Chap 23: Thất bại
Daehyun dùng tay quẹt mồ hôi trên trán khi ngồi trên sàn tập nhảy. Jongup ngồi bên cạnh trong khi Junhong nhảy xuống cầu thang kiếm thứ gì đó để uống. Daehyun biết cậu nhóc đang nhìn mình nhưng cố tình lờ đi, nhìn những thực tập sinh khác tập nhảy.
“Anh vẫn chưa nói sao?”Jongup hỏi, đôi mắt vẫn không rời Daehyun, “Ngày mai chúng ta phải đi rồi.”
“Anh không thể, anh đã giấu lâu rồi, bây giờ mà nói cậu ấy sẽ nổi điên mất”, Daehyun thở dài.
“Anh ấy sẽ nổi điên nếu anh không nói cho anh ấy biết”, Jongup khẳng định, “Tại sao anh không nói trước khi anh ấy rời khỏi đây? Anh có cả đêm để nói với anh ấy mà.”
“Anh đã cố. Anh định nói nhưng sau đó mọi thứ lộn xộn lên, rồi anh quên mất. Khi anh onl, lúc đó còn quá sớm đối với cậu ấy, nên anh chẳng còn cơ hội nào để nói cả.”
“Thật vô dụng mà”, Jongup nạt.
“Sao cậu lại nổi điên với anh?”
Jongup vòng tay trước ngực và dựa vào bức tường kiếng phía sau lưng, “Chứ anh thấy thế nào nếu bạn anh sắp đi xa mà không bao giờ nói về điều đó cả? Anh nên vượt qua bản thân mình và nói với anh ấy đi. Anh ấy sẽ không nổi giận đâu, đâu phải là anh đi du lịch. Anh đi làm việc mà”
“Nhưng...”
“Nhưng sao?”
“Anh thấy thật có lỗi khi ra đi thế này. Anh nợ cậu ấy quá nhiều, bọn anh cũng không thể gặp nhau nếu anh rời xa thành phố. Cứ như là anh chối bỏ cậu ấy vậy.”
Jongup chán nản nói, “Không phải là anh nghĩ gì mà là anh ấy kìa. Có gì khác biệt với bây giờ chứ? Hai người đã nói chuyện cách đây vài ngày còn gì, đâu phải là anh đi luôn đâu? Gọi điện thoại cho Youngjae đi. Ngay”
“Nhưng anh nghĩ cậu ấy”
“Không nói nữa, làm đi”, Jongup ra lệnh.
“Không tin nổi là anh đang nghe lời cậu”, Daehyun cằn nhằn.
Daehyun thở dài và bước đến cửa ra vào để tránh những thực tập sinh khác. Chắc Youngjae đang ăn tối vì giờ này cũng khá trễ rồi nhưng cậu biết Youngjae sẽ không phiền đâu. Hẳn cậu ấy sẽ bỏ bữa ngay lập tức nếu Daehyun bảo cậu ấy làm vậy. Nhưng đó không phải là lý do cậu trốn tránh Youngjae. Đúng là cậu cảm thấy có lỗi khi trốn tránh Youngjae nhưng đó không phải là nguyên nhân chính cậu ngừng liên lạc.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu nhìn vào bước hình Youngjae cười rất tươi mỗi khi ngón tay bấm vào nút gọi. Daehyun cố nhớ lại những việc đã xảy ra vào hôm Youngjae ngủ lại qua đêm.
Hôm đó, Daehyun đã để Youngjae ngủ trên giường cậu, không chỉ vì lịch sự mà còn vì Youngjae bị bệnh. Cậu nghi ngờ liệu các bác sĩ có hài lòng với cậu không nếu họ biết Youngjae nằm ngủ trên sàn nhà lạnh. Nhưng Youngjae rất cứng đầu, nếu đã từ chối làm điều gì, không có gì thay đổi cậu ấy được.
Dù Daehyun đã nói hết lời, Youngjae một mực từ chối ngủ trên giường và nhất định ngủ dưới sàn nhà. Daehyun càng cãi, Youngjae càng to giọng hơn thế nên cuối cùng, Daehyun đành chấp nhận. Youngjae ngủ dưới sàn còn cậu ngủ trên giường. Họ nói chuyện cả đêm, chắc rằng giọng nhỏ nhất có thể để phòng bên cạnh không nghe thấy. Daehyun thấy mình trượt xuống sàn với người bạn lì lợm của mình. Youngjae không bảo cậu làm vậy, chỉ là cậu muốn làm thôi đơn giản vì...cậu cũng không chắc nữa. Chắc là vì Youngjae phải chịu đựng ngủ trên nền đất lạnh, nên cậu muốn chịu đựng cùng cậu ấy. Như một giao ước ngầm vậy, nếu một người chịu thiệt hại, thì cả hai cùng chịu.
Nhưng đó cũng không phải là lí do Daehyun trốn tránh Youngjae. Không, nó không phải lý do cậu muốn cả hai xa nhau một thời gian.
Có một người gần gũi về cả thể chất và tinh thần thật là một cảm giác lạ lùng. Không phải là không thoải mái, chỉ hơi lạ thôi dù Daehyun thích sự gần gũi. Nó làm cậu cảm nhận được tình người. Chưa bao giờ có người nào thân thiết với cậu trước đây. Thậm chí bạn cùng trường cũng không biết nhiều về cậu, dù họ quen nhau từ hồi còn nhỏ. Nhưng điều đó chẳng làm cậu thấy phiền.
