12. KHÔNG HIỂU


Junghwa's P.O.V
Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ hướng mắt về cái công viên trước nhà. Tôi chú ý tới một cô gái đang đứng dưới tán cây. Dù đang ở khoảng cách rất xa nhưng tôi vẫn thấy cô ấy thật đẹp.

"À cô gái kia! Mình thấy cô ấy đứng đó lâu lắm rồi á!" Hyerin lên tiếng.

"Thật sao? Có khi nào cô ấy là hàng xóm mới của chúng ta không?"

"Hmm... mình không biết. Nè Park Junghwa!"

"Hả?" Tôi quay ra nhìn cậu ấy. "Tách" Cậu ấy đang chụp hình tôi.

"Yah Hyerin! Cậu dám chụp hình mình sao? Đưa điện thoại đây."

"Hahaha Junghwa nhìn này cậu trông thật đáng yêu."

"Im đi! Mình biết cậu là fan mình rồi. Nếu muốn thì mình sẽ chụp chung với cậu không cần chụp lén vậy đâu. Mau đưa điện thoại đây."

"Vì cậu nói mình là fan của cậu vậy thì cậu phải giải đáp thắc mắc cho mình. Mình có một câu hỏi muốn hỏi cậu." Hyerin đẩy tôi ngồi lại xuống ghế.

"Cậu hỏi đi!"

"Cậu thích LE unnie phải không?"

"Cậu nói gì vậy?"

"Thôi nào cô gái! Mình biết cậu thích chị ấy rồi nhưng mình muốn nghe điều đó từ cậu."

"Mình cũng không biết nữa!"

"What? Cảm xúc của cậu mà cậu còn không biết sao?"

"Mình thật sự không biết giải thích sao nữa. Những lúc chị ấy nhìn mình và cười tim mình đập rất nhanh. Còn những lúc không có chị ấy ở bên cạnh, mình cảm thấy rất buồn."

"Ôi! Park Junghwa của mình! Cậu lớn thật rồi."

"Nhưng có lúc mình nghĩ mình không nên thích chị ấy vì tụi mình chỉ là bạn. Nếu chị ấy không thích mình thì sao? Nếu mình cứ ngoan cố thì sẽ tự làm tổn thương mình."

"Đừng có bị động vậy chứ. Nhưng theo mình thì mình thấy cách LE unnie nhìn cậu tất khác."

"Ý cậu là sao?"

"Như lúc ở trường thì chị ấy nhìn các nữ sinh khác như kiểu không quan tâm nhưng khi nhìn cậu thì lại khác. Ánh mặt tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và cả tình yêu."

"Cậu muốn nói là LE unnie cũng thích mình. Thôi đi chị ấy coi mình là bạn nên đối xử khác với các nữ sinh khác."

"Nhưng không có người bạn nào lại làm trò để cậu vui cả."

"Có đó."

"Ai?"

"Cậu. À hay là cậu cũng thích mình. Mình méc Solji unnie nè!"

"Bớt nhảm đi! Sao cậu không thử xem chị ấy có thích cậu không?"

"Làm thế nào?"

"Ôm chị ấy. Cậu có coi Doctor Stranger không? Park Hoon nói: nếu hai người yêu nhau thì khi ôm nhau sẽ nghe được chung một nhịp tim."

"Cậu tin cái đó sao? Chỉ có trên phim thôi!"

"Cậu cứ thứ đi cũng có mất mát gì đâu. Việc cậu cần làm là ôm chị ấy xong nghe nhịp tim của chị ấy. Nếu cậu thấy nó đập chung một nhịp với cậu thì chứng tỏ chị ấy cũng thích cậu."

"Mình sẽ làm điều đó lúc thích hợp."

"Cậu phải làm ngay nếu không cậu sẽ phải hối hận đó."

"Được rồi! Được rồi!"

"Mới nhắc "tào tháo" , "tào tháo" tới. LE unnie đang ở ngoài kia kìa." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là chị ấy rồi. Nhưng..

"Mình đã nói với cậu rồi mà. Chị ấy chỉ xem mình là bạn." LE unnie chị ấy đang ôm cô gái lúc nãy. Nhìn chị ấy hình như có vẻ rất vui.

Còn tôi thì... tôi cảm thấy đau khi nói ra từ "bạn". Đúng vậy tôi thích LE unnie. Có lẽ trong trái tim tôi từ lâu đã có một chỗ cho chị ấy nhưng giờ thì...

