2. Smile

Nụ cười

"Em thật tuyệt vời!" Cô gái với mái tóc dài nhiệt tình cổ vũ. "Em sẽ giành chiến thắng trong giải đấu sắp tới, chắc chắn luôn" Cô ấy tiếp tục. "Cô gái siêu tuyệt vời của chị~"

Cô gái vừa được khen ngợi chỉ có thể mỉm cười với hai má đang dần phiến hồng. "Dừng lại đi, chị đang phóng đại quá mức đó."

"Chị đâu có, em tuyệt thật mà và chị chỉ nói sự thật thôi," rồi người kia vươn tay chạm vào trán của cô gái đó. "Em đang đổ mồ hôi nhiều quá đấy, để chị lau cho em nhé."

Và cô gái kia lại đỏ mặt lần nữa.

---

Eunha cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang quan sát họ. Vì thế, em không để ý thấy thân cây to lớn phía trước mà cứ tiếp tục trượt về hướng đó.

"Eunha! Chú ý phía trước!"

Thời điểm em nghe thấy tiếng hét thì cũng đã quá muộn, em không kịp dừng lại nữa. Em nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị đón nhận việc đâm sầm vào cái cây đó. Một tiếng động lớn vang lên. Thế nhưng, thay vào cái đau mà em đã sẵn sàng đón nhận, thì em lại ngã vào một thứ mềm mềm và một vòng tay ôm lấy em.

"Em không sao chứ?" Là giọng nói đã hét lên ban nãy

Eunha lúc này mới dám mở mắt. Em bắt gặp một đôi mắt đong đầy sự lo lắng trong đó. "Sowon unnie?"

"Em không sao chứ?" Chị lặp lại

Eunha khẽ gật đầu. Nhưng chợt bừng tỉnh, hai đồng tử mở rộng và rung động khi nhận ra tiếng động lớn khi đó thực chất là tiếng từ thân người Sowon bị đập vào thân cây khi đỡ em. "Unnie, chị!"

"Chị?"

"Đúng, chị đấy! Unnie, chị không sao chứ? Đừng có hỏi em có sao hay không! Chị mới là người bị đâm vào cây đấy!" Eunha khẩn trương nhìn khắp người Sowon. Em đi ra phía sau để kiểm tra lưng của chị.

"Chị không sao đâu, Eunha. Em không cần lo cho chị, em biết unnie của em khỏe thế nào mà" Sowon nói

Eunha đưa tay lên chạm nhẹ vào lưng chị. Và đáp lại hành động của em là một tiếng rít trong đau đớn từ Sowon. "Không, unnie, chị không hề ổn chút nào đâu! Lưng chị chắc phải đau lắm. Em mới chỉ chạm nhẹ thôi mà chị đã như vậy rồi"

"Ah, nhưng, chị..."

"Chúng ta đến phòng y tế thôi nào, unnie" Eunha cầm tay kéo chị đứng dậy.

Và rồi Eunha đã quên đi ánh mắt theo dõi nhìn về hướng họ ban nãy.

---

"Unnie, chị đang ngày càng có nhiều vết thương hơn đấy" Umji nói, tay vừa hoàn thành xong khâu cuối cùng của việc xử lý vết thương trên lưng Sowon. "Đầu tiên là đầu gối, rồi đến chân, và giờ thì là lưng. Sao chị lại có thể hậu đậu như vậy chứ?"

Sowon khúc khích cười. "Em gái chị đang làm tốt công việc của một y tá trường đấy nhỉ?"

"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em, unnie" Umji thở dài. "Em không phải là y tá trường. Em chỉ có mặt ở đây vì em là một thành viên của CLB Sức khỏe mà thôi" Umji quay ra nhìn người con gái đang lo lắng đứng bên ngoài tâm rèm trắng của giường bệnh. "Eunha unnie, mọi thứ đã xong rồi. Sowon unnie chị ấy ổn. Chị có thể vào bên trong rồi"

"Em xin lỗi... Tại em nên chị mới bị đau" Eunha cúi gằm mặt

Sowon đứng dậy, tiến về phía em. Bàn tay chị nhẽ nhàng nâng cằm em, đối mặt với chị. "Đừng có buồn mà, Eunha. Chị không sao mà, chẳng phải chị đã nói với em là chị rất khỏe còn gì. Một vài vết xước nhỏ không nhằm nhò gì với chị cả!"

