Author's Note

Lời tác giả:


Gần 6 vạn chữ, 48 giờ, trong lòng mỗi người đều có một Hamlet, Hamlet của bạn trông như thế nào?

Không sai, tất cả những gì bạn được nhìn thấy đều là thật, không có ảo giác nào cả, không có một sự mất khống chế về tinh thần nào cả, không có điều gì bị cố ý che đậy cả.

Surprise party là thật, hai người cuối cùng bị ép phải mất tích cũng là thật, về việc họ còn sống hay đã chết, cái giường nhún có phải vốn đã bị đặt lệch, hãy đi hỏi ngài Jung đã chết kia đi.

Đối với người tạo ra cục diện, đây là một cục diện hoàn mỹ, lợi dụng thành công party, thoát khỏi bàn tay pháp luật, tìm được kẻ chịu hàm oan, 12 người không một ai thoát lưới.

Cảnh giới mượn đao giết người cao nhất, là mượn đao người chết để giết người sống, sau đó mượn đao người sống để giết người sống khác, bởi vì người đã chết đầu tiên ấy, sẽ không bao giờ mở miệng được nữa.

Quân domino đầu tiên rốt cuộc chính là buổi party ấm áp này đây, chỉ chẳng qua giữa mỗi quân cờ lại bị đổi hướng đi một ít, không mượn tay của các thành viên, sẽ không có được hiệu quả trôi chảy như vậy.

Wait, đừng quên, những điều này chỉ có tôi và bạn biết, Kris trong câu chuyện không hề được biết, cả đời cậu ta chỉ cho rằng, đó chỉ là một cuộc chơi.

Không có thành viên nào có IQ cao đột biến như vậy, Kim JunMyeon đội mũ chỉ là để tránh khả năng lộ mặt trong chiếc camera giả tưởng, lúc cậu ta nghe thấy âm thanh ẩn hiện dưới tầng hầm giữa tiếng kêu của BaekHyun, lúc cậu ta đưa bàn tay cầm tua vít lên ngang miệng ra dấu hiệu im lặng, cậu ta có lẽ không nghĩ đến, ánh sáng lấp lóe của đèn pin dưới mặt mình chỉ có thể khiến mình càng trở nên đáng sợ. BaekHyun dại dột không, vào nửa đêm khi bạn ra khỏi phòng đi vệ sinh trông thấy một người đứng cạnh tủ lạnh tay cầm đèn pin đầu đội mũ, bạn có muốn chạy ra khỏi nhà không, ồ nhưng đừng quên, cửa bị khóa rồi, hơn nữa trong nhà vệ sinh còn có hai người chết.

BaekHyun thật là kỳ lạ, nửa đêm lại dùng bút kẻ mắt JongIn tặng cho vẽ eyeliner. Mọi người cảm thấy kỳ quái như vậy có phải là vì người tự thuật ở ngôi thứ nhất Kris cảm thấy kỳ quái không?

Các bạn cảm thấy cậu ta kỳ quái, các bạn có phải là người đang ở một góc nào đó trong ngôi biệt thự ấy chìm vào sự nghi kỵ lẫn nhau không, có phải cũng vừa đi ra từ nhà vệ sinh như Kris, âm thầm chờ đợi cái chết của cậu ta không?

Các bạn sai rồi, cậu ta là người đơn giản nhất ngốc nghếch nhất, ngốc nghếch đến mức vì tình cảm của ngày hôm qua mà coi nhẹ quy tắc của cuộc chơi. Cậu ta là người khi ông bạn thân vỗ vai nói, ha, đưa chuyện làm ăn cơ mật của công ty cậu cho tôi đi, là sẽ đưa ngay, người cùng công ty nghĩ cậu ta là gian tế, người ngoài cho rằng cậu ta nhận được rất nhiều tiền, kỳ thực cậu ta chỉ là người một tháng sau thất nghiệp mà thôi.

Bên cạnh bạn có ai là Kim JongIn không?

