Anh không hiểu
"Seobie~ đi ăn với anh đi~" Doojoon vui vẻ ôm Yoseob từ phía sau. Yoseob lưỡng lự quay sang Doojoon.
"Umm... E-Em xin lỗi. K-Không được rồi. Em phải umm... giúp thầy giáo." Yoseob mỉm cười và nói.
"Nhưng..."
"X-Xin lỗi." Yoseob bỏ chạy. "Doojoon, xin anh đừng thân cận với em nữa. Em thấy tệ lắm!" Yoseob nghĩ thầm. Doojoon lại bị bỏ lại. Anh không hiểu tại sao Yoseob lại hành động như vậy. Lần nào Doojoon muốn nói chuyện với Yoseob, cậu lại viện cớ. Khi anh muốn ôm Yoseob, cậu sẽ đẩy anh ra và nói "Đừng như vậy. Chúng ta đang ở chỗ công cộng." Doojoon đã sốc khi nghe vậy. Trước đây Yoseob không như vậy. Cậu sẽ không để ý nếu Doojoon hôn hoặc ôm cậu ở nơi công cộng nhưng giờ thì khác.
"Yoseob, đừng trốn chạy Doojoon nữa." Dongwoon nói.
"Tao xin lỗi, Woonie~ Chỉ là tao không thể đối diện với anh ấy. Tao thấy tội lỗi!" Yoseob nói. Dongwoon thở dài.
"Seobie, mày không thể cứ thế này mãi được! Không sớm thì muộn mày cũng phải đối mặt với cậu ta!" Dongwoon nhìn bạn mình.
"Tao chọn không bao giờ phải đối mặt! Tao không muốn tổn thương anh ấy!"
"Nhưng giờ mày đang tổn thương cậu ta bằng cách chạy trốn và tránh mặt cậu ta!"
"Tao biết." Yoseob cúi đầu, cảm thấy buồn bã và tội lỗi.
"Seobie, đừng buồn~" Dongwoon ôm Yoseob. Yoseob nhìn cậu và mỉm cười.
"Cảm ơn, Woonie~"
TAN HỌC
Như thường lệ, đội bóng tập luyện cho giải đấu. Hôm nay, Yoseob cố tình đến muộn. Doojoon nhìn thấy Yoseob và mỉm cười với cậu. Yoseob nhìn anh mỉm cười yếu ớt và chạy đến chỗ Hyunseung.
"JUNNIE~ CỐ GẮNG LÊN NHA!! ❤❤❤❤" Hyunseung vui vẻ hò hét và nhảy nhót. Hyunseung thấy Yoseob đang ngồi buồn bã và phiền muộn. Anh đi đến và ngồi cạnh Yoseob. "Sao thế, con trai?"
"Oh chào, mẹ Seungie." Yoseob không nhìn Hyunseung mà chỉ nhìn mặt đất và thở dài.
"Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cậu à?! Nói mẹ nghe nó là con nào! Mẹ sẽ chém nó!"
"Không! Không ai làm gì tớ cả!"
"Vậy sao cậu buồn thế?"
"Chỉ là... tớ có đứa bạn này. Nó đang bối rối và không biết phải làm gì."
"Tớ có biết cậu ta không?"
"K-Không!"
"Được rồi, nói tớ nghe. Có khi tớ giúp được."
"Từ khi vào trường, nó đã thích cậu bạn A." Yoseob nhìn Hyunseung. Hyunseung gật đầu lắng nghe. "Rồi một ngày A nói cậu ấy cũng thích nó. Bạn tớ rất vui. Đấy giống như một giấc mơ với nó. Nhưng bạn tớ suốt ngày bị một tên dở người làm phiền! Bạn tớ ghét hắn ta. Nhưng cuối cùng, bạn tớ bắt đầu có tình cảm với tên dở người đó dù đang hẹn hò với A. Tên dở người đột ngột tỏ tình và bạn tớ đáp rằng nó cũng có tình cảm với hắn. Giờ bạn tớ đang không biết phải chọn ai! Nó nên chọn người nó đã thầm thích từ lâu hay tên dở người kia? Mẹ~ con- bạn con phải làm gì bây giờ? Nó không muốn làm tổn thương bọn họ!"
