Chap 25: Sự phản chiếu
CHAP 24: NHẪN NẠI
Chưa bao giờ trong đời, Daehyun cảm thấy hối tiếc đến vậy. Giá như có thể quay ngược thời gian lại ngày mà cậu biết mình sẽ đi lưu diễn cùng các tiền bối, cậu sẽ nói ngay với Youngjae. Nhưng cậu lại không có sức mạnh thay đổi thời gian như vậy. Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai lên đường, Daehyun chẳng có chuyện gì để làm vì những người khác đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Daehyun đã onl vài lần để kiểm tra xem Youngjae có onl không nhưng cậu ấy không có ở đó. Ngay cả tin nhắn và điện thoại cậu ấy cũng không thèm trả lời. Cuối cùng, Daehyun quyết định từ bỏ. Youngjae cần thời gian để nguôi giận hay làm việc phải làm. Daehyun chẳng biết nói gì hơn ngoài hai tiếng “xin lỗi”, dù biết rằng Youngjae không muốn nghe điều đó tí nào. Có lẽ sẽ tốt hơn khi cả hai xa nhau một thời gian nhưng Daehyun vẫn cảm thấy không thoải mái khi rời khỏi Youngjae trong tâm trạng không tốt như thế.
Daehyun vô hồn nhìn màn hình máy tính khi kéo thanh trượt trên tumblr. Cậu nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp Youngjae. Một nụ cười hiện trên môi nhưng vụt tắt ngay khi ngón tay cậu chạm vào nó. Daehyun vẫn chưa xác định được nụ hôn kia là thật hay mơ. Buổi sáng hôm sau đó, Youngjae chẳng có gì khác lạ. Cậu ấy hoàn toàn bình thường, trừ việc không ngừng than thở cơ thể cứng ngắc sau khi ngủ trên sàn. Daehyun chắc rằng nếu Youngjae thực sự hôn cậu, cậu ấy sẽ cư xử kì. Nhưng không có gì thay đổi cả. Youngjae vẫn như mọi khi, tự nhiên và sôi nổi.
Suy nghĩ không biết đâu là thật, đâu là mơ khiến Daehyun cảm thấy bực bội. Cậu thực sự muốn biết nhưng không thể hỏi Youngjae, đặc biệt là khi cậu ấy đang khó chịu với cậu. Lại nhớ đến hành động ngu ngốc của mình, Daehyun chỉ muốn đập đầu vào tường. Tại sao lại ngu ngốc như thế? Cậu nên nói với Youngjae ngay khi cậu biết tin mình sắp đi mới phải.
Lỗi lầm của mình chỉ làm Daehyun cảm thấy sợ hãi và hối tiếc.
Có tiếng gõ cửa và Junhong bước vào phòng. “Hey Daehyun. Em sẽ đi ra cửa hàng. Anh có cần thứ gì không?”
“Đã nửa đêm rồi mà”
“Yeah”, Junhong đáp, “Em muốn ra ngoài duỗi chân một chút, đi cùng em nếu anh muốn. Anh cứ ở mãi trong phòng sau khi chúng ta tập nhảy về, anh cũng cần ra ngoài đấy.”
Daehyun biết ý Junhong “không ai chịu đi cả, anh đi với em nha?” nhưng cậu nhóc sẽ không bao giờ hỏi như vậy, không phải phong cách của nó. Daehyun nhìn Junhong rồi lại nhìn túi đồ đã sắp xếp xong của của mình. Ra ngoài đi bộ sẽ tốt mà. Không khí trong lành có lẽ sẽ giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn.
“Được rồi”, cậu cười đồng ý, “Anh sẽ đi với em.”
Junhong nói suốt trên đường đến cửa hàng. Mặc dù đã khá trễ nhưng cậu nhóc vẫn tràn đầy năng lượng, có lẽ vì họ sắp rời thành phố trong chuyến lưu diễn đầu tiên. Daehyun nhìn Junhong huơ tay nói một cách hào hứng cho tới khi nhận ra cậu nhóc đang nhìn mình.
“Hmmm?”
“Em hỏi là anh muốn lấy nghệ danh gì nếu anh xuất hiện trước công chúng.” Junhong lập lại, không nhận ra rằng Daehyun chẳng hề chút ý đến những gì cậu nói.
“Oh, um anh không biết”, cậu thành thật trả lời, chưa từng suy nghĩ về việc này, “Hoàn toàn không”
“Em muốn được gọi là Zelo. Nghe thật tuyệt, anh có nghĩ vậy không?”
Daehyun cười nhẹ, “Ừ”
“Anh vẫn ổn chứ Daehyun?”, Junhong hỏi, “Hình như anh chẳng chú ý gì cả. Có chuyện gì sao? Anh đang lo lắng về chuyến đi ngày mai sao?”
Daehyun chớt mắt nhìn Junhong.
“Em hơi lo một chút. Đây là lần đầu tiên em đi máy bay không cùng với bố mẹ. Sẽ là một chuyến đi dài đúng không? Chỉ khoảng vài tháng... àh với em như nó vài tháng vậy. Với anh nó chỉ là vài tuần nhưng em nghĩ anh sẽ bắt kịp mọi thứ thôi.”
