11. Borrowed Time

Thời gian trì hoãn (*)

Cô nhìn xung quanh mình xoay vòng vòng. Hay chính cô mới là người đang xoay. Chóng mặt và mất phương hướng, cô nhắm mắt lại. Xung quanh chợt dừng chuyển động và cô bắt đầu rơi xuống. Rơi xuống một thế giới tối đen. Xung quanh không có gì ngoài bóng tối. Nỗi sợ bao trùm lấy trái tim cô, cô cố ép bản thân mở mắt. Mọi thứ xung quanh bị nhấn chìm trong bóng tối. Rồi, cô chạy, chạy và chạy. Để thoát khỏi bóng tối bất tận xung quanh cô. Nhưng rồi, vẫn chỉ có bóng tối mà thôi.

Chợt cô nghe thấy những giọng nói khe khe xung quanh cô. Những tiếng lầm bầm mà cô chẳng thể nghe thấy. Nỗi sợ lại tăng lên trong trái tim đang chạy đua của cô. "Ai—ai vậy?! Ra đây đi nào!" cô hét lên với những âm thanh vô hình kia. Nhưng rồi không có câu trả lời nào cả, cô dùng hai tay che tai lại. Cô không cần nghe những giọng nói từ những người cô không biết. Nhưng rồi những tiếng lầm bầm lớn dần. Và lớn dần. Lọt qua hai bàn tay cô.

"...--ha, Eunha!"

Cô bỏ hai tay ra. Giờ giọng nói đó đã rõ ràng hơn, cô có thể hiểu được những tiếng lầm bầm đó đang nói về cái gì. Cô càng nghe lại càng thắc mắc hơn. "Ai là Eunha?" cô hỏi.

"EUNHA!"

Giọng nói đó cứ kiên trì gọi cái tên kia. Cái gì đó đập vào gáy cô. Trái tim cô như bị đâm lấy bởi một giọng nói quen thuộc.

"Jung Eunha, tỉnh dậy!"

Giọng nói quen thuộc đó càng nghe càng trở nên tuyệt vọng hơn.

"Làm ơn hãy tỉnh dậy. Chị xin em..."

Cô cố nhớ xem ai đang gọi cái tên đó đầy đau đớn như thế. Dần dần, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí cô. Khuôn mặt đó hiện lên cùng một cái tên. Cái tên đi cùng với sự nhận ra. Sự nhận ra đi cùng một nỗi đau. Và nỗi đau đó đi cùng với một vụ nổ.

--

"Eunha, em tỉnh rồi sao?!" ngay khi em mở mắt, chào đón em là câu hỏi và ánh mắt đầy lo lắng của Sowon.

Eunha chạm vào khuôn mặt Sowon. "Sowon unnie?"

"Ừ, em ổn chứ? Em vừa ngủ vừa gào thét rồi khóc nữa. Và sao em lại ngủ trên xích đu thế này?"

Tâm trí Eunha chợt rối loạn. "Chị là Sowon thật sao? Chị là thật sao?"

"Eunha," Sowon thở dài. Chị cầm hai tay Eunha đặt lên má mình. "Eunha, chị là Sowon. Chị thực sự là Sowon. Em có thể chạm vào mặt chị mà, phải không?"

Eunha chậm chạp gật đầu. "Chị là... thật?"

Sowon mỉm cười. "Chị là thật, Eunha." Rồi chị nhẹ nhàng hôn lên hai tay Eunha.

Eunha lấy hai tay che mặt. Che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống từ lúc em nhìn thấy Sowon lần nữa. Em cảm nhận được Sowon đang nhẹ nhàng kéo hai tay em xuống. "Tại sao em lại khóc?" chị khẽ hỏi. Sowon vòng tay ôm lấy em. Chị ôm em thật chặt và nhẹ nhàng thì thầm vào tai em những lời an ủi. Nghe những lời nói nhẹ nhàng đó, những lời mà em khao khát được nghe thấy lần nữa, trái tim Eunha lại nhói đau.

--

"Eunha, em muốn đi hẹn hò với chị chứ? Đã muộn rồi nhưng—"

"Vâng, unnie. Chúng ta hẹn hò nào. Ngay bây giờ," Eunha cắt ngang lời của Sowon.

