Chap 36: Cậu còn nhớ không?
Daehyun đi dọc theo bãi biển, tay cầm đôi giầy của mình. Cậu cảm nhận cát biển tràn vào giữa những ngón chân mỗi lần bước đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về, mặt trời đang lặn dần, nhuộm lên bầu trời kia một mảng đỏ hồng.
“Tớ luôn muốn xem những bãi biển ở Busan”, Youngjae đã từng nói điều đó nhiều lần, “Chúng ta biết nhau được bao nhiêu năm đâu chứ?”
“Nhiều lắm”, Daehyun mỉm cười.
“Nhớ đưa tớ đến những bãi biển khác nhé. Bao giờ cậu mới đưa tớ đến biển ở Busan? Ah thật đáng thất vọng mà.” Youngjae trêu. “Cá là vì bây giờ cậu có rất nhiều người hâm mộ. Cậu quên tớ rồi đúng không? Ah, tớ biết mà”
“Không bao giờ”, Daehyun lập tức khẳng định, “Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Cậu luôn lo lắng rằng một ngày nào đó tớ sẽ quên cậu đi. Nếu cậu quên tớ thì sao? Cậu sẽ quên tớ phải không?”
“Không thể nào”, Youngjae cười rạng rỡ.
“Vậy thì không thể nào tớ quên cậu được”
Youngjae lắc đầu vì câu trả lời của Daehyun rồi bước đi bên cạnh. Cả hai ôm ấp giây phút lặng im bên nhau vì cứ mải mê nhìn người kia. Không cần nói gì cả, bước đi bên nhau thế này là đủ rồi.
Daehyun tiếp tục đi trên bãi biển và cảm thấy tay Youngjae chạm vào tay mình. Nhân cơ hội đó, Daehyun nắm lấy tay Youngjae. Những ngón tay họ lồng vào nhau nhưng không ai nói lời nào. Nụ cười trên gương mặt Daehyun không bao giờ tắt, và họ lại tiếp tục đi dọc bãi biển, trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trôi qua.
“Tớ muốn hỏi cậu chuyện này”, Daehyun lên tiếng, cậu thấy Youngjae nhìn mình với ánh mắt tò mò, “Cậu có nhớ...”
“Nhớ gì nào?” Youngjae thắc mắc.
Daehyun nhìn Youngjae. Cậu rất muốn hỏi về nụ hôn cách đây vài năm. Cậu rất muốn hỏi và tìm ra sự thật nhưng đồng lại không muốn làm điều đó. Xem như nó là một điều bí ẩn vậy. Nếu là thật, nó sẽ như những từ ngữ không nói nên lời và nếu là mơ, Daehyun chỉ có thể tin rằng đó là thật mà thôi.
“Không gì cả”, Daehyun thì thầm và cảm giác Youngjae rất hiếu kỳ nhìn mình. Daehyun thêm vào “Một vài thứ tốt hơn không cần phải trả lời.”
“Ah, thế à” Youngjae cười ngọt ngào, tay họ vẫn đan vào nhau. “Daehyun, cậu thích nhất thời gian nào trong ngày?” Youngjae hỏi, ngón tay cái xoay xoay trên tay Daehyun.
Daehyun khó hiểu nhìn Youngjae rồi nhúng vai, “Tớ chẳng thích lúc nào cả”
Youngjae dừng lại một chút rồi ngước nhìn về phía chân trời. Daehyun cũng dừng lại, cậu thấy Youngjae đang nhìn chân trời với nụ cười trên mặt. “Tớ thích lúc mặt trời gặp đường chân trời bởi vì đó vừa là lúc bắt đầu, vừa là lúc kết thúc một ngày. Có thể một ngày của chúng ta kết thúc nhưng ở nơi nào đó trên thế giới, một ngày của họ chỉ vừa mới bắt đầu.”
Daehyun xoay người xem Youngjae đang nói về điều gì nhưng không bao giờ thấy được vì cậu đã tỉnh giấc. Daehyun rên lên khi ngồi trên ghế và duỗi tay mình.
