Chap 30: Rester forte
Nhìn cảnh một người mẹ và một người cha mất đi đứa con của mình là điều đau lòng nhất Daehyun gặp trong đời cậu. Đứa con trai bé bỏng đã rời xa vòng tay của họ khi mà họ đã cố gắng hết sức chạy chữa cho con. Daehyun có thể thấy được những giọt nước mắt kìm nén lại của bố Youngjae. Cố để nước mắt không trào ra, ông dỗ dành người vợ đã quẫn trí của mình. Tiếng khóc than đau đớn của bà như mũi dao găm vào tim Daehyun. Nhưng hẳn là họ biết việc này, chắn chắc họ đã biết ngày này sẽ đến.
Điều gì đó từ trong mắt họ, từ trong sự đau thương kia nói với Daehyun rằng họ không biết sự thật. Họ tin rằng Youngjae đã dần bình phục, họ tin những gì Youngjae nói và điều đó là cho họ càng đau đớn hơn. Đứa con trai yêu thương của họ đã ra đi mãi mãi, và bây giờ, ngôi nhà trống vắng kia chỉ còn lại hai người họ mà thôi. Nhưng khi Daehyun nhìn lại chính mình, chẳng có ai xung quanh cậu cả. Cậu hoàn toàn cô độc trong thế giới này và không nghĩ rằng mình có thể mở lòng với ai đó lần nữa.
Youngjae là điều duy nhất cậu có.
Daehyun đã tự mình rút lui khỏi TS. Không ai biết điều này sẽ xảy ra nhưng cậu từ bỏ và đi chuyến bay sớm nhất đến Seoul để vĩnh biệt Youngjae. Không cần phải rút lui như vậy, cậu chỉ cần nói với người giám sát rằng mình đi dự đám tang của bạn nhưng không thể làm điều đó. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng Daehyun vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Youngjae đã ra đi. Daehyun không thể nào hát tiếp được nữa, cậu đã mất đi cảm xúc khi mất đi người bạn của mình. Khi Daehyun cố hát, cậu lại nghĩ về những ngày mình hát cho Youngjae để dễ dàng thiếp đi, mặc dù khoảng cách rất xa nhau. Những hồi ức đó cứ hành hạ cậu, cổ họng như bị cột chặt lại và cậu không thể nào hát được nữa.
Không còn lí do gì để Daehyun tiếp tục tập luyện ở TS khi nguồn động lực để cậu cất tiếng hát đã mất đi. Cảm xúc, ánh sáng, người dẫn đường của cậu đã biến mất.
Daehyun ngồi ở đám tang, đôi mắt dán chặt vào đôi tay run rẩy đặt trên đùi. Cậu né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh và không dám nhìn quan tài trước mặt vì lo sợ những cảm xúc không thể kiểm soát sẽ đến. Không ai đến gần, chính xác là điều cậu mong muốn. Cậu muốn ở một mình bởi vì đó là thế giới của cậu.
Daehyun chuẩn bị rời khỏi và dự định đến kí túc xá để thu dọn đồ đạc còn lại của mình, trở về Busan thì nhìn thấy bóng dáng của hai người. Họ đều mặc vest đen, giống như những người khác, và đang ôm nhau. Sau đó, một người nói gì đó với giọng trầm rồi quay người bước đi. Daehyun nhìn anh ta đi xuống đồi rồi lái xe đi khuất. Người còn lại vẫn đứng đó quay lưng về phía Daehyun nhưng cậu nghi ngờ rằng mình biến anh ta.
“Cuối cùng cũng quyết định đến à”, người đàn ông kia lên tiếng, giọng khàn hơn bình thường.
Daehyun tiến đến gần người đó, Himchan, và đứng bên cạnh. Cậu vòng tay mình lại khi nhìn thấy Himchan đang lau đi nước mắt.
“Phải”, cuối cùng Daehyun cũng lên tiếng.
Sự im lặng bao trùm. Không phải vì ngượng ngùng mà vì cả hai đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Daehyun luôn tự hỏi rằng Youngjae có ý nghĩa với Himchan đến thế nào. Ban đầu, Daehyun nghĩ hai người họ không thân thiết với nhau lắm nhưng cách mà Himchan kìm nén, như thể hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng không giống như Daehyun, anh ta vẫn kiên cường đứng trên mặt đất.