"Mình xin lỗi Junghwa." Hyerin ôm lấy tôi

LE unnie luôn là lý do để tôi ngừng khóc , tôi không bao giờ nghĩ một ngày chị ấy lại là lý do để tôi rơi nước mắt.

Hani's P.O.V
"Chắc tôi phải đi siêu thị rồi đây!" Tôi tự nói với mình khi nhìn vào cái tủ lạnh và thấy nó trống trơn.

"Haaaa!!! Làm sao đây ta!" Tôi biết nấu ăn nhưng đi siêu thị mua thức ăn thì... Trước giờ toàn LE unnie đi mua. Tôi chỉ việc đi theo và xách đồ phụ chị ấy. À đúng rồi! Junghwa! Trước đây em ấy có đi siêu thị mua thức ăn dùm tôi. Tôi sẽ nhờ em ấy. Nhưng nếu LE unnie đang ở cạnh em ấy thì sao? Tôi không nên làm phiền họ. Nhưng mà tôi đói quá rồi.

Tôi quyết định nhắn cho Junghwa một tin nhắn hỏi em ấy có đang bận gì không? Hên quá! Em ấy nói là em ấy đang rãnh nên tôi nhờ em ấy đi siêu thị dùm tôi.

Junghwa đã qua nhà tôi và xem cái tủ lạnh coi còn thiếu món gì không? Sau đó thì ghi ra một danh sách các món cần mua.

"Đúng là sống một mình có khác ha! Em biết mình cần mua sắm những gì còn chị thì... haizzz..." Tôi nói với Junghwa

"Em không sống một mình. Em sống với bạn."

"Em mới khóc sao?" Tôi hỏi khi thấy đôi mắt hoen đỏ của em ấy.

"Hmm.. lúc nãy em đã xem một bộ phim tình cảm và nó khiến em khóc."

"Ahhh..."

"Xong rồi chúng ta cùng đi thôi nào." Tôi ra lấy xe và chở rm ấy đến siêu thị.

Khi đang đi dạo trong siêu thị, tôi có cảm giác hôm nay Junghwa hơi lơ là, giống như em ấy đang suy nghĩ gì vậy. Tôi có thể thấy là em ấy đang buồn. Tôi đã cố gắng kể chuyện vui nhưng có lẽ nó hơi... Tôi thật sự không biết chuyện gì đã khiến Junghwa buồn? Mà tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để chọc cho em ấy vui cả.

"Em đang lo lắng chuyện gì hả?" Tôi không còn cách nào khác ngoài việc hỏi thẳng em ấy.

"Em chỉ đang nghĩ... dạo gần đây LE unnie có gặp mặt cô gái nào khác không thôi?"

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng chị nghĩ em phải rõ hơn chị chứ. Em luôn ở cạnh chị ấy mà."

"Nhưng em cũng không biết"

"Em thấy chị ấy đi với cô gái nào sao?"

"Phải. Lúc nãy đó..."

"Rồi em ghen tị với cô gái đó phải không?"

"Không có mà." Em ấy nói xong thì bỏ tôi đi trước.

"Yah! Đợi chị với." Junghwa đi tới quầy bán kem.

"Này. Chị không ăn kem đâu. Nó chứa rất nhiều chất gây béo đó."

"Vì chị là người mẫu nên chị luôn tránh các thức ăn gây béo phải không? Nên người ăn kem này sẽ là em."

"Làm sao em biết được điều đó?" Tôi hơi sốc khi Junghwa biết công việc thật của tôi.

"LE unnie nói với em. Mà em đã giúp chị đi mua thức ăn rồi. Nên chị mua cho em cái này đi. Em muốn ăn kem." Em ấy vừa nói vừa làm mặt "cún con" với tôi.

"Được rồi! Được rồi! Chị sẽ mua cho em."

Tính tiền xong chúng tôi đi ra bãi giữ xe. Junghwa liền mở bọc lấy hũ kem ra ăn.

"Em thich ăn kem hả?"

"Em không thích ăn kem. Nhưng nó giúp em xoa dịu nỗi buồn."

"Chị hiểu rồi. Em ghen tị vì em thấy LE unnie đi với một cô gái khác." Em ấy không trà lời chỉ tiếp tục ăn kem. "Em muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Không. Em no rồi."