“Sẽ ổn thôi. Những thực tập sinh khác cũng nghĩ rằng em sẽ ổn mà. Nếu không, anh sẽ đánh đứa nào không nghĩ vậy”.
Junhong phì cười, “Em sẽ ổn vào ngày mai thôi. Em đâu cần lo lắng nữa vì đã có anh rồi. Nhưng còn anh thì sao? Liệu ngày mai anh có ổn không?”
Daehyun nhìn Junhong và có thể thấy được sự lo lắng từ đôi mắt cậu nhóc. “Yeah, sẽ ổn mà. Nhưng mà em biết sẽ thế nào khi em bỏ đi sau khi cãi vã với người khác hoặc làm điều gì đó ngu ngốc khiến người đó nổi giận không?”
“Lúc nào em và anh trai chẳng thế.” Junhong giải thích, “Em nghĩ anh ấy vẫn còn giận vì em lấy cái ván trượt mà không hỏi trước.”
“Ừ, có một người đang giận anh và đó là lỗi của anh. Anh cảm thấy RẤT tệ khi phải đi như thế này nhưng lại không có sự lựa chọn khác.”
Junhong sờ cầm ra chiều suy nghĩ, “Là bạn anh hả?”
“Ừ”
“Sẽ không sao đâu.” Junhong trả lời đầy tự tin, “Họ cần thời gian để chấp nhận chuyện đó. Như anh em em luôn giành nhau như cuối cùng vẫn ổn đó thôi. Anh phải biết kiên nhẫn.”
Daehyun nhìn Junhong, ngạc nhiên về những điều cậu nhóc vừa nói. Daehyun luôn nghĩ rằng Junhong hay Zelo hay là bất kì cái tên nào nhóc muốn người khác gọi nó chỉ là một cậu bé mà thôi. Nhưng rõ ràng Junhong không giống với những người cùng tuổi nó.
---------------------------------------
CHAP 25: SỰ PHẢN CHIẾU
Daehyun nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Những người bạn cùng phòng vẫn còn thức. Họ đã chuẩn bị đồ đạc xong nhưng không có vẻ gì muốn ngủ. Gần một nửa chưa từng đi máy bay trước đây vì thế ý nghĩ bước lên máy bay có một chút đáng sợ. Dù là một trong số họ nhưng việc đi máy bay lần đầu không thể so sánh với ý nghĩ khác trong đầu Daehyun lúc này. Lời khuyên của Junhong tuy hữu ích nhưng vẫn không thể khiến Daehyun thôi cảm thấy bất an trong lòng.
Thở dài, cậu nhìn về cái điện thoại trên bàn. Bây giờ mới rạng sáng, vẫn còn quá sớm để người ta thức dậy nhưng những người bạn cùng phòng vẫn trò chuyện mà không thấy mệt mỏi gì cả. Daehyun nằm nghiêng sang một bên và nhìn ánh sáng lọt vào phòng qua khe cửa. Nó làm cậu đến căn phòng của mình ở Busan, về những ngày trống rỗng cậu đã trải qua ở nơi đó.
Đó là những ngày Daehyun nhốt mình trong phòng, giả vờ học hành để bố mẹ không la mắng nữa nhưng sự thật là cậu chỉ ngồi trước laptop để giết thời gian. Không tham gia vào bất cứ thứ gì, chỉ quan sát mà thôi. Cậu chỉ nhìn mọi thứ qua mạng cho tới khi Youngjae làm quen với cậu. Mọi thứ hẳn đã khác đi nếu như Youngjae không chủ động bắt chuyện.
Daehyun sẽ vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình, nhưng cũng không hẳn là sống nữa. Cậu đến trường, cư xử thân thiện với mọi người và trở về nhà, đeo một lớp mặt nạ nặng nề trước bố mẹ. Daehyun biết bố mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, học trong lớp giỏi, đậu vào trường đại học hàng đầu luôn là ước muốn của họ với cậu. Nhưng nhiều lúc Daehyun tự hỏi bố mẹ có nghĩ cậu là con trai họ không hay thậm chí là một con người. Cậu luôn nghĩ rằng mình chẳng là gì ngoài là một phần thưởng lớn đối với bố mẹ nhưng sau đó, có những ngày mẹ đối với cậu như một đứa con thực sự. Mẹ sẽ chăm chút cho cậu mọi thứ để chắc rằng cậu thật hoàn hảo nhưng những ngày sau đó, mẹ sẽ phàn nàn sự thất vọng như thế nào vì điểm xấu của cậu ở trường. Daehyun thật sự mơ hồ, mẹ thật sự trông đợi ở cậu điều gì chứ.
Nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ luôn khoe khoang với bạn bè về cậu. Ba mẹ cưng chiều Daehyun như vua vậy nhưng từ ngày lớn lên, điểm số trong trường thấp dần và sự nhẫn nại của bố mẹ cũng vơi đi.
