8. I will protect you
Chị sẽ bảo vệ em
Eunha nhìn Sowon đang luyện tập cùng với những người khác cho màn biểu diễn sắp tới của họ tại lễ hội của trường. Một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt em. Động tác của Sowon có hơi vụng về khi chị trượt patin nhưng mà Eunha vẫn không thể rời mắt khỏi chị được. Em cũng nên luyện tập cho động tác của em nhưng mà Eunha vẫn không thể rời khỏi chỗ của mình. Em nghe thấy tiếng Yuju đang tuyệt vọng gọi em, nhưng mà thực sự, cả thế giới như đang mất hết âm thanh trong tai Eunha mất rồi.
Nụ cười của em chợt biến thành cái nhíu mày khi em nhận ra những cô gái kia đang dính lấy Sowon gần như thế nào. Hơi gần quá mức ấy.
--
"Huh? Eunha?" Sowon hỏi.
Tại sao mình lại ở đây? Sao mình lại đột nhiên đến đây mà không nhận ra chứ?!
"Uh... unnie, chào chị!" Eunha ngại ngùng vẫy tay.
"Sao em lại ở đây? Không phải em nên tập hát cùng với Yuju sao?" Sowon hỏi lại lần nữa.
Eunha gãi gãi đầu. "Oh... phải rồi... em cũng định làm vậy đây."
"Yuju ở đằng kia mà?" Sowon chỉ về phía xa ở góc khu luyện tập, nơi Yuju đang nhìn họ đầy khó hiểu.
"Phải rồi, em ra đấy đây ạ." Eunha cười ngượng. Em đang định đi tới chỗ Yuju thì đột nhiên em nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng. Em dừng bước, quay lại lườm cô nhóc tân binh đang tập cùng với Sowon kia.
"Sao vậy?" Cô nhóc đó hỏi khi nhìn thấy cái lườm của Eunha.
"Em đang cười chị đó hả!?" Eunha lên tiếng buộc tội.
Cô bé kia chỉ khịt khịt mũi nói. "Yeah, em đang cười chị đó."
Và Eunha lại lườm.
"Chị đừng lườm. Chẳng có tác dụng gì đâu. Chị chẳng đáng sợ chút nào, tiền bối à." Cô bé nhếch môi cười. "Và, chị ở đây là vì cái này, phải không?" cô bé lại gần phía Sowon. Tay chạm vào tay áo của Sowon.
Cái lườm của Eunha dần biến thành tia lửa. Khói như đang bay ra từ hai tai em.
"Như em đã nói, chị chẳng đáng sợ chút nào, kể cả khi em thực sự thấy 'khói' đang bốc lên từ đầu chị đó." Cô nhóc đó chỉ vào đầu Eunha. "Chị đang bực bội, đúng chứ? Chị đang ghen lên kìa." Một tiếng cười khẽ vang lên. "Đáng yêu ghê."
"E—em đang nói cái gì chứ?! Không! Chị đây không có nhé!"
Cô bé trượt tay từ tay áo Sowon xuống bàn tay Sowon rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Lông mày Eunha khẽ giật giật. "Unnie, lại đây nào. Đừng tập với nhóc kia nữa!" Eunha nắm lấy tay kia của Sowon rồi kéo chị về phía em.
"Cái—" Sowon định nói gì đó.
Cô bé kia chợt buông tay Sowon ra. Eunha không đoán trước được chuyện đó thế nên em liền bị mất cân bằng khi người Sowon ngả về phía em. Eunha ngã về phía sau. "Ow..." đúng là một cách tự làm xấu hổ bản thân đấy. Ugh, Eunha, mày đúng là đồ ngốc.
Khi em mở mắt ra, cổ họng em chợt trở nên khô khốc. Như thể em không thể thở nổi. Bởi thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là ánh mắt lo lắng của Sowon. Môi Sowon đang mấp máy điều gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào rơi vào tai Eunha hết. Khuôn mặt Sowon gần em tới mức não em như ngừng hoạt động luôn rồi.
"Em có cần giúp gì không? Em ổn chứ? Sao mặt em lại đỏ thế này? Em ngã đau vậy sao? Em muốn tới bệnh viện chứ?" Sowon đặt tay lên má Eunha.
Bàn tay lành lạnh của Sowon đặt trên má Eunha, khiến não em hoạt động trở lại. "Uh? Không? Em ổn... em nghĩ vậy..." Em đặt tay mình lên tay Sowon, rồi em thấy Sowon nhìn chằm chằm vào tay em rồi cầm lấy nó.
"Tay em tím rồi đây này." Sowon nói.
"Không sao mà unnie. Chỉ là một vết bầm nh—"
"Em còn chỗ nào đau nữa không vậy?" Sowon hỏi rồi bắt đầu kiểm tra người Eunha một lượt để xem còn chỗ nào bị thương nữa không.
Eunha đang định trả lời thì em lại nghe thấy một tiếng cười. Một tiếng cười gây khó chịu ghê gớm. Là cô nhóc kia đang cười họ.
"Oh, trời đất thiên địa ơi! Umji nói đúng, hai người thật vô vọng luôn mà. Nhìn thấy tận mắt thế này còn tuyệt vọng hơn nữa ấy." Cô nhóc đó cười vô cùng vui vẻ. "Ôi chúa ơi, buồn cười quá đi."
"Im đi SinB. Một phần là do em trêu em ấy đó," Sowon ngắt lời.
"Yeah đúng rồi! Đợi đã... chị nói là SinB sao? SinB bạn gái của Umji á?" Eunha tròn mắt nhìn về cô nhóc đang cười kia.
"Yep, em là bạn gái của Umji~" không phải Sowon, mà là cô nhóc kia, SinB, tự hào trả lời.
Eunha hít một hơi trước khi nói tiếp. "Unnie, chị nói đúng. Bạn gái của Umji đúng là một đứa nhóc."
Sowon gật đầu. "Một đứa nhóc phiền phức." Rồi chị cúi xuống cởi giày trượt của Eunha ra.
"Oi! Em vẫn nghe thấy đấy, chị biết chứ?" SinB hét lên.
"Chị biết, thế nên chị mới nói thế," Sowon bực bội nói. "Well, nói chuyện vậy là đủ rồi, đến phòng y tế thôi." Sowon đỡ Eunha dậy rồi bế em lên.
"Unnie?! Đ—đ—đợi đã! Em có thể đi được mà! Em có thể tự đi được mà! Chị không cần phải bế em lên vậy đâu?!" Eunha nói. Tim em như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Không được. Em đang bị thương cơ mà." Sowon nghiêm túc nói. "Hơn nữa, em đâu có hay phàn nàn khi chị làm thế này trước đây đâu? Em ghét nó sao?"
