Chương 108: Ánh sáng và bóng tối


Lớp học vắng lặng, ánh nắng chiều rọi xiên qua ô cửa sổ, trải lên từng dãy bàn ghế, phủ lên tất cả một sắc cam ấm dịu, mềm mại đến nao lòng.

Tim Sonya chợt thắt lại.

Ánh mắt nàng từ từ lướt qua cả căn phòng...

Không có ai cả.

Bước chân nàng hơi khựng lại, hàng mi run nhẹ, đầu ngón tay cũng bất giác siết chặt.

Mình đến muộn rồi sao?

Cậu ấy... thật sự đã đi rồi sao?

Nàng đứng ở ngưỡng cửa, hơi thở dồn dập, ánh mắt bối rối đảo quanh, như đang cố tìm một dấu vết nào đó, dù chỉ là nhỏ nhất.

Trên bảng trắng cạnh bục giảng vẫn còn nét phấn của tiết học cuối cùng hôm nay, chậu cây bên cửa sổ đổ bóng dài dưới ánh tà dương, những hàng ghế trống xếp ngay ngắn đến lặng người.

Nhưng... cô không ở đây.

Sonya siết chặt tay nắm lấy vạt váy, cổ họng nghẹn lại, một nỗi bất an đang từng chút một dâng tràn nơi lồng ngực.

Nàng cúi đầu, gần như theo phản xạ mà lấy điện thoại ra, mở đoạn hội thoại.

Tin nhắn của Lookmhee vẫn dừng lại ở khoảng thời gian giữa buổi chiều:

【12:00】—【Nhớ ăn trưa nhé.】
【14:05】—【Muốn uống gì không?】
【16:10】—【Ừm... hôm nay cậu có vẻ bận nhỉ.】

Sau đó... không còn thêm gì nữa.

Cậu ấy vẫn luôn đợi mình.

Còn mình thì sao?

Sonya hít sâu một hơi, tay trượt xuống như muốn kiểm tra xem bản thân có từng đáp lại không, nhưng màn hình trống rỗng khiến nàng khựng lại.

Nàng... thậm chí không trả lời lấy một chữ.

Trái tim nàng như chìm xuống đáy.

Chỉ vì nàng không đáp lại, nên Lookmhee đã nghĩ...

Là nàng không để tâm nữa sao?

Vì nàng mãi không đến, nên Lookmhee đã thôi không đợi nữa rồi sao?

Cậu ấy... có lẽ thật sự đã từ bỏ rồi.

Cảm giác lạnh lẽo tràn qua khắp cơ thể như cơn sóng vỡ bờ.

Hơi thở nàng chợt gấp gáp, bước chân không kìm được mà tiến lên phía trước.

Nhưng đúng lúc nàng gần như sắp lao vào trong lớp, khoé mắt nàng bất chợt nhìn thấy...

Một chiếc áo khoác quen thuộc, lặng lẽ vắt trên lưng ghế.

Nàng sững người.

Trái tim tưởng như ngừng đập nay lại bắt đầu rung lên. Nàng đứng như hóa đá, ánh mắt dần chuyển đến chỗ ngồi ấy...

Lookmhee đang lặng lẽ gục đầu lên mặt bàn, tay làm gối kê trên sách, hàng mi dài rủ xuống, hơi thở đều đặn.

Nàng không biết phải nói gì.

Cũng chẳng biết cảm giác lúc này nên gọi tên ra sao.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn thân ảnh quen thuộc ấy, bình yên mà dịu dàng, như mọi ngày vẫn thế, vẫn ở bên nàng, lặng thầm.

Không trách móc, không hối thúc.

Khoảnh khắc ấy, Sonya như bị một cú va thật mạnh đánh thẳng vào lòng. Mọi bất an, lo lắng đều như triều rút về xa, thay vào đó là một cảm giác cay đắng, nặng nề lấp đầy lồng ngực.

Cậu ấy không rời đi...

Cậu ấy vẫn luôn ở đây.

Vẫn luôn đợi mình.

Ngón tay Sonya khẽ run, viền mắt cũng dần nóng lên.

Nàng gần như nín thở, từng bước chân nhẹ như sợ phá vỡ giấc mơ kia.

Từ từ, nàng đi tới, lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang say ngủ.

Chưa bao giờ nàng khao khát được hiểu cô đến thế.

Ngón tay nàng khẽ vén lọn tóc trước trán Lookmhee, giọng thì thào nhỏ như gió lướt:

"...Mình về rồi."

Nàng không biết Lookmhee có nghe thấy không, nhưng nàng biết, từ giờ, sẽ không để cô phải chờ lâu như thế nữa.

Nàng sẽ không do dự.

Sẽ không ngập ngừng.

Nàng sẽ hỏi cô.

Sẽ bước vào thế giới của cô.

Sẽ không bao giờ để cô phải đợi một mình nữa.

Sonya đứng đó, nhìn gương mặt cô khi ngủ, tim như bị ai bóp nghẹt.

Nàng chợt nhận ra, bản thân đang rất sợ.

Sợ khi cô tỉnh dậy, sẽ lại cười dịu dàng như mọi khi mà nói...

