31. XXX


Author : jaetastic

Translator: JinviTr


"Đây là một sai lầm phổ biến, Hyejeong - và ý tớ có nghĩa là, đặt những ngón tay của cậu vào sai chỗ" đó là những gì Moonbyul nghe được khi bước chân vào phòng. Cô thấy Hyejeong đang có một bài học với Mingyu, và họ thậm chí còn vẽ những thứ đó lên chiếc bảng trắng. Và xa xa trong góc, có thể thấy Hansol đang nhìn họ đầy khó chịu.

Jongin còn chẳng thèm quan tâm.

Sana thì vẫn tập trung vào cái điện thoại trên tay.

Wonwoo thì ngồi sau lưng Hyejeong, cũng đang dõi theo những gì Mingyu nói.

Trông Yuju như sắp nhảy bổ vào người Mingyu.

Weilong thì đang đập đầu lên bàn.

Hyejin nhăn mặt mỗi khi Mingyu nói điều gì quá thẳng thắn.

Tất nhiên, Sehun đang trườn trên sàn hoặc làm cái gì đó, trông như cậu ta đang tìm kiếm cái gì đó.

Và Krystal. Krystal chỉ đứng đó khoanh tay và dường như cũng là người đầu tiên phát hiện ra cô. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Moonbyul hỏi, cắt ngang bài học gì đó. Tất cả mọi người quay lại ghế và ngồi xuống, nuốt nước bọt. Hyejeong tát vào đầu Mingyu khi cậu ta nói "Ừ chị thấy đó, Hyejeong đã phạm sai lầm khi ở cùng Seolhyun"

Moonbyul không muốn nghĩ đến chuyện đó, thật kinh tởm

"Sao cũng được" cô nhún vai

Jongin đổi chủ đề "Em đã nói chuyện với Solar chưa?"

"Vẫn chưa" Moonbyul lắc đầu. "Cô ấy trông rất hạnh phúc, anh biết đó, em không muốn phá hỏng những khoảnh khắc vui vẻ này"

Tất cả đều thở dài "Cô ấy chẳng biết một tí xíu nào luôn về chuyện này hả?"

"Không phải vậy"

"Vậy thì," Hansol bắt đầu nói "chúng ta sẽ thảo luận về chuyến bay"

-------------------------

"Được rồi, vậy" Moonbyul nở nụ cười khi trông thấy cô gái đối diện có vẻ thoải mái. "Cô cảm thấy thế nào về nơi này?"

Hanri nhìn xung quanh, ậm ừ. "Nơi này ổn. Chỉ là ... bức tranh có hơi dư thừa"

"Hơi thừa sao? Để xem nào. Đó là một bức tranh với khói bay ra từ ống khói. Tác giả của bức tranh này có lẽ có một cuộc đời tăm tối hay chỉ là không cảm thấy vui khi ở nhà. Cô có nghĩ thế không?" Moonbyul quan sát, lấy một xấp giấy và viết ra.

Hanri gật đầu, tóc cô rơi xuống vai và Moonbyul chú ý điều đó, đặt tầm mắt xuống trước khi lại nhìn vào mặt cô ấy. "Tôi đoán vậy"

"Jung Hanri. Cô nghĩ gì về tên của mình?"

Hanri nhìn xuống, "Tôi không thích nó. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và cái tên này làm tôi không vui mỗi khi nghe thấy"

Ừ thì, điều này chắc chắn thu hút sự hứng thú của Byulyi  - và cả sự chú ý nữa.

"Tôi cũng ghét tên mình. Cô cũng giống như tôi vậy... và cũng như bạn gái tôi"

"Cô có bạn gái sao?"

Moonbyul mỉm cười. "Yeah. Nhưng tôi có điều này muốn hỏi cô. Cái tên này, cô nghĩ sao về nó? Cô nghĩ sao về cái tên Kim Yongsun?"

"Kim.. Yongsun? Đó có phải là tên con gái CEO Kim không?"

"Yeah, có thể nói vậy"

Hanri ậm ừ "Tôi sẽ nghĩ về nó nhưng một tách cà phê. Không rõ nhưng rất ngọt ngào." Moonbyul ghi lại vào sổ và đặt nó xuống, mỉm cười với bản thân.

"Tốt lắm. Hãy nghĩ như vậy với cái tên của cô"

--------------------------

"X-xin chào?"