Sowon mỉm cười với em. Nhưng trong mắt Eunha, trông Sowon giống như sắp khóc vậy. Rồi Eunha cầm lấy tay Sowon và nhẹ nắm lấy. Sowon trông vẫn giống như chị muốn khóc, nhưng chị nắm lại tay em, như đảm bảo với Eunha rằng chị vẫn ổn.

--

Họ đi cùng nhau quanh khu nhà họ ở. Đến con đường quen thuộc tới công viên nơi họ lần đầu tiên gặp nhau. Sowon nắm tay em trên suốt quãng được ấy. Eunha cảm giác như họ đang trong quãng thời gian trì hoãn mà thôi. Nhưng em vẫn muốn nó tiếp tục. Em không muốn đêm nay kết thúc.

"Unnie, chúng ta chụp ảnh cùng nhau được chứ?" Eunha hỏi. Em lục trong túi quần tìm điện thoại của mình.

Sowon chỉ buồn bã nhìn em.

"Unnie, chị không muốn sao? Ý em là, em không trông tuyệt nhất lúc này, với đôi mắt đỏ rồi—"

"Không, em vẫn luôn đẹp, Eunha. Nhưng, chụp ảnh... em biết chị sẽ không xuất hiện trong tấm hình mà, phải không?"

Hai mắt Eunha mở to rồi lại cụp xuống, em gật đầu. "Em biết. Nhưng, em không quan tâm. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn chụp ảnh với chị. Em muốn giữ kỉ niệm này, rằng mọi thứ là thật. Dù cho là giấc mơ đi chăng nữa, em vẫn muốn giữ giấc mơ đó."

"Được rồi... được rồi, vậy thì cùng chụp thật nhiều ảnh nào."

--

Họ trở về nhà, đi tới chiếc xích đu mà họ vẫn hay ngồi, Eunha nói Sowon ngồi xuống đó. "Unnie..."

"Yeah?"

Eunha ngồi lên đùi Sowon. "Unniee... chị sẽ rời đi sau đêm nay sao...?" em với lấy một sợi tóc của Sowon.

Thay vì trả lời, Sowon chỉ nhìn em với nụ-cười-ngốc-nghếch-thật-đẹp-mà-cũng-thật-buồn.

"Ở lại. Ở lại với em đi."

"Eunha..."

"Khi em nói em muốn là mãi mãi của chị, em không chỉ có ý như thế! Cái em muốn là chị ở bên em mãi mãi."

"Chị đang ở bên em mà, chỉ cần em giữ chị trong trái tim thôi," Sowon đặt tay lên ngực Eunha. "Ở đây, nếu em giữ chị ở đây, chị sẽ mãi mãi ở bên em."

"Như thế không giống nhau. Giọng nói của chị, nụ cười của chị, hơi ấm của chị, em không thể cảm thấy chúng khi chị ra đi. Nó khác nhau đấy, Sowon unnie." Eunha bật khóc.

"Chị biết... Chị xin lỗi, xin lỗi em vì chị yêu em nhưng lại khiến em khóc như vậy..."

"Unnie... tại sao chị lại làm như thế? Tại sao chị lại thành ra như thế chỉ để cứu em?"

Sowon bật cười. Như thể đã rất lâu rồi, Eunha mới được nghe tiếng cười đó. Dù cho em không chắc có điều gì vui nữa.

"Chị muốn hôn em," Sowon nói sau khi chị không cười nữa.

Trái tim em rung động và em không chắc nên làm gì sau lời đề nghị đột ngột đó, Eunha chỉ có thể ngốc nghếc gật đầu. Khuôn mặt Sowon lại gần em hơn, Eunha nhắm mắt lại. Nụ hôn của Sowon thật nhẹ nhàng và trong sáng. Đến nhanh và đi cũng nhanh.

"Chị yêu em. Đến bây giờ em lẽ ra nên biết điều đó chứ, thỏ con," Sowon cười khúc khích. "Chị yêu em, đó là lí do vì sao chị muốn giữ em an toàn. Chị sẽ làm bất cứ chuyện gì vì điều đó."

