Chap 7: Tên ngốc
Daehyun đã làm theo lời Youngjae. Cậu vào phòng tắm và đứng gần gương. Daehyun nhìn thẳng vào mắt cậu khi khuôn mặt chỉ còn cách gương vài inch. Chỉ nhìn vào mắt mà không quan tâm đến bất kì thứ khác.
Cậu không mong đợi sẽ nhìn thấy được gì ngoài tia nhìn lạnh lẽo. Có lẽ chỉ có đôi mắt vô hồn kia liếc nhìn lại mà thôi nhưng thứ cậu nhìn thấy trong gương thật đáng ngạc nhiên làm sao. Nhờ lời khuyên của Youngjae, cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Đôi mắt thường ngày cậu vẫn nhìn vào không đơn thuần là màu nâu đen mà nó còn nhiều hơn thế nữa. Cậu không biết có phải do ánh đèn hay thực sự có một thứ gì đó lấp lánh trong mắt. Những hình thù đa dạng màu socola nâu đậm nơi tròng mắt đen khiến chúng trở nên sắc hơn, sâu hơn. Không chỉ làm cho đôi mắt có hồn hơn mà còn có điều gì đó rất khác biệt.
Daehyun không biết gọi tên nó là gì nhưng cậu thích điều đó. Có lẽ đây chính là nét đẹp mà Youngjae nói đến. Có lẽ phát hiện này sẽ giúp cuộc sống của Daehyun trở nên tươi sáng hơn, nhưng bất kể đó là gì, cậu đều không muốn đánh mất. Cậu muốn giữ gìn tia sáng này cho đến cuối cùng; tự hứa với bản thân và với Youngjae nữa rằng cậu sẽ không đánh mất nó.
Dường như khuôn mặt Daehyun trở nên rạng rỡ hơn. Dù rằng vẫn còn đó những suy nghĩ không mấy lạc quan nhưng hôm nay cậu sẽ không nhìn vào bất kì thứ gì khác nữa. Chỉ nhìn vào đôi mắt thôi, lần đầu tiên trong đời, cậu đã mỉm cười tự hào vì một thứ trên cơ thể mình.
Tối đó, Daehyun đăng nhặp vào facebook, nhưng ngạc nhiên là không thấy Youngjae. Biết rằng Youngjae còn có cuộc sống riêng ngoài Internet nhưng bất kì lúc nào cậu onl, cậu đều thấy anh bạn Seoul onl.
Tối nào cũng tám với Youngjae nhưng bây giờ cậu có thời gian để làm chuyện khác rồi. Daehyun nghĩ cậu nên thu âm một bài hát vì hiện tại, bố mẹ đều vắng nhà. Mọi hôm một trong hai người ở nhà cùng cậu, nhưng hôm nay bố phải tăng ca và mẹ có việc riêng.
Như thường lệ, Daehyun ngồi trước màn hình laptop nhưng lần này cậu mở webcam và tìm trong danh sách một bài thích hợp để hát. Mặc dù thích Jepp nhưng cậu biết khả năng rap của mình không tốt nên cậu quyết định chọn thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Ballad.
Cũng khá lâu rồi cậu không hát bằng cả trái tim. Hát cho Youngjae nghe không như hát trong phòng tắm. Khi đã hoàn thành, cậu lưu lại ngay với cảm giác phập phồng lo sợ bố mẹ sẽ phát hiện ra việc này mất. Không xem lại video, Daehyun chỉ muốn gửi cho Youngjae, thế thôi.
DH:
>Hey :D
YJ:
>sup Dae
>xin lỗi nha, tớ onl hơi trễ
>hôm nay là ngày đầu tớ đến trường
DH:
>cậu không thường xuyên đến trường hả?
>cách đây vài ngày chẳng phải cậu nói là có bài báo cáo cần hoàn thành sao?
