Chap 4: Lối mòn và sai lầm

Đã nhiều ngày trôi qua Daehyun không trò chuyện với Youngjae. Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi kể về những điều xảy ra với mình. Cậu chỉ nói qua loa với Youngjae rằng cậu phải tập trung học cho lần kiểm tra sắp tới. Thực ra Daehyun muốn một mình suy nghĩ về mọi thứ.

Youngjae có ý tốt muốn giúp đỡ, cậu đã cố hết sức nhưng một người bạn nơi phương xa như cậu chẳng thể giúp ích gì nhiều. Đó không phải là lỗi của Youngjae. Daehyun đã rất ngạc nhiên khi Youngjae muốn san sẻ nỗi niềm cùng cậu.

Sau khi trãi lòng, Daehyun nhận được sự khích lệ lớn từ Youngjae, đến nỗi cậu đã bật khóc. Không chỉ vì cậu chưa bao giờ tâm sự với ai nỗi niềm của mình mà còn bởi vì một người ở nơi xa quan tâm đến cậu nhiều như thế. Nhưng Daehyun cảm thấy quá xấu hổ, như thể cậu muốn người khác để ý đến mình vậy. Daehyun không hề có ý đó, cậu ghét như vậy, nhưng vẫn không thể nào nghĩ khác đi được.

Daehyun không cố ý về những gì đã xảy ra. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của Youngjae qua màn hình kia. Chỉ là cậu cần thời gian để suy nghĩ về điều Youngjae đã nói và cũng muốn cho Youngjae khoảng thời gian riêng. Không hề nghĩ rằng chàng trai sống ở Seoul muốn nghe những chuyện như vậy, hay là chính cậu ấy cũng đối mặt với những chuyện tương tự.

Nhưng cũng không thể né tránh mãi, cảm giác thật trống vắng khi không tám với Youngjae. Mặc dù không thoải mái cho lắm, nhưng Daehyun vẫn đăng nhập tài khoản của mình và lập tức nhìn thấy biểu tượng của Youngjae. Cậu ấy đang online nhưng chẳng thèm trò chuyện với cậu.

Thường thì Youngjae là người bắt đầu trước, nhưng lần này chẳng có gì xảy ra cả. Chắc Youngjae lờ cậu luôn rồi. Hẳn là Youngjae đang trò chuyện với người khác. Cậu ấy không muốn nói với Daehyun nữa. Chính Daehyun đã phá hủy mọi thứ và có ai cần những thứ đã bị phá hủy chứ.

Nhưng Daehyun đã lầm.

YJ:

>DEAHYUNNNNNNNN

>OMFG CẬU CHỊU ONLINE RỒI

>QUÁ LÂU RỒI ĐẤY

>MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU SẮP ĐIÊN NÈ

DH:

>Hey

>tớ cũng vậy

YJ:

>cậu thế nào rồi?

>giống như mấy năm rồi tụi mình mới tám vậy LOL

DH:

>LOL mới có mấy ngày thôi mà

>tớ vẫn ổn

>chẳng có gì đặc biệt cả

YJ:

>bài kiểm tra của cậu thì sao?

Daehyun đọc tin nhắn và có cảm giác như Youngjae biết cậu đang nói dối. Thật ấy nấy làm sao, cậu phải sửa lỗi ngay.

DH:

>tớ không có bài kiểm tra nào cả

YJ:

>tớ cũng đoán vậy LOL

DH:

>xin lỗi vì nói dối cậu nhưng tớ muốn có thời gian riêng không đụng đến máy tính hay bất kì thứ gì khác

>để sắp xếp lại mọi thứ

YJ:

>không sao, tớ biết cậu đâu có học hành để làm kiểm tra vì cậu lười thế kia

>toàn là nước đến chân mới nhảy

>y chang tớ LOL

>nhưng nếu cậu cần thời gian, cứ nói với tớ

>tớ hiểu mà

>chỉ là hơi lo một chút thôi

DH:

>xin lỗi cậu

YJ:

>LOL không sao mà

>tớ chỉ muốn nói rằng tớ luôn bên cạnh cậu khi cậu cần

>ngay cả khi cậu chỉ muốn lảm nhảm thứ gì đó

>tớ sẽ đọc hết và không hề phàn nàn

>cậu có thể gửi cho tớ bài luận 10000 từ về hệ thống chính quyền hiện tại mà tớ không biết và tớ sẽ đọc từng từ một

DH:

>… tớ không biết nói gì nữa đây

YJ:

>cậu không cần phải nói gì cả

>hãy nhớ rằng tớ luôn bên cạnh cậu

DH:

>không, ý tớ là

>việc gì tớ phải viết bài luận cả 10000 từ về chính quyền chứ?

>chuyện đó có thể sao?

>ai mà viết nhảm nhí vậy?

>tớ cũng chẳng biết về chính trị nữa

YJ:

>LOL THÁNH DAEHYUN

>TỚ ĐANG RẤT NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ TINH THẦN CHO CẬU MÀ CẬU CHỈ QUAN TÂM ĐẾN CÁI BÀI LUẬN ĐÓ HẢ

>LMFAO

>CHUẨN MỰC QUÁ LỐ RỒI ĐÓ

DH:

>chuẩn mực?

>HEY LOL

>tớ chỉ muốn nói là tại sao tớ phải viết kiểu bài luận như vậy thôi LOL

YJ:

>LOL sao cũng được

>hiểu ý tớ rồi đúng không?

>trường học thì sao?

>có học được gì mới không?

DH:

>LOL cậu nghĩ tớ là ai vậy?

>đương nhiên là không rồi

YJ:

 >lạy thánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top