"Không sao đâu."

Sợ rằng cô sẽ không kể cho nàng nghe, trong khoảng thời gian đợi chờ đó, rốt cuộc cô đã nghĩ những gì.

Ngón tay nàng run nhẹ, một cảm xúc bị kìm nén bỗng ùa lên.

Nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy, giọng nói nhỏ tới mức gần như tan vào không khí:

"Cậu... thật sự đã nghĩ gì vậy?"

Nàng chưa từng hỏi.

Và cũng chưa từng nghĩ, có ngày mình sẽ sợ phải biết câu trả lời.

Nhưng Lookmhee vẫn chỉ yên lặng ngủ, chẳng đáp lại điều gì.

Sonya cúi đầu, cắn chặt môi dưới, khoé mắt đã bắt đầu nóng ran.

Nàng bỗng có một xung động mãnh liệt, muốn lắc cô tỉnh dậy, muốn ép cô nói ra hết thảy.

Thế nhưng, cuối cùng, nàng chỉ khẽ vươn tay, siết lấy ngón tay cô.

Nàng không biết Lookmhee có tỉnh dậy không.

Nhưng bàn tay ấy, thật ấm áp. Ấm đến mức khiến nàng hoảng hốt.

Nàng chợt hiểu ra... mình không thể tiếp tục chờ đợi.

Nếu còn không mở lời, nàng có lẽ thật sự sẽ đánh mất cô.

Sonya nhẹ nhàng ngồi xuống, khuỷu tay tựa lên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy.

Ánh chiều tà rơi trên mái tóc cô, nhuộm lên một tầng sáng dịu dàng.

Sonya khẽ vén lọn tóc trước trán Lookmhee, rồi bỗng nhận ra... chưa bao giờ nàng thật sự ngắm nhìn dáng vẻ cô khi ngủ.

Ngón tay dừng lại giữa những sợi tóc mềm, trong lòng là một cảm xúc phức tạp không sao gọi tên.

Vì cô luôn mạnh mẽ, luôn vững vàng, chưa từng để lộ một chút mỏi mệt.

Nhưng bây giờ, cô lặng lẽ cuộn mình trong giấc ngủ, như thể cuối cùng cũng gỡ bỏ mọi lớp phòng bị.

Ánh mắt Sonya lướt dọc theo chân mày, mí mắt... rồi đột nhiên nàng nhận ra... dưới mắt cô có một quầng thâm rất nhạt.

Nàng sững người, bàn tay vô thức siết lại.

Từ khi nào cô đã trở nên mệt mỏi đến vậy?

Từ khi nào, dù mệt đến đâu, cũng không để nàng thấy một chút?

Cổ họng Sonya nghẹn lại, có thứ gì đó nặng nề dần chìm xuống nơi đáy tim.

Giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ, Lookmhee hơi nhíu mày, như cảm nhận được cái chạm khẽ kia, khẽ thì thầm:

"...Sonya?"

Tim nàng chợt thắt lại, vội đáp khẽ:

"Ừm..."

Lookmhee lờ mờ mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ của cơn buồn ngủ. Cô nghiêng đầu, thấy rõ là nàng, thì khựng lại một chút.

Rồi khoé môi cong lên, mang theo nét lười biếng dễ thương, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ:

"...Sao giờ cậu mới đến?"

Sonya nhìn cô, trong giây lát chẳng biết phải đáp thế nào.

Nàng muốn giải thích, nhưng mọi lời lúc này đều trở nên nhạt nhoà.

Vì vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay cô, thì thầm một câu như một lời hứa nặng ký:

"Từ nay... mình sẽ không để cậu phải đợi lâu như vậy nữa."

Lookmhee sững lại trong giây lát, rồi mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ siết lại những ngón tay nàng.

Trong lớp học tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua khung cửa sổ. Mặt trời dần lặn xuống, bóng hai người kéo dài, lặng lẽ đan vào nhau.

Một lát sau, Lookmhee chớp mắt, từ từ chống tay ngồi dậy.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn Sonya, giọng có chút hoang mang:

"Mình đã ngủ bao lâu rồi?"

Sonya im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"...Lookmhee."

Lookmhee chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng qua một tia dò xét.

"Có chuyện gì sao?"

Sonya cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay của mình, những ngón tay cứ vô thức xoa nhẹ lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của cô. Mãi một lúc sau, nàng mới khẽ cất lời:

"...Lookmhee, hôm nay... cậu có giận mình không?"

Cô hơi sững người, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt còn phảng phất vẻ mơ màng của cơn buồn ngủ chưa tan hết: "Giận à?"

Cô nghiêng đầu một chút, khoé môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói thong dong:

"Sao lại hỏi thế?"

"Không có đâu, sao mình lại giận được?" Cô nhẹ nhàng chớp mắt, giọng còn có chút trêu chọc.

"Dạo này cậu mệt quá rồi đúng không? Đến chuyện như vậy mà cũng để tâm."

Sonya nhìn sâu vào mắt cô, phát hiện ra dù nụ cười cô vẫn như thường ngày, nhưng nơi đáy mắt lại có một chút gì đó như lẩn tránh.

