Chap 6: Ánh sáng
YJ:
>mèo hay chó?
DH:
>chó
YJ:
>AH tớ thích mèo hơn
DH:
>tại sao? Chúng cứ lởn vớn xung quanh và cào cấu cậu thôi
YJ:
>nhưng chúng không ồn ào như mấy con chó
>suốt ngày cứ chạy vòng vòng và kiếm thức ăn
>mèo rất lười biếng, như vậy lại tốt hơn
DH:
>tớ luôn tìm thức ăn này
YJ:
>bây giờ cậu tự so sánh với chó đấy à?
DH:
>không
>ý tớ là tớ luôn đói bụng và luôn tìm thức ăn
YJ:
>cá là lúc nào cậu cũng ăn
>có đang ăn không vậy?
DH:
>yep
>đang ăn mì nè
YJ:
>SAO CẬU ĂN NHIỀU VẬY MÀ KHÔNG MẬP LÊN HẢ
>NHÌN CỨ NHƯ NGƯỜI MẪU
DH:
>LOL không đâu
>tớ đi bộ đến trường nên không mập lên
YJ:
>cậu chỉ đi bộ thôi hả?
DH:
>ừ
YJ:
>bóp chết cậu và cái thân hình người mẫu của cậu đi LOL
DH:
>nhưng cậu chỉ nhìn thấy hình đại diện của tớ, mỗi cái đầu thôi
YJ:
>ừ, nhìn máu me y chang quảng cáo nước hoa gì đó với cái giọng chầm chậm
DH:
>ohh không phải đâu
>môi tớ quá dày
>mũi tớ thì đầy máu
YJ:
>KHÔNG
>DỪNG
>LẠI
>TỚ KHÔNG QUAN TÂM NẾU CẬU GIỐNG MỘT CỤC MỠ HAY THỨ GÌ ĐẤY NHƯNG CẬU HOÀN HẢO VÌ CẬU CHÍNH LÀ CẬU HIỂU KHÔNG
DH:
>không phải, cậu không hiểu đâu
>tớ biết người khác nhìn tớ thế nào, như một kẻ kì quá ấy
YJ:
>cậu không kì quái
>tin tớ đi
> nhưng họ nghĩ như vậy rồi thì sao nào
>chẳng ảnh hưởng gì hết
>họ chỉ giỏi khiến người khác sống khốn khổ vì thực chất họ chẳng thể làm gì tốt đẹp cả
DH:
>không
>không phải vậy
>mẹ tớ cũng bảo rằng tớ chẳng có đẹp đẽ gì
>đến cả mẹ cũng không thể thích khuôn mặt của tớ thì hẳn là có vấn đề mà
YJ:
>bác ấy lầm rồi
>thật sự lầm đấy Daehyun
>đừng nghe bác ấy nói
>tớ có một nguyên tắc sống thế này
>chỉ lắng nghe lời khen và tiếp nhận sự phê bình
>nếu người khác chỉ nói được những điều không tốt và không chỉ ra được điểm tốt, vậy thì đừng nghe làm gì
>thế giới này đầy những thứ bẩn thỉu
>hãy bỏ qua những gì không tốt và tìm kiếm những điều tốt đẹp thôi
>vì tớ có thể viết hẳn một bài luận cậu đẹp thế nào
>nghe tớ này, bất cứ khi nào nhìn vào gương hãy tìm điểm nào cậu thích nhất trên khuôn mặt
>gì cũng được
>có thể là tóc hoặc thứ khác
>hãy nghĩ đó là thứ tốt đẹp trên mặt cậu và tập trung vào nó
>thôi nào
>để tớ giúp cậu nhé
>nhìn vào đôi mắt của cậu và tự suy nghĩ xem cậu thấy được gì
>đừng nhìn xung quanh, chỉ tập trung vào đôi mắt thôi
>được chứ?
>lần tới khi soi gương, hãy làm như thế
>hứa với tớ nha
DH:
>được rồi
>tớ hứa
YJ:
>và tớ không muốn cậu nghĩ cậu là gánh nặng hay bất kì điều gì đối với tớ
>không hề
>tớ không muốn cậu giữ kín mọi thứ
>hãy nói cho tớ nghe
DH:
>tớ biết rồi
YJ:
>em họ của tớ đã tự tử vì nó không thể vượt qua được những điều tiêu cực
>nó giữ mọi thứ trong lòng để rồi cuối cùng buông xuôi tất cả
>tớ biết đó không phải là lỗi của tớ vì đó là cách em tớ chọn
>nhưng tớ vẫn cảm thấy rằng mình có thể ngăn chăn điều tồi tệ ấy xảy ra nếu biết ngay từ đầu
>có lẽ nếu tớ nói chuyện với nó nhiều hơn
>nó có thể đã mở lòng với tớ
DH:
>tớ không biết phải nói gì nữa
>tớ rất tiếc
YJ:
>không sao
>tớ hiều ý cậu mà
>chính vì vậy mà tớ luôn cố gắng hết mình để giúp mọi người
>tớ không muốn chuyện như thế lại xảy ra với bất kì ai hay gia đình của họ
>vì vậy tớ luôn cố gắng đem một chút ánh sáng nhỏ nhoi đến thế giới này
DH:
>cậu đang làm một việc rất tốt đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top