4. It's okay, I'll always stay by your side
Sẽ ổn thôi mà, chị sẽ luôn ở bên em
Eunha đói. Em muốn lấp đầy cái bụng đói meo của em mà trong tủ lạnh chẳng có gì ăn được ngoài sữa. Em đã xử lý hết chai sữa mà bụng em vẫn chưa hết nổi loạn. Lưng em trượt xuống trên ghế sofa. Eunha than thở về số phận của mình sẽ phải chịu đói suốt đêm. Bố mẹ đáng ra phải để cho em một chút gì đấy để ăn trước khi họ đi hẹn hò chứ nhỉ. Nghĩ về bố mẹ thì họ vẫn luôn mặn nồng như một đôi uyên ương kể cả khi đã trải qua hai mươi hai năm bên nhau.
Eunha thở dài. Em cũng muốn có một tình yêu như thế. Em muốn được say đắm trong tình yêu mặc kệ năm tháng cứ qua đi. Dòng suy nghĩ của Eunha bị gián đoạn khi mà bụng em lại ra hiệu biểu tình. Em rên rỉ. Em định sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua ít mì hoặc là gọi đồ ăn đến nhà.
Ngay khi Eunha chuẩn bị tung đồng xu để lựa chọn thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
---
"Sowon unnie?" Eunha nghiêng đầu. "Sao chị lại ở đây?"
"Yah, cái phản ứng đó là sao vậy? Bộ chị không được đến thăm em hay sao?" Sowon bĩu môi. "Và chị mang ít đồ ăn sang cho em này... Oh well, chị nghĩ là chị sẽ mang trở lại vậy..."
"KHÔNG, chờ đã! Unnie, em muốn đồ ăn!" em nắm lấy tay áo Sowon.
"Chỉ đồ ăn thôi sao?" chị nhướng mày.
Em gật đầu.
"Được thôi, không có đồ ăn cho em đâu" Sowon gạt tay em khỏi áo, định rời đi.
"Từ từ đã... Không! Em muốn cả chị nữa! Unnie, nữ thần Sowon unnie, em muốn chị nữa!" Eunha tha thiết giữ chặt lấy tay áo chị. "Và cả, đồ ăn của chị nữa, hãy để chúng ở lại, em đang đói lắm..."
Sowon cười lớn.
---
"Unnie, em vẫn còn đói" Eunha than vãn.
"Huh, nhưng, em đã ăn hết chỗ thức ăn chị mang sang rồi sao? Em vẫn thấy đói??"
Em gật đầu. "Unnie, mình ra ngoài đi ăn nữa đi?"
Chị thở dài. "Thôi được, em muốn đi đâu nào?"
"Trung tâm thành phố?"
Sowon có vẻ không chắc chắn lắm. "Em có chắc là em muốn đến đó? Hay là em có muốn thử đến quán café mới mở gần công viên trung tâm không? Mọi người nói ở đó có món cheesecake ngon đến mức làm cho em quắn quéo bởi lượng phô mai trong bánh luôn ấy. Và một số món tráng miệng có thể khiến em sau răng sau khi ăn vì ngọt quá ý"
"Huh? Quán café mới? Nó tên là gì vậy unnie?"
"Hm... Có lẽ là '...talk'? Cái gì đó có chữ 'talk' trong đó" chị gãi đầu. "Ah! Là 'Pillow Talk'"
"Thật là một cái tên lạ cho một quán café..."
Sowon nhún vai.
"Nhưng, chị nghĩ là nó khá thú vị. Chúng ta đến đó thử xem" Eunha đồng ý.
Sowon trông có vẻ yên tâm về câu trả lời của Eunha.
---
"Các cô gái, hãy đến và tham gia lễ hội ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đang tổ chức Trung Thu ở đó. Sẽ có pháo hoa và rất nhiều gian hàng để mọi người có thể tận hưởng không khí và mọi thứ" Một thanh niên phát cho họ tờ rơi ngay khi họ gần đến công viên.
