Chap 22: Chiến binh
“Thấy anh ấy tuyệt chưa?”, Youngjae hét lên khi ngồi trên xe bus trở lại nơi ở của Daehyun, “Đã nói với cậu là anh ấy rất tuyệt mà”
Daehyun đảo mắt nhìn Youngjae khi cậu ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên về Jepp. Dù Daehyun là người hâm mộ Jepp, nhưng cậu nghi ngờ liệu mình có cuồng nhiệt được như Youngjae không. Cậu đi xem biểu diễn đơn giản chỉ vì Youngjae muốn làm điều đó mà thôi.
“Ax”, Youngjae kêu lên, “sao cậu có thể thoải mái và bình tĩnh đến như vậy hả!”
“Bởi vì chỉ cần 1 đứa trong chúng ta hét đến hụt hơi là đủ rồi”, Daehyun đùa khi họ đến trạm dừng. “Đi nào, đến nơi rồi.”
Điều Daehyun không muốn làm là nói cho Youngjae biết sự thật, không phải bây giờ. Cậu không biết khi nào nên nói với Youngjae rằng cậu sắp đi xa nhưng cậu sẽ nói. Khi thời điểm đó đến. Nhưng trong thời gian đó, Daehyun cảm thấy thật tội lỗi.
Daehyun dẫn Youngjae lên phòng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Họ không muốn mọi người thức giấc. Sự thật là, Daehyun không chắc liệu cậu có được cho phép để bạn ở lại qua đêm không nhưng cậu nhớ là không ai nói việc này bị cấm cả. Hơn nữa, bây giờ đã khuya rồi, Youngjae cũng đã đến đây, nếu có chuyện gì xảy ra, Daehyun đành chịu phạt vậy.
“Wow ra đây là phòng cậu”, Youngjae thì thầm khi họ bước qua cái ghế dài mà Jongup đang nằm trên đó, ngủ không biết trời trăng mây khói với tivi vẫn mở.
Không lạ gì khi thấy Jongup ngủ như vậy. Thằng nhóc nói rằng nó không thích ngủ một mình vì thế nó thường nằm trên cái ghế đó và ngủ với tivi mở. Phải có âm thanh nó mới ngủ được. Daehyun đề nghị nó dùng iPod nhưng Jongup không thể ngủ được với cái gì nhét vào tai cả.
“Shhhh”, Daehyun nhẹ nhành tắt tivi và dẫn Youngjae về phòng cậu.
“Đâu có nhiều lắm”, Youngjae nói khi Daehyun đóng cửa phòng lại.
“Nhiều cái gì?” cậu hỏi.
“Tầng nè”, Youngjae ngồi trên giường, nhìn Daehyun và giải thích, “Cậu đã phàn nàn nó có nhiều tầng nhưng có 4 thôi chứ mấy.”
Daehyun mở tủ và kiếm thứ gì đó cho Youngjae thay vì cậu nghi ngờ rằng Youngjae chẳng đem theo gì cả, nếu không phải là cậu ấy nhét bộ đồ ngủ trong túi. “Vì chúng ta đi bằng thang máy đã được sửa rồi. Cậu thử lên xuống bằng cầu thang bộ rồi biết.”
Youngjae dài mặt ra nhìn Daehyun kiếm đồ, “Tớ không biết là có người ngủ trên ghế không thì tớ sẽ ngủ ở đó”
Một nụ cười xuất hiện trên mặt Daehyun, “À đó là Jongup. Thằng nhóc không thể ngủ được mà không nghe thứ gì nên nó ngủ ở đó với tivi mở. Tuy kì lạ nhưng tốt tính lắm. Dù thế nào thì tối nay cậu sẽ ngủ trên giường của tớ.”
“Vậy cậu ngủ ở đâu?” Youngjae tò mò khi Daehyun lôi ra hai cái quần mà một cái áo sơ mi. Giường này là giường đơn, không thể nào nhét 2 người được trừ khi họ nằm chồng lên nhau mà ngủ thôi.
“Trên sàn”, Daehyun trả lời, “Hồi còn nhỏ, gia đình tớ hay đi cắm trại lắm, ngủ dưới đất với tớ không có vấn đề gì đâu.”
Youngjae nhận quần áo từ tay Daehyun và nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, rõ ràng Daehyun đang nói dối trắng trợn.
“Cậu thay đồ đi, tớ đi uống nước. Có muốn uống gì không?”
“Được rồi” Youngjae cười khi Daehyun rời khỏi phòng.
Daehyun vào bếp, lấy chai nước trong tủ lạnh ra và dừng lại suy nghĩ một mình. Cậu ấy sẽ nói cho Youngjae biết về chuyến đi sắp tới. Cậu phụ giúp các tiền bối và sẽ cùng đi với họ. Chắc là Youngjae sẽ hiểu, sẽ không nổi giận với cậu nhưng Daehyun vẫn cảm thấy có lỗi. Cậu nghĩ mình không nên đi, như là cậu đang trốn tránh Youngjae, dù Youngjae sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.