Byulyi lên tiếng khi cô mở cửa trước căn biệt thự nhà họ Kim. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhưng chẳng nghe được sự chào đón nào. Cô treo áo khoác lên móc và đặt chiếc cặp trên vai xuống.

Nhanh chóng chạy lên lầu, cô nghe thấy tiếng chuột mickey đang nói.

"Cái gì" cô lẩm bẩm, mở cửa và thấy Cane cùng Solar đang ngồi trên sàn nhà, xem Mickey Mouse Club House.

"Thiệt luôn hả?"

"Daddy!" Cane nhảy cẫng lên và chạy về phía Moonbyul, nhấn chìm cô với cái ôm chặt.

"Ta tưởng con phải gọi là bố chứ nhỉ?"

"Đồ ngốc! Bây giờ chúng ta là một gia đình rồi." Solar lên tiếng, chỉ nhẹ vào trán Moonbyul "Mặc dù chị không ở đó cùng bọn em"

Moonbyul hôn một Solar đang bĩu môi và cười "Cuộc hẹn khẩn cấp mà"

Solar phồng má đầy thất vọng.

"Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục coi Mickey chứ?"

-------------------------------

Một bàn tay chạm vào làm Moonbyul nhảy lên "Sao trông chị lo lắng vậy?"

Đó là Solar. Đã rất khuya rồi và nàng bắt gặp Moonbyul ở trong bếp, tựa người vào  quầy bếp "Chị đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì" Moonbyul nắm lấy tay Solar và đặt chúng lên mặt mình. Solar ậm ừ "Chung kết NBA sẽ bắt đầu trong vài phút nữa"

"Đi thôi. Chị sẽ theo sau em"

Moonbyul nhìn bóng lưng của Solar khi nàng quay đi.

Đó đã là ngày 19 tháng 6.

----------------------------------

Trời rất tối, đang là nửa đêm. Yoongi khóa cửa phòng bảo vệ và đặt một chiếc camera. Anh chuyển sang chế độ camera trước và khuôn mặt của anh hiện lên.

Anh nuốt nước bọt và ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhấn nút quay. Anh thấy rằng mình đã chạm mốc tối đa 6 phút trên màn hình.

"Nếu cậu có thấy cái clip này trong hộp thư, làm ơn đừng bỏ qua nó"

--------------------------------

"Đúng vậy! Cavaliers thắng rồi!"

Miệng Moonbyul mở to khi nghe tiếng vang của trái buzzer. Cô thấy cả khán đài đang được phủ đầy bởi hoa giấy. "Không thể nào. Đó là lỗi của trọng tài. Đó là những điều ngu ngốc mà họ đã làm. Warriors phải là người chiến thắng chứ"

Solar nhảy lên và cười vào mặt Moonbyul. "Đúng là một em bé khóc nhè, chấp nhận điều đó đi"

Moonbyul đẩy Solar xuống sàn "Em gọi ai là em bé khóc nhè?"

"Chị chăng?"

"Chị sẽ kiện công ty của em, trở lại ngay đây"

---------------------

"Lý do mà tụi mình đi xem The conjuring 2 là để chị vui trở lại" Solar cầm lấy hai tấm vé xem phim trước mặt Moonbyul, người vẫn đang có gương mặt không cảm xúc. "Em không biết là chị sẽ trở nên như vậy sau Game7"

Solar kéo Moonbyul đến rạp chiếu phim.

"Đi thôi nào"

--------------------

Eric thấy Yoongi đi ra từ phòng bảo vệ. Với sự nghi ngờ, hắn đi lại gần Yoongi "Mày làm gì ở trong đó?"

Yoongi giơ cả hai tay lên và liếc nhìn "Chẳng làm gì"

Thật may là anh đã giấu cuộn phim vào túi. Hoặc gì đó.

"Hỏi cho chắc thôi" và với câu đó, Eric rời đi, vẫn quay lại nhìn Yoongi

--------------------

"Solar?" Moonbyul lên tiếng lần đầu tiên sau khi cả hai trở vào trong xe. Solar đã rất sợ hãi.

Sợ hãi bởi vì - cuối cùng cô cũng lên tiếng và cả vì bộ phim nữa. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một chú mèo con "Vâng?"