"Không... em... không ghét nó..." Eunha cảm thấy thật ngượng ngùng và xấu hổ. "Em nặng lắm... em nghĩ em vừa tăng cân. Tay chị sẽ mỏi lắm."
"Em đang nói gì thế? Em chẳng nặng chút nào hết," Sowon đơn giản đáp lại. "Em nhẹ lắm, Eunha. Thế nên chị không thấy mệt đâu."
"Này đừng có quên em chứ! Em chỉ cách hai người vài inch thôi. Đừng có chìm trong thế giới của hai người như thế chứ." SinB nói. "Và phòng y tế? Oh, hai chị định tới chỗ Umji sao? Em sẽ đi cùng hai chị!"
"Em, cầm theo giày trượt với giày của Eunha nếu muốn đi cùng." Sowon hất đầu về phía đôi giày trượt trên đất.
"Ugh. Thật phiền phức." SinB rên rỉ nhưng rồi vẫn làm theo. "Oh? Tiền bối Yerin?"
"Mọi chuyện ổn chứ?" Yerin hỏi rồi lo lắng nhìn họ.
"Ổn ạ. Vị tiền bối hậu đậu này tự ngã, thế nên tụi em định đưa chị ấy đến phòng y tế." SinB chỉ về phía Eunha đang bĩu môi.
"Huh? Eunha bị thương sao? Cậu ổn chứ?" Yuju từ phía sau Yerin lên tiếng hỏi.
"Mình ổn..." Eunha trả lời với giọng nhỏ xíu. Em chỉ ước thế giới này nuốt chửng em luôn đi cũng được để em không phải đối mặt với ánh mắt lo lắng của Yerin và giọng nói đầy lo âu của Yuju.
Như thể Sowon cảm nhận được em đang không thoải mái, chị liền quay sang chỗ khác để cả Yerin và Yuju không thấy em được nữa. "Mọi chuyện ổn rồi, không cần phải lo lắng cho em ấy nữa đâu. Tụi chị sẽ trở lại luyện tập sao. Như vậy được chứ, Yerin? Yuju?"
"Chắc chắn rồi. Chị đi cùng với em ấy nên chắc em ấy sẽ ổn thôi," Yerin bình tĩnh đáp lại. "Yuju, quay lại luyện tập thôi nào."
"Okay. Mình mong là cậu sớm ổn, Eunha," Yuju nói, trong giọng có chút buồn phiền. Eunha chỉ biết vùi mặt giữa hai tay mình.
"Well, sao hai người còn đứng đây nữa? Chúng ta phải tới phòng y tế thôi nào, go go go!" SinB đẩy Sowon từ phía sau. "Và em muốn gặp Umji nữa!"
--
SinB phải nhận một loạt cấu véo từ Umji khi em ấy nghe được câu chuyện vì sao Eunha lại ngã và tay bị bầm.
"Ow! Ow... ow... mình xin lỗi...?" SinB nói. Giọng nhỏ dần sau từng cái véo.
"Cậu quá đáng lắm đó." Umji vẫn đang véo tay SinB.
"Nó vui mà. Cậu cũng biết đấy," SinB rên rỉ, "Hai người họ dễ trêu lắm."
Umji thở dài. "Mình biết mà."
"Em đang đồng ý với nhóc đó đấy hả?" Eunha chợt cảm thấy mình đang bị phản bội.
Umji bật cười. "Chị chẳng đáng sợ đâu, Eunha unnie."
Eunha chỉ bĩu môi.
"Well, chị ấy ổn rồi đó. Nhưng nếu chị muốn nghỉ ở đây thì cũng được thôi ạ. Em sẽ phạt SinB thêm nữa, thế nên em để hai người ở lại đây nhé." Umji nháy mắt với Eunha. "Hai chị cứ tự nhiên dành thời gian ở đây. Có vẻ như không có ai khác ở đây nữa đâu."
Sowon lấy hai tay ôm mặt. "Umji của tôi... Umji ngây thơ ngoan hiền trong sáng của tôi... giờ đã thành con quỷ nhỏ luôn rồi... mẹ ơi... bố ơi...con xin lỗi... con làm hai người thất vọng rồi..."
"Unnie, chị đang làm quá lên đấy." Umji thản nhiên nói.
Giọng cười của em ấy và SinB vẫn có nghe thấy dù hai đứa đã rời khỏi phòng y tế. Eunha thở dài. Em nhìn sang cái người vẫn đang ở trong phòng cùng em kia. Sowon vẫn đang ôm mặt đau khổ lầm bầm gì đó. Đáng yêu quá. Eunha đang định vuốt tóc Sowon nhưng rồi lại có tiếng mở cửa. Eunha vội thu tay về, như thế em vừa bị bắt gặp làm đi gì đó sai trái. Em nhìn về phía cửa. Là SinB đang nhếch mép cười. Eunha thật muốn gạt bay nụ cười đó đi. Không, sửa lại, em muốn gạt bay nó đi bằng nắm đấm của mình ấy.
Sowon ngẩng đầu lên nhìn, rồi khi chị nhìn thấy SinB, chị lại vùi mặt giữa hai tay và tiếp tục lầm bầm. Vài từ gì đó gần giống với 'đứa trẻ xấu xa'.
SinB đi tới chỗ họ với nụ cười bẽn lẽn. Như thế nhóc ấy biết gì đó. Và Eunha không thích điều đó chút nào. Khi SinB đến bên giường, nhóc ấy cúi xuống ngang tầm mắt với Eunha. Sowon không để ý. Hoặc nếu có thì chị cũng không muốn đối đầu với SinB nữa. Eunha lườm SinB khi nhóc ấy tiến gần về phía em hơn.
"Tiền bối... chỉ là một lời khuyên nho nhỏ vì chị đang tuyệt vọng quá. Thực ra thì cả hai người đều tuyệt vọng luôn ấy," SinB thì thầm. "Tiền bối Eunha, chị cần phải xem xét tình cảm thật của chị với con hươu cao cổ kia trước khi ai đó cướp chị ấy đi khỏi tay chị đấy. Chị ấy là ai đối với chị nào? Hãy nghĩ kĩ về điều đó đi, tiền bối à... Con hươu cao cổ kia là có một không hai đó, chị ấy rất đáng yêu. Chị sẽ hối hận cả đời nếu chị nhận ra tình cảm của mình quá muộn đấy. Ai mà biết được, nhỡ đâu có một ngày sẽ có ai đó khiến chị ấy rơi vào lưới tình và người đó lại không phải—"
SinB dừng lại khi cánh cửa mở ra lần nữa. Umji vui vẻ nhảy vào trong phòng. "Các chị, sao chúng ta không hẹn hò đôi nhỉ? Mai là Chủ nhật đó. Cùng đến công viên giải trí nào."
