Chap 11: Niềm hạnh phúc

“Tên bạn là gì?” người trợ lí của TS hỏi

Daehyun không nghe thấy, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào danh sách những người tham gia thử giọng hôm nay. Có cả trăm người. Không chắc rằng có người nào ở trường cậu có thể được ký hợp đồng với TS nhưng mọi người đều sẵn sàng thử sức.

Những lời bàn tán xung quanh chỉ làm cho cậu hồi hộp hơn. “Bạn ơi”, người trợ lí gọi lần nữa và huơ tay trước mặt Daehyun, “tên bạn là gì? Tôi phải ghi vào danh sách.”

“Jung Daehyun”, cậu trả lời, cổ họng khô rát cứ như bị chà bằng giấy nhám. Anh ta lấy một mảnh giấy có in đậm dòng chữ “TS Entertainment Audition 101” và viết tên Daehyun lên đó. Đưa bảng tên cho cậu, anh ta nói: “Dán lên ngực hoặc nơi nào mà giám khảo có thể nhìn thấy. Đến hội trường và chờ thí sinh khác tập hợp lại nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chúc bạn may mắn.”

Người trợ lí trông có vẻ rất mệt mỏi vì phải làm việc cả buổi sáng. Daehyun cảm ơn anh ta rồi đi đến hội trường. Cậu đã đến đây nhiều lần trong những lần hội họp của trường nhưng lần này cảm thấy rất lo lắng, rằng cậu sẽ thua cuộc. Thật may là cậu không ngồi tách biệt với những người khác.

Daehyun nhận ra ánh mắt dò xét của những học sinh xung quanh khi bọn nó cứ thì thầm to nhỏ. Chúng thắc mắc việc Daehyun tham gia thử giọng. Không ai biết rằng cậu có thể hát, mà cũng chẳng ai biết gì về cậu cả. Ngay cả bạn cùng lớp của Daehyun cũng không biết cậu tham gia thử giọng cho tới khi nhận ra cậu vắng mặt sáng nay.

Buổi thử giọng có thể kéo dài cả ngày và thật may mắn là không người bạn nào của Daehyun tham gia cả. Cậu không muốn nói chuyện với ai hết.

Tiếng bàn tán cứ nhỏ dần, bầu không khí vì thể trở nên căng thẳng hồi hộp hơn. Daehyun nhận ra sự có mặt của một vài học sinh tài năng thường hát trong những dịp lễ của trường và tự hỏi làm sao cậu có thể đánh bại được họ chứ. Không như họ, cậu không tự tin về ngoại hình, không tự tin về giọng hát, cậu tham gia chỉ vì Youngjae. Vì Youngjae nói rằng cậu sẽ thắng.

Daehyun mặc quần jean bó màu đen, áo thun đơn giản, đeo cặp kín dày và mái tóc gọn gàng, cậu chẳng là gì so với mấy đứa con gái trang điểm kĩ càng với những trang phục được thiết kế riêng. Thậm chí những thí sinh nam khác cũng nổi bật hơn cậu với những trang phục rất lịch sự. Daehyun chỉ muốn về nhà hay ít nhất giờ phút này nhanh chóng qua đi.

Thầy hiệu trưởng nhảy trên sân khấu và cả khán phòng trở nên im lặng.

“Chào buổi sáng... ah bây giờ cũng đã trưa rồi nhĩ”, thầy bắt đầu với phong cách quen thuộc. “Tôi chắc rằng các em ngồi đây đã rất sẵn sàng để hát bằng cả trái tim mình. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hãy cùng chào đón thật nồng nhiệt đại diện đến từ Seoul của công ty giải trí TS”

Khán phòng vỡ òa trong tràng pháo tay giòn giã. Daehyun cố gắng nhìn phía người đại diện của TS nhưng chẳng được gì vì cậu ngồi ở hàng ghế phía sau.

“Tôi rất xin lỗi về sự chậm trễ này. Chúng tôi không nghĩ là có nhiều bạn học sinh tham gia đến như vậy. Không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa, tôi xin tuyên bố buổi thử giọng chính thức bắt đầu.”

Một lần nữa khán phòng lại ngập tràn những tiếng vỗ tay và nổi hồi hộp trong Daehyun lớn dần lên. Sự hoảng sợ và lo lắng để lại cảm giác khó chịu trong khoang miệng. Tất cả điều cậu muốn làm là đứng lên và rời khỏi. Cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Daehyun xem những thí sinh thi trước hát và chẳng tài nào phát hiện một lỗi sai. Thời gian trôi qua, số lượng thí sinh cứ vơi dần và ý định từ bỏ cứ ghìm chặt nơi lòng ngực. Daehyun muốn bỏ đi nhưng cậu vẫn ở lại. Đơn giản vì cậu không thể đối mặt với Youngjae và nói rằng cậu đã chạy trốn. Youngjae rất trông chờ được nghe cậu kể về ngày thử giọng hôm nay, vì vậy Daehyun quyết định làm điều đó vì cậu ấy.

“Số 100”, người trợ lí vừa gọi.

Daehyun thấy một bạn nữ rồi khỏi chỗ ngồi và tiến về sân khấu thật tự tin. Cậu không thể làm như vậy, không chừng lại vấp vào giầy. Nếu mọi người thấy Daehyun vấp té thì sao? Cậu không sống nổi mất.

Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Youngjae. Có lẽ cậu ấy được tiếp nhận thêm hóa chất, nên hẳn là bây giờ đang ngủ nhưng Daehyun quá hồi hộp đến nỗi chẳng bận tâm nữa. Chắc Youngjae không nổi điên với cậu đâu khi bị phá giấc ngủ như vậy.

Một bên tai nghe cô gái kia hát, bên còn lại đợi Youngjae nghe máy. Khi cô gái kết thúc phần thi của mình và khán phòng vỡ òa tiếng vỗ tay, Youngjae vẫn không nghe máy. Cảm giác hồi hộp lúc này như nuốt chửng Daehyun. Sự nôn nao bây giờ như đá nặng trĩu trong lòng và cổ họng cứ như bị siết chặt lại.

“Xin mời thí sinh số 101 bước lên sân khấu”, người trợ lí gọi.

Daehyun vẫn đứng im, cậu không thể nhúc nhích.

“101, mời bạn biểu diễn”

Kì diệu thay, chân Daehyun tiến về sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Daehyun cẩn thận nhìn từng bước chân mình để chắc rằng cậu không ngốc nghếch trật chân vấp ngã.

Và điều tiếp theo Daehyun nhận ra, cậu đã đứng trên sân khấu, trước đám đông người xem và đứng trước đại diện của TS, người có thể sẽ tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của cậu. Đôi mắt của ông ta rời khởi hồ sơ trước mặt và nhìn về phía Daehyun.

Daehyun không chú ý  lắm đến những thí sinh đã thi trước nên cậu chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Cậu chỉ đứng đó trong sự ngượng ngùng với bộ trang phục giản đơn và cái kính quê mùa.

“Jung Daehyun, bạn nghĩ bạn có thể biểu diễn không?” ông ấy hỏi với phong thái thật chuyên nghiệp, không hề biểu đạt bất kì cảm xúc nào.

Daehyun liếm môi và khẽ trả lời, “Không ạ”

Lông mày hơi nhướng lên, ông ấy hỏi thêm, “Vậy tại sao bạn lại đến đây?”

“Một người bạn khuyên cháu tham gia ạ”, cậu thành thật trả lời.

Dường như ông ta đang cười, “vậy hãy xem có phải anh bạn kia là một người bạn thực sự không hay chỉ là một trò đùa”

Daehyun hắng giọng vì cổ họng vẫn còn khàn khàn. Nhạc nổi lên và ánh mắt Daehyun nhìn về phía đám đông. Không còn nhiều người như trước nữa nhưng nó vẫn khiến cậu sợ hãi. Tất cả đều nhìn về cậu và cậu vừa lỡ mất nhịp vào đầu. Lo lắng lại dâng lên, cậu đã lỡ mất phần đầu và chỉ còn một vài đoạn nữa là kết thúc. Cậu sắp thất bại hoàn toàn rồi.

Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu không nhìn đám đông nữa và nhắm mắt lại, theo lời Youngjae. Tưởng tượng như đang ở trong phòng của mình và đang hát cho Youngjae nghe qua điện thoại. Như ở bên cạnh bạn của mình, quên đi sợ hãi và liếm môi đếm nhịp cho chính bản thân.

Trong một khoảng khắc, Daehyun như nghe thấy người đại diện của TS lên tiếng nhưng sau đó lại im bật. Vì giọng của cậu.

Daehyun hát bằng tất cả trái tim mình. Cậu lờ đi tất cả và chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui như khi cậu hát cho Youngjae nghe.

Khi bài hát kết thúc, Daehyun mở mắt và bất ngờ khi nhìn thấy vài người ở hàng ghế khán giả lau nước mắt trên khuôn mặt họ. Cậu nhìn về phía người đại diện của TS và thấy ông ta đang cười rất tươi.

“Đó không phải là trò đùa. Bạn có một người bạn rất tốt đấy Jung Daehyun”, ông ta thốt lên.

Một nụ cười rạng rỡ thoáng xuất hiện trong đầu Daehyun. Tất nhiên rồi, Youngjae sẽ không đời nào bảo cậu làm gì khi không chắc chắn cả.

“Cảm ơn vì màn trình diễn vừa rồi, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu bạn tiếp tục trình diễn trong vòng sau tại Seoul” người trợ lí thông báo nhưng rõ ràng Daehyun nhìn thấy đại diện TS đã gật đầu với nụ cười trên gương mặt của ông ấy.

Daehyun cuối chào rồi bước xuống sân khấu và vụt chạy ra khỏi hội trường. Giây phút cánh cửa đóng lại phía sau lưng mình, cậu đã bật khóc trong niềm hạnh phúc. Cậu không thể chờ để nói với Youngjae rằng cậu đã hoàn thành phần thi của mình và hơn hết, cậu không thể chờ để nói với Youngjae rằng cậu sẽ đến Seoul. Cuối cùng, cậu cũng có thể gặp được bạn của mình ở ngoài đời. Cuối cùng có thể mặt đối mặt gặp nhau, chứ không phải qua màn hình máy tính hay là điện thoại nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Daehyun cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top