YJ:
>hầu hết thời gian tớ học ở nhà
>nhưng hôm nay tớ đến trường
>bố mẹ nghĩ điều đó tốt cho tớ
>tớ không cảm thấy phiền vì đổi lại tớ được sử dụng máy tính tới khi nào tớ muốn
DH:
>ah ganh tị quá
>trường học hút hết sức lực của cậu rồi
YJ:
>tớ biếtttttttttttttttttttt
>trước đây tớ chẳng bao giờ cảm thấy chán cả
>mấy đứa bạn khác thường đến và hỏi tớ "cậu cũng đến đây sao"
>"tại sao tôi không nhìn thấy cậu trước đây vậy"
>GAH phiền chết được
>nhưng mà gặp bạn bè thì rất vui
>cũng đã một thời gian rồi và tớ rất nhớ họ
DH:
>tại sao cậu không đến trường nhiều hơn đi, đừng học ở nhà nữa?
YJ:
>ahhh vì tớ luôn ở trong bệnh viện
>nếu có đi học cũng bị cách ly àh
DH:
>bệnh viện?
YJ:
>tớ bị bệnh bạch cầu
>nhưng không có nghiêm trọng đâu
>tớ đang tiến hành trị liệu
>vì tớ còn trẻ nên khả năng chữa khỏi bệnh cao lắm
>tớ có cơ thể của người thép mà
DH:
>người sắt
YJ:
>hả
DH:
>không phải người thép
>mà là người sắt
YJ:
>LMFAOOOOOO ờ hén
>nhưng đó cũng là lí do tớ onl nhiều
>tớ ở bệnh viện suốt nên onl hoài luôn
>mà cho dù về nhà cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi
>bố mẹ còn lo lắng hơn nếu tớ chơi một môn thể thao nào đó vì họ nghĩ tớ có thể bị thương và chết trong một vũng máu
>chuyện đó không xảy ra đâu
>tớ khỏe dần rồi
>bố mẹ nên biết là tớ đâu còn bệnh như trước nữa
DH:
>cậu tiến hành trị liệu bao lâu rồi?
YJ:
>cũng gần 1 năm
>vài tháng nữa là xong và sau đó căn bệnh này sẽ biến mất dạng
>thật là háo hức
>CẬU
>KHÔNG
>BIẾT
>LÀ
>TỚ
>VUI
>CỠ
>NÀO
>ĐÂU
DH:
>LOL tớ có thể tưởng tượng được phần nào
YJ:
>ohhhh, sau đợt trị liệu, bố mẹ cho phép tớ chọn một nơi để đi du lịch
>bất kì nơi nào trên thế giới, xem như chúc mừng tớ khỏi bệnh
DH:
>THẬT MAY MẮN NHA
>cậu quyết định nơi nào chưa?
>ĐẾN MỸ ĐI
>tớ luôn muốn được đến Mỹ
>nghe nói thức ăn ở đó ngon lắm
YJ:
>LOL
>thực ra tớ đã quyết định rồi
DH:
>OHHH nước nào?
YJ:
>busan
DH:
>cậu có thể chọn BẤT KỲ ĐÂU trên thế giới để du lịch nhưng lại muốn đến đây sao?
>đến Mỹ hay Ý hay Nhật kìa
>ra nước ngoài đi, đừng có lãng phí cơ hội chứ
YJ:
>tớ không muốn
>những nơi ấy rất tuyệt và tớ sẽ đến vào một ngày nào đó
>nhưng tớ muốn đi busan
>tớ muốn gặp cậu
DH:
>cậu muốn gặp tớ hơn là ra nước ngoài sao?
>cậu bị điên hả?
YJ:
>LOL 1 chút
>nhưng tớ muốn gặp cậu ngoài đời
DH:
>nếu cậu vẫn đến đây khi đã khỏe hơn
>việc đầu tiên tớ làm là bóp cổ cậu vì quá ngốc đấy
>có đứa nào khờ muốn đi busan hơn đi nước ngoài chứ?
YJ:
>LMAOOOOOOOOO
>tớ nè
>rõ chưa
DH:
>AXXX nhiều lúc cậu còn khờ hơn tớ nữa
YJ:
>chúng ta giống nhau mà
DH:
>đồ ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top