11. BẤT NGỜ
LE's P.O.V:
Tôi gõ cửa nhà của Junghwa.
"Vào đi!"
"Em thế nào rồi? Hyerin nói chị em bị đau đầu nên hôm nay em nghỉ học hả?"
"Vâng. Nhưng giờ em ổn rồi." Tôi ngồi lên giường của Junghwa và nhìn xung quanh. Chúng tôi đã là bạn được 2 tháng nhưng đây là lần đầu tôi vào nhà em ấy.
"Đó là gì vậy?" Tôi hỏi khi thấy trong phòng em ấy dán rất nhiều hình vẽ. Hình như đó là bản thiết kế của những cái váy.
"Sở thích của em đó. Em vẽ nó trong lúc rảnh. Những thiết kế đó được vẽ theo cảm xúc của em: lúc buồn, lúc vui và cả lúc em bực bội nữa."
"Nó nhìn như được vẽ bởi nhà thiết kế chuyên nghiệp."
"Thật sao?" Tôi không trả lời chỉ nhìn em ấy cười.
"Ủa mà khoang đã! Sao chị vào được nhà em?"
"Hmmm.... chị đã hỏi Hyerin. Lúc đầu em ấy không chịu nói nhưng do chị nói sẽ cho em ấy điểm tốt thế là em ấy nói."
"Hyerin!!!! Lát cậu đừng về nhà nhé!"
"Haha. Với tại chị biết tối nay Hyerin sẽ đi chơi với Solji unnie nên chắc sẽ về trễ. Vì vậy chị đã nói sẽ chăm sóc em thay cho em ấy."
"Oh. Được rồi. Em chỉ giỡn thôi." Em ấy cười với tôi rồi lấy giấy ra bắt đầu vẽ. Còn tôi chỉ ngồi cạnh Junghwa im lặng nhìn ngắm dáng vẻ khi làm việc của em ấy.
"Chị buồn ngủ hả? Chị cứ ngủ đi khi nào vẽ xong em sẽ gọi chị dậy." Em ấy nói khi thấy tôi ngồi "ngáp ngắn ngáp dài". Cả ngày nay tôi đã phải ở trường, làm hồ sơ, làm báo cáo thật sự rất mệt. Tôi ngả lưng lên giường em ấy liền lập tức chìm vào giấc ngủ.
Junghwa's P.O.V
Tôi đã vẽ xong bản thiết kế của mịn. Tôi thật sự rất muốn khoe với LE unnie vì đây là lần đầu tôi nói với chị ấy về sở thích của mình. Nhưng chị ấy lại đang ngủ. Dáng vẻ khi ngủ của chị ấy trông như một đứa trẻ vậy. Yên bình không một chút suy tư. Tôi thật sự rất thích khuôn mặt của chị ấy. Đôi mắt, đôi môi và sống mũi cao nhưng có lẽ đôi mắt nâu và đôi môi gợi cảm của chị ấy là thứ thu hút tôi nhất. Tôi giơ tay tính chạm vào khuôn mặt chị ấy.
"Em tính làm gì vậy? Muốn chạm vào khuôn mặt ăn tiền của chị sao? Không dễ vậy đâu" Chị ấy nắm lấy tôi và khẽ mở mắt.
"Chị nằm mơ sao? Em chỉ tính gọi chị dậy thôi vì em đã vẽ xong rồi."
"Thật sao? Cho chị xem với? Wow! Park Junghwa! Em tuyệt thật đó. Bức vẽ nhìn như thật chuyên nghiệp"
"Chị không gạt em chứ?"
"Thật mà. Em có suy nghĩ sẽ gửi những bản vẽ này cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp không? À sao em không gửi cho ba mẹ coi. Họ cũng làm về thời trang chắc sẽ biết rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng."
Tôi không nghĩ chị ấy lại sôi nổi như vậy. Nhưng hình như chị ấy quên mất mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ không được tốt. Tôi không trách chị ấy nên chỉ cười.
"Chị xin lỗi."
"Không sao đâu LE unnie."
"Ah! Em cho chị bản thiết kế này nhé!"
"Để làm gì vậy ạ?"
"Chị sẽ mang cho bạn của chị xem. Cô ấy cũng là một nhà thiết kế thời trang. Em biết thương hiệu thời trang Diamonds không? Do cô ấy sáng lập đó!"
"What!!! Ý chị là nhà thiết kế Park Amy là bạn của chị?"
"Đúng vậy! Chị và Hani gặp Amy lúc mà tụi chị làm người mẫu."
"Người mẫu...?"
"Ừ. Là người mẫu chuyên nghiệp luôn đó. Giáo sư chỉ là công việc bán thời gian mà chị và Hani làm trong khoảng thời gian được nghĩ trước khi ký hợp đồng với một thương hiệu thời trang mới ở Hàn. Em nhớ Mrs.Choi không? Cô ấy là bạn thân của Hani đó. Cô ấy đã nhờ tụi chị thế chỗ của cô ấy một thời gian."