Daehyun uống một ngụm nước và cảm nhận cái lạnh trong cổ họng mình. Cậu sẽ nói khi về phòng. Phải làm như vậy thôi. Youngjae cần phải biết, cậu ấy sẽ rồi sẽ biết thôi, chỉ là sớm hay muộn.
Daehyun rón rén trở lại phòng và khi mở cửa, trong một khoảng khắc cậu nhìn thấy cái lưng trần của Youngjae. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ để cậu thấy được sự khác biệt với cái lưng của mình. Lưng Youngjae trắng như sữa không tì vết, còn lưng của cậu chi chít những vết sẹo. Lặng lẽ đóng cửa lại, cậu giả vờ như không thấy gì.
Nhưng cậu không phải là một diễn viên giỏi, Youngjae có thể thấy được nét mặt không dễ chịu của cậu như đọc một cuốn sách mở vậy. “Có chuyện gì sao?”, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.
Daehyun lắc đầu và đặt chai nước lên bàn. “Không có chuyện gì cả”, cậu ấy trả lời và ngay lập tức muốn tự tát vào mặt mình; không phải là không có gì, có vài chuyện cậu cần phải nói. Khi xoay người lại đối mặt với Youngjae, sẵn sàng để nói về chuyến đi sắp tới cậu thấy Youngjae đang cau mày với mình.
Trước khi Daehyun kịp hỏi vì sao Youngjae buồn, cậu ấy cáu kỉnh gắt lên “Cậu nhìn tớ như thể tớ đang bệnh vậy.”
“Nhưng đó là sự thật mà”, Daehyun muốn nói nhưng vậy nhưng không biết mở lời thế nào. Thay vào đó, cậu mơ hồ nhìn Youngjae, “Ý cậu là gì?”
Youngjae thở dài và vòng tay lại, vẻ mặt giận dữ “Khuôn mặt đó. Mọi người lúc nào cũng nhìn tớ với khuôn mặt đó. Khuôn mặt với sự thương hại.”
“Không, không, không phải vậy đâu.” Daehyun vội vàng giải thích “Không phải tớ đang thương hại cậu.”
“Tớ biết khuôn mặt đó mà Daehyun, đừng nói dối nữa.” Youngjae thở dài và âm thanh đó như đâm thẳng vào ngực Daehyun. Daehyun cảm thấy lòng mình thật nặng nề vì biết rằng tiếng thở dài kia là vì cậu.
“Không, không phải vì cậu đâu”, Daehyun vẫn tiếp tục giải thích.
“Không ư? Vậy thì vì ai chứ? Đâu còn ai trong phòng này nữa.”
Daehyun chưa bao giờ nhìn thấy Youngjae như vậy; rất phòng vệ, rất giận dữ. Chưa bao giờ Youngjae im lặng nhiều như vậy. Có thể cậu ấy không bị bố đánh hay là tự nhốt mình khỏi thế giới bên ngoài, nhưng bên trong Youngjae đang chiến đấu với con quỹ dữ hành hạ cậu. Youngjae không muốn sự thương hại của người khác về bệnh tình của mình, thứ mà cậu không hề thấy xấu hổ.
“Tớ thương hại tớ mà thôi”, Daehyun thì thầm khi cố gắng lên tiếng.
Trong chốc lát, khuôn mặt Youngjae giãn ra và thay vào đó là sự đồng cảm. Youngjae im lặng chờ Daehyun tiếp tục.
“Tớ chỉ đang nghĩ...” Daehyun dừng lại và mong Youngjae sẽ bắt buộc cậu nói ra nhưng cậu ấy không làm gì cả. Cậu ấy kiên nhẫn chờ Daehuyn tiếp tục, chờ Daehyun giải thích. “... tớ chỉ đang nghĩ da của cậu thật tuyệt. Không giống như tớ. Tớ chẳng thể làm gì với nó cả, để xóa đi những vết sẹo trên người mình”.
Youngjae nhẹ cười. “Tớ có sẹo chứ Daehyun. Không ai không có những vết sẹo cả. Chỉ là một số người giỏi hơn người khác khi cố giấu chúng đi.”
“Nhưng mà cậu”
“Không phải là không có sẹo,” Youngjae ngắt lời Daehyun “Cậu nghĩ như vậy nhưng không phải vậy đâu. Tớ là người, cậu là người, không ai trong chúng ta hoàn hảo cả.”
Daehyun lặng im và suy nghĩ về những lời của Youngjae trước khi bảo cậu ấy, “cậu ngồi xuống được không?”
Youngjae ngồi xuống giường, chờ Daehyun giải thích. Daehyun chưa bao giờ cho người khác xem cơ thể mình. Không ai trên đời này ngoài chính cậu thấy được nó cả. Thật đáng xấu hổ. Những vết sẹo do bị đánh đã trở thành những vết mờ hằn trên da cậu mãi mãi. Nhìn vào chúng chỉ khiến cậu thêm chán ghét, mỗi lần tắm, cậu luôn làm rất nhanh để tránh chúng đi vì Daehyun không muốn nhớ lại cảm giác thương hại chính mình.
