Ao ước
Yoseob chạy về lớp 5A, cầm túi nilon đựng đầy bim bim và nước ngọt. "Junhyung ngu ngốc, hắn chỉ biết bắt nạt mình!" Rồi cậu nghe thấy một giai điệu quen thuộc vọng ra từ phòng nhạc. "Huh? Bản nhạc này?" Yoseob khẽ mở cửa và thấy một chàng trai với mái tóc màu cam đang chơi piano. Anh có một ngoại hình khá nữ tính và trông thật bình yên khi chơi đàn. Yoseob nhắm mắt và mỉm cười. "Bản nhạc này... bố đã từng chơi cho mình nghe." Cậu nghĩ.
"Ai đấy?" Chàng trai nhìn về phía Yoseob. Yoseob lập tức trốn vào sau cánh cửa.
"X-Xin lỗi." Yoseob đỏ mặt.
Chàng trai bật cười. "Không sao đâu. Cậu có biết chơi piano không?"
Yoseob lắc đầu. "K-Không. Khi tôi còn bé bố thường chơi cho tôi nghe."
"Vậy à? Thế cậu có muốn cùng chơi không?"
"Oh no, tôi không biết chơi piano."
Chàng trai cầm tay Yoseob. "Không vấn đề. Tôi dạy cậu. Lại đây ngồi đi."
"WAH~" Chàng trai lôi kéo Yoseob để cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Đơn giản lắm." Chàng trai cầm tay Yoseob đặt lên phím đàn piano và giúp cậu ấn phím. "Nốt đầu tiên." Chàng trai ở gần Yoseob đến nỗi mặt cậu đỏ bừng.
"Rồi nốt tiếp theo." Chàng trai nhìn Yoseob và thấy cậu đỏ mặt. Anh bỏ tay cậu ra. Mặt Yoseob còn đỏ hơn cả cà chua.
"Đáng... ĐÁNG YÊU QUÁ~" Chàng trai gào thét trong lòng. "Khó mà kiếm được cậu nhóc nào đáng yêu hơn nữa~"
Yoseob hạ tầm mắt. "Ah... Rất xin lỗi."
"Eh?"
"X-Xin lỗi đã quấy rầy cậu chơi đàn."
"Đáng... ĐÁNG YÊU~" Chàng trai đột nhiên ôm chầm lấy Yoseob.
"Wah!"
"Ah~ Tôi thật muốn cậu làm em trai bé bỏng của tôi~"
Yoseob càng đỏ mặt hơn. "L-Làm ơn buông ra..."
Chàng trai buông Yoseob ra. "Cậu mới nhỏ nhắn đáng yêu làm sao."
"Nhỏ nhắn? Đáng yêu?" Yoseob nghĩ.
"Khiến cho người ta phải lo lắng cho cậu." Anh tiếp tục. "Nếu đứa nào bắt nạt cậu, cứ nói với tôi."
"V-Vâng."
"Cậu học lớp nào? Cũng năm hai giống tôi à? Cậu đáng yêu hệt như Junnie của tôi vậy~"
"Junnie?"
"Ừ, cậu ấy là người tôi thích. Cực ngầu và đẹp trai~"
"Cậu ấy cũng giống mình sao? Gay?" Yoseob nghĩ.
"Oh, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Jang Hyunseung. Hyunseung cho gọn." Hyunseung cười rạng rỡ. "Còn cậu?"
"Y-Yang Yoseob. Cậu có thể gọi tôi Yoseob."
"Yoseob? Thật là một cái tên đáng yêu~" Hyunseung lại ôm chầm lấy Yoseob.
"Umm..." Yoseob chợt nhớ đến Junhyung. Cậu đứng bật dậy. "AH!"
"Sao vậy, Yoseob?"
"Tôi có việc phải đi." Cậu cầm túi nilon. "B-Bye." Yoseob chạy ra khỏi phòng.
"Đợi đã... Yoseob."
"Chết tiệt, hắn giết mình mất!" Yoseob chạy hết tốc lực. Khi đến lớp, cậu mở mạnh cửa. "X-Xin lỗi, tôi đến muộn." Yoseob thở dốc.
"Cuối cùng cậu cũng về... Làm gì mà lâu vậy?" Junhyung giận dữ.
"Tôi có chút việc." Yoseob lại gần Junhyung, đặt túi nilon lên bàn và lấy ra một lon coke đưa cho Junhyung. "Đây..."
Junhyung cầm lon coke. "Vì cậu mua coke cho tôi, lần này tôi bỏ qua đấy."
"Seobie~ Cậu mua gì cho tớ không?" Kikwang đột nhiên nhảy ra.
"Kiki~ Tớ mua chocolate cho cậu đây. Bọn mình chia nhau đi~" Yoseob lấy ra một thanh chocolate.
"Wow~ Đúng loại tớ thích... CẢM ƠN CẬU~" Kikwang cầm thanh chocolate và khoe với con thỏ bông. "Nyom~ Nhìn này. Chocolatey~"
"Chia cho tớ nữa, Kiki~"
"Hehehe... Okay." Kikwang bóc thanh chocolate, cắn một miếng và đưa cho Yoseob. Yoseob cũng cắn một miếng.
Đám học sinh bắt đầu huýt sáo. "Pweet~ Hôn gián tiếp. Giỏi lắm, Kikwang... Cậu lớn rồi đấy."
"Được đấy cu." Một tên nói.
Yoseob và Kikwang cười. Yoseob không để ý chuyện này. Cậu quý Kikwang. Kikwang đáng yêu, ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng với Hoàng tử Bạch Mã Junhyung, hắn nhìn chòng chọc đôi KiSeob đang chia nhau chocolate. Hắn bóp chặt lon nước ngọt cho đến khi nó bẹp dí và ném vào đầu Yoseob.
Yoseob ngẩng đầu nhìn Junhyung. "Cái vẹo gì vậy, Junhyung?" Junhyung phớt lờ Yoseob. "ĐỒ DỞ!"
Kikwang xoa đầu Yoseob. "Có đau không?"
Yoseob cười. "Không đau. Tớ ổn, Kiki~"
"Thật không?"
Yoseob gật đầu. "Ăn hết thanh chocolate này đi~"
"Okay~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top