"Nhưng..."

"Sshh, em biết không, có một cách có thể giúp cho chị cảm thấy tốt hơn đấy. Kiểu như sẽ tốt hơn cực kỳ cực kỳ nhiều ấy, nếu như em có thể giúp chị. Chỉ duy nhất một cách đấy thôi"

"Là gì vậy, unnie. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho chị thấy khỏe hơn" Eunha háo hức nói

Sowon liền nhếch mép cười gian tà. "Hmmm, ý em là tất cả?"

Em giật mình. Vì một vài lý do nào đó, cái nhếch mép ấy khiến cho Eunha cảm thấy cả người đông cứng lại. "Em sẽ làm tâ... tất cả, unnie"

"Vậy thì, cho chị thấy nụ cười của em đi nào, Eunha" chị nói.

"Nụ cười của em sao? Tại sao? Chỉ như thế mà đủ sao?"

"Đơn giản là vì, chị thích nụ cười của em"

"Unnie..." Eunha không biết vì cái gì, nhưng sự thật là trái tim của em đang đánh trống liên hồi khiến cho em chỉ dám cúi đầu nhìn xuống chân mình. Và sự thật là Sowon đang cười rạng rỡ với em. Nhưng, vẫn là...

"Unnie, đừng vì em mà tự làm đau bản thân thêm nữa nhé..." Eunha nhỏ giọng. Nhìn lên nụ cười hiền dịu của Sowon, em tặng cho chị một nụ cười tươi nhất có thể.

"Trông em thật xinh đẹp khi cười như vậy đó, Eunha... Em cứ tiếp tục cười như vậy nhé" Đôi tay Sowon dịu dàng ôm lấy hai má của em.

Lại một lần nữa, trái tim Eunha lại vang lên những nhịp đập liên hồi và mạnh mẽ. Có lẽ em nên đi bác sĩ kiểm tra?

---

"E hèm" Umji đánh động. "Sowon unnie và Eunha unnie yêu yêu quý của em, em chỉ muốn nhắc cho hai chị biết rằng em vẫn đang đứng ở đây..."

Chị cười. Em đỏ mặt. Umji chỉ tinh nghịch nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý.

---

Trên đường về, Eunha phấn khích kéo tay Sowon vào một cửa hàng nhỏ. "Unnie, chúng mình ăn kem đi!"

"Okay okay" chị cười.

---

Họ sánh vai đi bên nhau, trên tay mỗi người là một cây kem. Tay trái của Eunha liên tục cọ vào tay phải của chị. Em chần chừ trong một chút. Nhưng rồi, em vẫn nắm lấy tay chị, một chút ngập ngừng và thật nhẹ nhàng giống như em sợ rằng Sowon sẽ gạt tay mình ra. Trái với suy nghĩ của em, Sowon chỉ bất ngờ một chút rồi lại nhanh chóng mỉm cười, đan ngón tay của họ vào với nhau. Eunha cũng mỉm cười.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu họ nắm tay. Eunha chỉ không hiểu tại sao giây phút đó em lại chần chừ, tại sao lại cảm thấy sợ rằng Sowon sẽ không muốn nắm lấy tay em.

---

Eunha đang vui vẻ vừa đi vừa ăn kem thì ánh mắt của em chợt bắt gặp hình ảnh của một cặp đôi em đã từng nhìn thấy. Họ đang ngồi ở dãy bàn cạnh khung kính của một quán cafe. Họ hạnh phúc cười với nhau như thể đang đắm chìm trong thế giới riêng của hai người họ.