"Ý tưởng hay đó," SinB liền đồng ý với Umji.
Sowon thì trông có vẻ không quan tâm lắm. Thế nên Eunha chỉ gật đầu. "Được thôi." Tâm trí em chỉ toàn những điều mà SinB vừa nói thế nên em cũng không thể trả lời rõ ràng được nữa.
"Yay!" Umji chạy tới và ôm lấy Sowon còn SinB chỉ đứng ở một bên mỉm cười. SinB nhìn sang Eunha, môi mấp máy 'hãy nghĩ về những điều em nói đi'.
SinB đang trêu em, em chắc chắn là như vậy. Và em ghét điều đó.
--
Tâm trí Eunha cứ lặp đi lặp lại những lời của SinB. Em nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể ngủ ngon đêm nay. Từ bỏ giấc ngủ, em với lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng. Em đi xuống khu vườn nơi em đã gặp Sowon hôm trước. Em ngồi xuống chiếc xích đu cả hai đã cùng ngồi. Khẽ thở dài, Eunha hướng mắt lên bầu trời đêm, bắt đầu đếm những ngôi sao.
Sau khi em đếm đến một trăm, Eunha nhắm mắt lại. Em vẫn không thấy buồn ngủ. Một lát sau, em chợt cảm thấy có thêm sức nặng đè xuống chiếc xích đu. Giật mình, em lo sợ mở mắt. Nhưng rồi chào đón em lại là một cốc chocolate nghi ngút khói.
"Chocolate," Sowon nói. "Không ngủ được sao?"
Eunha nhận lấy chiếc cốc, lầm bẩm cảm ơn và đáp em lại em là một nụ cười từ chị. Uống một ngụm chocolate. Thật ấm. Giống như cái cách trái tim em tràn ngập sự ấm áp chỉ bởi được ở bên Sowon.
"Unnie, sao chị lại ở đây?" Eunha hoi.
"Bởi vì bầu trời tối quá. Và những ngôi sao không sáng rực rỡ được. Như thể những ngôi sao đang bị làm phiền bởi sấm sét vậy."
Eunha chuyển sự chú ý về phía bầu trời. Ừ thì bầu trời đang tối. Nhưng bởi vì bây giờ là nửa đêm mà. Và chẳng có mây hay sấm sét gì cả. Và những ngôi sao vẫn sáng như trước.
"Chúng vẫn sáng mà, unnie?"
Sowon mỉm cười. "Yeah, chúng sáng hơn rồi. Chị tự hỏi tại sao lại thế." Sowon quay sang nhìn Eunha. "Có lẽ là bởi vì em đang cười."
Trái tim Eunha chợt rung động.
--
Sowon chợt ngân nga theo một bài hát nào đó mà em không biết. Thế nên Eunha hỏi Sowon liệu chị có thể hát bài đó được không.
"Ey, chị không muốn đâu. Em mới là người nên hát chứ, không phải chịii."
"Unnie, thôi nào. Hát cho em đi," Eunha năn nỉ, dùng cả đôi mắt cún con với cằm đôi của mình.
Và Sowon cũng chịu hát. Eunha biết rằng aegyo của em có hiệu quả mà.
"Được rồi. Nhưng mà đừng có phàn nàn nếu em thấy không thể chịu nổi giọng chị đấy."
"Em sẽ không đâu. Em yêu giọng của chị mà, unnie."
Sowon mỉm cười. "Okay."
Rồi Eunha dựa vào vai Sowon. Và khi chị bắt đầu hát, âm thanh duy nhất Eunha có thể nghe thấy là giọng của Sowon.
Kể cả khi em có lười biếng, thì cũng đừng bỏ bữa nhé
Hãy đi chậm thôi, đừng có chạy vội vàng
Cẩn thận kẻo bị vấp ngã đấy nhé
Bởi sẽ đến một ngày, chị chẳng thể đỡ lấy em được nữa
Chị xin lỗi
Bởi con người ích kỉ này
Yêu em, chỉ mình em mà thôi
Lời bài hát mà Sowon đang hát khiến Eunha đau lòng. Trái tim em chợt nhói đau khi nghe thấy chúng. Eunha dựa gần vào Sowon hơn. Và em cảm nhận được Sowon đang vòng tay quanh người em.
Yêu em, hạnh phúc ngập tràn trong chị
Nhưng cũng đong đầy những đớn đau
Trái tim Eunha như vỡ ra thành từng mạnh và em thậm chí còn không biết tại sao nữa.
Dù chị không có ở đây
Thì xin em, hãy cứ mỉm cười
Bởi vì dù cơn mưa không chịu ngừng rơi
Thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi
Chị hứa sẽ luôn ở bên em
Đó là lời hứa mà những ngôi sao kia chứng giám
Một lời hứa, cứ lặp đi lặp lại bên tai Eunha.
Dù cho không lo âu
Chị cầu chúc cho em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới
Bởi kể cả khi trái đất ngừng quay
Chị vẫn sẽ bảo vệ em
Cho dù có bất cứ điều gì xảy đến
Eunha như muốn khóc. Em muốn nói Sowon đừng hát nữa, nhưng em không thể cất tiếng. Không phải vì Sowon hát tệ. Mà bởi vì mọi thứ lúc này thật quá đau lòng.
Bởi một ngày nào đó sẽ đến lúc chị chẳng thể đỡ lấy em nữa
Kể cả như thế, chị vẫn sẽ dõi theo em
Sowon nắm lấy tay Eunha. Chị nhìn sang em. Đôi mắt cả hai gặp nhau. Đôi mắt trong veo của Sowon. Đôi mắt đẫm lệ của Eunha.
Em là ngôi sao sáng nhất
Thế nên chị sẽ bảo vệ em
Đôi mắt Sowon trở nên đượm buồn. Eunha vươn tay về phía Sowon. Trông chị như thể đang khóc dù cho chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Người thương của chị ơi
Chị xin lỗi
Chị yêu em
Eunha muốn bật khóc. Em muốn lau đi những giọt nước mắt của Sowon, nhưng thực sự, chẳng có giọt nước mắt nào trên má Sowon cả. Thay vào đó em lại cảm thấy Sowon mới là người đang lau nước mắt cho em. Eunha không chỉ muốn khóc nữa mà em đã thực sự khóc rồi. Bởi vì bài hát của Sowon giống như một lời tạm biệt.