"Thật ích kỉ. Em không muốn được cứu như thế. Em không—" Eunha bám lấy áo Sowon. "Em không muốn thế này—em không muốn chị rời đi như thế-- unnie, em—chị quá ích kỉ!" Eunha yếu ớt đấm vào ngực Sowon, nhưng chị cũng không dừng Eunha lại. "Quá quá quá ích kỉ, em ghét chị như thế lắm chị biết không, unnie. Đừng—đừng đi và tự quyết định mọi thứ như thế-- đừng để bị thương vì em. Đừng chết vì em..."

"Chị xin lỗi... Eunha. Chị thực sự thực sự xin lỗi..."

"Chị chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?!" Eunha đánh Sowon. "Không phải trước đây em đã từng nói chị... đừng để bị thương vì em—mmfth—"

Sowon cắt ngang lời em nói bằng một nụ hôn. Eunha tự hỏi tại sao nụ hôn của họ luôn mặn chát và đau đớn như những giọt nước mắt như thế.

"Chị xin lỗi. Chị yêu em, chị yêu em hơn bất cứ ai," Sowon nói, "Chị xin lỗi rằng chị là kẻ ích kỉ. Chị xin lỗi, nhưng dù có cơ hội khác, chị vẫn lựa chọn sự an toàn của em thay vì chị."

"Unnie, chị là đồ ngốc."

"Chị biết."

"Em yêu chị. Chị có biết điều đó khôn? Chị có biết em đang cảm thấy thế nào không?"

Thay vì trả lời, Sowon chỉ nở nụ cười buồn bã nhưng tuyệt đẹp. Nụ cười chưa lần nào không khiến Eunha thấy yếu lòng.

"Eunha... cho chị nhìn nụ cười của em được không?" Sowon hỏi.

Nước mắt lăn dài trên má, một nụ cười méo mó là thứ tốt nhất em có thể làm được lúc này. "Trông nó kì quặc lắm, đừng có trách em."

"Không kì quặc chút nào, em đẹp lắm, Eunha. Nụ cười của em là xinh đẹp nhất." Sowon chạm vào má Eunha. Nhẹ nhàng lau nước mắt đi. "Ngày chị đi, hãy khiến nó trở thành một ngày đặc biệt. Ngày mà Eunha mà chị yêu thương sẽ trở nên mạnh mẽ khi chị biến thành một ngôi sao."

"Unnie..."

"Sống thật tốt nhé, Eunha. Sống thật tốt và hãy thật hạnh phúc."

"Chị đang yêu cầu em quá nhiều rồi." Eunha rầu rĩ. Em xin lỗi, em không nghĩ là em có thể...

Sowon khẽ cười. "Chị nhớ em. Chị yêu em."

"Em yêu chị, Sowon unnie. Sowon yêu quý của em... em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị." Eunha nhẹ hôn lên bờ môi Sowon. "Em ước rằng em có thể ở trong giấc mơ này mãi mãi."

Eunha hôn Sowon. Ban đầu thật nhẹ nhàng nhưng rồi dần trở nên mãnh liệt, đầy khao khát và đau đớn. Eunha cảm nhận Sowon đang dần biến mất khi họ hôn nhau. Rằng họ đang dần hết thời gian. Eunha vô vọng níu lấy Sowon đang nhìn em với nụ cười và những giọt nước mắt. Sowon đang khóc. Và Eunha không thể làm gì để lau chúng đi. Em cố chạm lấy Sowon nhưng rồi em chỉ với lấy khoảng không trống rỗng. Và sự tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể em.

--

Eunha mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi em. Tay em cảm thấy nặng, em nhìn xuống. Mẹ em. "Mẹ?" em yếu ớt gọi.

"EUNHA?! Con tỉnh rồi?! Đợi chút, mẹ sẽ đi gọi bắt sĩ!" mẹ em nói rồi để em lại đó.

"Đợi đã, mẹ?! Sowon unnie đâu rồi?? Chị ấy có ổn không?! Ở đó bị cháy và—" Eunha vội vàng hỏi khi mẹ em quay lại cùng bác sĩ. Eunha cố ngồi dậy rồi mẹ em vội tới em em, ôm lấy em và bật khóc.