Em nhìn tờ giấy trên tay đầy phấn khích. "Unnie, hay là mình đến đây đi, có vẻ sẽ rất vui! Ngày mai chúng ta sẽ đến quán café kia sau nhé. Chị nghĩ sao?"
Sowon gật đầu. "Thôi được. Có vẻ như hôm nay chúng ta nên vào trung tâm thành phố" Dù nói vậy nhưng nhìn chị đầy khó khăn. Eunha phát hiện vẻ mặt đó của chị. Em đưa tay xoa xoa cái nhăn mày của chị, giảm bớt sự căng thẳng trên khuôn mặt ấy.
"Unnie, chị không thích nơi đó sao? Nhìn chị không vui lắm" Eunha hỏi. "Nếu chị không thích, thì chúng ta sẽ đến quán café bây giờ"
Sowon tựa vào bàn tay em đang ở trên mặt chị. Chị cười. "Trung tâm thành phố cũng ổn mà, Eunha. Chỉ là sẽ có rất nhiều người ở đó. Nếu như chúng ta lạc nhau ở đó thì sao?"
"Em sẽ nắm tay chị thật chắc để chị không thể nào lạc em được, unnie" Eunha diễn tả bằng cách nắm lấy tay chị. "Như thế này này. Em sẽ nắm thật chặt đến nỗi cảm giác như tay của chúng ta bị dính vào nhau vậy" Em nói, cười toe toét.
"Được rồi" Sowon đáp lại bằng một nụ cười.
"Và, nếu như chúng ta có bị lạc, chúng ta sẽ lại tìm được thôi, unnie. Chúng ta sẽ tìm được cách để gặp lại nhau" Eunha chắc chắn nói. Đầy tự tin.
"Sao em lại tự tin như thế?" Chị ấn nhẹ mũi em.
"Bởi vì em biết là chị sẽ tìm em bằng mọi cách, unnie. Và em cũng biết là dù có đi bao xa thì em cũng sẽ tìm về với chị, Sowon unnie"
"Được rồi" Sowon trả lời. Nụ cười trên môi cũng theo đó mà dần lớn.
---
Khi họ đến nơi, Eunha chỉ tay vào các gian hàng ăn uống. "Mình ăn cái đó đi, unnie! Oh, cả cái kia nữa!"
Sowon cười khi em chỉ tay vào một quầy khác. "Unnie, cái đó nhìn cũng ngon nữa!"
"Bình tĩnh nào, ăn cái trên tay em trước đã" chị nói. Tay kéo em sát vào người. "Và, đứng gần vào chị này, đừng có hôn cái quầy kẹo bông chứ"
Eunha đỏ mặt. Đúng là em đã xuýt chút nữa thì va vào quầy nếu như Sowon không kéo em lại.
---
"Cô gái, cô có muốn thử trò bắn súng này không? Người thắng cuộc sẽ được lấy bất kỳ muốn quà nào họ muốn" Người quản trò ở một gian hàng gần đó nói.
"Oh, nghe vui đấy!" Eunha nói.
"Súng cho cô gái xinh đẹp đây" Người đó đưa cây súng đồ chơi cho em.
Eunha ngắm vào một con cáo màu đỏ khổng lồ nhưng chẳng một viên đạn nào của em chạm được vào nó cả. Em phụng phịu. Sowon xoa đầu em. "Thật may mắn là em lựa chọn vào câu lạc bộ trượt patin thay vì một môn khác cần kĩ năng nhắm đích chính xác như bắn cung đấy" Chị trêu chọc.
Em càng bĩu môi. "Sao chị không thử đi, unnie. Để xem chị giỏi như thế nào!"
Chị cười khúc khích. Cầm lấy cây súng từ tay người quản trò và nhắm về phía con cáo đỏ. Ngạc nhiên thay, chị thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Eunha há hốc miệng. "Cá... Cái... Làm thế nào...?"