Cho đến một ngày, cậu tự hỏi tại sao bố mẹ lại đồng ý cho cậu đến Seoul và vào tập luyện ở TS. Cậu không hiểu điều gì đã khiến hai người đồng ý. Daehyun là phần thưởng của bố mẹ nhưng họ để cậu ra đi. Thỉnh thoảng bố mẹ có gọi điện, thường là mẹ và những lần nói chuyện thường rất gượng gạo. Mẹ sẽ hỏi tình hình của cậu như thế nào, rồi Daehyun sẽ trả lời, sau đó mẹ sẽ kể chuyện của mẹ. Chuyện về mẹ, thể nào cũng có một phần liên quan đến Daehyun lúc cậu còn nhỏ. Mặc dù không bao giờ nói ra, nhưng Daehyun biết rằng mẹ đã kể với bạn bè cậu sắp trở thành thần tượng; một người mà ngày nào đó khi trở về nhà đem theo rất nhiều tiền và khuôn mặt mà bao nhiêu người hâm mộ mê mệt. Nhưng chưa bao giờ Daehyun nghe mẹ khen về diện mạo của mình cả.
Có nhiều lúc Daehyun nghĩ rằng chẳng có lí do gì để tiếp tục cố gắng nữa. Nếu cậu cố gắng học hành, điểm số chỉ càng tệ hơn so với lúc bình thường. Và khi đó bố sẽ trừng phạt cậu. Nhưng may mắn là, càng lớn cậu càng ít bị bố đánh hơn. Lúc còn nhỏ, da cậu vẫn còn non nớt, đó là khi bố đánh cậu rất mạnh. Để cậu học hành chăm chỉ hơn. Đó là cách làm của bố nhưng qua thời gian, nó mất dần sức mạnh.
Những lời mắng mỏ, đe dọa của bố chẳng còn tác dụng nữa. Daehyun trở nên chai lỳ và bố cậu thấy được điều đó, nhưng ông vẫn không ngừng đánh cậu. Cây thước sắt đánh vào người, hằn vết không chỉ trên da thịt mà còn trong lòng Daehyun.
Nghĩ về quá khứ, cuộc sống của Daehyun chẳng là gì cả. Nhưng nó sẽ sớm trở lại nếu cậu điểm số ở trường của cậu trượt dốc nữa, cậu sẽ lại bị kẹt trong thế giới đó mất. Không ai hiểu được điều đó cả, trừ Youngjae.
Youngjae là người duy nhất Daehyun hoàn toàn tin tưởng, người mà Daehyun kể hết những bí mật thầm kín nhất, xấu xa nhất của mình. Sao Daehyun có thể ích kỷ đến vậy? Cậu chán ghét chính mình vì đã làm điều đó với người mình tin tưởng nhất. Thật trẻ con, tất cả việc cậu muốn làm là nói lời xin lỗi nhưng có vẻ như Youngjae không muốn nghe. Những cuộc gọi của cậu không được bắt máy và những tin nhắn cũng không được trả lời. Cậu nghi ngờ liệu Youngjae bình tĩnh lại chưa khi cậu sắp rời khởi Seoul thế này. Cậu ấy đã giận cậu một thời gian, điều này khiến Daehyun lo lắng hơn.
Daehyun thở dài khi trở mình lần nữa và nhìn lên trần. Khi cậu nhắm mắt lại cố ngủ, tiếng điện thoại reo lên.
Daehyun chộp lấy điện thoại và nhăn mặt vì ánh sáng chói lóa của màn hình. Tuy vậy, cậu vẫn cố nhìn vào. Daehyun thấy tên Youngjae hiện lên, cậu nhận được một tin nhắn từ Youngjae.
Thượng lộ bình an.
Nụ cười hiện trên mặt Daehyun khi cậu đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc rằng không phải cậu đang tưởng tượng. Là thật. Thật sự là thật. Cậu nhanh chóng soạn tin nhắn và lập tức gửi nó đi.
Tớ RẤT xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn
Daehyun đợi vài phút khi Youngjae nhắn tin lại.
Vẫn còn thức sao? Cậu buồn nhiều hơn tớ nghĩ. Tớ vẫn còn giận cậu nhưng thực sự thì tớ đâu thể giận cậu mãi chứ. Ngủ đi! Cậu làm như tớ ghét cậu vậy. Bình tĩnh lại và đi ngủ đi, được không?
Daehyun cắn môi cố ngăn mình cười. Cậu không muốn những thực tập sinh khác biết cậu vẫn còn thức. Bây giờ, cậu muốn ở một mình thôi.
Sao cậu vẫn còn THỨC?
Daehyun đoán Youngjae đang đợi tin nhắn của mình vì khá lâu sau cậu mới gửi tin trở lời.
Đừng có lên giọng, tớ vẫn còn đang giận cậu. Đừng có nghĩ là tớ không giận. Vẫn còn rất giận đấy. Chỉ là cậu sắp đi xa, đó là lí do DUY NHẤT tớ nói chuyện với cậu bây giờ... nhớ gọi điện để tớ còn hét vào tai cậu, làm cho cậu tốn tiền điện thoại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top