Em yêu ơi
Đừng khóc
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau
Dẫu cho có muộn màng
Vì hai ta yêu nhau
Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau (*)
Sowon nhìn em mỉm cười hiền lành và thật ấm áp. "Sao em lại khóc chứ?"
"Em không biết... unnie... em..."
Sowon bật cười khúc khíc. Chị kéo Eunha lại, ôm em thật chặt. "Em là đứa trẻ khóc nhè. Sao em lại khóc cơ chứ?" nhưng mà, nhưng mà giọng của Sowon thực sự rất buồn.
Unnie... unnie... em không muốn điều đó. Em không muốn lời tạm biệt của chị. Đừng nói tạm biệt mà. Eunha vừa khóc vừa lặp lại những lời đó trong trái tim mình.
--
"Eh? Mắt chị sao vậy?" SinB hỏi Eunha khi họ gặp nhau ở quầy bán vé. "Chị vui vì đi cùng tụi em hôm nay sao? Em biết tụi em tuyệt đến mức khiến chị mất ngủ mà."
Eunha khẽ gầm gừ. Còn SinB thì phá ra cười. Umji thở dài. Và Sowon, chị chỉ mỉm cười đứng nhìn họ.
"Sao chúng ta không chơi kéo, bao, búa nhỉ? Người thua sẽ phải mua vé vào công viên nhé?" Eunha lên tiếng đề nghị.
SinB vểnh tai lên. "Chị chắc chứ? Được rồi, chơi thôi!"
Umji khẽ thở dài. Eunha chỉ nhếch môi cười. Còn Sowon trông có vẻ rất vui vẻ.
--
"Thật không thể tin nổi là em thua đấy!" SinB rên rỉ khi nhóc ấy đưa thẻ của mình cho Sowon. "Hay là chơi lại lần nữa đi, ai thua sẽ phải mua đồ uống cho người thắng!"
"Oh honey, cậu sẽ lại thua nữa thôi," Umji thở dài.
"Không đâu!"
"Well, mình đã cảnh báo cậu rồi đấy nhé."
--
"Tại sao... mình cứ thua mãi thế này?" SinB rầu rĩ nói.
Umji vỗ vỗ lưng SinB. "Hai người họ may mắn lắm. Họ thường thắng mấy kiểu game này thôi."
SinB bĩu môi. Cùng với tiếng cười vui vẻ của Eunha, họ cùng nhau đi vào bên trong. Sowon chỉ biết lắc đầu nhìn cả ba, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
--
"Cùng đi tàu lượn nào!! Hay là Viking nhé?! Hay là chúng ta nên--!" SinB thích thú chỉ vào mọi trò mà em ấy muốn chơi.
"Bình tĩnh nào," Sowon kéo SinB lại ngay trước khi em ấy định chạy đi. "Đừng tự đi vậy chứ!"
Umji bật cười. "Từng cái một, chúng ta sẽ đi mọi thứ mà cậu muốn từng cái một mà. Cậu lúc nào cũng tăng động hết cơ mà bây giờ, mức tăng động của cậu cao như tháp Namsan ấy. Well, nhưng mà trông cậu vẫn dễ thương ghê, thế nên không sao hết."
SinB ngay lập tức bình tĩnh trở lại vì điều đó. "Oh cậu... Umji của mình là người dễ thương nhất thế giới luôn," SinB nói với cái giọng đầy aegyo rồi ôm lấy Umji.
Sowon thở dài. Eunha đảo mắt đầy bất lực. Em kéo hai đứa ra. "Okay, đừng có mà chim chuột nhau trước mặt tụi chị. Đi thôi và cùng chơi nào!"
SinB lè lưỡi về phía Eunha. "Chị cũng có thể như tụi em nếu như chị cân nhắc một chút về lời khuyên của em hôm qua đó."
Eunha chợt dừng bước.
"... hoặc chị đã làm vậy rồi, thế nên mắt chị mới như vậy." Lời nói của SinB không phải là một câu hỏi nữa mà là một câu khẳng định luôn rồi. "Tốt."
Umji thắc mắc nhìn cả hai. SinB quay sang phía em ấy rồi khẽ cười. "Lời khuyên cho hai kẻ ngốc." SinB chỉ về phía Eunha đang đỏ mặt vì ngại và Sowon đang chăm chú nhìn đoàn diễu hành mà không để ý gì đến họ.
"Oh, mình hiểu rồi." Ánh mắt Umji đầy thấu hiểu. Rồi em ấy chẳng nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lưng Eunha an ủi.
--
Họ lại chơi kéo, bao, búa thêm một lần nữa để xem ai là người phải mua kem. SinB cằn nhằn khi lại là người bỏ tiền mua kem. Eunha cười lớn trước sự xui xẻo của cô nhóc đó. Sowon mỉm cười nhìn SinB và Umji đang đi phía sau.
"Chị không dùng thẻ của em ấy để mua vé, đúng không Sowon unnie?" Eunha nhìn sang Sowon, khẽ hỏi.
Nụ cười của Sowon đã thay cho câu trả lời.
--
"Chị muốn thử kem caramel này không?" SinB vừa hỏi vừa lắc chiếc kem trước mặt Eunha.
Eunha gật đầu. Em cúi xuống để cắn một miếng nhưng rồi SinB đẩy chiếc kem vào mặt em. Mặt Eunha dính đầy kem. Một khoảng im lặng trước khi Eunha gầm lên và bắt đầu đuổi theo SinB. "YAH! Em nghĩ mình vừa làm gì đó hả?! Lại đây, chị đây sẽ cho cưng một bài học!!"
Giọng cười của SinB vang lên giữa con đường đông đúc.
--
SinB trốn sau lưng Umji, người vẫn theo họ từ nãy đến giờ. "Nếu chị ngừng đuổi em, em sẽ nói cho chị cái này hay ho lắm."
Eunha vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ. "Cái gì?!"
Ánh mắt Eunha nhìn về phía SinB đang chỉ. "Cái gì liên quan đến Sowon unnie vậy?" Sowon đang tìm gì đó trong túi. Có lẽ là khăn ướt cho em.
"Đưa chị ấy lên cái kia," SinB nói, chỉ về phía vòng đu quay. "Đưa chị ấy lên đó và hôn chị ấy đi." SinB thẳng thừng nói.
Eunha vẫn còn đang thở dốc sau khi đuổi theo SinB, gần như ngừng thở khi nghe thấy SinB nói vậy. "E—e—em đang nói cái gì thế hả?!"
SinB đi ra khỏi chỗ trốn của mình. "Chị muốn hôn chị ấy mà, đúng không? Và chị biết vòng đu quay rất là lãng mạn đấy?"