"Được rồi." Tôi cười với em ấy.

"Chị chở em về nhà chị đi. Em sẽ giúp chị sắp xếp những món này vào tủ lạnh."

Về tới nhà tôi mang những bao đựng thức ăn vào nhà bếp. Nhưng Junghwa đâu rồi? Tôi đi ra ngoài và thấy em ấy đang đứng nấp sau cánh cửa. Tôi đi lại chỗ em ấy. Và thấy em ấy đang nhìn LE unnie. Chị ấy đang đi với một cô gái khác. Vì đứng khá xa nên tôi không nhận ra cô gái đó nhưng có vẻ như cô ấy khá đẹp. "Đi vào trong nào!" Tôi vừa nói vừa kéo tay Junghwa vào trong nhà. Hình như em ấy lại bắt đầu buồn rồi.

"Em nói với chị là em không ghen tị. Nhưng nhìn em lúc này. Chị nghĩ em không những chỉ ghen tị mà em còn đang rất đau nữa."

"Mau sắp xếp thức ăn thôi nào." Em ấy lảng đi câu nói của tôi

"Giờ thì chúng ta giống nhau rồi."

"Chị nói gì vậy?"

"Chúng ta đều bị tổn thương vì người mình yêu."

"Tại sao?"

"Tối qua chị về nhà trễ vì chị qua nhà bạn. Lúc về tới nhà chị thấy bạn gái cũ của chị đang ngồi ở cái ghế băng trước nhà. Chị đã gọi tên cô ấy nhưng cô ấy lại bỏ chạy. Chị cố gắng chạy theo nhưng không kịp. Liệu cô ấy có muốn gặp lại chị nữa không? Hàng trăm hàng nghàn câu hỏi cứ quay xung quanh đầu chị."

"Nếu không có tình yêu sẽ không có nỗi đau."

"Ý câu đó là gì?"

"Chúng ta sẽ không bị tổn thương nếu chúng ta không yêu họ. Em thừa nhận em yêu LE unnie. Và chị cũng vậy chị vẫn còn yêu bạn gái cũ của mình."

"Em đã chịu thừa nhận em yêu chị ấy sao?"

"Em sẽ không nói lại lần hai đâu."

"Em biết không? Giờ chúng ta đều là những người bị tổn thương vì tình yêu." Junghwa ôm lấy tôi và tôi có cảm giác áo mình ướt ướt. Hình như em ấy đang khóc

"Đừng khóc Junghwa. Em hãy thử nói chuyện với LE unnie. Nói với chị ấy những cảm xúc của em."

"Nhưng làm sao em có thể nói với chị ấy nếu như chị ấy thật sự đã có bạn gái."

"Chúng ta vẫn chưa biết sự thật mà." Tôi tin LE unnie không có người con gái khác. Junghwa phải nói cho chị ấy biết tình cảm của mình. Vì chị ấy cũng yêu Junghwa. Chỉ là chưa đúng thời điểm nên chị ấy vẫn chưa nói được. Và nhất là LE unnie đã hứa với tôi sẽ không làm tổn thương Junghwa mà.

LE's P.O.V
Khách của tôi vừa rời đi. Cả ngày hôm nay tôi thật sự rất bận. Nên tôi cũng không thể gọi hay nhắn tin cho Junghwa. Tôi đã đến nhà của em ấy nhưng hình như không có ai ở nhà vì tôi đã bấm chuông cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nên tôi đành phải về nhà. Nhưng khi vừa bước vào nhà tôi thấy Hani và Junghwa đang ôm nhau.

"Hai người đang làm gì vậy?" Tôi chạy lại nắm tay Junghwa kéo em ấy về phía mình nhưng em ấy lại rút tay lại.

"Tụi em chỉ đang nói chuyện."

"Chị nghĩ em vẫn không quên điều đã nói với chị." Tôi nhắc Hani về lời hứa lúc trước của em ấy.

"Em nhớ mà! Chỉ là em đang an ủi Junghwa!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa. Chị bị sao vậy? Hani unnie chỉ đang an ủi em thôi. Chị ấy cũng là bạn của em mà."

"Vậy tại sao Hani lại phải an ủi em?" Có lẽ vì đang nóng giận nên tôi hơi lớn tiếng với Junghwa.

"LE unnie! Chị đừng lớn tiếng như vậy chứ!"

