Chap 4: 3D2Y (4)

Vài ngày sau khi con tàu rời cảng, Nami vẫn không thể ngừng khóc mỗi khi cô ở một mình trong phòng.

Cô được đưa về vùng biển East Blue nhưng đó không phải là đích đến mà cô mong muốn. Con tàu ấy, những con người trên đó, tất cả đều không còn quan trọng. Thứ duy nhất khiến cô bận tâm chỉ là số tiền mà cô đã lấy được từ họ. Trước khi rời đi, cô đã thoáng chạm mặt với một chàng trai cũng đang đứng một mình.

Tim Nami bất giác loạn nhịp, nhưng cô ép bản thân phớt lờ cảm xúc ấy, lạnh lùng quay bước. Cô không hề hay biết rằng cô và chàng trai mũ rơm ấy sẽ còn gặp lại nhau. Và chuyến hành trình của họ, dù vô tình hay hữu ý, đều đang hướng về Orange Town.

"Này! Cậu có muốn làm đồng đội của tôi không?"

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Nami đang ở trên mái nhà, thoáng giật mình, cô khẽ liếc nhìn xuống bên dưới.

"Đồng đội ư? Cậu là hải tặc sao?" Nami hỏi.

Trông cậu ta chẳng hề giống với một hải tặc thực thụ chút nào, thay vào đó lại trông giống như một tên ngốc ngây ngô thì đúng hơn.

"Phải! Hãy trở thành hoa tiêu của tôi nhé!"

Cậu ta hét lên, giọng đầy phấn khích, nụ cười rộng mở trên khuôn mặt rạng rỡ. Nami chớp mắt, trong lòng âm thầm tính toán. Một hải tặc ngốc nghếch thế này... cô hoàn toàn có thể lợi dụng cậu ta cho mục đích của mình.

"Không đời nào, tôi căm ghét hải tặc"

Nami cười, ngồi khoanh chân trên mái nhà, dáng vẻ thoải mái và lạnh lùng.

"TẠI SAO CHỨ?" Cậu ta hét lớn.

Tiếng cười bật ra từ Nami, lần này không phải là nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính, mà là một nụ cười thật sự. Nó bất giác lan tỏa ấm áp, như thứ gì đó đã chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng cô, một điều cô chưa bao giờ cho phép mình cảm nhận trước đây. Một cảm xúc mới mẻ, có phần kỳ lạ, nhưng lại thật thú vị.

Ngay khi cô vẫn còn đang ngẫm nghĩ về điều đó, tiếng bụng đói réo to của cậu ta cắt ngang mọi dòng suy tưởng.

"Này, tên Mũ Rơm!"

Buggy đột ngột xuất hiện và tấn công Luffy nhưng cậu nhanh chóng né được. Nami nhận ra rằng cậu rất mạnh. Cô chạy đi, nhảy qua những mái nhà.

"Ây! Này! Quay lại đi! Ít nhất thì hãy cho tôi biết tên cậu chứ!"

Luffy hét lên nhưng Nami phớt lờ cậu. Cậu không bỏ cuộc mà chạy theo cô gái tóc cam ấy, nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã biến mất khỏi tầm mắt như một cơn gió.

Bụng réo lên vì đói, Luffy quyết định xông vào một nhà hàng gần đó để kiếm chút đồ ăn. Và rồi, bằng một cách tình cờ nào đó, cậu lại đối mặt với người mà cậu đang tìm kiếm.
"Ê, đừng có bám theo tôi nữa!"
Nami đứng bật dậy, giọng gằn lên khó chịu khi nhìn thấy cậu..
"Ầy! Đừng nổi giận! Tôi chỉ đến đây để ăn thôi mà!"
Luffy vội giải thích. Nami thở dài, có chút mệt mệt mỏi trước sự vô tư đến đáng ngạc nhiên của cậu, cô ngồi xuống lại bàn của mình.
"Ông chú này, tôi không có tiền để trả cho ông đâu"