Eunha có thể cảm nhận được nỗi buồn đang len lỏi trong trái tim nhỏ bé của mình cho đến khi em cảm nhận được bàn tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay dịu dàng khác. Em nhìn cái cách mà những ngón tay của Sowon đang nằm giữa những ngón tay nhỏ bé của mình. Rồi từ hai bàn tay đan chặt ấy, em lại di dời ánh mắt của mình đến nụ cười ấm áp của chị. Rất nhanh, ngọn lửa buồn trong lòng em vừa mới đây chưa kịp nổi lên đã được chị xoa dịu.

"Em có biết là ngay cả khi em cau mày thì em trông vẫn rất xinh đẹp không?" Sowon hỏi.

Em cười. "Lúc nào em cũng đáng yêu mà, unnie. Dù em có làm gì đi nữa thì em vẫn đáng yêu"

Sowon đáp trả bằng cách nghịch ngợm búng nhẹ vào trán Eunha.

"Aaa, unnie"

"Vì em quá dễ thương nên chị phải búng trán em" Sowon chợt nghiêm túc nói. "Em mà không ăn nhanh thì kem sẽ chảy hết đó, Eunha"

Em phụng phịu. Nhưng Sowon nói đúng, kem của Eunha đang chảy. Thế nên em cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể và tất nhiên không hề suy tính đến trường hợp em sẽ bị buốt não nếu như ăn quá vội vàng. Đến cuối cùng, cây kem thì vẫn chảy và bàn tay của em thì nhớp nháp vì dính kem. Sowon nhanh chóng kéo tay em về phía mình rồi dùng khăn giấy lau những vệt kem kia đi cho em.

"Nếu như em thích Yerin đến vậy, thì hãy cứ đến và nói với em ấy cảm xúc của mình đi, Eunha" Sowon nói khi đôi bàn tay vẫn đang chăm chú lau tay cho em. "Cứ chỉ nhìn em ấy từ xa như vậy, mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi tí nào đâu"

"Unnie.."

"Chị còn nghĩ rằng hai đứa đang hẹn hò hay ít thì cũng đã có gì đó rồi chứ" chị lại nói

"Unnie..."

"Chị xin lỗi..." chị ngừng một chút. "Chị lại nói mấy lời thừa thãi rồi..."

"Tại sao chị lại phải nói xin lỗi chứ?" em hỏi. "Chị nói đúng, unnie. Em cũng đã nghĩ là bọn em đang hẹn hò. Chị ấy đã tỏ tình với em, chị biết mà?" Eunha thở dài. "Nhưng, có lẽ, bọn em không thuộc về nhau"

"Nhưng em vẫn còn thích em ấy rất nhiều, phải không?"

Eunha lẳng lặng hạ ánh mắt xuống mặt đường. Ngẩng lên một chút nhìn cặp đôi đang ngồi bên cửa kính kia. Rồi lại cúi xuống.

Sowon nhẹ vỗ vài nhịp trên đỉnh đầu của Eunha. "Được rồi, tay em đã sạch rồi. Chúng ta về nhà thôi nào, Eunha"

Em gật đầu. Sowon vẫn cầm tay em. Hai người chỉ im lặng bước đi một lúc.

"Em thích chị ấy, unnie" Eunha lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng xung quanh họ.

"Chị biết" Sowon trả lời. "Vậy, em định sẽ làm gì tiếp theo, Eunha?"

"Em... Em không biết... Chỉ- Chỉ là..." em trả lời ngắt quãng.

Sowon ậm ừ đáp lại.

"Em thấy đau khi thấy họ... Có lẽ vậy..."

Sowon xiết chặt bàn tay em trong lòng bàn tay của mình. Như muốn nói rằng Eunha không hề em đơn. Như muốn an ủi em. Nỗi buồn đang chạy quanh trong lồng ngực em lại từ từ biến mất. Eunha nghĩ rằng Sowon thật tuyệt vời, khi chỉ thế này thôi, chỉ cần ở bên chị như thế này đã có thể xoa dịu trái tim em rồi.