"Oh, con yêu. Con yêu của me... Sowon—con bé đã—"

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Đừng nói tiếp! Con không muốn nghe!" Eunha che tai lại. "Con không—không thể là sự thật—không, không thể nào!"

Mẹ em chỉ biết ôm lấy em khi em bật khóc nức nở.

--

"Xin chào, quý cô xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho cô đây?" người phục vụ thân thiện hỏi ngay khi Eunha bước vào cửa hàng bánh.

Eunha liếc qua nhìn bảng tên của cô ấy. "Tôi muốn mua một chiếc bánh cà rốt," Eunha chỉ vào một chiếc bánh trên kệ.

"Đến ngay đây!" Cô gái vui vẻ nói. Cô ấy đi nhanh tới kệ bánh là đặt chiếc bánh vào một chiếc hộp. "Cô có muốn viết gì lên không? Chiếc bánh này cho sinh nhật ai đó sao?" cô ấy hỏi khi Eunha trả tiền cho chiếc bánh ở quầy thu ngân.

Eunha lắc đầu. "Không, nó là dành cho một ngày kỉ niệm."

"Oh, vậy thì cô có muốn viết gì lên không?"

"Không cần đâu, cô không cần phải viết gì đâu."

"Vậy sao? Được rồi, đây, bánh của cô."

"Cảm ơn," Eunha lịch sự mỉm cười.

--

Eunha đi trên con phố đông đúc, em chỉ có một nơi duy nhất mà em muốn tới. Một năm đã trôi qua và tất cả những gì em có thể làm là mang trên mình một nụ cười giả tạo. Em đã quên mất phải cách để cười thực sự như thế nào rồi. Căn nhà đó đã rất gần, căn nhà của người con gái em đã từng yêu, không, đang yêu. Bởi vì dù một năm đã trôi qua, Eunha vẫn yêu người con gái đó.

Eunha khẽ gõ cửa. Một khuôn mặt quen thuộc chào đón em.

"Em ấy thế nào rồi?" Eunha hỏi.

"Vẫn vậy. Cậu ấy cứ ngây ra nhìn vào món đồ chơi đó hoặc là cố gắng làm cho bản thân say khướt để có thể nhìn thấy người ấy, dù cho chỉ là ảo ảnh"

"Nhưng, em ấy, có tửu lượng rất cao. Sẽ rất khó để có thể say" Eunha nhớ lại lúc em ấy mời em nhảy sau khi đã uống bia như nước lọc. Em ấy không hề say mà chỉ hơi chệch choạng một chút. Và nghe thấy em ấy cố vùi nỗi đau bằng men rượu là quá vô lý với Eunha

"Cậu ấy cũng nhận ra điều đó... Và cậu ấy càng khổ sở vì nó" Eunha nhận ra ánh mắt kia hướng về phía tay em. "Cậu ấy sẽ không nhận món quà này đâu..." Em ấy chỉ vào chiếc bánh trên tay Eunha.

"Chị biết em ấy sẽ không nhận nó. Nhưng, nó không có nghĩa là chị sẽ không thử. Nếu em ấy không muốn, em có thể giữ nó"Eunha dúi chiếc bánh vào tay người kia. "SinB... tóc em không còn nhuộm highlight nữa nhỉ?"

SinB đưa tay nghịch nghịch mái tóc mình. "Em chán nó rồi. Chị có muốn gặp Umji không?"

Eunha lắc đầu. "Không, chị chỉ đến bởi hôm nay là ngày đặc biệt và chị muốn biết tình trạng em ấy thế nào."

SinB yên lặng một lát.

"Trước đây em nói rất nhiều đấy, SinB."

"Còn chị bây giờ giả cười rất giỏi rồi, tiền bối Eunha." SinB thở dài. "Hôm nay là ngày mà chị ấy mất. Em lẽ ra nên đấm mấy đứa ngốc vô trách nhiệm và bất cẩn với lửa trại!"

"Chị nghe nói em làm vậy rồi mà, mấy đứa đó không phải bị em đấm tím mặt rồi sao."

"Không đủ, như vậy là không đủ, lẽ ra nên đấm cho mấy đứa đó khi lết nổi nữa."