Daehyun quay lưng lại phía Youngjae và cắn môi. Không hiểu sao cậu lại làm điều này, sẽ ổn thôi khi không ai thấy cơ thể cậu, nhưng có điều gì đó từ Youngjae làm cho cậu muốn cho cậu ấy xem tất cả, nói với cậu ấy tất cả bí mật và cả sự tin tưởng không bao giờ chết. Cậu nín thở khi cởi áo ra, để Youngjae thấy lưng trần của mình. Cậu ấy chờ đợi sự kinh ngạc hay là tiếng cười hay là điều gì đó xảy ra nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Chẳng có điều gì ẩn giấu sau những vết sẹo, chỉ là nỗi đau hằn lên Daehyun. Phải nghiêng đầu nhìn kĩ mới có thể thấy được những vết sẹo đã phai dần nhưng đối với Daehyun, mỗi lần nhớ đến chúng như vết thương hở miệng đau nhói.
“Tớ có thể chạm vào không?” Youngjae hỏi khi với tay đến gần Daehyun.
Daehyun gật đầu, bước lại gần Youngjae và cảm nhận tay cậu ấy nơi những vết sẹo đã phai kia. Cậu cắn môi ngăn không cho mình khóc, cậu sẽ không khóc, cậu không muốn khóc trước mặt Youngjae. Youngjae có cả 1001 lí do để khóc nhưng cậu ấy không bao giờ làm vậy. Ngón tay của Youngjae khiến Daehyun cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, còn da thịt như bị đốt hóng lên.
“Chúng thật xấu xí”, cuối cùng Daehyun cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Youngjae khẽ “ừm” rồi xoay người Daehyun lại. Trong cậu như đã làm chuyện gì đó xấu xa với những vết sẹo như thế trên cơ thế nhưng thay vì cảm thấy bị soi mói và chế giễu, Daehyun lại cảm giác trút được gánh nặng trên vai. Chia sẻ gánh nặng với người khác, để họ hiểu được nỗi đau của mình, nhẹ nhõm hẳn trong lòng.
Daehyun nhìn Youngjae và thấy cậu ấy chăm chú nhìn từng vết sẹo trên người cậu. Cậu chờ Youngjae nói gì đó nhưng chỉ có tiếng “ừm” mà thôi.
“Tớ đã thấy cả rồi”, Youngjae thì thầm khi nhìn Daehyun với ánh mắt long lanh. Cậu ấy nắm tay kéo Daehyun xuống để mắt chạm mắt nhìn nhau, “Tớ chẳng thấy xấu xí gì cả”
Daehyun nức nở trong cổ họng mình, cậu không nhìn vào mắt Youngjae nữa. Cậu không muốn nghe Youngjae nói rằng “chúng đẹp”, những vết sẹo kia không đẹp gì cả. Vết sẹo của người phụ nữ sau khi sinh con, vết sẹo sau những lần phẫu thuật giành lại sự sống, chúng đều rất đẹp, vì chúng đại diện cho cuộc sống mới. Còn nguyên nhân khiến cậu có những vết sẹo này chẳng tốt lành gì, chúng không bao giờ đẹp cả.
“Cậu biết tớ thấy gì không Daehyun?, Youngjae hỏi và vẫn nhìn Daehyun, chờ Daehyun nhìn cậu ấy lần nữa.
Daehyun thở dài và nhìn Youngjae vì có vẻ nhưng Youngjae không tiếp tục nếu như cậu không trả lời. “Gì nào?”
“Tớ thấy một chiến binh”. Youngjae khẳng định. “Tớ thấy một người không chạy trốn. Một người chiến đấu. Cậu có thể bỏ chạy, kết thúc tất cả nhưng cậu đã không làm thế. Cậu vẫn tiếp tục chiến đấu và đây”, Youngjae đưa tay chạm vào vết sẹo đã mờ của Daehyun khiến cậu run nhẹ, “ nó chứng minh rằng cậu mạnh mẽ như thế nào.”
Daehyun nhắm mắt lại, cậu không thể tiếp tục nhìn Youngjae vì cậu sắp không chịu đựng nổi và bật khóc mất thôi. Cậu cảm thấy trán hai đứa chạm vào nhau và cảm nhận được hơi thở cậu ấy trên mặt cậu, không ai nói thêm lời nào nữa.
Có một dòng nước mắt nóng hổi rơi trên ngực, Daehyun biết rằng nó của Youngjae nhưng cậu không nói gì cả. Cậu không muốn phá vỡ sự im lặng này, phá hủy giây phút này.
Thật nhẹ nhàng, như thể mọi thứ sẽ vỡ tan hàng triệu mảnh, Youngjae thì thầm, “Cảm ơn vì đã thật mạnh mẽ”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top