Chap 19

"Đây. Lần này nhớ dể nguội trước khi uống."

Ryujin đưa cho cô một ly mang đi, cùng với một ly latte đá và một chiếc ống hút chưa bọc (Jisu sẽ uống cà phê đá ngay cả khi ở ngoài trời âm 50 độ) và Yeji nhận cả hai ly một cách thận trọng. "Tớ nhớ rồi."

Lần trước Ruyjin đã làm một hình mặt trời nhỏ cho cô, lần này cô mở nắp hộp ra và thấy một cây dương xỉ trắng sữa xinh đẹp giữa ly cà phê của mình. "Thật dễ thương."

Cô nhìn lên và thấy Ryujin cũng đang nhìn nó. "Không biết sao lại có hình đó. Chắc Yuna đã làm."

"Có thật không?" Yeji nhướng mày. "Yuna, người đang bận rộn sau quầy thu ngân cả ngày?"

"Yeah." Ryujin nhìn cô bằng cái nhìn đầy thách thức. "Là Yuna."

"Okay." Yeji mỉm cười dễ dàng, đóng nắp lại. "Cậu có thể vui lòng nói với Yuna rằng tớ nghĩ những hình vẽ trên cà phê của cô ấy rất đáng yêu và cô ấy thật tài năng. Tớ mong là cô ấy sẽ tiếp tục làm vậy vì nó luôn khiến một ngày của tớ tươi sáng hơn?"

"Sao cũng được," Ryujin lầm bầm, nhưng cô ấy cũng đang mỉm cười. Cô ấy nhấn chuông khi đặt một ly cà phê đá khác lên quầy, và Yeji di chuyển sang một bên để nhường chỗ cho sinh viên tiếp theo, người nhanh chóng va vào cô với một chút ngạc nhiên.

Khi Yeji hơi loạng choạng, người lạ cầm ly cà phê đá của Jisu lên và Ryujin nói: "Đó là của cô ấy. Đây mới là của cậu."

"Ồ," người lạ nói với Ryujin, "xin lỗi về điều đó!"

Cô ấy quay sang Yeji.

"Đây là ly latte của cậu!" Người lạ rạng rỡ đưa cô. "Đừng quên ống hút của cậu!"

Yeji nhìn chằm chằm vào người lạ xinh đẹp đang đứng trước mặt cô.

"Huh?" cô nói một cách đầy biểu cảm.

Lông mày của người lạ khẽ nhướng thể hiện sự quan tâm. "Đây là của cậu, phải không?"

"Không, tớ ..." Yeji lắc đầu. Đầu óc cô quay cuồng. "Cậu...cậu nói cái gì?"

Cô cần phải ngồi xuống. Một cách mù quáng, cô vịn vào quầy và nắm chặt nó.

Khuôn mặt người lạ chợt nhận ra gì đó. "Oh," cô ấy thở ra.

Bất lực, Yeji nhìn sang bên phải cô, tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy cô nghe nhầm, nhưng ánh mắt của Ryujin đang hướng về người lạ, ánh mắt của cô ấy không thể đọc được.

"Tên tớ là Minjoo," người lạ nói, lém lỉnh vén một lọn tóc ra sau tai. "Tớ biết tớ có một dòng chữ khó khăn, nhưng tớ không ngờ trong tất cả mọi nơi thì tớ lại gặp cậu ở một quán cà phê."

Cô ấy kéo chiếc khăn quàng cổ màu trắng xuống, quay ra sau và ưỡn cổ. Trên gáy cô ấy được viết chỉ một từ Huh bằng mực màu xanh lá.

Có một tiếng ho vang lên phía bên phải, nghe có vẻ đáng ngờ như một tiếng cười. "Cậu không thể nói gì tốt hơn với tri kỷ của mình sao?"

Yeji run rẩy lùi lại một bước. "Bạn tri kỷ của tớ," cô lặp lại, tay cô lơ đễnh trượt khỏi mặt bàn.

Cô cần phải ngồi xuống.

Một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô với mùi Hoa oải hương và chanh tiến lại gần. Yeji vô thức ngả người hít lấy mùi hương quen thuộc, và đôi tay đó khẽ siết lấy vòng tay cô.

"Cậu có ổn không?" Ryujin nói ngay bên tai cô. Cô ấy đang ở gần quầy để giúp đỡ cô. Sự vững vàng của cô ấy là điều duy nhất giữ cho Yeji đứng thẳng.

"Tớ không sao," Yeji nhàn nhạt nói.

Cô nhìn lên và thấy Minjoo đang nhìn họ, có gì đó không chắc chắn trong ánh mắt cô ấy. Ryujin dường như cũng chú ý đến; Cô ấy buông tay khỏi Yeji, vội vàng bước đi và hắng giọng.

Yeji cảm thấy một bàn tay nhỏ sau lưng đỡ cô.

"Ồ!" Minjoo cười, đỡ lấy cô khi cô loạng choạng về phía trước.