Eunha khẽ cười. "Well, nói vậy thôi. Chị về nhà đây."

"Yeah, vâng ạ."

Eunha quay người rời đi, được vài bước thì SinB gọi em lại.

"Tiền bối."

"Hn?"

"Chị... chị sẽ không làm điều gì ngốc nghếch đấy chứ?"

Eunha chỉ cười. Em vẫy vẫy tay rồi rời đi.

--

Eunha chào mẹ em, người đang chuẩn bị cho bữa trưa. Nhìn mẹ, Eunha chợt cảm thấy chua xót, trông mẹ em như thể đà già thêm vài tuổi. Em mỉm cười với mẹ và nói sẽ giúp bà. Nụ cười vui vẻ của bà khiến cảm giác tội lỗi len lỏi vào trái tim Eunha. Em đúng là một đứa con gái tệ.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Tại sao hả bé con? Đừng như vậy. Không sao mà," mẹ an ủi em với nụ cười hiền từ. Và trái tim em lại nhói đau.

"Con yêu mẹ," Eunha nói.

"Mẹ biết, mẹ cũng yêu con," mẹ em mỉm cười. Bà kéo Eunha vào một cái ôm, nhẹ nhàng xoa lưng em.

Cảm giác tội lỗi đang cào xé trái tim Eunha.

--

Eunha ngân nga một điệu nhạc khi em ngồi trên xích đu. Em đeo tai nghe, nhắm mắt lại, và đẩy xích đu bằng chân mình. Kì lạ, nó không hề di chuyển. Mở mắt ra, Eunha liền nhìn thấy Umji. Em đã không nhìn thấy Umji từ lễ tang của—

Dừng dòng suy nghĩ của mình lại, Eunha hướng mắt mình tới thứ ở trên tay Umji. Con voi lớn bằng bông mà em và Sowon tặng em trước đây và một chiếc điện thôi.

"Unnie... để em ngồi cùng chị một lát," Umji khẽ nói.

Eunha vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình. "Lại đây nào."

"Chị vừa hát bài gì vậy?"

"Bài hát mà chị viết."

Umji đẩy xích đu bằng chân mình. "Hát cho em nghe đi."

Eunha trầm ngâm một lát. Em nhìn Umji lúc này. Bọng mắt dưới hai mắt em. Hai mắt sưng đỏ, dấu hiệu rằng em ấy đã khóc rất nhiều. Có lẽ em ấy chỉ dừng bởi em ấy chẳng còn nước mắt nào nữa. Nhìn xuống quần áo Umji đang mặt, chúng—trái tim Eunha đau nhói khi em nhận ra quần áo quá cỡ đó là của Sowon.

Umji trông thật khác với Umji trước đây. Con người trước mặt em đây không còn sự vui vẻ trong đôi mắt nữa. Con người trước mặt em đây già dặn và đau buồn hơn. Và một lần nữa, trái tim Eunha đau nhói.

"Unnie, hát cho em nghe được không?" giọng Umji thật nhẹ nhàng, cái giọng mà em ấy luôn dùng khi muốn điều gì đó từ Sowon hoặc từ em.

"Được rồi..." Eunha dịu dàng đáp. Đã quá lâu rồi Umji mới gọi em là "unnie" hay đòi hỏi điều gì đó từ em.

Cơn mưa có mùi giống chị

Những nơi mà em đi qua

Đều khiến em nhớ về chị

Eunha nhìn sang Umji. Em ấy đang nhắm mắt lại, ôm lấy con thú bông thật gần trái tim và dựa vào vai Eunha.

Mỗi khoảnh khắc em bên chị

Đều hạnh phúc

Nhưng rồi lại chỉ có nước mắt

Eunha nhắm mắt lại.

Chị nói chị yêu nụ cười của em

Ngốc nghếch và dại khờ

Em cố cười vì chị

Những kỉ niệm cứ chạy trong tâm trí em.

Nói em nghe đi, em phải làm thế nào?

Em phải cười thế nào khi chị không có ở đây?

Em cảm thấy ai đó kéo tay em. Eunha mở mắt nhìn Umji đang kiểm tra tay mình. Em ấy kéo tay áo cao hơn khiến tay Eunha dần lộ ra. Umji chạm lên từ vết sẹo ở đó.