Sowon cười lớn. "Đây, của em" Chị đưa con thú bông cho em, người vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn chị. "Khép miệng của em lại đi, ruồi sẽ bay vào đấy~"
Eunha tự động thôi há hốc miệng sau khi nghe chị nói nhưng lại nhanh chóng mở ra. "Chị thật là giỏi, unnie. Sao chị không quay lại câu lạc bộ bắn cung chứ?"
"Bởi vì chị đang là một thành viên của câu lạc bộ trượt patin mà, nhớ không? Em cũng đang ở trong đó mà, sao em có thể quên được?" Chị nhẹ vò xoa đầu Eunha.
Eunha ôm con thú bông gần vào người em, mắt lại nhìn đến những thứ đồ chơi còn lại trong quầy. "Unnie, chị có thể lấy con thỏ bông kia nữa được không?" Em chỉ vào con thỏ nhỏ màu xám.
"Tất nhiên" chị đáp lại dễ dàng.
---
"Unnie, chị có chắc là chị sẽ không quay lại câu lạc bộ bắn cung không? Chị nhắm đích khá giỏi mà" Eunha nói khi Sowon đưa em con thỏ bông. "Em cá là chị sẽ rất tuyệt! Chị sẽ là thành viên giỏi nhất của họ"
"Nah, ở câu lạc bộ bắn cung sẽ không có em" chị trả lời.
"Huh?"
Sowon vò nhẹ mái tóc Eunha cùng một nụ cười. "Chúng ta đến xem những gian hàng khác đi"
"Oh, Eunha? Sowon unnie? Hai người cũng ở đây à?" Giọng nói quen thuộc gọi họ. "Eunha, em cắt tóc rồi sao?"
Bàn tay Sowon đặt trên tóc Eunha trở nên cứng đờ. "Oh, chào, Yerin"
"Sowon unnie, mình đi gian hàng khác đi" Eunha nói. Em kéo chị đi xa quầy trò chơi và Yerin.
Chị ấy nói 'Hai người cũng ở đây'. Yerin unnie chắc cũng đến đây cùng cô ấy. Mình nên rời đi trước khi...
"Oh, Eunha, cậu cũng ở đây à! Xin chào, Sowon unnie" Một giọng nói quen thuộc khác làm cho họ dừng lại. "Cậu cắt tóc sao, Eunha?! Nó trông rất hợp với cậu đấy!"
"Chào Yuju" Sowon lịch sự chào cô gái ấy.
"Oh, trò bắn súng. Trông vui quá, Yerin unnie, mình cũng chơi đi!" Yuju chờ đợi nhìn Yerin.
"Được thôi" Yerin cười.
Eunha liên tục kéo kéo tay áo Sowon.
"Ah, tụi chị sẽ đi chỗ khác đây, hai đứa chơi vui vẻ nhé" Chị nói.
Ngay khi chị dứt lời, Eunha liền kéo chị đi. Trong vội vã, em va phải một thùng đầy sơn. Kết quả là em bị ngã. Sowon đã nhanh chóng tóm lấy em nhưng em vẫn bị thương ở đầu gối. May thay thùng sơn không đổ vào người em.
"Eunha, em không..." Yerin định hỏi. Nhưng cô đã dừng lại khi nhìn thấy Sowon đỡ Eunha dậy và dìu em đi.
"Yerin, Yuju, một lần nữa, tạm biệt. Chị sẽ chăm sóc cho vết thương của Eunha" Sowon nói.
"Oh, được... bảo trọng. Và xin lỗi... về mọi thứ..." Yerin thì thầm.
"Tại sao lại là lỗi của chị, Yerin unnie?" Họ nghe thấy câu hỏi của Yuju trước khi rời khỏi nơi đó.
---
Sowon đỡ Eunha ngồi xuống một băng ghế, cách nơi hội chợ đông đúc khá xa. Chị cúi xuống kiểm tra vết thương đang rỉ máu trên đầu gối em. Rồi chị lấy ra một chiếc khăn tay và một chai nước. Chị cẩn thận rửa vết thương cho em. "Nó sẽ hơi xót một chút đấy" Sowon cánh báo trước khi bôi thuốc vào đó. Cuối cùng chị dán lên trên cùng một miếng băng y tế. Eunha tự hỏi chị ấy đã cất những thứ ấy ở đâu. Và tại sao chị lại mang theo bộ sơ cứu đến đây chứ?
