Chap 35: Thức tỉnh
Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Daehyun cũng đọc hết toàn bộ bức thư. Cậu đã phải dừng lại nhiều lần vì đôi mắt đẫm nước. Daehyun không muốn làm bức thư quý giá này nhòe đi mặc dù chính cậu hoàn toàn sụp đổ. Cẩn thận đặt bức thư lên bàn, cậu lấy điện thoại của mình.
Như thể Youngjae đã nhóm lên một ngọn lửa mới trong Daehyun. Một lí do để cậu tiếp tục sống. Không chỉ sống vì bản thân mình, mà Daehyun còn sống vì Youngjae nữa. Cậu phải sống cuộc sống mà bạn cậu không thể tiếp tục và làm mọi thứ để hòa nhập trở lại với mọi người xung quanh. Daehyun biết việc trở lại TS là không thể. Họ sẽ không chấp nhận Daehyun lần nữa sau khi cậu đột ngột rút lui. Nếu TS có gọi cậu trở lại, cậu cũng không đồng ý. Cậu phải tiếp tục tiến lên, TS chỉ là quá khứ nhưng Daehyun sẽ nhớ về nó, cùng với những kí ức ngọt ngào với Youngjae.
Daehyun gọi cho Himchan, tay kia nhặt điện thoại của Youngjae đang nằm dưới sàn. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại và thứ mà cậu tìm kiếm bấy lâu. Youngjae đã giúp thắp lên ngọn lửa khiến nó bùn cháy trở lại.
Khi đầu dây bên kia vang lên tín hiệu đang kết nối, Daehyun bấm dãy số 7, 2, 2, 6 trên điện thoại của Youngjae và kì diệu thay, khóa đã mở.
“Daehyun?” Himcham lầm bầm, “Mới một giờ sáng. Cậu nên có lí do đàng hoàng mới gọi tôi đấy.”
Daehyun nhìn những tin nhắn mình đã gửi cho Youngjae và không buồn đọc, cậu xóa hết tất cả. “Anh là bạn của Bang Yongguk?” cậu hỏi, dù đã biết câu trả lời.
“Thật vui vì lúc nào chúng ta nói chuyện, cậu chẳng bao giờ chào hỏi cả,” Himchan thở dài, có vẻ như giọng nói không còn cảm giác ngái ngủ nữa “Không, tôi không biết ai tên Bang Yongguk cả.”
Daehyun xem những bức hình trong album ảnh của Youngjae. Hầu hết là những bức hình tự sướng của Youngjae với những khuôn mặt lạ lùng trước ống kính. Nụ cười hiện trên mặt Daehyun không hề mất đi mặc dù Himchan không thừa nhận anh ta biết Yongguk. “Tôi biết anh là bạn với anh ta. Y hệt Jepp Blackman. Tôi thật là một người bạn tồi nếu không biết Bang Yongguk vad Jepp là cùng một người.”
“Ý cậu là sao?”, Himchan chất vấn.
“Tôi nhìn thấy tên anh ta trên điện thoại của anh và chắc chắn rằng BYG là viết tắt của Bang Yongguk. Rõ ràng Youngjae đã gửi mail cho anh về anh ta. Vì vậy, Himchan, anh là bạn của Bang Yongguk.” Daehyun trả lời, tay vẫn lướt trên màn hình xem những bức ảnh, kí ức về Youngjae.
Himchan lại lầm bầm, “phải, tôi là bạn với Yongguk và tôi không xin chữ ký của cậu ấy cho cậu đâu.”
Daehyun cười nhẹ, “tốt thôi. Tôi cũng không cần”
“Cậu muốn gì đây?”, Himchan e dè hỏi.
“Tôi muốn hợp tác với anh ta.” Vừa nói Daehyun vừa nhìn vào bức hình hình cậu và Youngjae đang cười “Một lần duy nhất. Chỉ một bài hát thôi, tôi và anh ta.”
Có một khoảng dài im lặng, đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng hơi thở của Himchan “Được rồi. Để xem tôi có thể làm được gì.”
Không thể nào tin được, Daehyun đang dùng bữa trưa với Bang Yongguk. Daehyun ước rằng Youngjae có thể ở đó cùng cậu chứ không phải Himchan. Youngjae chắc sẽ ngất đi mất nhưng Himchan thì không. Yongguk nói qua điện thoại rằng anh ta đã từng gặp Youngjae vài lần ở bệnh viện. Lần đầu tiên Youngjae đã rất sốc và bật khóc, Daehyun không biết anh ta nói đùa hay thật nhưng cậu khẽ cười, ai chứ Youngjae thì đều đó có thể lắm chứ.
Mất khoảng vài tuần Himchan mới có thể sắp xếp để anh ta và Yongguk đến Busan vì Daehyun chắc rằng bố mẹ không cho phép cậu đến Seoul chỉ để dùng bữa trưa với những người mà họ không biết. Nhưng thời gian chờ đợi đó không trôi qua vô ích.
Daehyun cho Yongguk số điện thoại và nói với anh ta về ý tưởng của mình. Cậu muốn bày tỏ tấm lòng đến người không chỉ cứu vớt cậu một mà những hai lần. Yongguk nhiệt tình ủng hộ và cả hai bắt đầu viết lời bài hát. Có rất nhiều bản nháp nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những mảng rời rạc, thậm chí Daehyun đã nhờ giáo viên trong trường giúp đỡ. Vẫn chưa đủ, Daehyun còn gửi mail nhờ Jongup và Junhong.
Thật khó để giải thích tình trạng của cậu cho hai người bạn này nghe. Daehyun nghĩ Jongup và Junhong sẽ tránh xa cậu vì đã lừa hai đứa nhưng hoàn toàn ngược lại. Cậu hoàn toàn được chào đón. Không ai hiểu tại sao cậu lại rút lui. Một vài thực tập sinh đồn rằng cậu đã chết nhưng tin đồn kia nhanh chóng biến mất, Jongup và Junhong cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tin về cái chết của Youngjae khiến cả hai rất bàng hoàng, giống như tất cả những ai yêu mến Youngjae vậy. Daehyun biết rằng không ai có thể hiểu được nỗi đau của cậu nhưng Jongup và Junhong rất thông cảm và muốn san sẻ với cậu, điều đó khiến Daehyun mỉm cười.
Trên thế gian này có hai người Youngjae mến mộ; Jepp Blackman và Jung Daehyun. Youngjae ngưỡng mộ sự tự tin của Jepp và tinh thần chiến đấu của Daehyun. Liệu còn cách nào khác hơn để thể hiện tấm lòng đến Youngjae khi cả hai con người ấy cùng biểu diễn trên một sân khấu nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top