Chap 27: Nỗi đau quá lớn

Daehyun ngồi phía sau sân khấu như thường lệ cùng những thực tập sinh khác. Âm nhạc bùng nổ nhưng mọi người đã quen với nó, chẳng còn cảm thấy khó chịu nữa. Sự thật là nhiều người đang nhảy theo giai điệu mà các tiền bối đang trình diễn.

Hôm nay mọi chuyện dễ dàng hơn vì các thực tập sinh đã quen dần với sân khấu và chương trình cũng sắp kết thúc. Họ còn phải biểu diễn một vài chương trình nữa, nhưng đến hôm nay, mọi thứ gần như đã xong cả rồi. Daehyun nghe một vài thực tập sinh khác khen ngợi Zelo sau mấy tuần trêu thằng nhóc về nghệ danh của nó. Bọn họ không hiểu lắm nhưng cuối cùng vẫn gọi Junhong bằng nghệ danh đó. Tuy nhiên, Zelo hoàn toàn không nghe thấy vì đang bận rộn xoay vòng phía sau sân khấu cùng với Jongup, người đang thực hiện lại những bước di chuyển của mình hoặc là làm theo cách khác. Daehyun không biết nữa.

“Anh nên đứng lên và làm thứ gì đó đi.” Jongup gọi khi thấy Daehyun đang dựa và cái loa to không còn dùng nữa. “Suốt ngày chỉ ăn thôi”

Daehyun cười lớn, “Vì mỗi nơi chúng ta đi qua đều có những món ăn khác nhau. Không ăn thật là lãng phí cơ hội. Thôi em cứ tiếp tục xoay đi; anh lên facebook tí đây. Cũng lâu rồi, chắc có cả ngàn lời yêu cầu kết bạn quá.”

Jongup đảo mắt nhìn Daehyun rồi tiếp tục chơi với Zelo, mặc ông anh với mấy cái thiết bị điện tử.

Daehyun lấy điện thoại ra và kiểm tra xem ở đây có sóng hay không. Thật khó để kết nối internet vì cậu không biết nhiều về công nghệ nhưng Zelo luôn giúp cậu. Điều đầu tiên Daehyun làm là đăng nhập tài khoản Facebook vì mong đợi rằng sẽ thấy hàng loạt các thông báo mới từ tin nhắn của Youngjae nhưng ngạc nhiên là chẳng có gì. Cả bảng thông báo và hộp thư đều rỗng nhưng cậu có lời mời kết bạn từ một người tên Kim Himchan.

Với nụ cười tự mãn, Daehyun ấn nút đồng ý kết bạn. Cậu nghi ngờ rằng Youngjae đã huyên thuyên với Himcham về chuyến đi nước ngoài của cậu và về việc cậu là một thực tập sinh. Himchan nhìn như một người thích cùng người khác tám chuyện về những người nổi tiếng và các thần tượng.

Cậu kéo thanh trượt trên tường nhà mình, nghĩ rằng có lẽ Facebook đang bị lỗi nhưng chẳng có gì mới cả. Cậu qua tường nhà Youngjae nơi cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

“Hiện tại nhận được 11 loại thảo mộc và hương vị bí mật từ Colonel Sanders. Tôi sẽ nói nói với bạn tất cả nhưng nó là một bí mật.”

Dòng trạng thái của Youngjae được cập nhật cách đây vài giờ. Nó không có gì đặc biệt lắm , nếu không phải Youngjae đang ăn KFC hay thứ gì đó. Nhưng sự mập mờ Daehyun cảm nhận được bỗng tan biến khi cậu đọc dòng trạng thái đã được cập nhật vài ngày trước.

“Gửi những người bạn của Youngjae,

Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn loạn khi viết những dòng này. Hẳn nhiều bạn đã biết Youngjae phải chiến đấu với căn bệnh bạch cầu nhưng không may thay, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không thể qua khỏi. Trái tim tôi rất đau khi nghe tin này nhưng Youngjae muốn tôi nói với các bạn rằng “hãy mạnh mẽ nhé”.

Nếu bạn cần hỏi về điều gì, hãy kết bạn và nói với tôi nhé.

Youngjae đã nhờ tôi làm việc này, vì thế đừng giật mình khi dòng trạng thái vẫn còn được cập nhật.

Kim Himchan”

Trống rỗng. Đó là những gì Daehyun cảm thấy lúc này khi trái tim cậu đã rơi xuống vực thẳm. Đó không thể nào là thật; chắc chắn chỉ là một trò đùa thôi. Chỉ là đùa thôi; Youngjae không thể nào ra đi được. Hoàn toàn không thể. Cậu ấy từng nói với Daehyun hàng ngàn lần rằng cậu ấy sẽ khỏe mà. Cậu ấy đã đã nói hàng tỉ lần rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ xem Daehyun đứng trên sân khấu biểu diễn. Cậu ấy đã hứa với Daehyun. Điều này không thể nào là sự thật.

Lần nữa, rồi lần nữa cậu đọc đi đọc lại tin nhắn Himchan đã viết và mỗi lần như thế, một phần trong Daehyun chết đi. Miễn cưỡng chấp nhận sự thật như bóp ngạt Daehyun, cậu thấy như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng mình. Gương mặt Daehyun chất chứa những cảm xúc khi cậu chậm rãi thu nhặt mọi thứ. Áp lực trong mũi như muốn trào ra ngoài, ánh mắt cậu mờ đi không còn biết phương hướng là đâu nữa và cậu chẳng còn cảm nhận được gì cả. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải là sự thật. Không, không thể nào.

Daehyun liếm môi cố lấy lại cảm giác nhưng lưỡi cậu đã khô. Cảm giác khó chịu trong bụng đã trở lại. Nó không phải là sự khó chịu như lần cậu đứng hát trước trường hay là lần cậu giận Youngjae. Không, đây là cảm giác khác. Nó như khiến cậu chết đi, cả thể xác lẫn tâm hồn, tất cả bắt đầu vỡ vụn. Cậu đã cố kìm lòng khi cha mẹ la mắng mình và họ chỉ khiến nó đau hơn, nhưng lần này còn tệ hơn cả thế.

“Daehyun, anh vẫn ổn chứ?” Jongup hỏi khi đến gần Daehyun với Zelo cùng theo sau.

Daehyun nhìn Jongup, rồi cố gắng liếm môi lần nữa, nhưng chỉ khiến nó khô hơn mà thôi. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của Jongup và Junhong vì cậu thể không nhìn thấy rõ ràng với đôi mắt ngấn nước nhưng không để chúng trào ra. Cậu có ổn không? Tất nhiên là không nhưng Daehyun vẫn gật đầu.

“Nhưng nhìn như anh đang...”

“Anh ổn!” Daehyun nói to khiến Junhong, Zelo, mặc kệ tên nó là gì, sốc. Cậu không quan tâm việc mọi người nhìn mình vì đột nhiên to tiếng. Cậu đã mất đi một người như cả thế giới đối với mình rồi.

Không còn gì đáng bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top