Eunha thấy Sowon đang nhìn em. Em nhìn chị nhưng đồng thời cũng nhìn vào vô định. Mắt em rơm rớm nước. Eunha cố gắng để kìm lại nước mắt. Bởi vì, tất nhiên là nó chẳng đau khi em nhìn thấy Yerin và cô ấy, dù chỉ là một chút. Em đã rơi quá nhiều nước mắt cho chuyện đó rồi, em không muốn khóc thêm nữa. Cho dù việc gặp mặt Yerin giống như đang xát muối vào vết thương hở trong lòng, Eunha cũng không muốn khóc thêm nữa. Em phát ốm vì điều đó rồi.
Nhưng, tại sao. Tại sao nước mắt vẫn cứ rơi?! Mình không muốn...
Sowon vẫn đang quỳ trước băng ghế Eunha đang ngồi, kéo em vào một cái ôm. "Không sao. Không sao cả. Khóc cũng được. Đừng kìm nén nữa. Cứ để nó ra đi. Em sẽ cảm thấy tốt hơn" Sowon thì thầm.
Eunha níu chặt hơn cái ôm ấy. "... yếu đuối"
"Hm?"
"Em không muốn trở nên yếu đuối"
"Khóc sẽ không làm em trở nên yếu đuối" chị nói. "Em không hề yếu đuối, Eunha. Em rất mạnh mẽ. Và khóc là để giải thoát em khỏi cơn bão trong lòng em. Khóc cũng không sao mà"
Bàn tay của Eunha trên áo chị càng nắm chặt.
"Và, em biết không, chị cũng khóc khi chị buồn. Khi quá đau, chị cũng khóc. Điều đó có nghĩa là chị yếu đuối không?" Sowon hỏi.
Eunha lắc đầu. "Unnie, chị là người mạnh mẽ nhất mà em biết"
"Nó không giống với em sao? Em sẽ không yếu đuối chỉ vì em khóc, Eunha. Hãy cứ khóc đi" Sowon nhìn thẳng vào mắt em. "Và, có chị ở đây, cùng em. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không tin chị sao?"
Eunha cuối cùng cũng khóc. Em khóc. Và khóc trong cái ôm của Sowon. Nước mắt của em làm ướt một mảng trên vai chị, nhưng chị vẫn tiếp tục vỗ lưng cho em. Thỉnh thoảng chị cũng sẽ vuốt tấm lưng bé nhỏ ấy. Chị liên tục làm như vậy cho đến khi tiếng khóc nức nở chỉ còn là những tiếng sụt sịt. Cũng giống như trước, chị lại lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi nước mắt và mồ hôi vương trên mặt em.
---
"Nhìn kìa, Eunha, pháo hoa sắp bắt đầu bắn rồi kìa" Sowon chỉ tay lên bầu trời trong khi chị vẫn còn đang quỳ trước mặt em.
Eunha nhìn lên những tia pháo hoa nổ ra. Thật nhiều màu sắc. Thật nhiều hình dáng. Chúng thật đẹp. Em tựa vào Sowon, người vẫn đang giữ chặt em. Họ giữ nguyên như vậy cho đến khi buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc.
"Unnie, chúng ta về nhà thôi" Eunha ngả ra. Em nhìn chị không nhúc nhích dù chỉ là một inch. "Unnie?"
"Eunha à, chúng ta ở lại thêm một chút nhé?! Chân chị tê mất rồi" Sowon nói, hơi nghiến răng.
"Huh?" Eunha nhìn xuống chị. "Unnie, cái đó... Em xin lỗi! Đó là tại vì chị đã quỳ khi ôm em... Em rất rất rất xin lỗi" Eunha cứ liên tục xin lỗi chị.