Đột nhiên một cuộc cãi vã nổ ra thu hút sự chú ý của Nami. Họ đang cãi nhau dữ dội về chuyện tiền bạc. Ánh mắt Nami lóe lên một tia tính toán,  một ý tưởng táo bạo bắt đầu hình thành trong đầu cô.
"Ông già! Cậu ta đi cùng với tôi, tôi sẽ trả tiền"
Nami đứng dậy nói.
"Tên này đi với cô sao? X-xin lỗi"
Chủ quán liền cúi đầu. Quán ở đây rất vắng vẻ, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.
Luffy không chút do dự, chạy lên cầu thang, ngồi xuống đối diện với Nami, khuôn mặt bừng sáng..
"Haha! Tôi biết ngay cậu không phải là người xấu mà!"

Nami chỉ cười nhạt, ánh mắt của cô nhanh chóng thay đổi. Luffy ngấu nghiến ăn hết phần mì spaghetti trên đĩa của Nami rồi tiếp tục gọi thêm một vài món khác trong menu.

"Nghe này, tôi sẽ trả tiền cho tất cả những gì cậu ăn, nhưng với một... điều kiện"

Nami nở nụ cười và đặt tờ báo xuống.

"Điều kiện là gì?"

Luffy hỏi, miệng vẫn đầy thức ăn, trong khi những món mới đang được  bày ra liên tục trước mặt cậu.

"Cậu sẽ chiến đấu với tên hề đó phải không?"

Nami nghiêng người về phía trước, đôi mắt cô thoáng nhìn chiếc mũ rơm đặc trưng trên đầu Luffy.

"Đúng thế"

Luffy đáp lại, không chút do dự, vừa nói vừa cố húp hết những sợi mì còn lại trên đĩa. Nụ cười của Nami thoáng hiện rõ hơn, cô chớp mắt, vẻ mặt hào hứng.

"Vậy sau khi đánh bại hắn, cậu có thể giúp tôi lấy lại vàng không?"

Cô thầm nghĩ kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối thôi, vì dù sao cậu cũng là một 'hải tặc', mà hải tặc nào lại không thèm vàng cơ chứ? Hơn nữa, cô cũng đã có vài kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống rồi. Thế nhưng câu trả lời của cậu lại khiến cô sững sờ.

"Chắc chắn rồi!"

Luffy đáp không một chút do dự, như thể điều đó là hiển nhiên.

Đôi mắt Nami mở to, khó tin vào những gì vừa nghe. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc mũ rơm trên đầu cậu, rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Luffy, tìm kiếm dấu hiệu của sự giả dối. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự chân thật, trong sáng một cách kỳ lạ.

"C-Cậu chắc chứ?"

Nami lắp bắp, khuôn mặt cô bộc lộ rõ sự hoang mang.

"Đúng vậy, tại sao không? Tôi không cần kho báu!"

Luffy khẳng định với Nami trong khi cố nuốt một cục thức ăn xuống. Hành động và câu trả lời của Luffy chẳng hề giống với một tên hải tặc.

"Cậu không cần kho báu sao? Không phải cậu là một hải tặc à?"

Nami tựa lưng vào ghế và chế giễu.

"Phải! Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành vua hải tặc!" Luffy reo lớn.

Nami nhìn cậu, ánh mắt ánh lên chút ngỡ ngàng nhưng cũng pha lẫn sự cảm phục. Ở Luffy, cô thấy sự nhiệt huyết, dũng cảm và lòng tốt vô hạn, một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể tin tưởng ở một hải tặc. Nhưng giờ đây, niềm tin trong cô đang dần hình thành. Người đứng trước mặt cô chính là người sẽ trở thành thuyền trưởng của mình.

"Cậu đúng là một tên ngốc" Nami khoanh tay cười khúc khích,

"Cậu không thể cứ nói ra những điều lố bịch như thế được"

Luffy chỉ cười, nét mặt vô cùng thoải mái.

"Tôi là Monkey D. Luffy!"

"Còn tôi là Nami"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top