"Xin lỗi," Yeji xin lỗi, cố gắng lấy lại tinh thần. Cô xoay người trong vòng tay của Minjoo, cố gắng tìm ánh mắt của Ryujin để có thể cau mày với cô ấy vì đã đẩy cô, nhưng Ryujin đã quay trở lại phía sau quầy, với lấy một chiếc cốc trống để chuẩn bị cho món tiếp theo của khách hàng.

"Cậu tên là gì?" Minjoo hỏi.

Đầu của Yeji giật lùi về phía cô.

Minjoo đang mỉm cười với cô, cởi mở và mong chờ. Cô ấy thật xinh đẹp với trang phục màu đen huyền bí ôm lấy những đường nét thanh tú một cách nghệ thuật, đôi mắt một mí mở to và nghiêm túc. Cô ấy trông tử tế. Thân thiện. Và nhìn Yeji với vẻ kinh ngạc không che giấu được.

Bạn tri kỷ của cô.

Cô ấy đáng lẽ nên là những gì mà Yeji thường ao ước.

Yeji cố gắng mỉm cười đáp lại, chờ đợi cảm giác xôn xao trong lòng mà cô chắc chắn là không thể tránh khỏi, nhưng tất cả những gì cô cảm thấy là một cảm giác khó chịu.

"Xin lỗi," Yeji nói lại. "Tên tớ là Yeji. Tớ đoán tớ chỉ hơi lo lắng."

"Tớ cũng vậy," Minjoo nói với nụ cười rạng rỡ. "Cậu thật là— cậu thậm chí còn tuyệt vời hơn tớ tưởng tượng."

Yeji mở miệng, cố gắng đáp lại một cách nhiệt tình, nhưng lời nói đó lại mắc kẹt trong cổ họng cô. "Cậu cũng vậy," cô nói một cách yếu ớt.

Cô đang quá tập trung nên quên mất Ryujin đang làm việc ở quầy ngay sau cô.

"Vậy," Minjoo bắt đầu, vẻ ngại ngùng trở lại trong mắt cô ấy. "Ừm, tớ không biết làm thế nào để làm điều này, nhưng..."

Trước khi cô ấy có thể nói bất cứ điều gì, Ryujin đã đứng dậy từ phía sau cô. "Xin lỗi, tớ có thể yêu cầu hai người tìm một bàn và ngồi không? Tớ không muốn khách hàng bị chắn ở quầy thu tiền. "

Yeji bẽn lẽn liếc nhìn xung quanh, tưởng rằng sẽ thấy các sinh viên đang đợi phía sau và nhìn chằm chằm vào cô, nhưng đó là sáng thứ sáu, và hầu hết sinh viên đang trong lớp hoặc trên giường. Chỉ có một vài sinh viên đang chăm chỉ học bài tại bàn của họ.

"Chắc chắn rồi?" cô nói, hơi bối rối, nhưng Ryujin đã bắt đầu bận rộn với chiếc máy pha cà phê.

"Xin lỗi vì điều đó!" Minjoo nói lời xin lỗi.

Ryujin không nhìn lên.

Yeji muốn thay mặt cô ấy xin lỗi — Ryujin thường không như thế này, kể cả khi cô ấy cố tình chọc tức Yeji — nhưng Minjoo chỉ nhún vai và mỉm cười, nắm lấy tay Yeji và kéo cô vào bàn.

"Tớ có thể ..." Minjoo nhìn vào chân mình, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, "Tớ có thể lấy sdt của cậu được không?"

"Ừ chắc chắn rồi." Yeji đưa tay ra để chuẩn bị nhập số vào điện thoại Minjoo thì cô ấy bỗng đặt một tay lên trán.

"Ôi, tớ thật ngu ngốc. Hôm nay tớ lại để quên điện thoại trong phòng."

Yeji bật cười khúc khích vì điều đó. "Tớ có thể lấy điện thoại của mình. Nó ở trong túi xách của tớ, ở quầy -"

"Ồ, không sao đâu," Minjoo mở to mắt nói. "Chúng ta đã gây đủ rắc rối cho nhân viên pha chế rồi. Đây."

Cô ấy lấy một cây bút ra khỏi túi và kéo cánh tay của Yeji về phía mình, đôi mắt lấp lánh. Yeji quan sát khi cô ấy viết nguệch ngoạc số của mình bằng những chữ số nhỏ và mảnh, thêm tên của cô ấy và một trái tim nhỏ ở cuối, những ngón tay mảnh mai của cô ấy chạm vào làn da của Yeji.

"Đây," Minjoo nói, hài lòng, trong khi mắt Yeji lại nhìn Ryujin sau quầy.

Cô nghĩ về đêm qua, và nhớ Ryujin đã khóc trong vòng tay cô, giải thích lý do tại sao cô ấy không bao giờ muốn ở bên người bạn tri kỷ của mình, và sau đó cảm giác tội lỗi đã bao trùm lấy cô.

"Hôm nào đó cậu có muốn đi chơi không?" Minjoo hỏi, giọng điệu ngại ngùng, kéo Yeji trở lại thực tại.

Cô là một người tốt, Ryujin đã nói vậy.

"Tất nhiên rôi." Yeji mỉm cười.

Ít nhất cô có thể cố gắng trở thành người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top