"Chị không gạt em chứ?" Tôi thật sự không tin được những gì mà LE unnie đang nói
"Không đâu!" Chị ấy cười với tôi
"Sao chị không nói với em sớm hơn?"
"Là vì em không chịu nói với chị sớm hơn là em có năng khiếu về thiết kế!"
"Em không đủ tự tin."
"Em nên tin nào những gì mình làm. Nó là ước mơ là sở thích của em mà."
LE unnie nói đúng tôi luôn ước sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang, tôi muốn có một thương hiệu thời trang của riêng mình và cả những show thời trang riêng nữa.
Chúng tôi cứ ngồi trên giường mà nói chuyện cho tới lúc bụng tôi lên tiếng "biểu tình". "Em đói quá."
"Vậy cùng ăn đi! Chị sẽ nấu cho em ăn!"
"Không! Hôm nay em sẽ nấu."
Chị ấy không nói gì chỉ nhấn tôi ngồi lại xuống giường.
"Ngoan đi nào!"
"Thôi! Thôi! Được rồi." Nhưng đời nào tôi chịu ngồi yên. Khi chị ấy vừa quay lưng tôi liền đứng dậy chạy ngay vào nhà bếp. Nhưng đời không như là mơ. Chị ấy là người mẫu đó. Đôi chân dài đã giúp chị ấy chạy nhanh hơn tôi.
"Yah! Không công bằng chút nào."
"Chị không nghĩ vậy đâu! Mà thôi em muốn ăn gì nào?"
"Gì cũng được."
Tôi đứng dựa lưng vào bàn bếp nhìn chị ấy nấu ăn.
"Nhìn gì vậy. Mau phụ chị dọn bàn đi."
"Em biết rồi."
Điện thoại tôi reo lên. Là Hyerin nhắn. "Haizzz... lại nữa sao?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Hyerin nói với em là tối nay cậu ấy sẽ không về." Chị ấy chỉ cười rồi tiếp tục nấu ăn.
"Bữa tối đã xong rồi đây."
"Thơm quá đi!
"Em ăn thử đi. Ngon không?"
"Qua tuyệt." Tôi giơ tay lên làm số 1 với chị ấy.
Ăn xong bữa tối, tôi và LE unnie cùng rửa chén. Nhưng giờ thì vẫn còn sớm với mai là thứ bảy nên LE unnie vẫn ở lại nhà tôi.
"Park Junghwa! Em có phim gì hay không? Cùng xem đi!" Chị ấy đi vào phòng khách và mở tv lên.
"Có nhưng chỉ là phim tình cảm lãng mạn thôi!" Tôi đưa đanh sách phim cho chị ấy chọn. Thật là may vì chị ấy chọn ngay bộ phim vừa mới ra.
"Cùng xem nào." Chị ấy nói với tôi. Tôi ngồi xuống cạnh chị ấy. Nhưng chị ấy lại choàng tay qua ôm lấy tôi.
"LE unnie! Chị đang làm gì vậy?" Tôi nói trong lúc cố thoát ra nhưng chị ấy càng ôm chặt hơn
"Im lặng nào! Phải như vậy mới giống coi phim chứ!" Tôi phì cười vì lời giải thích của chị ấy.
"Em có sợ nếu tối nay phải ngủ một mình không?"
"Không chắc lắm. Nhưng nếu chị muốn chị có thể ngủ ở đây."
"Thật sao? Chị sẽ ngủ với em nhé!" Cũng may là đã tắt đèn nếu không chị ấy sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của tôi. Chúng tôi đã xem 5 bộ phim và giờ thì tôi thật sự rất buồn ngủ.
"Em buồn ngủ quá à. Mau đi ngủ thôi." LE unnie không hề nói giỡn chị ấy vào ngủ chung với tôi thật.
"Chị ôm em được không?"
"Được chứ." Chị ấy ôm tôi vào lòng còn tôi thì gối đầu lên ngực chị ấy. Sau đó thì chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ.
Hani's P.O.V
Đã trễ quá rồi. Tôi vừa đi đám cưới của một người bạn về. Ôi! Thật là bạn tôi ai cũng cưới hết rồi chắc tôi cũng phải tự tìm cho mình một người thích hợp quá! Tôi đi về nhà của mình và thấy có một cô gái đang đứng ở đó. Cô ấy trông quen lắm...
"Moonbyul?"
Đúng rồi là em ấy. Người con gái mà tôi yêu còn hơn bản thân mình. Nhưng cuối cùng em ấy lại bỏ rơi tôi. Em ấy nhìn tôi có vẻ như em ấy muốn cười với tôi nhưng lại không thể. Em ấy đang khóc. Tôi muốn bước lại ôm lấy em ấy. Nhưng những kỉ niệm, những nỗi đau mà tôi phải chịu đã cản bước chân tôi. Em ấy tới đây làm gì? Em ấy có nhớ tôi không? Có từng yêu tôi như cách tôi yêu em ấy không? Hàng trăm hàng nghàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. "Moonbyul! Chị nhớ em!"
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top