Nếu em xóa bỏ chị

Liệu em có thể mỉm cười lại lần nữa chứ?

Sao em có thể xỏa bỏ chị đây?

Khi mọi thứ

Mọi thứ đều khiến em nhớ về chị.

Eunha cảm giác như cảm xúc của em đang quá nặng nề rồi. Nước mắt lại bắt đầu lăn xuống.

Quay về đi

Xin hãy quay về bên em đi

Quay về đi

Giá như chị chưa từng rời đi

Eunha ước rằng, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Đến tận bây giờ em vẫn ước như vậy.

Nói em nghe đi, em dừng cơn mưa này lại thế nào đây?

Em không thể dừng nó lại

Em không thể tự làm được

Umji ôm lấy em. Eunha biết SinB đang nhìn họ cách đấy không xa. SinB, người đã chăm sóc cho Umji kể từ--

Sự hiện diện của chị như một chiếc áo mưa ấm áp

Ôm lấy em

Nhẹ nhàng ân cần và vững chắc

Bảo vệ em qua cơn mưa lạnh lẽo

Umji nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Không có chị

Em sống với cơn mưa trút xuống

Cơn mưa ấy rơi rồi lại rơi

Cứ rơi mãi

Cả hai đều rất nhẹ nhàng và ân cần, nhưng lại rất khác nhau.

Nếu em xóa bỏ chị

Liệu em có thể thở tiếp chứ?

Sao em có thể xóa bỏ chị đây?

Khi mọi thứ

Mọi thứ đều khiến em nhớ đến chị

Kể cả cái cách Umji ôm lấy em cũng giống Sowon nữa.

Em nhớ chị

Chỉ cần em nhắm mắt lại

Là những kỉ niệm của chúng ta lại xuất hiện

Cái ôm của cả hai đều thật ấm áp, nhưng Eunha vẫn chỉ thấy lạnh. Bởi vì—

Tên chị đã được khắc lên

Trái tim em

Sao em có thể xóa bỏ nó đây?

Khi mà nó đã mãi mãi được khắc ghi ở đó rồi

Bởi vì Umji không phải Sowon.

Quay về đi

Xin hãy quay về bên em

Quay về đi

Giá như mọi thứ chỉ là lời nói dối

Bởi vì không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Eunha vẫn không thể tiếp tục đi tiếp nữa.

Em yêu chị

Em yêu chị

Hãy gặp lại nhau đi mà

Điều mà Eunha muốn rút lại, những viên thuốc em đang nuốt xuống như những viên kẹo, Eunha cảm thấy có lỗi bởi quyết định của em thật ngốc nghếch, nhưng mà em--

"Eunha unnie," Umji khẽ gọi.

"Ừ?"

Umji lau đi nước mắt của em. "Chị... tại sao chị tự làm đau bản thân mình như vậy? Tay chị đầy những vết sẹo... chị làm điều đó với bản thân... phải không?"

"Bởi vì nó đau lắm."

"Việc đó có giúp chị đỡ đau đi không?"

"Không, không hề. Chị đã không còn cảm thấy đau nữa rồi."

"Vậy thì đừng làm thế nữa," Umji nói, "Đừng tự làm đau bản thân. Đừng làm đau bạn gái yêu quý của Sowon unnie."

"Không phải em cũng giống chị sao? Chị nghe SinB nói... Chị nghe nói em cố giải thoát bằng rượu... và bằng dao." Eunha cẩn thận nhìn Umji. "Em cũng không nên tự làm đau bản thân Umji. Em là em gái nhỏ yêu quý của Sowon mà."

Umji nghịch thú bông của mình. "Chị biết đấy... em nghĩ Sowon unnie có một bí mật."

"Bí mật?"

"Thỉnh thoảng chị ấy làm những việc mà em không hiểu nổi. Chị ấy sẽ mang theo ô khi trời nắng. Chị ấy còn chẳng mang ô hay áo mưa khi trời mưa nữa." Umji nhìn Eunha. Eunha biết điều Umji đang nói. Em cũng cảm thấy như vậy, thỉnh thoảng, Sowon làm những điều khiến em khó hiểu.

