Chap 17: Thời gian biểu

Sáng sớm luyện tập, buổi chiều học hát, buổi tối tập nhảy, lịch mỗi ngày của Daehyun đặc kín. Cậu không hề nghĩ rằng có quá nhiều thứ đến vậy và những thực tập sinh khác dường như cũng chưa sẵn sàng cho tất cả. Jongup và thằng nhóc cao kều, Junhong cũng bận rộn như Daehyun. Chỉ duy nhất vào lúc khuya, Daehyun mới có một chút thời gian rảnh. Dù rằng sau đó cậu chỉ còn vài tiếng để ngủ mà thôi.

Mặc dù lịch trình dày đặc, không ai dám than vãn, không phải ai cũng có được cơ hội này bởi vậy đây là cái giá mà họ phải trả.

YJ:

>cậu nên ngủ đi

>chẳng phải là mai 6h là phải dậy sao?

DH:

>không sao

>tớ không mệt mà

YJ:

>thấy tớ onl rồi nói vậy hả?

DH:

>không, tớ không mệt thật mà

>thực ra tớ vừa viết xong bài luận và vẫn chưa muốn ngủ

>bài luận còn bay vòng vòng trong đầu nè, sao ngủ được chứ

YJ:

>cậu lạ thật đấy LOL

>tớ không biết là cậu vẫn cố làm bài tập

>hồi còn ở nhà cậu đâu có cố gắng như vậy LOL

DH:

>LOL thì vậy. Nếu tớ làm tốt, bố mẹ sẽ thôi phàn nàn và sẽ không lôi tớ về nhà.

>bây giờ cậu đang làm vậy?

>tớ có một ít thời gian rãnh vì một thực tập sinh khác cần học hát thêm, họ đã bỏ bớt thời gian tập hát của tớ rồi

YJ:

>mmmm tớ đang cố gắng làm bài tập toán để bắt kịp cậu đây

DH:

>oh, cậu nên làm đi

YJ:

>BAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHA

>cậu nghiêm túc đó hả?

>tớ đùa thôi

>bỏ bài tập qua luôn, tớ sẽ làm sau

>vậy là cậu rảnh vài tiếng phải không?

>toán có thể chờ mà

>nhưng tớ không biết có thể đến TS được không nữa vì tớ hẹn gặp bác sĩ rồi

DH:

>không sao

>tớ đến chỗ cậu được mà

>tớ có thể nhìn bản đồ

>những người khác đã cùng tớ dạo quanh seoul bởi vậy tớ biết VÀI nơi đấy lol

YJ:

>LOL tốt

>bác sĩ đang tới gặp tớ, cậu có thể đến đây đấy

DH:

>nhà cậu hả?

YJ:

>ở bệnh viện nè

>để kiểm tra thôi

>không có gì nghiêm trọng đâu

DH:

>được rồi

>tớ có cần phải đem theo gì không nhĩ

>hoa chẳng hạn

YJ:

>LMFAOOOOOOOOO

>tớ nằm viện thôi

>chứ tớ không có chết

>đem cậu đến là được rồi

>cả đồ ăn nữa

>vì mấy thứ ở đây nhạt nhẽo lắm

>đem nhiều đồ ăn vào

>tớ muốn xem cậu có thể ăn tới cỡ nào

DH:

>LOL ok

>những người khác có thấy phiền vì mùi thức ăn không đó

YJ:

>ngày mai đứa bé nằm cùng phòng với tớ sẽ xuất viện

>bởi vậy cả căn phòng này là của tớ rồi

DH:

>LOL vậy cậu mà trần truồng đi lại trong phòng cũng chẳng ai biết

YJ:

>có mặc quần bao giờ đâu

DH:

>LOL

YJ:

>thiệt đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top