Cậu ta đã làm rất nhiều chuyện trông rất thiếu suy nghĩ, không ngừng gây hấn với Huang ZiTao mà cậu ta chắc chắn đánh không lại, chửi mắng người cùng đội thông minh nhất LuHan, thậm chí giết cả đồng đội, ngoài ra, cậu ta còn làm một việc thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, cậu ta đã bỏ Byun BaekHyun mà chọn LuHan.

Với tất cả những hành vi và quyết định đó, cậu ta trở thành người Hàn Quốc cuối cùng sống sót, không phải vì cuộc vật lộn cuối cùng của cậu ta, sai rồi, là vì trong tiềm thức cậu ta hiểu, người như cậu ta sẽ dễ sống sót giữa hỗn loạn hơn là trật tự. Lúc chỉ còn lại ba người Trung Quốc, lúc sự hỗn loạn kết thúc, thời gian của cậu ta cũng đã kết thúc.

Con người rất phức tạp, con người rất đa diện, bạn hay tôi đều có những lúc tự mình mâu thuẫn, LuHan cũng vậy.

Cậu ta, người đã đổ một lượng thuốc trị tim lớn vào rượu là thật, người bảo Đào Tử cầm dây thừng vào phục trong nhà vệ sinh cũng là thật, người đỡ cho Kim JongIn lần đó cũng là thật. Thậm chí, người đã tách Kris và Zhang YiXing ra, người dùng dây thừng cản chân Kris, người cầm quẹt lửa đứng trước mặt Kris, đều là thật.

Thế nhưng, cậu ta, người cuối cùng đứng ngây dại cầm quẹt lửa không thả xuống, người không thể nhìn Zhang YiXing chết trước mặt mình, thậm chí người cuối cùng đã lựa chọn hy sinh bản thân, cũng là thật. Cậu ta hoàn toàn không thua một ai, cậu ta thua chính mình, nhận thua vào thời khắc nào, thực ra không còn quan trọng nữa.

Người chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát LuHan, khi đã ở vào tình thế có kết cục cuối cùng là chết chóc, vẫn đã làm một thử nghiệm vạn bất đắc dĩ. Cậu ta càng chưa từng nghĩ đến chuyện dự liệu và an bài cái chết của Oh SeHun, cậu ta là người bình thường như bạn và tôi, đối mặt với 5 giây trước cái chết sẽ hoảng loạn, đối mặt với 10 giờ trước cái chết, sẽ suy nghĩ.

Zhang YiXing có dại không?

Cậu ta là người vô vi nhất trong tất cả, từ đầu đến cuối, cậu ta chưa từng giết ai, chưa từng lập mưu, cậu ta không có IQ hay EQ cao, cậu ta chỉ làm việc trong khả năng của mình, nhưng cuối cùng, cậu ta là một trong hai người sống sót đến sau cuối.

Đào Tử bảo vệ cậu ta không để cậu ta uống ly rượu có độc, Kris bảo vệ cậu ta không để cậu ta bước vào nơi BaekHyun tử vong, LuHan bảo vệ cậu ta thậm chí vì vậy hy sinh cả chính mình. Vì sao họ lại làm như vậy.

Hãy nhìn lại xem cậu ta đã làm gì, cậu ta nhắc Đào Tử không gây sự với Kim JongIn, lúc Kris nổi sát tâm cậu ta giải vây cho LuHan, cậu ta nói cho LuHan nơi có thức ăn, trước mặt LuHan đang cầm quẹt lửa cậu ta thậm chí còn cứu mạng Kris. Cho nên tất cả, cuối cùng đều trả về cho cậu ta, cậu ta được môi trường xung quanh cách ly, bảo vệ.

Đó là việc mà người tất cả đều cho rằng có EQ cao nhất LuHan không làm được, sự lý trí cao nhất trong trò chơi, không gì ngoài cảm tình chân thực nhất.

Kris sống sót, nhưng cậu ta cũng là người thua triệt để nhất.