Eunha cứ há ra rồi lại ngậm miệng lại như cá. Em hoàn toàn có thể nhận ra hai vai Umji đang rung lên và em ấy đang lấy tay che miệng. Umji hẳn là đang cố để nhịn cười đi.
SinB nhếch môi cười. "Trông chị cứ như một chú cá vừa ngoi lên khỏi mặt nước ấy."
Và rồi Umji bật cười. "Em xin lỗi. Nhưng trông chị hài thật đó, Eunha unnie."
Eunha đang bị giày vò giữa việc nổi giận với SinB và trở nên vô cùng ngượng ngùng trong cùng một lúc.
"Unnie, chị cũng có thể nói chuyện riêng với Sowon unnie ở đó mà," Umji lên tiếng khi em ấy vừa dừng cười. "Và chị ấy đến với khăn ướt cho chị kìa."
"Em ổn chứ?" Sowon xoay người Eunha lại để cả hai đối mặt nhau. "Nhắm mắt lại nào." Sowon khẽ nói.
Eunha nhắm mặt lại. Em có thể cảm nhận bàn tay Sowon đang nhẹ nhàng lau đi những vết kem trên mặt em. "Em cũng đang đổ mồ hôi đó. Và chúng ta còn chưa chơi gì nhiều hết."
"Em biết mà. Chị cũng đang đổ mồ hôi đó, unnie." Eunha lau mồ hôi trên trán Sowon bằng tay áo của mình.
"Và đây, họ trông có khác gì một cặp vợ chồng già không," SinB nói.
Umji khịt mũi. "Đi ăn cái gì thôi nào. Em đói rồi."
--
"Có sốt dính trên mặt cậu kìa," Umji nói rồi lau đi vết sốt dính trên mép SinB.
SinB mỉm cười. "Muốn thử cái này không?" SinB gắp miếng thịt cho Umji.
"Cậu cũng thử món này đi," Umji dùng thìa của mình để đút cho SinB.
Eunha lại đảo mắt. Sowon đang ngồi bên cạnh em. Trông chị thực ra có chút buồn cười. Sowon trông như kiểu chị đang bị giằng xé bởi sự vui vẻ và cả lo lắng về hai đứa trẻ trước mặt họ. Có lẽ bởi vì trong mặt Sowon Umji vẫn chỉ là một đứa trẻ và lúc này đây, Sowon đang chứng kiến đứa trẻ của mình trưởng thành ngay trước mặt chị.
Eunha cầm lấy bàn tay Sowon đang đặt dưới bàn. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Sowon quay sang nhìn em, khẽ mỉm cười. Điều đó chợt khiến trái tim Eunha cảm thấy ấm áp.
"Hai người đang nhìn nhau vô cùng đắm đuối đấy, hai người nên đứng dậy và hẹn hò luôn đi." SinB lên tiếng.
Umji đánh vào tay SinB. "Aw, cậu đang phá hỏng khoảnh khắc của họ đó."
Và cả Eunha và Sowon đều đỏ mặt.
--
Vì Eunha không tin, nên SinB đã thực sự đưa họ đến chỗ vòng đu quay, nói rằng em ấy muốn đi riêng với Umji.
"CÁI GÌ?" Mặt Sowon trở nên trắng bệch vì điều đó. "Yah! Sao lại muốn đi riêng với em ấy chứ?!"
SinB chỉ biết thở dài. Còn Umji bật cười.
"Còn sao nữa, thì đương nhiên là em muốn làm cái này cái kia với cậu ấy rồi," SinB hờ hững nói.
Mặt Sowon càng trở nên trắng bệch hơn. Đến mức Eunha sợ rằng Sowon sẽ ngất ra đây mất.
"Dừng lại đi. Sowon unnie sẽ chết mất nếu cậu còn trêu chị ấy như thế đó," Umji khẽ trách móc bạn gái của mình. Em ấy quay sang Sowon. "Unnie, cậu ấy chỉ trêu chị thôi. Đừng lo cho tụi em, okay?" Umji cầm lấy tay Sowon và nắm lấy. "Tin em đi, em sẽ không làm điều mà em không nên làm đâu. Hơn nữa—" Umji nhón chân lên, thì thầm vào tai Sowon. "Hơn nữa, cậu ấy thực ra chỉ là đứa nhát gan thôi, điều duy nhất cậu ấy là được là cầm tay em thôi. Chị đừng lo, thật đấy."
Eunha đứng ở gần đó và nghe được điều đấy. Em cười thầm. Rồi em quay sang nhìn Sowon. Trông chị có vẻ dần ổn hơn trước.
"Em không nói dối, phải không?" Sowon hỏi.
"Không, em không hề. Unnie, sẽ ổn thôi mà," Umji mỉm cười đảm bảo với chị gái mình.
"Okay." Sowon yếu ớt cười lại.
Umji cười với Sowon. "Chị nên tận hưởng chuyến đi cùng với Eunha unnie." Em ấy nhẹ đặt Sowon lên tay Eunha. "Eunha unnie, chị gái của em, nhờ chị chăm sóc cả đó."
Eunha gật gật đầu.
--
"Thật lòng, chị biết là chị đang làm quá lên," Sowon nói khi cả hai đã vào trong cabin.
"Không sao mà. Umji là em gái nhỏ yêu quý của chị, vậy nên đương nhiên là chị lo lắng cho em ấy rồi," Eunha nói rồi vỗ nhẹ lên tay Sowon.
"Chị cũng biết là SinB sẽ chăm sóc tốt cho Umji. Thậm chí còn tốt hơn chị có thể làm nữa. Nhưng mà, con bé lớn nhanh quá... cô em gái nhỏ mà chị từng chăm nom từ khi còn bé xíu giờ đã trở thành thiếu nữ rồi. Không còn là cô bé nữa. Điều đó thật... buồn."
Eunha nắm chặt lấy tay Sowon. Em khẽ thở phào khi Sowon mỉm cười sau đó. "Chị xin lỗi, chị lại khiến em phiền lòng—"
Eunha đặt ngón tay lên môi Sowon. "Đừng nói vậy, unnie. Nỗi đau của chị, gánh nặng của chị, em muốn chị chia sẻ cùng em. Lo lắng của chị, nước mắt của chị, hãy để chúng cho em. Em sẽ cùng chị gánh vác mà. Thế nên, đừng lo lắng gì nữa."
"Eunha..."
Eunha mỉm cười. Ánh mắt cả hai chạm nhau, và Eunha tiến lại gần Sowon hơn. Gần hơn. Gần hơn nữa. Và rồi cả hai chỉ còn cách nhau một inch nữa thôi. Eunha hạ tầm mắt xuống môi Sowon. Và em tiến lại gần.