Sowon cười lớn, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Không sao. Chỉ vài phút thôi, chị sẽ ổn" Sowon mỉm cười nhìn em. Ấm áp. Và ân cần. Eunha cảm thấy tim mình hẵng đi một nhịp.
"Unnie..." em đưa tay lên mặt Sowon.
Sowon unnie, cảm tưởng như, sự có mặt của chị giống như một chiếc áo mưa. Bảo vệ cho em qua cơn bão. Âm thầm, nhẹ nhàng và vững chắc ở bên em. Luôn luôn bảo vệ em mà không nói một lời.
"Unnie, em... Cảm ơn chị"
Sowon mỉm cười. Chị đứng lên "Về nhà thôi nào, Eunha"
Em gật đầu. Em giữ lấy con thú bông mà Sowon giành được cho em và ôm nó sát vào trái tim mình.
"Chị tự hỏi sao em lại thích con cáo đó. Chị đã nghĩ là em sẽ chỉ nhắm vào con thỏ bông thôi chứ" Sowon nói.
"Nó làm em liên tưởng đến chị, unnie"
"Hửm?"
"Tóc chị màu đỏ. Lông của nó cũng màu đỏ. Chị nhanh nhẹn và lanh lợi. Mặc dù thỉnh thoảng khớp xương của chị sẽ kêu cạch cạch, có lẽ là dấu hiệu của tuổi già, em nghĩ vậy" em bổ sung.
"Yah! Chị đâu có già đến thế!"
Eunha cười lớn. "Và nó khỏe. Và thông minh. Và đôi mắt của nó. Ánh mắt mà em không thể nào đoán được nó đang nghĩ gì. Giống như chị, em không bao giờ đoán được những suy nghĩ trong đầu chị, Sowon unnie"
Chị cười với em.
"Và unnie, con thỏ bông này, chị hãy giữ nó" Eunha ấn con thú bông vào tay chị.
"Hm?"
Em hơi đỏ mặt. "Nếu con cáo gợi nhớ em về chị... thì con thỏ này có thể khiến chị nhớ về em chứ?"
"Chị sẽ trân trọng nó rất nhiều, bé thỏ quý giá của chị" Sowon hôn lên con thỏ bông.
Mặt Eunha lại đỏ thêm. Vì lý do nào đó, em cảm thấy ngượng ngùng khi chị hôn con thỏ ấy.
---
Họ vừa đi vừa đan tay vào nhau cho đến khi tới cổng nhà Eunha. Họ chào tạm biệt. Eunha đã tra khóa vào ổ khi em nghe thấy tiếng Sowon.
"Eunha" chị gọi.
"Huh?" em tiến lại chỗ chị.
Sowon lấy ra trong túi một chiếc kẹp tóc. Nó có hình một con bướm đang đậu trên một bông hoa nhỏ. Chị vén tóc ra sau tai em trước. Rồi chị mới cài chiếc kẹp lên tóc em. Chị lùi ra sau và ngắm nghía. "Hm, y như chị nghĩ. Nó rất hợp với em"
"Unnie..."
"Em có biết con bướm phải ngủ trong cái kén của nó trước khi nó có thể tung cánh và bay lên không?" Sowon cầm tay em. "Có lẽ em cũng như vậy. Hiện tại, em nên nghỉ ngơi trong cái kén của mình. Cứ dành đủ thời gian mà em cần bởi vì người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả mà"
"Sowon unnie..."
"Và chị sẽ luôn ở đây, cùng với em. Chờ đợi em, cho đến khi các vết thương của em lành hẳn" Sowon chạm lên tóc Eunha. "Sẽ ổn thôi mà, chị sẽ luôn bên em, Eunha à. Vậy nên cứ nghỉ ngơi đi. Vết thương của em, chúng rồi sẽ lành lại thôi, chị chắc chắn đấy"
Eunha ngã vào vòng tay của Sowon. Chị xoa đầu em. Cảm giác thật thoải mái và an toàn. Em không diễn tả được những cảm xúc đang diễn ra trong đầu em. Trong trái tim em. Tim em đập nhanh đến mức em cảm thấy đau. "Unnie, em không biết phải nói gì với chị. Chỉ... Chỉ là... Cảm ơn chị... Nhưng, chỉ nói cảm ơn thôi vẫn chưa đủ... Em... Không biết nữa..."
