Chap 21: Buổi biểu diễn

Jongup thở dài khi Daehyun mặc áo khoác vào, “Anh có chắc là muốn bỏ qua bữa tối không đó? Toàn những món anh thích ăn”

Daehyun kiểm tra lại xem đã đem đủ mọi thứ chưa, cậu cười và đáp lời Jongup “Chắc mà. Anh nợ Youngjae quá nhiều, cậu ấy mong chờ xem jepp biểu diễn lâu lắm rồi.”

“Ah, okay”, Jongup tò mò hỏi, “mà anh đã nói với anh ấy là sẽ đi lưu diễn với các tiền bối chưa?”

Daehyun không trả lời cho tới khi ở trước cửa ra vào. Cậu đã định nói với Youngjae ngay khi biết tin này nhưng không thể làm được. Những khi cậu định nói Youngjae lại bắt đầu cười. Cậu không muốn phá vỡ những thứ quý giá đối với mình. Điều đầu tiên cậu muốn làm là nói cho Youngjae biết nhưng khi nhìn thấy nụ cười gây nghiện đó, cậu không làm được. Cậu sẽ nói khi thời điểm đó đến.

Daehyun nhìn Jongup, một trong những người bạn thân nhất ở kí túc xá, và nhúng vai, “cậu ấy biết là anh làm việc với các tiền bối mà”

“Anh ấy có biết là chúng ta sẽ đi xa vài tháng không?” Jongup thắc mắc.

Daehyun trả lời đơn giản, “Tối nay anh sẽ nói”

“Vài ngày nữa là chúng ta đi rồi, anh ấy nên biết về điều đó”

“Anh biết mà.” Daehyun thì thầm khi rời khởi.

“Về an toàn nhé”, Jongup nói với theo nhưng Daehyun đã đi rồi.

Daehyun thấy mình đang đứng vai kề vai với rất nhiều người mà cậu không biết ai là ai. Nếu không phải vì Youngjae cũng ở đó, cậu đã chuồn ra khỏi đám đông và rời khỏi nơi đó rồi. Bị chèn ép giữa những con người hoàn toàn xa lạ không phải là một ý tưởng hay nhưng phải thừa nhận rằng sự rung cảm mọi người phát ra như bùng nổ vậy. Daehyun hi vọng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ bước lên sân khấu với biển người cuồng nhiệt và đầy sức sống như thế này.

Cậu cảm thấy một đôi bàn tay nắm chặt vai mình và quay đầu lại, cậu nhìn thấy nụ cười của Youngjae. Cậu ấy đã cười suốt buổi tối. Daehyun nghi ngờ rằng đôi má cậu ấy bắt đầu đau nhưng Youngjae lại chẳng quan tâm đến, cứ tiếp tục cười mãi.

“Thấy thế nào?” Youngjae hét lên át cả tiếng ầm ĩ của đám đông kia.

Daehyun cười, “tớ hỏi câu này mới đúng chứ?”

Youngjae tiến gần Daehyun và đặt cầm lên vai cậu, trêu đùa, “Đâu phải chỉ có mình tớ nhìn như người sắp xỉu”

Daehyun làm bộ mặt không vui vẻ gì, “Tớ ổn mà, chỉ đang nghỉ một chút thôi.”

Khi Youngjae vừa định nói điều gì đó, ánh sáng mờ dần và đám đông trở nên cực kì phấn khích. Nhưng khi nhạc nền tắt, đám đông cũng thôi la hét, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm.

“Wassap?!” giọng trầm khàn rống lên từ một góc nào đó của sân khấu tối tăm.

Ngay lập tức, đám đông vỡ òa reo hò một cách dữ dội. Daehyun cảm nhận được ngón tay của Youngjae bám vào vai cậu khi cậu nhảy lên nhảy xuống rất hào hứng. Daehyun biết giọng của Youngjae rất to, thậm chí nó còn to cả tỉ lần khi reo hò cho Jepp.  Cậu ấy đang nhìn về phía sân khấu, nơi mà khói sáng bay ra khi Jepp Blackman bước ra sân khấu trong trang phục quen thuộc, quần baggy và nón lưỡi trai.

Daehyun nhìn con người đang ở trên sân khấu kia, không chú ý đến sự điên cuồng của người hâm mộ, Daehyun nhìn cái cách mà Jepp làm chủ sân khấu. Jepp chỉ nói một từ đơn giản nhưng đủ để mọi người đông cứng. Sự tự tin và sức hút tỏa ra từ người anh ta và cả đám đông vây xung quanh anh.

“Đêm nay các bạn có vui không?” Jepp hỏi đám đông và được đáp lại bằng một loạt tiếng khóc, tiếng la hét.

“Tôi vẫn chưa nghe được các bạn” Jepp giả vờ với một nụ cười trên đôi môi dày, “Sôi động hơn nữa nào!”

Đám đông bắt đầu hét to hơn khi Jepp quay lưng lại phía khán giả trong giây lát. Anh chỉ về hướng DJ đang ẩn mình tại một góc sân khấu và theo tín hiệu của Jepp; DJ bắt đầu chơi giai điệu quen thuộc, một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Jepp.

Daehyun nhìn anh ta, người đang sống trong giấc mơ của mình. Cậu không muốn rap nhưng cậu muốn biểu diễn, cậu muốn đứng trên sân khấu kia. Daehyun muốn biết cảm giác khi hát trước cả biển người hâm mộ, những người ngồi trên cạnh ghế của họ hay như thế này, đứng trên ngón chân của họ chỉ để được cậu nhìn lướt qua. Đó là lý do vì sao Daehyun luyện tập không ngừng để nhảy, để hát và cố gắng học tập để không làm bố mẹ thất vọng.

Một ngày nào đó Daehyun sẽ đứng trên sân khấu kia và mọi ánh mắt sẽ nhìn về phía cậu nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn thưởng thức buổi biểu diễn. Hoặc ít nhất là cố gắng thưởng thức nó khi mà những ngón tay của Youngjae vẫn còn trên vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top