Cánh của cabin chợt mở. Họ đã xuống tới nơi. Giật mình, Eunha lùi lại khỏi Sowon như thể em vừa bị bỏng. Em vội lùi lại nhanh tới mức suýt chút nữa đầu em đập vào cửa kính cabin nếu như không có Sowon kéo em lại. Cuối cùng em lại ở trong vòng tay của Sowon. "Cẩn thận, Eunha."
Eunha gật đầu. Tim em đang đập điên cuồng. Và khi em đang được Sowon ôm lấy, em cũng nghe thấy tiếng trái tim Sowon đang đập mạnh cũng như em vậy.
Cái—mình vừa định làm gì thế này?!
"Đưa chị ấy lên cái kia," SinB nói, chỉ về phía vòng đu quay. "Đưa chị ấy lên đó và hôn chị ấy đi." SinB thẳng thừng nói.
Từng câu chữ của SinB đang vang lên trong đầu em. Tất cả là bởi đứa nhóc đó...!
--
"Vậy... chị đã hôn chị ấy chưa?" SinB hỏi. Cả hai đang đi cùng nhau trong khi Sowon và Umji đang đi phía trước.
"Đ—đ—đừng có nói linh tinh!" Eunha đáp.
"Ugh... đồ nhát gan."
"Chị đây không muốn nghe điều đó từ cưng đâu!" Eunha nói, chợt nhớ lại rằng Umji nói với họ tất cả những gì SinB có thể làm là nắm tay Umji.
--
Eunha cố để ngủ. Nhưng lời nói của SinB lại hiện lên trong đầu em. Cũng với từng câu chữ mà Sowon từng hát trước đây. Mọi thứ cứ rối tung lên trong tâm trí em. Sowon nói rằng bài hát đó chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng thật vậy sao? Eunha thật sự nghi ngờ điều đó.
Em lăn lộn trên giường, cố quay lại giấc ngủ, đột nhiên hình ảnh tấm lưng Sowon lại xuất hiện. Có đôi khi, em nghĩ nhìn từ đằng sau trông Sowon thật cô đơn. Khi em ôm Sowon, Eunha ngạc nhiên bởi lưng Sowon thực ra nhỏ thế nào. Nhở tới mức Eunha có thể vòng tay quanh người Sowon. Và trái tim em trở nên mềm nhũn vì điều đó.
Eunha cố đếm những ngôi sao lần nữa để có thể ngủ nhưng rồi vẫn là Sowon, người vẫn luôn ở trong tâm trí em, rằng Sowon sáng lấp lánh hơn bất cứ ngôi sao nào. Dù cho ngôi sao ấy có sáng rực rỡ thì trông chị vẫn thật cô đơn và buồn bã.
Trái tim Eunha chợt nhói đạu. Em quay lại nằm xuống giường.
"Tiền bối... chỉ là một lời khuyên nho nhỏ vì chị đang tuyệt vọng quá. Thực ra thì cả hai người đều tuyệt vọng luôn ấy," SinB thì thầm. "Tiền bối Eunha, chị cần phải nhận ra tình cảm thật của chị với con hươu cao cổ kia trước khi ai đó cướp chị ấy đi khỏi chị đấy. Chị ấy là ai đối với chị nào? Hãy nghĩ kĩ về điều đó đi, tiền bối à... Con hươu cao cổ kia là có một không hai đó, chị ấy rất đáng yêu. Chị sẽ hối hận cả đời nếu chị nhận ra tình cảm của mình quá muộn đấy. Ai mà biết được, nhỡ đâu có một ngày sẽ có ai đó khiến chị ấy rơi vào lưới tình và người đó lại không phải—"
Eunha tự hỏi nếu Umji không đi vào lúc đó, thì câu nói của SinB sẽ thế nào.
"Ai mà biết được, nhỡ đâu có một ngày sẽ có ai đó khiến chị ấy rơi vào lưới tình và người đó lại không phải—"
"Người đó lại không phải... gì nhỉ? Là ai?" Eunha lầm bầm. Chị. Ai mà biết được, nhỡ đâu có một ngày sẽ có ai đó khiến chị ấy rơi vào lưới tình và người đó lại không phải là chị.
Eunha giật mình ngạc nhiên. Tại sao, ở đâu ra những lời đó chứ?! Em không muốn—với Sowon unnie—em không—tình cảm của em không phải như vậy—vậy thì là cái gì? Em ấy đang nghĩ cái gì chứ?
Eunha chẳng thể ngủ được. Như thể đã vài ngày mà có khi là vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng rồi? Nhưng đa số những lúc đó, Sowon sẽ gọi cho em hoặc nói chuyện cùng em và rồi cuối cùng Eunha cũng có thể ngủ được. Tâm trí em lại quay trở lại với Sowon, Eunha bắt đầu liệt kê xem Sowon là gì với em. Kí ức của em về Sowon dần hiện lên như một bộ phim.
--
"Cậu thích dâu chứ?"
"Em có sao không?"
Một người chị.
Sowon bật cười khiến Eunbia bĩu môi khó chịu. Chị vừa cười vừa buộc áo khoác của mình quanh eo của Eunha. "Eh? Unnie? Chị làm gì vậy?"
"Áo khoác của chị có thể thay cho cái đai bụng, chắc vậy. Nó sẽ giúp em đỡ đau hơn một chút." Sowon mỉm cười. "Và, đương nhiên là mọi thứ sẽ thay đổi. Đó là dấu hiệu cho sự trưởng thành của chúng ta. Nhưng mà, chúng ta thì vẫn cứ như vậy thôi." Sowon xoa đầu Eunha. "Em là Eunha và chị là Sowon. Sự thật đó không bao giờ thay đổi cả. Và chúng ta là bạn thân, điều đó cũng sẽ không thay đổi, Eunha à."
Một người bạn thân.
Sowon ậm ừ đáp lại.
"Em thấy đau khi thấy họ... Có lẽ vậy..."
Sowon xiết chặt bàn tay em trong lòng bàn tay của mình. Như muốn nói rằng Eunha không hề cô đơn. Như muốn an ủi cô. Nỗi buồn đang chạy quanh trong lồng ngực em lại từ từ biến mất. Eunha nghĩ rằng Sowon thật tuyệt vời, khi chỉ thế này thôi, chỉ cần ở bên chị như thế này đã có thể xoa dịu trái tim cô rồi.
"Unnie"
"Ừ?"
"Cảm ơn chị"
"Huh? Vì cái gì chứ?"
"Vì tất cả, vì đã ở đây..."