“Người đó là ai vậy?” Daehyun thấy mình hỏi Himchan khi anh ta đưa tay vào túi, nấc nghẹn trong lời nói.
“Một người bạn của tôi, anh ta giúp tôi tổ chức mọi thứ ở đây”, Hinchan giải thích. Im lặng lại xuất hiện giữa họ. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng Himchan hỏi, “Tại sao... tại sao cậu lại không buồn chứ? Tôi thấy cậu ở đó và cậu chẳng hề nhìn quan tài. Cậu chỉ dán mắt vào tay cậu thôi.”
Daehyun cau mày với Himchan rồi lại nhìn về phía chân trời. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Có quá nhiều thứ cậu không thể nào hiểu nổi vì thế chẳng có gì là thật cả. Càng nghĩ về mọi thứ, cậu càng cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng cảm giác hoàn toàn trống rỗng kia đã từng rất quen thuộc với mình.
“Tôi không biết tại sao”, Daehyun thì thầm.
“Youngjae có ý nghĩa gì với cậu không?” Himchan liếc nhìn Daehyun, “em ấy có còn ý nghĩa với cậu nữa không? Vì ấn tượng mà Youngjae kể với tôi là hai cậu rất thân nhau.”
“Tất nhiên là có”, Daehyun ngắt lời, “Cậu là cả thế giới đối với tôi”
Himchan lấy tay ra khỏi túi và đặt phía hông mình. “Youngjae là thế giới đối với tất cả mọi người nhưng cậu lại là thế giới đối với thằng bé. Trong tất cả những người đến hôm nay, mẹ, bố, bạn bè, thầy cô, cậu là người cuối cùng nó trò chuyện. Tin nhắn cuối cùng là dành cho cậu. Không phải bố mẹ người sinh thành và nuôi dưỡng hay là bạn bè, những người đến thăm nó bất kì lúc nào họ có thể. Youngjae đã gửi tin nhắn cho cậu.”
Daehyun gãi cổ, dù nó không ngứa tí nào và cắn môi dưới. Cậu cần thứ gì đó làm mình quên đi. Cậu không muốn nghe anh ta nói nữa.
“Cậu thậm chí không thể nhìn vào mắt tôi khi tôi nói về Youngjae. Tôi nói cho cậu biết cậu có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với thằng bé và cậu không thể đường hoàng nhìn tôi. Như thể cậu không quan tâm tôi đang nói cái gì.” Himchan gầm lên.
“Tôi...” Daehyun thì thầm với giọng nói tan vỡ khi nhìn Himchan, người đang chăm chăm nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu cái gì?”, anh ta quát.
“Cậu ấy là thế giới của tôi”, cuối cùng Daehyun cũng thốt lên, “Tôi không thể... tôi không”
Daehyun không thích Himchan và chắn rằng anh ta cũng không thích cậu. Dù vậy, Himchan cắt ngang lời cậu và ôm cậu thật chặt. Khi đó, trong vòng tay của một người mà cậu không biết, không thích, một người hoàn toàn xa lạ, Daehyun sụp đổ. Tất cả nước mắt giấu nghẹn bấy lâu, tất cả cảm xúc không nói nên lời bấy lâu, cuối cùng cũng tuôn trào.
Youngjae đã từng nói rằng Daehyun là một chiến binh, một người không sợ sụp đổ, một người không sợ hãi bất kì điều gì, ngay giờ phút này trở nên thật vô dụng. Tất cả những gì Youngjae nói về cậu cứ như là giả dối khi Daehyun tan vỡ trong vòng tay Himchan thế này. Tin nhắn cuối cùng cậu nhận được từ Youngjae, tin nhắn cuối cùng Youngjae gửi trước khi ra đi nhưng Daehyun không thể thực hiện nó được nữa. Thay vào đó, cậu để mọi thứ phá hủy mình, hoàn toàn ngược lại với mong muốn của Youngjae.
Tất cả những gì Youngjae muốn Daehyun làm là mạnh mẽ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top