Chap 28: Gục ngã
Nhìn hình ảnh thảm hại trong gương. Daehyun không còn nhận ra chính mình nữa. Đâu rồi đôi mắt đẹp quyến rũ đã từng nói đến? Chúng đi đâu rồi? Khi nhìn vào chúng, cậu chỉ thấy được một đôi mắt vô hồn. Không còn gì cả, thậm chí một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không. Daehyun bây giờ như cái vỏ trống rỗng trước kia, điều mà cậu nghĩ rằng mình đã vượt qua được.
Mỗi đêm của cậu là nằm trên giường nhìn vô định vào khoảng không, chớp mắt trong bóng tối xung quanh. Thật chí cậu không còn sức để khóc, hoàn toàn trống rỗng. Vô thức, Daehyun nhắn tin vào điện thoại của Youngjae mà cảm giác chết lặng cứ bám riết lấy cậu. Đâu đó trong cậu vẫn còn hy vọng, cầu nguyện rằng mình sẽ nhận được tin nhắn trả lời nhưng cậu biết rằng điều đó là không thể.
“Là thật ư? Tại sao cậu lại nói với Himchan? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Tại sao cậu không nói rằng cậu đang chết chứ?”
Có những lúc cậu thực sự giận dữ. Youngjae đã chối bỏ cậu. Cậu ấy đã có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấy không làm thế. Youngjae đã nói với Daehyun hết lần này tới lần khác rằng mọi thứ đều ổn. Cậu ấy nói rằng mình đang khỏe dần, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
“Youngjae, tớ không biết phải làm gì. Tớ chưa bao giờ mất đi thứ gì gần gũi với mình trước đây cả. Tớ phải làm sao đây?”
Daehyun không còn cảm thấy gì cả. Khi mọi người bắt đầu lo lắng, cậu chỉ lắc đầu thôi. Cả Jongup và Junhong kết luận là Daehyun và Youngjae đã cãi nhau. Daehyun chẳng buồn nói sự thật với hai đứa. Hãy cứ tin như vậy đi và để cậu yên một mình. Họ không thể giúp được gì cho cậu đâu.
Cậu nghi ngờ rằng liệu còn có ai có thể giúp được mình nữa. Không ai hiểu được cái gì thích hợp với Daehyun. Cho dù họ có cố gắng thế nào, họ cũng không thế là cậu được. Họ đau nỗi đau của cậu, nhưng họ không có sự liên kết với Youngjae. Tất cả chỉ có thể tượng tượng và giả vờ nhưng nó vẫn chưa đủ. Daehyun cần một ai đó để biết rằng nó ra sao khi mất đi một thứ quý giá trong đời mà không gì có thể so sánh được.
“Tớ không thở nổi nữa rồi. Tớ đang ngạt thở nhưng sao tớ vẫn còn sống thế này. Tại sao?”
Cảm giác cổ họng bị buộc chặt từ khi Daehyun đọc được tin nhắn của Himchan. Cậu không thể tìm thấy giọng mình để hát nữa. Mọi người nghĩ cậu bị bệnh và để cậu một mình nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng vết thương lòng của Daehyun cứ âm ỉ mãi. Cậu không bị bệnh nhưng cậu để cho mọi người nghĩ vậy, để Jongup và Junhong nghĩ rằng cậu buồn về trận cãi nhau chưa bao giờ tồn tại kia.
“Làm ơn trả lời tớ đi Youngjae. Tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ xin lỗi. Tớ không biết tớ xin lỗi vì cái gì nữa nhưng tớ xin lỗi. Hãy trở về nhé”
Daehyun nghẹn ngào. Youngjae sẽ không thể trả lời tin nhắn của cậu. Cậu ấy sẽ không nói gì với Daehyun nữa vì cậu ấy đã đi rồi. Đi mãi mãi.
Daehyun nhìn vào gương lần cuối, hi vọng nhìn thấy hình ảnh con người mà Youngjae đã từng thấy nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng. Như có ai đó lấy mọi thứ đi và chỉ để lại cho cậu một cái vỏ trống không. Thậm chí khi xem phim, nó cũng không ảnh hưởng đến cậu, hay khi gọi điện thoại cho bố mẹ cậu cũng không cảm nhận được sự ngại ngùng nữa. Mọi thứ đều xác xơ và đông cứng lại. Daehyun muốn lấy lại cảm giác của mình, thứ gì để cậu biết rằng mình vẫn còn sống.
Mắt Daehyun nhìn cái kéo sắc nhọn trên bồn rửa mặt. Lưỡi kéo lóe sáng dưới ánh đèn nhà tắm như thể đang chế giễu vậy.
YJ:
>sau khi em tớ mất tớ bắt đầu nhìn lại cách mà mình có thể giúp nó
>có thể chỉ đơn giản nói với em rằng dùng dây cao su hoặc khối nước đá nếu muốn để làm tổn thương mình
DH:
>cậu vẫn còn tự trách mình ư?
>đó không phải lỗi của cậu
>không thể làm gì để thay đổi điều đó cả
YJ:
>tớ biết
>chỉ là tớ muốn giúp người khác vượt qua nỗi đau như em tớ vậy
>cố gắng và giúp họ có lẽ vậy
>có rất nhiều người muốn tổn thương chính mình, ở trên internet chẳng hạn
>thật đau lòng khi biết nhiều người phải chiu đựng những việc giống như thế
>tớ chỉ muốn giúp họ hết sức có thể, ngay cả khi họ không cần
DH:
>tớ không biết và cũng không nghĩ mình hiểu được tại sao họ làm thế
>tớ đoán tớ sẽ không dám làm điều đó vì tớ rất sợ đau
YJ:
>cậu thật có tấm lòng quý giá ;A;
Đó là cuộc trò chuyện với Youngjae cách đây đã lâu. Những giây phút bên nhau tuy chỉ là thoáng qua, nhưng tất cả đều là kỉ niệm. Daehyun cắn môi khi nhìn chằm chằm lưỡi kéo. Chưa bao giờ cậu đứng trên bờ vực như thế này. Chưa bao giờ cậu phải chịu đựng nhiều như thế. Lúc mọi người nói chuyện với Daehyun, cứ như cậu không đang ở đó. Như thể ai đó đang điều khiển cơ thể cậu vậy.
Daehyun muốn lấy lại cảm xúc của mình. Cậu đã quá mệt mỏi vì tê liệt và thiếu sức sống. Cậu muốn cảm nhận mọi thứ, dù bất cả đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top