫy tay. Đằng sau Junhyung là đám "đàn em" của hắn. Đội bóng đá sợ hãi khi nhìn thấy họ ở đây và nhanh chóng ra khỏi sân.

"Oh, chào, Junhyung." Doojoon mỉm cười.

"Chết tiệt!" Yoseob nghĩ.

"Joonie, chơi thôi." Junhyung mỉm cười và nhìn Yoseob cười đểu.

"Okay, đợi một chút."

Trận đấu bắt đầu. Doojoon đấu với Junhyung. Doojoon cố ngăn không để Junhyung ghi bàn nhưng Junhyung quá nhanh và chạy vượt qua Doojoon. Hắn nhảy lên sút bóng và quả bóng bay thẳng vào lưới. (A/N: tui cũng ko biết họ đá bóng kiểu gì)

Yoseob kinh ngạc. "Wow, cao quá."

"Eh? Chả phải đấy là con trai thầy hiệu trưởng Yong sao?" Một người trong đội bóng hỏi.

"Ý cậu là Junhyung?"

Yoseob lắng nghe cuộc nói chuyện. "Yeah, hồi cấp 2 cậu ta bị đội trưởng đuổi. Cậu ta quá nổi loạn."

"Không phải như thế."

Yoseob ngạc nhiên khi thấy đó là Kikwang với con thỏ bông được đặt trên đầu. "Junnie, không phải loại người đó."

"Ý cậu là sao, Kiki?" Yoseob hỏi.

"Hồi cấp 2, có một tên mọt sách, phản ứng chậm, không đem lại lợi ích gì cho đội bóng. Dù cậu ta đã vào đội được 2 năm, cậu ta chưa bao giờ có cơ hội được ra sân."

"Thật tội nghiệp." Yoseob ngồi xuống cạnh Kikwang.

"Rồi một hôm, đội trưởng bảo: "Nếu cậu tiếp tục ở đây thì sẽ rất lãng phí thời gian của bọn tôi." Junnie nghe thấy và lao vào đấm hắn. Cuối cùng, Junnie bị đuổi khỏi đội. Thực ra, đó không phải là chuyện của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy bất bình. Junhyung thực sự là một người tốt, Seobie." Kikwang nhìn Yoseob và cười tít mắt đáng yêu.

"Eh?"

"Oh yeah, tớ đã nói với cậu tên mọt sách đó là tớ chưa? Đúng là, lớp tớ thật quái đản, nhưng bọn tớ đi theo Junnie không phải vì cậu ấy là con trai thầy hiệu trưởng mà vì lòng tốt của cậu ấy và bọn tớ thích ở cạnh cậu ấy."

Yoseob chỉ nhìn Kikwang. Kikwang đột nhiên đứng lên. "Junnie~ Cậu tuyệt lắm!" Và cậu ôm lấy Junhyung.

"Wow, hắn có thể làm bạn với Doojoon... Chính xác thì lúc đầu mình ở đây làm cái gì chứ?" Yoseob tuyệt vọng.

"Junhyung, cậu cừ lắm! Trước đây cậu có chơi bóng đá không?"

"Yeah, hồi cấp 2 có luyện tập một chút."

"Cậu có nhiều tiềm năng lắm. Nếu cậu vào đội, tớ đảm bảo cậu sẽ là ngôi sao sáng."

"Junnie, thế thì thật tuyệt." Kikwang nói.

"Yeah, tham gia với bọn này đi." Một người trong đội nói.

"Mình thật ngu ngốc, lo lắng như vậy." Yoseob nghĩ.

"Mmm... Được thôi." Junhyung nói rồi đột nhiên cầm tay Yoseob và quàng tay lên cổ cậu. "Nhưng chỉ nếu Yoseob đồng ý làm quản lý đội bóng."

"Cái gì?!" Yoseob nhìn Junhyung. Junhyung buông Yoseob ra và cười tà ác.

"Cậu lại định giở trò gì vậy?" Yoseob nghĩ.

"Cậu sẽ làm chứ, Seobie?" Doojoon hỏi. "Tớ không ép cậu nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn trai đáng yêu của tớ ở đây với tớ." Doojoon đỏ mặt.

Yoseob ngạc nhiên đỏ bừng mặt. "C-Cậu ấy vừa nói b-bạn trai?" Yoseob nhìn Doojoon và mỉm cười. "Tớ sẽ làm."

"Tuyệt vời." Doojoon cười vui vẻ và định ôm Yoseob thì Junhyung đột nhiên chen vào giữa.

"Okay, quyết định vậy đi."

"Hắn chen vài giữa làm gì?! Thằng cha này!" Yoseob nghĩ.

NGÀY HÔM SAU

Yoseob vác đống bóng đá, khá nặng đối với chú cún con bé nhỏ đáng yêu yếu đuối tội nghiệp. "Mình chưa từng nghĩ làm quản lý lại khổ vậy." Cậu đặt đống bóng xuống.

"Em trai quản lý, mang nước cho tôi." Junhyung nói.

