Chap 5: 3D2Y (5)

SAU TRẬN ĐẤU CỦA LUFFY VÀ BUGGY.

"Này, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu"

Nami mỉm cười và nhặt lấy chiếc mũ trên mặt đất rồi vỗ vỗ. Luffy quay người lại và thấy chiếc mũ của mình đang nằm trong tay một cô gái.

"Này! Đừng chạm vào kho báu của tôi!" Luffy gắt lên.

"Cái này sao? Kho báu của cậu á?"

Nami nheo mắt nhìn cậu, bỗng dưng cô nhận ra trên chiếc mũ có một lỗ thủng.

****
NAMI'S POV

"Phải" cậu ta chắc nịch đáp.

Tôi có đôi chút ngạc nhiên. Những gì tôi nhìn thấy ở cậu ta chỉ là lòng tốt, sự dũng cảm và lòng trung thành, tất cả những thứ mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy ở một tên hải tặc. Quả thực, cậu ta rất ấn tượng.

"Kho báu của cậu có vẻ rất mỏng manh nhỉ?"

Tôi cười nhẹ, ngắm nghía chiếc mũ rơm trong tay, nhận ra có một lỗ thủng ngay đó. Nó khiến tôi nổi lòng tốt quyết định sửa lại chiếc mũ rơm cho cậu ta.

"Thôi được rồi, tôi sẽ khâu lại cho cậu"

Tôi cười và Luffy cũng mỉm cười ấm áp đáp lại.

Những lần cậu ấy cười với tôi như thế, tôi đều cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp len lỏi vào tim mình, giống như ngọn lửa nhỏ thắp sáng những góc khuất mà tôi đã bỏ quên từ rất lâu. Nó khiến tôi có chút xót xa, nhưng đồng thời cũng làm tôi hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu!"

Cậu ta cười phá lên sau trận chiến với Buggy đã kết thúc.

"Vậy? Lời mời của cậu vẫn còn hiệu lực chứ?" Tôi hỏi.

Luffy chớp mắt với vẻ mặt bất ngờ.

"Thật không? Cậu sẽ gia nhập băng chúng tôi sao?"

Luffy hỏi thêm lần nữa, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Luffy nhảy lên vui sướng.

"Giới thiệu với cậu, đây là Roronoa Zoro!"

Cậu ta chỉ ngón tay vào anh chàng kiếm sĩ với ba thanh kiếm.

"Chậc, cậu thực sự chọn một nữ tặc làm hoa tiêu sao?"

Zoro càu nhàu và nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Hừ, tôi còn ngạc nhiên hơn khi một thợ săn hải tặc lại là thành viên đầu tiên gia nhập đấy"

Vài ngày sau đó, tôi đã trở thành hoa tiêu của băng mũ rơm, chúng tôi gặp được những người đồng đội mới và điều ấy thực sự rất vui, thậm chí là hạnh phúc. Nhưng sự bình yên này, cũng chẳng kéo dài được lâu. Tôi muốn ở lại, thật sự muốn ở lại với cậu ta lâu hơn. Nhưng, lòng tôi thắt lại khi biết rằng điều đó là không thể.

Cocoyashi, ngôi làng của tôi vẫn còn đó, và nghĩa vụ của tôi chưa bao giờ rời xa tâm trí. Bây giờ, chúng tôi đã đến nhà hàng Baratie, một chặng dừng chân cuối cùng trước khi tôi phải rời xa họ. Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh khi phải chấp nhận điều đó, nhưng lý trí, lý trí lạnh lùng của tôi, đã thắng thế.

Tôi lén lút từ rời đi và không quên đánh cắp con tàu Going Merry. Khi đặt chân đến làng Cocoyashi, tôi chỉ mong đợi một sự chào đón. Nhưng cái tôi nhận được lại là một cú tát, một sự khởi đầu không thể tồi tệ hơn. Tôi chỉ là một nô lệ, một kẻ bị kiểm soát bởi hai lãnh chúa trong suốt nhiều năm, và giờ đây, điều đó vẫn không thay đổi.

"Nami"

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau, tôi quay lại và thấy chị gái của mình. Chị ấy bỗng nhận ra má tôi sưng tấy.