"Sowon unnie là người thuyết phục tiền bối Yerin đổi điểm đến của trại huấn luyện. Lúc đầu mọi người lẽ ra sẽ tới biển. Nhưng rồi, chị ấy lại thuyết phục đội trưởng đổi sang tới ngọn núi đó," Umji tiếp tục.

"Tại sao?" chuyện này mới với Eunha.

Umji nhún vai. "Ai biết được chị ấy nghĩ gì chứ? Điều duy nhất chị ấy nói với em là chị ấy đang cố chống lại số phận. Tại sao hay số phận nào mà chị ấy đang cố chống lại, chị ấy cũng không nói rõ nữa."

"Chống lại số phận...? Gì cơ--?"

Umji nhún vai lần nữa. "Dù sao gì, để bí mật sang một bên, thực ra em... thay đổi suy nghĩ và đến gặp chị vì cái này." Umji nhấn vài nút trên điện thoại của mình. "Nó là chiếc điện thoại mới, lẽ ra sẽ là chiếc điện thoại 'đó'. Nó được chuyển tới vào ngày chị ấy mất. Em quá hụt hẫng nên chẳng thể mở ra xem nữa."

"Điện thoại...? Oh..." Eunha biết về chiếc điện thoại đó. Em đã cùng chọn mẫu điện thoại đó với Sowon. Họ mua nó như một món quà cho lễ trưởng thành sắp tới của Umji. Một món quà mà em nghĩ Umji sẽ thích bởi em ấy luôn dùng chiếc điện thoại đã cũ. Để gây bất ngờ, Sowon quyết định gửi nó thay vì tự tay tặng em ấy.

"Xem cái này đi, unnie." Umji đưa chiếc điện thoại cho em. "Không, đợi đã, chỉ cần xem cái này thôi. Chị là người quay video đầu tiên rồi." Umji lấy lại điện thoại, ấn vào màn hình một chút.

Video mà mình quay? Eunha nhíu mày trước khi những kí ức hiện lên. Video mà họ quay trong phòng Sowon. Một video chúc mừng Umji. Đó là cái em nghĩ là sẽ xem, nhưng rồi, khi Umji đưa lại cho em chiếc điện thoại. Đó là một video được đặt tên 'gửi bé thỏ yêu quý của chị'

"Chị là bé thỏ mà chị ấy nhắc đến, chẳng có một bé thỏ nào khác mà em có thể nghĩ tới ngoài chỉ," Umji nói.

Sowon đang vẫy vẫy tay trong video. "Ah, chị nghĩ chị có thể dùng cái này để ghi lại chứ?" Sowon nhìn vào màn hình. Rồi chị mỉm cười. "Eunha, em ngạc nhiên chứ? Chị ghi lại cái này sau khi đưa em về nhà tối nay. Nụ hôn bất ngờ lên má chị là sao vậy? Em thực ra cũng khá can đảm đấy nhỉ, chị ngạc nhiên đấy," những giọt nước mắt ấm nóng lại lăn trên má Eunha. Đương nhiên là em nhớ chứ, khoảnh khắc em thu hết can đảm hôn lên má Sowon trước khi chạy vội vào trong nhà.

"Chị không ghét nó đâu." Sowon nháy mắt. Điều đó khiến Eunha khẽ cười.

"Eunha, chị không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lại. Nhưng, chị biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Chị biết những giọt nước mắt và nỗi đau của em. Chị không muốn thấy em đau đớn như thế nữa. Em quá quý giá đối với chị."

"Khi em nói rằng em yêu chị, yêu chị như cái cách chị yêu em và không phải chỉ là bạn thân... chị không thể tin nổi. Giống như, tai chị nghe thấy. Nhưng trái tim chị... nó không hiểu, không thể hiểu những lời của em. Chỉ ba từ đơn giản đó thôi nhưng... chúng... chúng có ý nghĩa với chị nhiều lắm."

"Một người như chị... em lại yêu một người như chị. Chỉ là—có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Nhưng mà, em lại thực sự yêu chị. Và cảm giác như chị bay lên chín tầng mây vậy." Đôi mắt Sowon lấp lánh và Eunha khẽ nức nỡ. "Em yêu chị, unnie, em vẫn yêu chị, sẽ luôn yêu chị." Em khẽ nói.

