Chap 19: Trêu đùa
Nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Youngjae như liều thuốc gây nghiện vậy. Daehyun muốn trốn những lớp học hát và nhảy không có điểm dừng để đến thăm Youngjae. Chỉ việc đón xe buýt và xuống trạm dừng ngay bệnh viện nhưng cậu đến Seoul không phải vì những việc như thế, cậu đến để làm việc. Khỏi phải nói, Youngjae sẽ ghét cậu nếu cậu làm như thế. Đôi khi Daehyun nghĩ Youngjae thiết tha muốn cậu luyện tập để trở thành ca sĩ hơn chính bản thân cậu nữa.
Nhiều lúc Daehyun muốn từ bỏ. Cậu hoàn toàn mệt mỏi và muốn trở về nhà. Jongup và Junhong cố gắng cỗ vũ cậu nhưng hai người họ không hoàn toàn hiểu hết gánh nặng trên vai Daehyun. Cậu không nhảy giỏi như họ và cậu phải luôn cố gắng để điều khiển cơ thể mình. Khả năng nhảy cũng như những thứ khác luôn thất bại chẳng là gì so với gánh nặng đống bài tập ở trường chờ đợi cậu mỗi ngày. Lắm lúc Daehyun muốn mặc kệ chúng và bỏ để sang một bên nhưng khi đó, Youngjae sẽ không nói chuyện với cậu cho tới khi nào cậu làm xong. Youngjae không những là người yêu cầu Daehyun làm bài tập, có vẻ như còn là người thấu hiểu, người bạn tâm tí của Daehyun. Dù hầu hết thời gian không đi ra ngoài và hằng ngày phải trị liệu, với Youngjae nó như địa ngục vậy như cậu ấy không bao giờ phàn nàn gì cả. Cậu ấy chỉ lắng nghe Daehyun than thở và cổ vũ Daehyun hết sức có thể mà thôi.
Mặc dù những lời Youngjae chẳng giúp ích được gì nhưng thật vui vì Daehyun biết rằng Youngjae luôn ở đó và ủng hộ cậu.
Nhưng Youngjae càng bắt Daehyun làm bài tập, thời gian họ nói chuyện với nhau càng ít đi. Daehyun nhớ những lần trò chuyện ngớ ngẩn đến quên thời gian của họ và cậu ghét những việc này xen vào giữa họ. Không ai nói đến nhưng cậu biết rằng thời gian họ ở bên nhau ít đi cũng khiến Youngjae phiền não.
Nhiều đêm Daehyun muốn lẻn ra ngoài để đến thăm Youngjae nhưng không may là bệnh viện không cho thăm bệnh nhân trễ vào buổi tối.
Cả ngày Daehyun ở cùng với Jongup và Junhong vì lịch tập giống nhau. Cả hai thường trêu Daehyun về khả năng nhảy nhót dở tệ của cậu nhưng luôn luôn giúp cậu ấy cải thiện nó. Đáp lại, Daehyun giúp họ hát tốt hơn, mặc dù Junhong không cần điều đó lắm, cậu ấy là rapper mà, cậu ấy vẫn thích tham gia vào. Daehyun nghĩ rằng Junhong sợ phải ở một mình và có một sự chú ý đặc biệt tới Jongup.
“Hey Daehyun”. Jongup hỏi trong giờ ăn trưa, “không phải em muốn xen vào việc của anh nhưng mà anh nói chuyện với ai mỗi tối vậy?”
“Đúng đấy! Nhiều lúc bọn em nghe anh gõ bàn phím sau đó còn cười nữa. Là một cô gái hả?” Junhong nhướng đôi lông mày một cách tinh nghịch.
Daehyun lắc đầu và cười lớn, “Không phải, anh chỉ nói chuyện với một người bạn.” Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ hai đứa nhóc, cậu nói thêm “Bọn anh chỉ là bạn thôi.”
Junhong nghịch ngợm huých tay Jongup “Bạn thôi. Bọn em biết rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top