Hyunseung nhìn Yoseob, cố gắng hiểu tình huống và mỉm cười với Yoseob. Hyunseung biết người bạn kia là Yoseob nhưng giả vờ như không biết gì. "Người bạn kia, cậu ấy yêu tên dở người hay cậu bạn A? Cậu ấy có thực sự yêu tên dở người không?"
"Umm... tớ nghĩ là có."
"Vậy thì cậu ấy nên chọn tên dở người."
"Nhưng... Doo- ý tớ là cậu bạn A sẽ rất buồn nếu chuyện đó xảy ra."
Hyunseung lau khoé mắt Yoseob và mỉm cười. "Seobie, dù chuyện đó có làm tổn thương cậu ta, tớ chắc chắn cậu ta cũng sẽ hiểu. Nếu cậu ta thật sự yêu bạn của cậu, cậu ta sẽ buông tay và để bạn cậu hạnh phúc."
"Cảm ơn mẹ~ Bạn tớ sẽ rất vui." Yoseob cười rạng rỡ với Hyunseung và ôm Hyunseung thật chặt.
"Có lẽ mình cũng nên làm vậy, buông tay Junhyung để cậu ấy và Yoseob được hạnh phúc." Hyunseung buồn bã nghĩ thầm. "Đó là điều tốt nhất."
NGÀY HÔM SAU
"Mình sẽ làm được! Mình sẽ làm được!" Yoseob tự cổ vũ bản thân.
"Mày quyết định nói với cậu ta?"
"Wah!" Yoseob quay lại và thấy Dongwoon. Cậu thở phào. "Hoá ra là mày, Woonie~ Đừng có doạ tao như vậy!"
"Xin lỗi. Mà mày định nói với cậu ta?"
"Yeah, tao sẽ nghe theo con tim tao!"
"Dù mày chọn lựa thế nào, tao vẫn sẽ ủng hộ mày, Seobie~"
"Cảm ơn, Woonie~" Yoseob mỉm cười.
"Em nào trực nhật hôm nay, đến phòng thông tin và lấy bản đồ thế giới nhé." Thầy giáo nói.
"Ah! Là em ạ." Yoseob. Cậu đứng dậy và đến phòng thông tin.
PHÒNG THÔNG TIN
Yoseob tìm bản đồ thế giới. "Ở đâu nhỉ?" Cậu nhìn thấy nó ở trên giá cao. "Có cần phải cao vậy không?" Yoseob kiễng chân và với tay để lấy nó. "Sắp được rồi... THẾ CHỨ!" Cậu lấy được bản đồ nhưng mất thăng bằng và vấp ngã. Cậu chậm rãi đứng lên và xoa xoa chỗ đau. "Chết tiệt! Lùn thật là khổ!" Cậu cầm bản đồ và định dời đi thì bị Doojoon chặn đường. "Doojoon? Có chuyện gì sao?"
"Sao em cứ tránh mặt anh?"
"E-Em không hiểu anh đang nói gì." Yoseob nhìn sang hướng khác.
Doojoon đấm mạnh lên cánh cửa. "ĐỪNG NÓI DỐI ANH!" Yoseob giật mình. "Em có gì muốn nói với anh không?"
"Umm..."
"TRẢ LỜI ANH, YOSEOB!"
Yoseob sợ hãi. Cậu nắm chặt tấm bản đồ. Cậu không muốn nói với Doojoon trong hoàn cảnh này. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Doojoon nổi giận. Doojoon đóng cửa và Yoseob kinh ngạc. "A-Anh làm gì vậy?"
"Quý ngài 'Tốt bụng' cũng có giới hạn."