Cậu ta giết Park ChanYeol giết Kim JongIn thậm chí giết cả Zhang YiXing, những hành động đó vốn không phải để thành toàn ai hay giải thoát ai, mục đích giết người của cậu ta chỉ có một, để sống. Đó có phải là ích kỷ không? Hãy xem những chiến binh còn sống và những thương nhân thành công trên thế giới, có phải người ích kỷ nhất là người sống sót cuối cùng hay không.

Dù rằng lúc cậu ta hoàn thành tất cả, sợi dây thần kinh đó cũng đã căng đến cực hạn, cậu ta cứa một vết lấy mạng Zhang YiXing, nhưng vận mệnh cũng từ đó đưa cậu ta ra bắt đầu chậm rãi lăng trì, vì thế giới này không phải là một bài toán chỉ cần giải đúng đáp án, nếu chỉ mù quáng đi theo nguyên tắc sẽ có rất nhiều khi không đạt được kết quả mà nguyên tắc có thể chấp nhận.

Lúc trong não cậu ta không ngừng xuất hiện sợi dây thừng đã buộc chặt sinh mệnh ba con người, lúc cậu ta nhớ về nguyên nhân cậu ta không cho LuHan dây thừng, có lẽ chỉ có mấy hình ảnh xuất hiện lặp đi lặp lại trong cơn mộng của cậu ta: cái đồng hồ đếm ngược vô nghĩa đang chỉ 4 giờ kia, và hình ảnh chính mình đang luôn nghĩ về cái quẹt lửa. Lúc cậu ta dốc sạch từng giọt dầu một ra ngoài, cậu ta liệu có muốn hỏi LuHan, không có Zhang YiXing, cậu đã thiêu chết tớ rồi phải không? Lúc câu hỏi mà cậu ta tự hỏi mình đó có được câu trả lời khẳng định, cũng là lúc cậu ta chầm chậm lắc đầu với LuHan.

Đó là vấn đề quan trọng then chốt, nhưng cậu ta trả lời sai rồi.

Câu chuyện này thực ra không phải muốn kêu gọi chuyện gì, cũng không phải muốn nói rõ chuyện gì, những thứ được bày ra, đơn giản chỉ là những lựa chọn mà 12 con người bình thường đã lựa chọn trong sự ràng buộc của quy tắc. Bạn có thể là một trong số họ, tôi cũng có thể là một trong số họ, cũng như vậy, bọn họ chỉ là những người bình thường nhất trong chúng ta mà thôi. Bọn họ mỗi ngày đều vất vả đổ mồ hôi luyện tập, bạn cũng phải học tập suốt đêm vì kỳ thi đại học hoặc du học, bọn họ biết hát biết nhảy, hãy tin tôi, các bạn cũng có rất nhiều chuyện bọn họ học cả đời không xong.

Tình bạn giữa họ, có thể cũng chân thành như tình bạn giữa chúng ta và bạn bè chúng ta, nhưng hoàn toàn không phải là vô địch, không cần dùng đến loại trò chơi cực đoan để sống sót này, rất có thể sẽ vì những lợi ích không to lớn gì lắm khác, bọn họ sẽ lần lượt rời đi. Điều này không nói lên gì cả, chỉ có thể nói lên rằng, sự tụ hợp của con người là duyên phận chứ không phải do khẩu hiệu, lúc bạn ý thức được điểm này, có lẽ bạn đã trải qua mấy lần hợp ly mà dần trưởng thành, nhưng sự trưởng thành luôn phải trả bằng thanh xuân, bọn họ cũng vậy, những người như chúng ta, ở bên họ, cùng với họ dần dần trưởng thành, rồi sẽ dần hiểu rõ, trải nghiệm và hồi ức quan trọng hơn kết quả, không quan trọng việc chúng là đẹp hay xấu.

Cho nên, nếu như bạn chìm đắm vào cảm tình giữa bọn họ, không bằng hãy quay lại nhìn người bên cạnh mình thì hơn, và đây là bài phân tích cuối cùng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top