"Em im đi, Hani. Chị không có nói chuyện với em."

"Tại sao em không gọi cho chị nói rằng em đang gặp chuyện?" Tôi hỏi Junghwa

"Vì chị không giúp được em!"

"Ý em là sao?"

"Junghwa! Về nhà thôi! Chị sẽ nói chuyện với chị ấy. Chị hứa sẽ không đánh nhau với chị ấy đâu. Vì chị đánh không lại." Hani nói và cười với Junghwa. Điều đó còn làm cho tôi khó chịu hơn. Tôi muốn đánh cho Hani một cái nhưng nếu tôi làm vậy trước mặt Junghwa chắc em ấy sẽ không vui đâu. Đột nhiên Junghwa lại nhìn tôi

"Haaaa! Chị hứa với em sẽ không đánh nhau với Hani đâu."

"Vậy được rồi! Sau khi chị nói chuyện với Hani unnie thì em sẽ nói chuyện với chị. Em sẽ đợi chị ở nhà."

"Chị đang hẹn hò với cô gái nào sao?" Hani hỏi tôi sau khi Junghwa đã rời đi.

"Cô gái nào chứ?"

"Lúc nãy Junghwa thấy chị đi với cô gái nào đó còn ôm cô ấy nữa nên Junghwa mới buồn. Em ấy nói chị không giúp được em ấy vì vấn đề của em ấy là chị."

"Chị không hẹn hò với cô gái đó. Tụi chị chỉ nói chuyện thôi."

"Chị nên nói điều đó với Junghwa! Chị đã làm Junghwa khóc đó!"

"Tại sao Junghwa lại khóc?"

"Chị hãy nói chuyện với Junghwa. Nếu em ấy không chịu nói với chị thì lúc đó hãy hỏi em." Hani nói xong thì bỏ vào phòng. Tôi phải qua nhà Junghwa nói cho rõ mới được.

"LE unnie!" Có vẻ như Junghwa đã đứng ở ngoài để đợi tôi. Em ấy nắm tay tôi kéo vào nhà rồi đóng cửa lại.

"Park Junghwa!" Tôi nhẹ nhàng gọi tên em ấy.

"Sao chị không nói với em là chị đang hẹn hò?" Junghwa có vẻ như đang rất tức giận thì phải

"Chị không hẹn hò với ai cả."

"Oh! Thật vậy sao? Thế sao chị lại ôm cô gái đó?"

"Khoang đã. Em chưa hề hỏi chị cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy lại đi chung với chị? Vậy mà đã nổi giận rồi." Junghwa không nhìn tôi nữa. Em ấy quay ra phía cửa sổ. "Junghwa! Chị không có hẹn hò với cô ấy, cô ấy là bạn của chị. Em có nhớ hôm trước chị có lấy một bản thiết kế của em và nói sẽ đưa cho người bạn là nhà thiết kế của chị không? Là cô ấy đó. Cô ấy tới đây thật tính là để gặp em nhưng em lại không có ở nhà."

"Em xin lỗi, LE unnie! Hani unnie nói đúng em vẫn chưa biết rõ được mọi việc. Em chỉ đoán mò rồi lại nổi giận với chị. Em xin lỗi." Junghwa ôm lấy tôi. Tôi chỉ cười rồi vuốt nhẹ tóc em ấy.

"Không sao đâu Junghwa! Em không cần phải xin lỗi. Đừng khóc nữa mà." Em ấy buông tôi ra. "Nhưng sao em lại nổi giận như vậy?"

"Vì..."

"Vì sao?"

"Vì em không muốn chị hẹn hò với ai khác." Junghwa không nhìn tôi. Nhưng tôi nghĩ hình như em ấy đang rất thẹn. Tôi bỗng thấy vui khi nghe Junghwa nói vậy.

"Đừng lo chị sẽ không làm vậy đâu!"

"Chị đừng đi với bất cứ cô gái nào khác."

"Uhm.. Vậy có cô gái nào chị có thể đi chung không?" Tôi tinh nghịch hỏi em ấy.

"Chị chỉ được đi với em thôi. Thêm Hani unnie nữa. Còn lại các cô gái khác thì không." Tôi khẽ mỉm cười khi nghe Junghwa nói vậy.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

Tui đã trở lại rồi đây. Có ai nhớ tui không? Chắc không đâu 😂














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top