Nó xảy ra khi cậu đang chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy mình, ngay lập tức cậu rúc mình vào cái ôm ấm áp đó. Mắt Daehyun nhắm lại và chắc chắn là cậu đang ngủ nhưng điều xảy ra tiếp theo thực sự rất thật. Nhưng Daehyun vẫn không thể nào tin chính mình được. Hẳn là cậu đã nằm mơ.
“Daehyun?”, Youngjae thì thầm.
Daehyun không trả lời, cậu không thể trả lời, cậu đã quá mệt và không chỉ vậy, cổ họng như bị thắt lại ngăn không cho cậu lên tiếng. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở chậm rãi và đều đều của Daehyun. Daehyun nghe tiếng sột soạt bên dưới tấm chăn, và nơi đầu môi mình, cậu cảm nhận có thứ gì đó rất ấm áp và nhẹ nhàng lướt qua. Cậu muốn mở mắt để nhìn xem là gì nhưng lại không thể làm được. Cảm giác ngứa ở môi được thay thế bằng một cảm giác khác, rất mới mẻ; cảm giác một đôi môi mềm chạm vào môi cậu.
Nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, Daehyun không biết là cậu đang mơ hay nó là thật nữa. Khi cậu cố gắng mở mắt ra được, cậu nhìn Youngjae. Cậu ấy đang nhắm mắt, Daehyun nhìn qua nhìn lại xem xét. Youngjae thực sự đang ngủ, điều đó càng làm cho Daehyun cảm thấy mơ hồ hơn.
Đó là lí do Daehyun rất miễn cưỡng liên lạc với Youngjae. Cậu vẫn chưa thể xác định được đâu là thật, đâu là tưởng tượng. Thật ngượng nếu hỏi Youngjae về điều đó. Sẽ thế nào nếu nó chỉ là mơ? Youngjae chắc sẽ trêu cậu đến chết mất. Nhưng nếu nó là thật thì sao? Cậu sẽ phải làm gì đây? Cậu không biết liệu Youngjae có biết cậu đã biết điều đó. Cậu không biết liệu có phải Youngjae đã làm điều đó không. Sự thực là Youngjae đã không gọi điện thoại hay nhắn tin cho cậu trên Facebook hay là Tumblr như thể cậu ấy cũng lẩn tránh cậu vậy. Một mặt suy nghĩ thế nhưng ngay sau đó Daehyun lại nghĩ có lẽ Youngjae quá bận rộn để liên lạc với cậu. Có lẽ cậu ấy vui đùa ở cùng gia đình mình. Cho dù là thế nào, Daehyun cũng phải gọi điện thoại cho Youngjae nếu không Jongup sẽ bóp chết cậu mất.
Thở dài, cậu gọi cho Youngjae.
Lần đầu không ai mắt máy cả nhưng lần thứ hai gọi lại, Daehyun nghe được một nói yếu ớt, “Daehyun?”
“Cậu không sao chứ?” Daehyun hỏi ngay lập tức, “Nghe như cậu sắp chết đến nơi ấy”.
Cậu nghe Youngjae bật cười với cái giọng thảm hại, “cảm ơn vì đã gọi tớ dậy. Sau buổi biễu diễn tớ bị mất giọng rồi, la hét nhiều quá. Tớ đang cố lấy lại giọng đây.”
Daehyun bật cười khi nghe âm thanh tức tối từ bạn mình. Cậu lắng nghe Youngjae thở đều đều và cố gắng mở lời nhưng một lần nữa, Youngjae phá vỡ sự im lặng.
“Có chuyện gì không? Cậu đâu có thường gọi điện thoại?” Youngjae hỏi bằng giọng đầy căng thẳng.
“Ah cậu biết tớ làm việc cho TS đúng chứ?” Daehyun hỏi một cách ngốc nghếch.
“Ừ”
“Tớ sẽ đi lưu diễn cùng các tiền bối trong vài tuần. Không phải là lên sân khấu đâu. Vì tớ vẫn đang học để trở thành vũ công thật sự, nhưng bọn tớ sẽ đi cùng với họ.”
Dù không nhìn thấy nhau, Daehyun vẫn tưởng tượng được Youngjae đang cười “Tuyệt. Đó là sẽ kinh nghiệm tốt đấy”
“Ừ” Daehyun trả lời ngắn gọn.
“Nhưng sao?”
Daehyun hít một hơi rồi tiếp tục “Ngày mai tớ đi rồi”
Có một sự im lặng giữa họ trước khi Youngjae kêu lên, “Cái gì?”
“Tớ biết tớ nên nói với cậu sớm hơn. Tớ không nên giấu cậu lâu như vậy. Tớ xin lỗi. Chỉ là lúc nào nhìn thấy cậu, tớ đều quên sạch về nó. Chúng ta bắt đầu nói chuyện và tớ chẳng còn nhớ đến nó nữa. Hay là khi nào onl, tớ đều không thấy cậu. Bởi vì tớ onl sớm vào buổi sáng. Tớ thật sự xin lỗi.”
Youngjae chẳng nói gì, sự im lặng của cậu ấy càng khiến Daehyun hoảng loạn. Thà cậu ấy hét lên còn hơn cứ im lặng thế này.
“Youngjae?”
“Cậu muốn tớ nói gì chứ?” Youngjae trách móc, giọng khản đặc.
“Tớ không biết. Tớ không muốn đi đâu. Tớ muốn ở lại đây nhưng tớ bắt buộc phải đi.” Daehyun thì thầm bất lực. “Tớ thấy thật có lỗi khi tớ biết được điều này”.
“Từ khi nào?”
“Cách đây vài tuần...” Daehyun trở lời nhưng bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại đã ngắt kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top