Sowon vỗ nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu em.
"Em... unnie. Liệu chị có thể mãi là bạn thân của em không?" em hỏi.
Sowon mỉm cười. "Tất nhiên rồi"
Gia đình.
"Ah, đúng như chị nghĩ, chị thích vị này lắm," Sowon vừa nói vừa cắn một miếng bánh.
Eunha cũng tò mò xem vị của chiếc bánh mình làm thế nào, thế là em cũng cắn một miệng. "Unnie?! Cái này thì có gì ngon chứ?! Nó có khác gì than đâu... chị đừng ăn nữa."
"Chị không thích đồ ngọt, thế nên cái này là quá hoàn hảo với chị. Và với chị thì chiếc bánh này là ngon nhất thế giới luôn."
"Chị đang nói dối."
"Chị không có nói dối mà. Em làm cho chị mà, phải không? Chỉ cho mình chị mà thôi," Sowon nói, nở nụ cười rạng rỡ. "Thế nên, đó là lí do vì sao nó là chiếc bánh yêu thích số một của chị trên thế giới này luôn."
Và trái tim em được lấp đầy với Sowon.
"Vậy thì, cho chị thấy nụ cười của em đi nào, Eunha" chị nói.
"Nụ cười của em sao? Tại sao? Chỉ như thế mà đủ sao?"
"Đơn giản là vì, chị thích nụ cười của em"
Một người quan trọng—
"Ah, nó đây rồi. Chị đã thắc mắc không biết nó đã trốn đi đâu" Sowon nói.
"Huh? Nó là cái gì cơ?"
"Nụ cười của em" Sowon nhẹ nhàng chạm lên má em.
Và tim em hẫng một nhịp. Là vì giọng nói nhẹ nhàng của chị. Cũng là vì ánh mắt đầy dịu dàng đang nhìn em.
Một người quý giá—
"Và chị sẽ luôn ở đây, cùng với em. Chờ đợi em, cho đến khi các vết thương của em lành hẳn" Sowon chạm lên tóc Eunha. "Sẽ ổn thôi, chị sẽ luôn bên cạnh em mà, Eunha. Vậy nên cứ nghỉ ngơi đi. Vết thương của em, chúng rồi sẽ lành lại thôi, chị chắc chắn đấy"
"Kể cả khi chị có hết thời gian, kể cả khi trái đất ngừng quay... chị vẫn sẽ giữ em an toàn. Thời gian của chị... thời gian đã ngừng trôi có thể sẽ không—đừng lo... kể cả khi nó dừng trôi, chị vẫn sẽ ở bên em... chỉ cần em cho phép chị... bé thỏ quý giá của chị..."
--
Trong lúc em cứ mải suy nghĩ về những chuyện đó, điện thoại của em chợt reo lên.
'Sao giờ này em vẫn còn thức hả bé thỏ?'
"Sowon unnie... chị mới là người phải nghỉ ngơi đó. Chị già rồi. Em vẫn còn trẻ." Eunha cố giữ trái tim mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì em không mong chờ rằng Sowon sẽ gọi em lúc này. Khi em đang cố nhận ra tình cảm của mình.
'Yah!'
Eunha bật cười.
'Ngủ đi, Eunha. Nhắm mắt lại nào.'
"Em đã làm rồi mà. Nhưng em vẫn không ngủ được."
'Hn...'
Một khoảng im lặng. Eunha nghe thấy tiếng sột soạt như thể Sowon đang đi lại trong phòng. Và rồi lại im lặng.
"Unnie?"
Không có tiếng trả lại, chỉ có thêm những tiếng sột soạt khác. Eunha chợt lo lắng. Em bật loa lên rồi với lấy áo khoác. Em đang định rời phòng và sang chỗ Sowon thì tiếng đàn guitar vang lên từ điện thoại của em. Trái tim Eunha như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi, giọng hát nhẹ nhàng của Sowon vang lên khắp căn phòng.
'Chị đuổi theo dòng chảy của trái tim em
Giữ lấy nhịp thở và chạy tới gần bên em
Chị luôn sẵn sàng nói em nghe tình cảm này bất cứ lúc nào
Can đảm lên, xin hãy nói chị biết cảm xúc của em
Khoảng cách giữa hai bàn tay, xin hãy lại gần chị
Ngay chính nơi này
Hãy phủ lấp bầu trời này đi
Và vẽ ra những cảm xúc của em, vì chị'
--
Sowon vẫn tiếp tục hát, còn Eunha tiếp tục để tâm trí mình lang thang đâu đó.
Yerin vẫn buồn bã nhìn Eunha. "Em không hiểu đâu, Eunha" Yerin nhìn xuống tay em. Ánh mắt yếu ớt bất chợt nhìn em với đầy sự quyết tâm. Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Trái tim em, nó có đập rộn ràng khi chúng ta ở gần như thế này không? Khi chị nắm tay em, em có cảm thấy có dòng điện chạy trong người không? Khi em cần được an ủi, em có tìm đến chị không? Khi em thấy vui vẻ, em có muốn chị là người chia sẻ niềm vui ấy với em không? Khi em ăn, em có nghĩ đến chị không?"
"Khi em ngủ, người em gặp trong giấc mơ, có phải là chị? Em có dám tự tin trả lời rằng đáp án cho tất cả những câu hỏi đó đều là chị không, Eunha? Hãy thành thật với chị đi, Eunha. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, người em nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là chị, đúng không?"
Yerin vỗ nhẹ đỉnh đầu em. "Chúng ta chia tay thôi, Eunha. Công chúa đáng yêu của chị. Trái tim em sẽ không hướng đến chị. Sẽ chẳng bao giờ là chị. Có một lúc, em đã từng thích chị. Nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy"
--
Em nhớ lại từng lời của Yerin, trái tim đang bối rối của em lại nhói đau.
"Khi chị nắm tay em, em có cảm thấy có dòng điện chạy trong người không? Khi em cần được an ủi, em có tìm đến chị không? Khi em thấy vui vẻ, em có muốn chị là người chia sẻ niềm vui ấy với em không? Khi em ăn, em có nghĩ đến chị không?"
"Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, người em nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là chị, đúng không?"
Nếu không phải chị ấy, thì là ai...? Eunha cảm thấy như em đã luôn biết câu trả lời đó rồi. Chỉ là em vẫn chưa muốn nhận ra điều đó mà thôi.
"Em có cần giúp gì không? Em ổn chứ? Sao mặt em lại đỏ thế này? Em ngã đau vậy sao? Em muốn tới bệnh viện chứ?" Sowon đặt tay lên má Eunha.
