Chap 9: Ước muốn
DH:
>mấy bữa trước cậu kêu tớ soi gương và nhìn vào mắt nhớ không?
YJ:
>ừ
>thử chưa?
DH:
>rồi
YJ:
>và?
DH:
>tớ vẫn không yêu nổi khuôn mặt của mình nhưng có một chút thay đổi rồi
YJ:
>tớ tự hào về cậu đấy Dae ;A;
DH:
>nhưng tại sao lại nhìn vào mắt chứ?
YJ:
>tớ mà nói vì mắt cậu đẹp chắc kì lắm hen? LOL
>người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà
>tớ nhận ra rằng đó là phần đẹp nhất trong mỗi người chúng ta
>vì cậu có thể thấy được chính tâm hồn mình
>lí luận của tớ quái đản vậy đó LOL
DH:
>nó có hiệu quả đấy
>cảm ơn vì đã nói với tớ
YJ
>rất vui vì cậu đã nghe
DH:
>hôm nay cậu thế nào?
YJ:
>ổn cả
DH:
>thật không?
YJ:
>Daehyun đừng có kiểm tra tớ như cách bố mẹ vẫn làm mỗi ngày như thế, tớ bị bệnh thôi chứ có phải sắp chết đâu
DH:
>này đừng có đánh trống lãng
>tớ nghĩ mình có quyền được biết chứ
YJ:
>LOL
>tớ không thích nói với người khác về bệnh của mình
>vì họ luôn nghĩ tớ có thể gục ngã bất kì lúc nào
>hoặc cảm thấy buồn cho tớ, thương hại tớ
>tớ không cần điều đó
>tớ muốn mọi người đối xử với tớ như người bình thường , chứ không phải là một người bị bệnh
DH:
>mọi người lo lắng cho cậu thôi
>nếu đổi lại người bị bệnh là tớ, cậu sẽ làm gì?
>tớ chắc rằng cậu cũng quan tâm như thế và cũng hỏi xem tớ cảm thấy thế nào, đã uống thuốc hay chưa
>lo lắng khả năng còn sống không cao hoặc khuyên tớ hàng tá việc nên làm
YJ:
>LOL thế sao cậu không nói với tớ như vậy?
DH:
>cậu thông minh mà
>đâu cần tớ nhắc nhở
>ngược lại giống như cậu là người chăm sóc thằng ngốc là tớ hơn ấy
>nhưng mà hôm nay cậu cảm thấy như thế nào?
>nghiêm túc đấy
>tớ không muốn cậu giả vờ
YJ:
>LOL
DH:
>thôi nào
YJ:
>được rồi
>thực sự tớ cảm thấy rất nóng
>không biết hôm nay là ngày gì nhưng chắc tại hóa chất trong người, nóng lắm
>cái nóng từ bên trong cơ thể ấy
>mấy hôm trước còn tệ hơn nhiều
>nhưng hôm nay ổn rồi
>chắc mai sẽ khỏe thôi
DH:
>nếu vào hóa chất thì cậu nên nghỉ ngơi nhiều vào chứ
>tớ không hiểu nhiều nhưng tớ biết là đau lắm
YJ:
>hóa chất cũng không đến nỗi
>”xạ trị” hay là cấy tủy mới khủng khiếp
>đến nỗi nhiều lúc tớ chỉ muốn chết quách đi
> thực sự đau lắm
>những ngày sau đó tớ rất mệt nhưng lại không ngủ được vì cái nóng cứ hành cơ thể tớ
>các cơ thì đau nhức và tớ cũng chẳng tài nào cử động nổi
>khoảng thời gian đó đối với tớ thực sự rất mệt mỏi
DH:
>nhưng lúc nào cậu cũng đầy sức sống mỗi khi tớ nói chuyện với cậu và cậu onl suốt
>hay là cậu ngủ thêm một chút đi
YJ:
>tớ đã cố gắng rồi nhưng cơn đau cứ đến hoài, dù sao thì ngủ nhiêu đó cũng đủ rồi
>có lẽ tớ nên thành thật với cậu
>ngày đầu tiên chúng ta trò chuyện với nhau đấy
>đó là một trong những ngày tồi tệ đối với tớ
>tớ muốn nói với một ai đó để quên đi cơn đau nhưng bạn bè của tớ chẳng ai onl cả, nhưng rồi cậu follow tớ
>sau đó chúng ta bắt đầu trò chuyện và chuỗi ngày kinh khủng kia dường như không còn tệ như trước nữa
>tớ vẫn rất đau nhưng thật tuyệt khi có thể tạm thời quên nó đi
>tớ luôn trông đợi để “tám” với cậu mỗi ngày, đặc biệt trong những ngày tồi tệ đó
DH:
>ước gì tớ có thể giúp cậu nhiều hơn
>cậu đã phải chịu đựng cơn đau thế mà còn cố gắng giúp tớ
YJ:
>ohhh đừng có nghĩ vậy mà thôi tâm sự với tớ
>đừng cố giấu những rắc rối của cậu chỉ vì đột nhiên cậu biết bạn mình bị bệnh
>tớ nói bệnh tình của mình là để cậu biết rằng cho dù ngày hôm đó tốt đẹp hoặc tồi tệ đến thế nào, tớ đều trông đợi để nói chuyện với cậu
DH:
>cậu giúp tớ nhiều lắm
>hơn cả những gì cậu nghĩ
>nhưng tớ vẫn hi vọng có thể giúp gì đó cho cậu nhiều hơn
YJ:
>tớ có làm gì đâu
>chỉ là nói chuyện thôi chứ có phải cho cậu cả tỉ đô la hay thứ khác đâu
DH:
>nhưng nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tớ. Chỉ là...
>ah tớ biết tớ có thể làm được gì cho cậu rồi
>cậu nói cậu khó ngủ phải không?
YJ:
>ừ
DH:
>tớ sẽ hát cho cậu nghe
>tớ sẽ hát ru cậu ngủ
YJ:
>LOL chẳng phải bố mẹ không thích cậu hát hò sao? Họ nghe được mất?
DH:
>kệ
>nếu có thể giúp được cậu, tớ mặc kệ, bố mẹ cũng có thể nghe nếu họ muốn
YJ:
>tớ không muốn cậu vì tớ mà gặp rắc rối đâu
>không cần phải thế
DH:
>tớ muốn làm việc đó
>không chỉ vì cậu mà còn vì tớ nữa
>tớ muốn hát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top