“Thức dậy rồi sao?” Yongguk ngồi ghế phía trước trên xe của Himchan hỏi.
“Yeah,” Daehyun trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời rực rỡ màu cam đỏ trên không khi họ lướt qua bãi biển quen thuộc.
“Himchan?” Daehyun gọi từ ghế phía sau.
“Gì? Muốn đi giải quyết nữa sao?” Himchan quát lên khi liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
“Không nhưng anh đừng lại được không? Có vài chuyện tôi cần làm” Daehyun giải thích.
“Yeah tôi biết cậu chịu hết nổi rồi. Đừng giả vờ nữa. Tôi thấy cậu uống rất nhiều nước mà. Nhanh nhanh giùm okay? Chúng ta phải nhanh chóng đến sân vận động. Có biết là khó khăn thế nào để chuyên gia trang điểm vẽ lên mặt cậu không hả?”
Daehyun gõ nhẹ phía sau đầu Himchan khi bước xuống xe. “Tôi sẽ trở lại ngay”
Daehyun cởi giầy ra và đi xuống bãi biễn mặc kệ Himchan trừng trừng nhìn mình. Như thể cậu vẫn đang mơ về một điều gì đó, Youngjae. Nhưng Youngjae đã ở đó, luôn luôn bên cạnh cậu trong mỗi bước đi.
Daehyun lấy điện thoại của Youngjae ra khỏi túi. Cậu luôn đem theo bên mình, mặc dù nó không còn được sử dụng nữa. Nó đáng giá hơn bất kì điều gì nhưng giờ đây Daehyun không cần đến nó nữa. Có những thứ khác để nhớ về Youngjae và Daehyun sẽ không bao giờ mất đi chúng cả.
“Này Youngjae”, Daehyun mỉm cười khi nhìn về phía chân trời, “Bây giờ tớ như thằng điên ấy. Đứng giữa bờ biển và nói chuyện một mình nhưng tớ đang nói với cậu đấy biết không?”
Không ai trả lời cả, chỉ có tiếng sóng biển vỡ òa.
“Cuối cùng tớ đã trở về Busan cho buổi biểu diễn tối nay thế nên tớ nghĩ tớ nên đưa cậu đến biển trước khi cậu nổi giận. Cậu chờ đợi lâu như thế là đủ rồi,” Daehyun nhìn quanh bãi biển rồi tiếp tục, “Youngjae à, nó đây. Bãi biển của Busan. Không có gì đặc biệt cả nhưng tớ biết cậu thích nó. Bây giờ tớ phải đi rồi. Tớ không muốn Himchan phát điên đâu. Tớ nghĩ Himchan vẫn còn giận vì đã ăn kem của anh ta. Nhưng trước khi đi tớ chỉ muốn nói rằng tớ hi vọng cậu tự hào vì tớ. Mọi thứ không diễn ra như cách cậu mong muốn nhưng cuối cùng tớ vẫn đến được đó và tớ phải cảm ơn cậu”
Daehyun nhìn xuống điện thoại của Youngjae trên tay và thấy hình ảnh rạng rời của cậu phản chiếu trên màn hình kia. Daehyun đã sẵn sàng để nó ra đi. Himchan đã nhiều lần trêu cậu vì cứ đem theo vật vô dụng này bên người nhưng Daehyun vẫn giữ nó. Không chỉ vì những kí ức nó lưu giữ mà còn vì thời khắc này. Bãi biển của Busan, nơi Youngjae luôn muốn đi đến. Vì thế đây là nơi Daehyun nói lời tạm biệt.
Bằng tất cả sức mạnh, Daehyun ném điện thoại kia đi và nhìn biển cả ôm trọn nó vào lòng mang theo nỗi buồn của Daehyun.
“Hẹn gặp lại Youngjae”, Daehyun chào tạm biệt chân trời rồi trở lại xe. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu nhìn về phía chân trời lần nữa “Oh Youngjae à,” Daehyun hít một hơi thật sâu và hét thật lớn để nơi thiên đường kia có thể nghe được.
“I REMEBER!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top