"SShh, em biết em nên làm gì không? Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em là đủ rồi, Eunha. Vậy nên hãy cứ cười lên nhé"
Trong một khoảnh khắc, trái tim Eunha như muốn nổ tung. Bởi vì Sowon vẫn luôn rất ngọt ngào, ân cần, sâu sắc và thấu hiểu như thế. Bởi vì mọi thứ Sowon làm, đều chạm vào trái tim em. Vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim bé nhỏ ấy. Luôn luôn là như vậy. Kể từ khi họ còn là những đứa trẻ cho đến tậm bây giờ. Mọi lời chị nói, mọi thứ chị làm, luôn luôn như thế. Luôn làm em cảm động. Luôn sưởi ấm trái tim em. Và mặc dù nước mắt em lại một lần nữa trực trào, em cười với chị. Bởi vì những giọt nước mắt này, không phải vì buồn đau. Mà bởi vì những giọt nước mắt đến từ những cảm xúc dâng trào với Sowon.
Sowon chạm vào má Eunha, nơi đã ướt vì nước mắt. "Em vẫn rất xinh đẹp kể cả khi em khóc... Nhưng, chị vẫn nghĩ là, chị yêu nhất nụ cười của em nhất"
Eunha cười lớn trong khi vẫn khóc. "Thật là sến quá đi"
"Và cả tiếng cười của em, tất nhiên là chị cũng yêu nó nữa, Eunha à" chị nói.
Eunha chỉ có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của em bằng con thú bông.
---
Eunha đặt con cáo lên giường. Em mỉm cười với nó.
"Con gái yêu, con có thể nói cho mẹ biết vì sao con lại nhìn vào món đồ chơi mới của con như thế không?"
"Mẹ à! Đừng dọa con từ đằng sau như thế chứ!"
"Mẹ đã gọi tên con bao nhiêu lần rồi. Nhưng con vẫn cứ nhìn chằm chằm con thú bông. Với một nụ cười ngốc nghếch" Mẹ Jung nói. "Nó lại ở đâu ra thế?"
"Nó là từ Sowon unnie..."
"Con không hề phủ nhận là con nhìn nó với một nụ cười ngốc nghếch..." Mẹ Jung nói. Không biết sao bà lại cười mãn nguyện. "Well, nếu nó từ Sowon unnie yêu quý của con, thì con phải trân trọng nó~" thêm một nụ cười gian xảo từ bà.
Eunha gật đầu. Mặc dù em không thích nụ cười ấy của mẹ em vì nó có nghĩa là bà ấy biết gì đó trong khi em lại không hề có ý tưởng gì.
---
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô mở cửa cho một vị khách quen thuộc.
"Cô ấy thế nào rồi?" vị khách hỏi.
"Vẫn vậy. Cậu ấy cứ ngây ra nhìn vào món đồ chơi đó hoặc là cố gắng làm cho bản thân say khướt để có thể nhìn thấy người ấy, dù cho chỉ là ảo ảnh"
"Nhưng, người đó, có tửu lượng rất cao. Sẽ rất khó để có thể say"
"Cậu ấy cũng nhận ra điều đó... Và cậu ấy càng khổ sở vì nó" Cô hướng mắt đến tay của người khách kia. "Cậu ấy sẽ không nhận món quà này đâu..." Cô chỉ vào chiếc bánh trên tay người đó.
Người đó nhìn xuống tay mình. "Tôi biết cô ấy sẽ không nhận nó. Nhưng, nó không có nghĩa là tôi sẽ không thử. Nếu cô ấy không muốn, cô có thể giữ nó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top