"Không sao cả, xin chị mau đi đi"

Tôi run lên, chị ấy nắm chặt lấy vai tôi và ôm tôi từ phía sau.

"Chị xin lỗi vì không ở bên em khi em cần chị"

Nojiko nói với vẻ mặt nhăn nhó, và tôi không thể kìm nổi nước mắt, đôi chân tôi run rẩy mà khuỵu xuống đất.

Vài phút ít lâu sau đó,

"Há? Tên đầu tảo?"

Tôi lẩm bẩm, sửng sốt khi nghe được thông tin chấn động từ Arlong. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, và tôi biết, bọn họ chắc hẳn đến đây để lấy lại con tàu.

"Tôi sẽ lo việc này"

Tôi cắn chặt răng, nén lại nỗi lo âu đang dâng trào trong lòng.

Khi đến nơi mà Zoro được tìm thấy, tôi chợt nhận ra anh ta đã biến mất. Chắc hẳn là đã bị lạc, mồ hôi tôi vã ra khi chạy đi tìm kiếm họ.

Cuối cùng, tôi tới Arlong Park, và hình ảnh trước mắt khiến tim tôi nghẹn lại. Zoro đã bị bắt. Anh ta bị trói trên sàn, cơ thể trông thực sự yếu đi, xung quanh thân mình chỉ là đống băng gạc.

"Ngươi đã bị bắt sao? Tệ quá đi mất thợ săn hải tặc – Zoro!"

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi xuất hiện. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, rằng tôi đích thị là kẻ phản bội thực sự. Tôi đứng bên cạnh Arlong và nhìn chằm chằm vào Zoro.

"Ha? Nami, cô đã lừa được hắn ta sao?"

Arlong cười lớn, những kẻ khác cũng cười hùa theo hắn. Zoro càng gọi tôi thì tiếng tim tôi đập ngày càng mạnh.

"Lừa được những kẻ ngốc như hắn thật dễ dàng"

Tôi cười khoái chí, vuốt mái tóc và cho anh ta xem hình xăm của mình. Zoro nghiến chặt răng và chỉ im lặng, tôi hiểu rằng anh đang phải kiềm chế cơn giận dữ.

"Giết hắn đi, Hatchin"

Arlong ra lệnh, nụ cười của hắn hiện lên đầy ma quái với những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Tôi giật mình khi nghe thấy từ ‘giết’, tôi tưởng họ chỉ bắt giam những kẻ đột nhập thôi chứ? Tại sao lại giết người? Tôi phải ngăn Hatchin lại và tự mình xử lý.

"Ô hô, Nami muốn tham gia kìa"

Những tên người cá bắt đầu cổ vũ, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, không còn gì để trông đợi, tay tôi run lên từng nhịp.

"Nếu cô không làm được thì để tôi giúp cô"

Zoro cười ranh mãnh, anh ta tự nhảy xuống hồ. Tôi giả bộ đánh rơi con dao nhưng trong khoảnh khắc bất ngờ, tôi lao theo anh, cảm giác cơ thể mình mất kiểm soát.

Tôi nắm lấy cánh tay của Zoro, và cả hai chúng tôi trồi lên mặt nước. Tôi đã cứu được anh. Zoro hít một hơi không khí, rồi cười khẩy nhìn tôi, những tên người cá sững sờ như không tin vào mắt mình.

"Chuyện gì đây? Nami"

Arlong lập tức chất vấn, giọng nói của hắn đột ngột trở nên lạnh lẽo, bầu không khí trở nên vô vô cùng căng thẳng.

***

"Tôi muốn nhốt hắn lại, có vài điều muốn tôi muốn đích thân tra hỏi hắn"

Nami nói, mạnh mẽ ném Zoro lên thảm cỏ. Đám người cá còn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Arlong, hắn ra hiệu gật đầu, chúng liền kéo Zoro vào ngục giam.

"Cô đúng là mụ phù thủy hèn nhát, Nami"

Zoro cười nói với cô bằng một giọng khàn khàn.

Cô cười khẩy, ném về phía anh ba thanh kiếm quen thuộc.

"Hãy tự giải thoát cho mình đi, rồi mau biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý"

Nami đảo mắt xung quanh rồi mở khóa cánh cửa phòng giam. Zoro không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy trong khi cô chính là người đã phản bội bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top