Bàn tay lành lạnh của Sowon đặt trên má Eunha, khiến não em hoạt động trở lại. "Uh? Không? Em ổn... em nghĩ vậy..." Em đặt tay lên tay Sowon, rồi em thấy Sowon nhìn chằm chằm vào tay em rồi cầm lấy nó.
"Tay em tím rồi đây này." Sowon nói.
"Không sao mà unnie. Chỉ là một vết bầm nh—"
"Em còn chỗ nào đau nữa không vậy?" Sowon hỏi rồi bắt đầu kiểm tra người Eunha một lượt để xem còn chỗ nào bị thương nữa không.
"Eunha, em không sao chứ?" Câu hỏi của Sowon giúp em trở về hiện thực.
"Huh? À, vâng... Em ổn, unnie" Em cố tập trung vào chị.
"Thật chứ? Well, nếu em nói vậy" chị nói. "Muốn ăn chút kẹo không?"
"Không, em sẽ làm phiền chị thôi," Sowon vẫn tiếp tục đẩy Eunha ra phòng khách. "Cứ ngồi đây và nghỉ ngơi đi nhé?" Sowon kéo Eunha lại sofa. "Em đã tập luyện vất vả cho cuộc thi sắp tới rồi. Thế nên cứ ngồi đây nghỉ đi thôi ha." Sowon vừa nói vừa mỉm cười.
"Em ổn chứ?" Sowon hỏi, "Em cứ xoa bụng mãi vậy."
"Ah, nó đây rồi. Chị đã thắc mắc không biết nó đã trốn đi đâu" Sowon nói.
"Huh? Nó là cái gì cơ?"
"Nụ cười của em" Sowon nhẹ nhàng chạm lên má em.
Mày đang nói gì thế này? Mày vừa mới gặp chị ấy hôm qua mà?! Sao mày có thể nhớ người mà mày gần như gặp hằng ngày như thế?? Nhưng mà, mình nhớ chị ấy thật mà, thật... lạ... Eunha nhìn xuống chân mình. Mày thật kì lạ, Jung Eunha... yeah, kì lạ.
"Unnie, chị có muốn em đưa chị về nhà không?"
"Unnie, xin đừng vì em mà tự làm đau bản thân thêm nữa nhé..."
"Ý chị là sao, unnie? Có người làm chị tổn thương sao? Hãy nói cho em biết người đó là ai đi unnie! Em sẽ cho họ biết tay..."
Eunha cảm thấy nhẹ lòng cùng một chút hạnh phúc lạ thường mặc cho mọi thứ xung quanh. Cứ như là đám mây đen bao quanh em bao lâu nay vì có Sowon ở bên cạnh mà tan biến hoàn toàn.
"Nó làm em liên tưởng đến chị, unnie"
"Đó chị thấy chưa, chị nên để em xem chị nấu mà, unnie," Eunha nói, "Như thế thì em có thể bảo vệ chị."
Em quay đầu lại về phía giáo viên. Cơn đau từ bụng ngày càng khó chịu hơn. Em ghét cái khoảng cách hai tuổi giữa em và chị. Bởi vì nếu cả hai bằng tuổi, thì em sẽ có thể ở đó, cùng chơi với Sowon, cùng lớp với Sowon.
Thật đau lòng khi thấy cảnh đó.
Eunha chợt thấy mặt mình nóng bừng. Và trong bụng em chợt thấy là lạ, cái cảm giác khi bạn đang ở trong xe và chiếc xe đang xuống dốc. Cái kiểu cảm giác như vậy đó.
"Em chỉ... em muốn khiến chị hạnh phúc... Em—unnie, chị mong muốn điều gì vậy ạ?"
"Nếu em biết, liệu em sẽ thực hiện điều đó chứ, Eunha?"
Eunha gật đầu. "Bất cứ điều gì chị muốn, unnie."
"Unnie, vui lên nào. Chị vẫn còn có em mà, okay, đừng cảm thấy cô đơn. Nếu cô bạn gái đó đối xử tệ với Umji thì chúng ta sẽ cùng nhau phạt cô bé đó, okay?"
Kể từ lúc nào... hay ngay từ ban đầu mọi thứ đã như vậy rồi? Eunha tự hỏi. Trái tim em đã rung động như thế, đã nhói đau như thế, mỗi khi cái tên đó hiện lên trong tâm trí Eunha.
"Hãy thành thật với chị đi, Eunha. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, người em nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là chị, đúng không?"
Và khi em nghe Sowon hát, chẳng nói ra, chẳng nhận ra rằng nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt em. Trái tim em nhói đau và khi em trở lại hiện thực, từng giọt nước mắt đã yên lặng lăn dài trên má em. Unnie... Sowon unnie... luôn là chị... tình cảm của mình... luôn hướng về chị...
'Những giác quan ngủ say cuối cùng đã được đánh thức
Sự rung động bất tận của trái tim này
Xuôi theo không khí, xuôi theo trái tim đang run rẩy này
Sự thay đổi này đang tràn ngập khắp nơi
Em như đám mây bồng bềnh trôi
Dường như chị chẳng thể bắt kịp em
Em xuất hiện trong tầm với
Giờ lại bay đi thật xa xôi' (**)
Và em chìm vào giấc ngủ với bài hát của Sowon bên tai và những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài.
----------
(*) Bài hát đó do tác giả tự viết ra, mình và Jay đã cố dịch để truyền tải đúng tình cảm của bài hát đó cơ mà mình vẫn nghĩ nên đăng cả bản gốc cho các bạn đọc. Nếu đọc kĩ một chút các bạn sẽ nhận ra được sự tinh tế tuyệt vời của tác giả <3
Đây cũng là đoạn mình thích nhất nữa ㅠㅠ tình cảm đong đầy trong bài hát luôn ㅠㅠ
Even if you are lazy, don't forget to eat
Walk don't run
Carefully so that you wouldn't trip on your own foot
Because someday will come the time where I couldn't catch you
I am sorry
Because this selfish me
Love you, only you
Loving you filled me with lots of happiness
Yet it is also so painful
Though i am not there
Please smile
Because even though rain keeps on falling
It is going to be okay
I'll always stay by your side
That's a promise under the stars
Though it is careless
I pray for you to be the happiest person on earth
Because even if the earth stopped moving
I'll keep you safe
No matter what
Because someday will come the time where I couldn't catch you
Even if that happened, I'll still watch over you
You are the brightest star
I will protect you
My precious person
I am sorry
I love you
My dear
Don't cry
It's going to be okay
We will meet again
Even if it's late
Because we love each other
Surely, we'll meet again
(**) Lời bài hát 'Contrail' - GFriend
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top