Chap 26: Tin nhắn
Daehyun tung chăn thức giấc. Từ khi rời khỏi Seoul hầu như ngày nào cậu cũng thức dậy ở một nơi mới, phòng mới, giường mới. Nhiều lắm là ở một khách sạn trong hai đêm như hôm sau lại đến thành phố khác. Tất cả mọi thứ như không thật khi mà hầu hết thời gian, cậu cùng các thực tập sinh khác, đứng sau sân khấu, để sẵn sàng bước ra nhảy thay những vũ công không thể tiếp tục biểu diễn. Đôi khi các thực tập sinh lên sân khấu biểu diễn để các tiền bối ra phía sau thay đổi trang phục nhưng cảm giác hàng trăm, không hàng ngàn người reo hò cổ vũ thật thú vị.
Daehyun biết rằng đám đông bên dưới không thật sự cổ vũ cho những thực tập sinh như cậu. Họ chỉ reo hò trong khi chờ đợi thần tượng của mình trở lại sân khấu mà thôi. Nhưng nhìn thấy họ cầm những cây gậy phát sáng, những tiếng khóc thét dữ dội, thật là áp đảo.
Lần đầu tiên bước lên sân khấu, âm thanh của khán giả bên dưới gần như đánh ngã Daehyun. Cậu nhìn sang Junhong, không là nhìn sang Zelo, như thể thằng nhóc đang ở đúng nơi dành cho nó vậy. Thằng nhóc nói rằng nó muốn được biết đến là Zelo trên sân khấu và nó đã tự gọi mình như thế từ khi bước lên máy bay. Daehyun đã gọi nó là Zelo thay vì Junhong khiến nó lúc nào cũng mỉm cười.
Daehyun không tự tin về khả năng nhảy của mình như Jongup và cậu cũng không thể rap hay beatbox được như Zelo vì thế cậu luôn ngượng ngùng khi đứng trên sân khấu. Cậu đoán rằng việc bị ném lên sân khấu là một cơ hội tốt để quen dần với nó nhưng Daehyun nghi ngờ rằng liệu cậu có quen với cảm giảm giác khi ở trên sấn khấu mà tay không cầm mic. Cậu tin rằng đó là lúc duy nhất cậu thể hiện sự tự tin của mình như hai người bạn kia.
Daehyun ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh chỗ Zelo đang ngủ. Vẫn còn vài tiếng nữa mới xuất phát và chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên cậu vẫn để Zelo ngủ tiếp. Mặc dù thằng bé chẳng cần phải lớn nữa đâu, nhưng đối với nó ngủ vẫn rất quan trọng.
Thật nhẹ nhàng, Daehyun với lấy cái điện thoại đọc tin nhắn đã được gửi trong mấy tuần qua từ lúc rời Seoul. Cậu không thể đọc được chúng khi ra nước ngoài nhưng bây giờ cậu đã trở về, điện thoại có thể gửi về nhận tin nhắn được rồi. Daehyun nhìn những tin nhắn Youngjae đã gửi cho cậu. Tất cả đều là những lời động viên vì Youngjae cũng biết được rằng Daehyun sẽ không thể đọc được cho đến khi trở về.
Chúc may mắn!
Khi trở về, cậu phải kể cho tớ MỌI THỨ đấy! MAY MẮN NHÉ!
Gãy một chân rồi...theo nghĩa đen!
Đừng ngã bệnh đấy!
Mạnh mẽ nhé!
Đều là những tin viết tay Youngjae gửi. Daehyun đã để máy tính lại chỗ kí túc xá. Thật không cần thiết để đem theo nó. Cậu cũng không muốn nó bị hư đi đem nó từ nơi này đến nơi khác. Thứ duy nhất đem theo bên người là điện thoại, dù rằng nó không hữu dụng lắm khi ở nước ngoài. Không phải lúc nào Daehyun cũng có thời gian riêng tư như bây giờ vì cậu luôn ở cùng phòng với một thực tập sinh khác.
Daehyun biết rằng bây giờ còn quá sớm đối với Youngjae để thức dậy nhưng vẫn gửi tin nhắn cho cậu ấy. Nếu Youngjae muốn, cậu ấy có thể la cậu sau. Biết đến khi nào cậu mới ở quê nhà lần nữa chứ?
Vừa về tới hồi mấy tiếng trước và cố gắng ngủ một chút. Bây giờ không thể ngủ nữa, cậu biết là tớ hay dậy sớm mà. Bọn tớ ra ngoài cả ngày và không thể về lại khách sạn cho đến tối. Tớ đang lén gửi tin nhắn cho cậu trong thời gian nghỉ đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top