Chap 5

"Vậy ... hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau? Mọi thứ hôm nay ổn chứ? Cậu còn thắc mắc về điều gì không? "

"Không. Hẹn gặp lại" Ruyjin trả lời khi tay đã ở trên tay nắm cửa.

Yeji siết chặt cây bút vào giữa các ngón tay. "Cậu biết đấy, chúng ta sẽ làm việc chung trong ít nhất một năm. Chúng ta nên bắt đầu hợp tác với nhau, "cô nói nhẹ nhàng.

Tay Ryujin dừng lại trên tay nắm cửa. "Chúng ta vẫn đang hợp tác cùng nhau," cô ấy nói, sau khi ngừng một chút.

"Cậu hiểu ý tớ mà." Yeji nhìn cô ấy, nhưng Ryujin không đáp lại.

Cô thở dài, kiệt sức sau một giờ mệt mỏi dành để chú ý mọi hành động của Ryujin. "Đây không phải là những gì mà hai người cùng dẫn chương trình nên làm. Chúng ta nên tương tác với nhau trong các buổi phát thanh, đặc biệt là khi chúng ta nói chuyện với những người gọi điện thoại."

"Tại sao chúng ta không chia ra người làm việc vào thứ ba và người còn lại vào thứ năm?"

"Chúng ta có thể." Yeji nhún vai. Mức độ khó chịu của cô tăng lên một bậc. "Nếu cậu muốn Seungwan nghĩ rằng chúng ta không làm việc cùng nhau được và tách chúng ta ra ".

Ryujin bắt gặp ánh mắt của cô, và Yeji muộn màng nhận ra rằng đó có lẽ chính xác là điều cô ấy muốn.

Cô buông lời chế giễu, khó chịu vì sự kiệm lời của Ryujin, khó chịu vì đang ảnh hưởng đến chương trình vì những vấn đề cá nhân của cô, nhưng trên hết là khó chịu về việc sau tất cả, Yeji vẫn thấy mình bị thu hút bởi cô ấy một cách khó hiểu. "Chính cậu đã nói, chúng ta có lẽ còn không phải là tri kỷ, đúng không? Vậy vấn đề của cậu là gì? "

Ryujin nhìn sang chỗ khác.

Yeji vượt qua cô ấy và rời khỏi phòng thu trước khi cô có thể nói điều gì khác mà cô sẽ hối tiếc.

________________________________________

"Tớ không nên bắt bẻ cậu ấy." Yeji nhìn xuống bàn tay của mình, xoay chúng trên đùi. "Phải không?"

Jisu ậm ừ. "Tớ hiểu tại sao cậu làm vậy. Cậu ấy nên giữ những chuyện cá nhân giữa hai người bên ngoài phòng phát thanh."

Yeji thở dài, tựa lưng vào khung giường của Jisu. Cô cũng nghĩ như vậy, nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy bớt có lỗi hơn.

"Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu cả hai tách ra?" Jisu nói. "Sau đó, cậu sẽ không phải đối phó với cậu ấy nữa."

Cô không muốn giải thích sự hoảng loạn âm ỉ khiến cô suy nghĩ lung tung.

"Tớ nghĩ rằng tớ sẽ cố gắng và làm cho việc này ổn," cô nói một cách lảng tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top