Chap 18: Khách đến thăm
Daehyun cẩn thận xem bản đồ tìm đường đến bệnh viện và lập lại hàng ngàn lần trong đầu để không quên mất. Cậu đang ngồi trên xe buýt với một thùng giấy chứa đầy thức ăn. Vì Youngjae không nói thích ăn món gì nên Daehyun đem mỗi thứ một ít.
Daehyun dần quen với việc tiếp xúc với mọi người. Nếu là trước đây, cậu chỉ muốn ở một mình, không muốn tiếp xúc với ai. Nếu đi xe buýt, cậu sẽ chọn ngồi ở góc phía sau xe, để không ai chú ý đến. Hồi trước là vậy nhưng bây giờ không còn nữa, Seoul như một làn gió mới, Daehyun biết rằng sự tự tin cậu có được là nhờ Youngjae.
Xe bus tiếp tục lộ trình quanh thành phố. Daehyun ngắm nhìn mọi người đi ra, đi vào xe của họ, mỉm cười lịch sự với bất kì người nào nhìn cậu. Thật vui khi biết rằng trong nhịp sống bận rộn này, mọi người vẫn lịch sự cười với nhau dù họ hoàn toàn xa lạ. Cậu không chắc rằng ở quê nhà mình có như thế không vì cậu chưa bao giờ nhìn vào khuôn mặt người khác cả; đôi mắt của cậu lúc nào cũng dán chặt xuống đất mà thôi.
Khi xe bus dừng ở trạm Daehyun muốn xuống, cậu ôm chặt cái thùng giấy và rời khỏi chỗ ngồi. Vừa định bước chân xuống đường, một gã bước tới gần như đâm thẳng vào cậu.
Daehyun nhìn chằm chằm gương mặt lạ lùng mà trông rất quen thuộc kia, nhưng cậu không đoán nổi tên anh ta. Có lẽ là một thực tập sinh mới cùng đợt với cậu nhưng Daehyun lại nghi ngờ là không phải vì nhìn ta có vẻ rất chuyên nghiệp.
“Ah, xin lỗi”, anh ta xin lỗi với đôi mày cau lại như đang nghĩ ngợi gì đó trong đầu.
Daehyun nhanh chóng xuống xe bus và nhìn người đàn ông bước lên. Anh ta không quay lưng lại nhìn cậu nhưng Daehyun vẫn cứ nhìn anh ta mãi, vừa quen vừa lạ sao sao ấy.
Cậu nhúng vai rồi nhanh chóng đi vào bệnh viện.
Daehyun phải đi vài vòng mới tìm được phòng bệnh của Youngjae. Khi Daehyun bước vào, cậu thấy Youngjae ngồi trên chiếc giường trắng và đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của Youngjae. Không hẳn là cười, mà cũng không phải cau mày, con người kia thật không giống Youngjae mà Daehyun đã quen. Không biết Youngjae đang suy nghĩ điều gì, nhưng cậu ấy lập tức thay đổi khi nhìn thấy Daehyun. Như thể nhìn thấy Daehyun làm cậu ấy rạng rỡ hẳn và mọi thứ trở lại hoàn hảo như mọi khi.
Youngjae hoàn toàn tươi tỉnh và Daehyun thấy mình cũng như thế. Dù đang mặc bộ đồ của bệnh viện, Youngjae phóng xuống giường và lao đến chỗ Daehyun với nụ cười trên gương mặt. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn vào cái thùng giấy Daehyun đem theo, sau đó bắt đầu cười lớn.
“Tớ đâu có ăn nhiều thế này” Youngjae nói khi giành cái thùng từ tay Daehyun.
Cậu theo Youngjae đến giường và không khỏi chút ý khi đôi chân trần của Youngjae ồn ào đi trên tấm thảm lót sàn. “Ai nói đống đồ ăn đó dành cho cậu chứ?” Daehyun lôi trong túi ra một thanh socola “Đây mới là thứ tớ mua cho cậu.”
Youngjae nhìn thanh socola trên tay Daehyun và đảo mắt nhìn cậu. “Chẳng vui tí nào. Những trò đùa cũ rích ấy. Thể nào sau này cậu cũng sẽ là một ông bố chán òm” Youngjae chọc Daehyun khi cố tạo dáng trong cái áo mỏng dài của bệnh viện mà cậu đang mặc. “Nhớ tối qua tớ nói gì không? Tớ đã nói là tớ đâu có mặc quần.”
Mặt Daehyun chảy dài, cậu ném thanh socola về phía Youngjae. Ngại ngùng bắt lấy, sau đó Youngjae ngồi lên giường cạnh cái thùng đầy thức ăn. Youngjae di chuyển một chút để Daehyun có thể ngồi lên giường và bắt đầu xem xét những thứ Daehyun đã mua.
“Bộ họ trả cả xe tiền cho thực tập sinh hả?” Youngjae hỏi khi đang cố khám phá xem cái gì ở bên trong cái túi nhựa.
Daehyun cởi giầy ra và ngồi trước mặt Youngjae, nhìn cậu ấy khám phá mọi thứ. “Không. Là tiền bố mẹ cho tớ”, cậu trả lời.
Youngjae lấy ra một hộp kimpap, thứ duy nhất mà Daehyun thật sự đã chuẩn bị. Cậu đảm bảo là Youngjae không biết điều đó nhưng lại cảm thấy vui vì trong tất cả những thứ cậu mang đến, Youngjae đã chọn món cậu nấu.
“Cậu làm gì ở đây?” Daehyun hỏi một cách tò mò khi cầm lấy một ổ bánh mì, “Ngồi đây cả ngày có vẻ chán nhỉ”
Youngjae nhai một miếng kimpap và kêu lên một cách hài lòng. “Hầu hết thời gian nếu không onl thì tớ chơi game. Cũng không tệ lắm. Tớ sắp đạt được sự đồng bộ tối đa trong trò Assassin’s Creed rồi.”
“Không hiểu cậu nói gì luôn. Đồng bộ tối đa?” Daehyun thắc mắc.
“Cậu không cùng đẳng cấp với tớ, làm sao hiểu được tớ đang nói gì chứ”. Youngjae trêu. “Tớ đọc sách, xem tivi, chơi game. Đôi khi tớ đi dạo quanh bệnh viện nữa. Nhưng đa phần là tớ onl thôi, như cậu biết đấy”
Youngjae với sang cái bàn bên cạnh giường lấy cái điện thoại. Cậu đưa nó cho Daehyun rồi cầm cái hộp kimpap đưa lên gần mặt và nói, “chụp cho tớ một tấm nào. Tớ sẽ đăng lên mạng để mọi người phải ganh tỵ vì thức ăn chúng ta có”
Daehyun đảo mắt và làm như Youngjae muốn. “Cậu biết là tớ làm nó đúng không?”, cậu hỏi, biết rằng câu trả lời sẽ là không.
“Thật hả?”, Youngjae hét, “Hèn chi vị của nó kinh khủng quá”
“Mới nãy cậu còn kêu lên vì ngon mà”, Daehyun cố cãi một cách yếu ớt khi trả điện thoại lại cho Youngjae.
“Đâu có đâu, là âm thanh như sắp chết mà,” Youngjae giải thích, “khác nhau àh nha”
Không thể làm gì hơn, Daehyun chỉ biết bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top