"Ah, nếu như có một lúc nào đó chị không thể ở bên em, giống như không thể bên em bằng người thật ấy... chị chỉ muốn em biết rằng chỉ cần em nhớ tới chị, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Và chị sẽ luôn dõi theo em... Eunha... hãy sống tốt kể cả khi chị không ở đó, được chứ? Đừng tự làm tổn thương bản thân nhé."

"Bé thỏ đáng yêu của chị, bé thỏ dễ thương của chị, em ổn chứ? Sao chị có cảm giác khi em xem cái này thì em đang khóc nhỉ?" Sowon làm mặt buồn. Eunha mỉm cười khi nhìn chị đáng yêu như thế. Và kể cả lúc đó, Sowon vẫn hỏi liệu em có ổn hay khong.

"Người quý giá hơn bất cứ ai đối với chị, chị yêu em. Dù cho chúng ta có phải trì hoãn lại thời gian, dù cho chị có phải chống lại số phận và gian dối thời gian đi chăng nữa, chị sẽ-- chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Chị yêu em, Eunha."

Sowon kết thúc video với một nụ cười. Eunha cũng mỉm cười. "Yeah, unnie... chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Em yêu chị." Eunha quay sang nhìn Umji. "Cảm ơn em vì đã cho chị xem cái này, Umji."

"Unnie. Đừng tự làm đau bản thân nữa, được không?" Umji lên tiếng cầu xin.

Eunha mỉm cười. "Chị nghĩ đã quá muộn rồi." Eunha dựa vào vai Umji. "Chị hơi buồn ngủ một chút, cho chị mượn vai của em nhé, Umji."

"Huh? Ngủ? Ở đây sao?" Umji giữ em một lát. "Đợi chút, chúng ta vào trong nhé? Trong đó ấm hơn?" Umji lay người em nhưng hai mí mắt Eunha nặng trĩu. "Unnie? Eunha unnie?! Tỉnh dậy đi?!"

Nói cho em đi, em phải làm thế nào?

Em phải cười thế nào khi chị không có ở đây?

Nếu em xóa bỏ chị

Liệu em có thể mỉm cười lại lần nữa chứ?

Sao em có thể xỏa bỏ chị đây?

Khi mọi thứ

Mọi thứ đều khiến em nhớ về chị.

Quay về đi

Xin hãy quay về bên em đi

Quay về đi

Giá như chị chưa từng rời đi

Em không thể dừng nó lại

Em không thể tự làm được

Sự hiện diện của chị như một chiếc áo mưa ấm áo

Ôm lấy em

Nhẹ nhàng ân cần vững chắc

Bảo vệ em qua cơn mưa lạnh lẽo

Không có chị

Em sống với cơn mưa trên đầu

Cơn mưa ấy rơi rồi lại rơi

Nó cứ rơi mãi

Nếu em xóa bỏ chị

Liệu em có thể thở nữa chứ?

Sao em có thể xóa bỏ chị đây?

Khi mọi thứ

Mọi thứ đều khiến em nhớ đến chị

Em nhớ chị

Chỉ cần em nhắm mắt lại

Là những kỉ niệm của chúng ta lại xuất hiện

Tên chị đã được khắc lên

Trái tim em

Sao em có thể xóa bỏ nó đây?

Khi mà nó đã mãi mãi được khắc ghi ở đó rồi

Quay về đi

Xin hãy quay về bên em

Quay về đi

Giá như mọi thứ chỉ là lời nói dối

Em yêu chị

Em yêu chị

Hãy gặp lại nhau đi mà

---
(*) Borrowed time: an uncertain, usually limited period of time extending beyond or postponing the occurrence of something inevitable. (Một khoảng thời gian không chắc chắn, thường có giới hạn, kéo dài hoặc trì hoãn sự xuất hiện của điều gì đó không thể tránh khỏi.)
Mình không tìm được từ tiếng Việt để dịch thoát nghĩa từ 'borrowed time' nên tạm dịch theo ý hiểu của mình là 'thời gian trì hoãn'. Mình sẽ edit lại sao khi tìm được từ phù hợp hơn nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top