"Eh?" Doojoon dồn Yoseob vào góc và đấm lên tường, khiến Yoseob giật mình. Yoseob bị vây giữa cánh tay Doojoon.
"Em yêu anh, đúng không, Yoseob?"
"Không, đây không phải con người dịu dàng mà mình đã yêu." Yoseob nghĩ thầm. Doojoon hôn Yoseob một cách thô bạo. Yoseob mở lớn mắt. Cậu cố gắng đẩy Doojoon ra nhưng Doojoon tóm lấy cổ tay cậu ghim lên tường trong khi tay còn lại lần vào trong áo Yoseob. Anh liếm vành tai Yoseob, khiến cậu kêu van. "D-Dừng lại, D-Doojoon, làm ơn."
Doojoon cúi xuống liếm lên cổ Yoseob. "Em thật ngọt, Seobie~" Anh mút mạnh và cắn lên làn da trắng sữa của Yoseob, để lại một dấu hôn đỏ.
"Ah~" Yoseob rên rỉ. Cậu có thể cảm nhận được Doojoon đang cười. "Em sợ. Junhyung, cứu em!" Cậu thầm kêu gào.
"Em có vẻ thích thú, Seobie của anh~"
"A-Anh không phải là Doojoon mà em biết!" Doojoon khựng lại khi nghe Yoseob nói. "Doojoon mà em yêu sẽ không bao giờ làm chuyện này!" Yoseob run rẩy vì sợ hãi và bắt đầu khóc. Doojoon trừng mắt.
"Vậy là sao hả?! Em thì biết gì về anh chứ? Đừng đem anh đánh đồng với những ảo tưởng của em!" Doojoon hét lên giận dữ. Yoseob mở lớn mắt.
"Joonie." Doojoon và Yoseob kinh ngạc khi thấy Junhyung. Hắn đang tựa lên khung cửa. "Cậu nghĩ cậu đang làm gì với em trai tôi vậy?" Junhyung cười tà ác với Doojoon. Doojoon buông Yoseob ra. Yoseob trượt xuống sàn. Chân cậu không còn chút sức lực nào. Doojoon lườm Junhyung. Anh đi về phía hắn. Yoseob sốc.
"Doojoon! Bình tĩnh đi!" Doojoon dừng lại cách Junhyung vài bước và nhìn hắn. Họ nhin nhau căng thẳng. Doojoon đi qua Junhyung. Yoseob thở phào và khóc.
"WAAAHHH~ EM RẤT XIN LỖI~" Cậu khóc lớn. Junhyung bước đến chỗ cậu và ngồi xuống. Hắn nắm cằm Yoseob và nhìn cậu. "Junhyung..." Yoseob thút thít. Junhyung dùng tay lau nước mắt cho cậu và ôm Yoseob.
"Đồ ngốc này, nhỡ anh không đến được thì sao hả?"
"E-Em xin lỗi, Junhyung. Đó không phải lỗi của Doojoon."
"Cái gì?!" Junhyung nhìn Yoseob. Hắn có vẻ khó chịu. "Hắn ta suýt thì cưỡng bức em! Em còn nói đấy không phải lỗi của hắn?! Em bị làm sao vậy?!"
"E-Em không bị gì cả! Đấy là lỗi của em! Em vẫn chưa nói với anh ấy về chúng ta! Đó là lý do tại sao anh ấy lại làm vậy!"
"Sau tất cả những chuyện này, em vẫn bảo vệ hắn ta?"
"Đương nhiên rồi, dù gì anh ấy cũng là mối tình đầu của em." Yoseob cười. Junhyung hôn Yoseob, khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu. Họ tách ra, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài. Yoseob đỏ mặt, hôn lên môi Junhyung và mỉm cười. "Nhưng em mãi yêu Junhyung."
Junhyung mỉm cười. "Anh cũng yêu em, Yoseob." Hắn hôn lên trán Yoseob.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top