"Chị có điều này muốn nói với em"

Moonbyul lúng túng với chiếc chìa khóa, cúi mặt xuống. Cô không còn nhiều thời gian cho tới chuyến khởi hành nữa.

"Làm ơn tha thứ cho chị vì đã nói dối"

"Vì chuyện gì?"

Moonbyul nắm lấy tay Solar và hôn lên đó "Vì..." và cô đã nói chuyện đó.

-------------------

"Em không biết phải cảm thấy thế nào nữa" Solar nhướng mày, ẵm Cane trên tay. Moonbyul cũng nhướng mày. Sâu trong tâm cô là sự cô đơn. Chắc rồi, cô không phải là người duy nhất chịu đựng điều đó. Còn có Wheein nữa.

"Hyejin, thề với Chúa là lần sau khi tớ thấy cậu, cậu phải mang quà về cho tớ, okay?"

Nhưng Wheein vẫn bình tĩnh về chuyện này. Dù cho em đã biết trước Solar cả hai tháng về chuyến đi.

Wheein mỉm cười suốt chuyến đi chơi nhưng ánh mắt em thì không. Em xem Hyejin như gia đình vậy - hoặc hơn thế nữa. Hoặc sao cũng được.

Hyejin đã ở bên khi em cần sự thoải mái. Cậu ấy đã ở đó khi trái tim Byulyi tan vỡ. Cậu ấy đã ở đó khi Wheein đói. Cậu ấy đã luôn luôn có mặt.

Moonbyul không nói chuyện với ai ngoài Solar và Cane. Thay vào đó cô muốn trải qua những ngày cuối cùng ở Seoul bên cạnh họ.

Eric và Krystal đang đợi những chuyện sắp xảy ra. Eric cười và Krystal nhếch mép.

Ít nhất là Yoongi rất lo sợ. Thật sự.

"Chúng ta ở đây rồi "Hansol nói một cách buồn bã và tháo dây an toàn ra.

-----------------

"Bố, bố sẽ trở lại chứ?" Moonbyul gật đầu và hôn vào trán thằng bé, vò mái tóc của nó. 

"Có lẽ sẽ mất khá lâu. Con sẽ trở thành một chàng trai trẻ khi bố trở về"

"Nghe buồn lắm, con rất buồn đó" Moonbyul có thể thấy mắt Cane đang ngận nước.

"Đừng buồn, bố sẽ trở về sớm nhất có thể"

"Bố hứa nhé?"

Moonbyul móc ngón út vào tay Cane "Bố hứa"

Moonbyul chuyển sự chú ý lên người Solar và thở dài "Solar, đừng khóc" cô đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt và kéo nàng vào một cái ôm. Solar ôm chặt hơn "Cuộc sống thật ác độc"

"Chị biết"

Họ giữ nguyên tư thế lâu đến khi một người dám cắt ngang. Moonbyul nhìn Solar lần cuối và nở một nụ cười gượng gạo. Solar nhìn Moonbyul bước đi và điều đó làm nàng tổn thương.

Wheein vỗ vai nàng, "Nó ổn nếu chị khóc mà" và nàng khóc.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Moonbyul vẫn quay lại và tặng cho nàng những cái ôm

Đó mới là tạm biệt,

kế hoạch chia cắt cả hai của Krystal và Eric đã bắt đầu.

Nhưng mà -

-kế hoạch thật sự mới bắt đầu-

-ngay bây giờ-

---------------------------------------END--------------------------


  Chiếc fic tới đây là end rồi :v cám ơn các bạn đã theo dõi fic này cùng tớ dù tớ up chap chậm vl =))  okay, tớ cũng không biết nó OE và tác giả đang viết phần tiếp theo cho cái fic này nhưng mới update được 3 chap thôi nên chừng nào au update nhiều xíu thì tớ sẽ trans tiếp :D 

dưới đây là chiếc review cho phần tiếp theo nè 

-------------------------------- 

Preview: 

"Ý cậu là gì khi nói vật này đến từ Yoongi? Không phải cậu ấy mất rồi sao?"

"Đáng lẽ ra nó phải được đưa đến tay cô từ hai năm trước"

Cô nhận được một lá thư đến từ anh chàng chuyển phát nhanh, người đó nói rằng nó được gửi từ người bạn đã mất của cô - Min Yoongi. Anh để lại cho cô một chiếc video và Moonbyul nhận ra điều gì sắp xảy đến với cô và Solar.

------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top