"Okay." Yoseob đưa chai nước cho Junhyung. Rồi vài phút sau.

"Quản lý, đưa tôi cái khăn."

"Đ-Được." Yoseob đưa khăn cho Junhyung. Lại vài phút sau.

"Quản lý, tôi muốn nước hoa quả!"

"Đến đây, đến đây." Sau khi Yoseob đưa nước hoa quả cho Junhyung.

"Em trai quản lý, mát xa cho tôi."

"TẠI SAO?!"

"Joonie~ Yoseob chả chịu làm gì cả." Junhyung hét lớn.

Yoseob nắm lấy hai vai Junhyung và bóp chặt. "Tôi sẽ giết cậu!"

NGOÀI HÀNH LANG

Yoseob vừa mua đồ ăn vặt cho đội bóng về.

"Tên thần kinh ngu ngốc! Vì hắn, mình thậm chí không thể nói chuyện với Joonie của mình~"

Rồi đột nhiên Yoseob vấp ngã. "Ow~" Yoseob xoa đầu gối. Cậu nhìn ra sau và thấy ba đứa con gái. "Cái vẹo..."

Zee nắm cổ áo Yoseob. "Thế là sao hả?" Zee nhìn cậu chòng chọc.

"Huh?"

"Bọn tao đã trả lại bức thư ngu ngốc đó. Tại sao mày vẫn cứ làm phiền Junhyung vậy?" Zee nói.

"T-Thư?"

"Thư tỏ tình, mày viết cho đội trưởng đội bóng." Hanna nói.

"Yeah, và bọn tao đã dán lên bảng đen để hai thằng gay bọn mày có thể đến với nhau." Reena nói.

"Tại sao mày vẫn dính lấy Junhyung?" Hanna nói.

"Đợi đã..." Yoseob nhớ đến lần cậu nổi giận với Junhyung và thậm chí tát hắn. Yoseob cảm thấy tồi tệ và tội lỗi.

"Hey, mày có nghe không đấy?" Zee nói và đẩy Yoseob đập mạnh vào tường. "Tránh xa Junhyung của bọn tao ra."

Cánh tay và lưng Yoseob đau rát.

"HEY, MẤY CÔ NGHĨ MẤY CÔ ĐANG LÀM GÌ HẢ?!"

Đám con gái nhìn ra sau và thấy Hyunseung. Yoseob ngạc nhiên. "H-Hyunseung."

Zee thả Yoseob ra. Hyunseung đi đến. Đám con gái sợ hãi đứng im. Hyunseung đỡ Yoseob dậy. "Cậu không sao chứ, Seobie?"

Yoseob gật đầu. Hyunseung lườm đám con gái. "Ai bảo các cô bắt nạt Seobie đáng yêu của tôi?"

"B-Bọn tớ x-xin lỗi, Hyunseung." Hanna lắp bắp.

"B-Bọn tớ s-s-sẽ k-k-không làm thế nữa." Reena lắp bắp.

"Các cô nên thế. Nếu tôi bắt gặp các cô bắt nạt Seobie một lần nữa, tôi sẽ bẻ cổ các cô. Giờ thì cút!"

Đám con gái rùng mình và rồi bỏ chạy.

Hyunseung thở dài và nhìn Yoseob. "C-Cảm ơn cậu, Hyunseung."

"Yoseob!" Hyunseung giận dữ. Yoseob lùi lại. "Không phải tớ bảo cậu, khi có người bắt nạt thì phải nói với tớ à?"

"T-Tớ xin lỗi."

Hyunseung mỉm cười và ôm lấy Yoseob. "Được rồi. Tớ mừng là cậu an toàn."

Yoseob mỉm cười. "Phải rồi, Seungie, cậu đang làm gì ở đây?"

"Oh, tớ đang trên đường đến chỗ câu lạc bộ bóng đá."

"Huh? Để làm gì?"

"Để thăm Junhyung đáng yêu của tớ~"

"Cái gì?! Người cậu thích là Junhyung?!"

"Ừ... Sao vậy? Đừng nói với tớ là cậu cũng thích cậu ấy nhé! Tốt nhất là không nên."

"Eeww... Không đời nào. Tớ có đối tượng rồi."

"Tốt lắm." Hyunseung mỉm cười. "Còn cậu thì sao, Yoseob?"

"Tớ cũng đang đến đó. Tớ phải mang đồ ăn vặt cho họ vì tớ là quản lý ở đó."

"Cái gì? Cậu là quản lý? Tớ thật ghen tị... Cậu có thể gặp Junhyung mỗi ngày~"

"Có gì để ghen tị chứ? Công việc này chán chết!" Yoseon khoanh tay. Rồi cậu nảy ra một ý tưởng. "Seungie, nếu cậu muốn cậu cũng có thể làm quản lý."

"Cái gì? Thật sao? Có thể ư?"

"Ừ, tớ có thể hỏi Joonie hộ cậu."

"Wow~ Cảm ơn, Seobie~" Hyunseung ôm chầm lấy Yoseob và Yoseob ôm lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top