"Unnie"

"Ừ?"

"Cảm ơn chị"

"Huh? Vì cái gì chứ?"

"Vì tất cả, vì đã ở đây..."

Sowon vỗ nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu em.

"Em... unnie. Liệu chị có thể mãi là bạn thân của em không?" em hỏi.

Sowon mỉm cười. "Tất nhiên rồi"

Eunha cười rạng rỡ. "Cảm ơn chị rất nhiều. Em yêu chị, Sowon unnie"

Sowon cũng cười. Họ lại tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp quãng đường còn lại.

---

"Ngày mai chị sẽ qua đón em " Sowon nói khi họ về đến nhà Eunha.

"Vâng" Eunha trả lời nhưng em vẫn đứng ở cổng, không hề nhúc nhích dù chỉ là vài inch. Sowon nhướng mày khó hiểu.

"Sao em còn chưa vào trong?"

"Unnie, chị có muốn em đưa chị về nhà không?"

Sowon cười lớn. "Em đang nói cái gì vậy? Nhà chị ở ngay đây mà, ngay bên cạnh nhà em. Chúng ta về cơ bản thì là hàng xóm đó" Chị chỉ tay về ngôi nhà màu kem nằm sát bên ngôi nhà sơn trắng của Eunha.

Em đỏ mặt. Chị vẫn đang cười ngật ngưỡng. Eunha ngượng ngùng đánh vào vai chị. "Unnie! Đừng cười nữa mà!"

Em đánh vào vai chị vài cái nữa trong khi chị vẫn không ngừng cười.

"Được rồi, được rồi... Chị xin lỗi vì đã cười" Sowon nói. "Nhưng mà sao em lại muốn đưa chị về vậy?"

"Em... Em... ừm..." em lắp bắp. "Em chỉ nghĩ là..."

"Là?"

"Làemchỉmuốnnóirằngemmuốnởbêncạnhchịthêmmộtchútnữavìemchợtcảmthấycôđơn" Eunha nói nhanh như thể em đang rap. "Well, tạm biệt chị!" Eunha nói nốt rồi chạy một mạch vào trong nhà. Má em nóng lên đồng thời trái tim em cũng đập rộn ràng.

Eunha tựa người vào cửa. Lưng em dần trượt xuống. Hai tay ôm lấy hai bên má nóng bừng.

Tại sao mình lại cảm thấy kì lạ như thế này! Mình cần phải sớm đi gặp bác sĩ mất thôi! Mình điên mất rồi!

Cánh cửa sau lưng em chợt vang lên vài tiếng cốc cốc. Em nghe thấy tiếng Sowon. "Eunha. Trong trường hợp em đang đứng đằng sau cánh cửa này, chị chỉ muốn nói em biết. Chị nghĩ là việc muốn đưa chị về nhà rất là đáng yêu. Và nếu như em muốn làm vậy thì em luôn có thể, chị sẽ lại đưa em về nhà. Kiểu như là, chúng ta sẽ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Em hiểu chị nói gì chứ?"

Eunha khúc khích.

"Mặc dù chúng ta trông sẽ rất ngớ ngẩn nếu như người ngoài nhìn vào. Nhưng chị thì sẽ không ngại việc đó đâu. Bởi vì, chị luôn thích việc dành thời gian cho em" Sowon tiếp tục. "Và em nên nhớ rằng em luôn được chào đón ở nhà chị. Hãy đến với chị khi em cảm thấy em đơn nhé! Well, tạm biệt. Chị sẽ trở về nhà đây"

Eunha nghĩ rằng trong một khoảnh khắc, em đã nghe thấy tiếng chị thì thầm "Chị... em..." Em cố gắng áp sát tai vào cửa để có thể nghe rõ hơn. Nhưng chẳng có một tiếng động nào phát ra nữa. Em chạy về hướng cửa sổ, vén tầm rèm để nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy bóng dáng của chị đâu cả. Sowon đã trở về nhà từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top