Nàng biết... Lookmhee đang lảng tránh nàng.

Trước đây có thể nàng sẽ thuận theo mà cho qua, nhưng lúc này, nàng không thể giả vờ như chẳng thấy gì nữa.

Sonya siết chặt các ngón tay, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, giọng đầy dứt khoát:

"Đừng đánh trống lảng."

Lookmhee khẽ nhướng mày, dường như không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Cô cúi mắt nhìn tay mình đang bị nắm chặt, ánh mắt lại thoáng qua một nét dò xét.

"Sonya..." cô bật cười khe khẽ, giọng nói mềm mại như thường:

"Hôm nay cậu sao thế?"

"...Mình muốn biết, rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ gì."

Ánh mắt Sonya khóa chặt lấy cô, giọng nói chưa từng có khi nào cứng rắn đến vậy.

Lookmhee chớp mắt, ánh nhìn khẽ dao động, cô đã cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng.

Không gian lặng đi trong một nhịp thở.

Cô khẽ cười, giọng nói dịu dàng:

"Cậu đang lo cho mình à?"

Sonya không đáp, nhưng tay nàng lại vô thức siết chặt hơn.

Lookmhee cúi đầu nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy mình, ánh mắt dần dần lộ ra một tầng cảm xúc khó gọi tên.

"Trước đây cậu chưa từng hỏi như thế." Cô nhẹ nhàng nói. "...Vậy là vì sao chứ?"

Sonya khựng lại.

Trước đây nàng không hỏi, bởi nàng luôn nghĩ...

Lookmhee sẽ không rời đi.

Nàng luôn tin rằng, bất kể mình làm gì, Lookmhee cũng sẽ ở bên nàng.

Nhưng nếu một ngày nào đó, cô thật sự không còn ở đây nữa thì sao?

Trái tim nàng bỗng siết lại, bàn tay càng nắm chặt lấy tay cô.

"Vì hôm nay mình mới nhận ra... cậu chưa từng nói cho mình biết, rốt cuộc cậu muốn gì."

Lookmhee nhìn nàng, im lặng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài.

"Sonya..." Cô cười khẽ, nhưng giọng lại thấp đi vài phần.

"Nếu mình nói... những điều mình muốn vốn dĩ không quan trọng, thì sao?"

Sonya nhíu mày: "Cậu nói vậy là sao?"

"Mình vẫn luôn nghĩ... chỉ cần cậu vui, thì thế là đủ."

"...Nhưng hôm nay cậu không vui." Sonya nhìn cô chăm chú. "Cậu không muốn mình rời đi."

Lookmhee khẽ bật cười, trong mắt có một chút bất đắc dĩ:

"Nhưng cậu chẳng phải... đã rời đi rồi sao?"

"...Nếu giờ mình nói... mình hối hận rồi thì sao?"

Câu nói của nàng khiến nụ cười nơi môi Lookmhee thoáng khựng lại.

Cô nghiêng đầu, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút mềm lòng.

Cô thật sự... không muốn nàng đi.

Nhưng...

Cô cũng không muốn trở thành xiềng xích giữ nàng lại.

Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn giấu đi những cảm xúc thật của mình.

Nếu Sonya không quay đầu...

Thì cô cũng sẽ giả vờ như điều đó không sao cả.

Nếu Sonya thật sự buông tay...

Thì cô cũng sẽ giả vờ như mình không tổn thương.

Thế nhưng giờ đây, Sonya đang nắm lấy tay cô.

Lần này... cô có nên tiếp tục giả vờ như không để tâm nữa không?

Sonya nhìn cô, giọng nghẹn lại: "Vậy... cậu thật sự không hề để tâm chút nào sao?"

Lookmhee im lặng một chút, rồi từ từ cúi đầu, ánh mắt hơi lảng tránh.

"...Mình... đương nhiên là để tâm." Giọng cô rất khẽ.

Sonya giật mình, tim nàng thắt lại, ngón tay cũng siết thêm một chút.

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy tại sao... cậu không nói với mình?"

Lookmhee nhìn bàn tay đang bị nàng nắm lấy, ánh mắt như chìm vào suy nghĩ.

Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói:

"Sonya... cậu thật sự muốn nghe sao?"

Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong đó lại mang theo chút lưỡng lự.

Sonya gật đầu, nhìn cô chăm chú:

"Ừm. Mình muốn nghe."

Ánh mắt Lookmhee dừng lại trên gương mặt nàng, trong một khắc thật lâu, rồi rốt cuộc cũng mỉm cười, một nụ cười như đã có chút nhượng bộ.

"Được thôi."

Trong mắt cô ánh lên một cảm xúc phức tạp, như thể cuối cùng đã quyết định, sẽ hé lộ một phần sự thật với nàng.

Và đây, sẽ là lần đầu tiên họ thật sự nói với nhau...

về Lookmhee.

Ánh hoàng hôn cuối ngày trải dài khắp hành lang trường học, bầu trời như được nhuộm một màu cam dịu dàng, ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, in xuống mặt đất những chiếc bóng dài mảnh.

Dòng người sau giờ tan học dần thưa thớt, sân trường trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài bóng dáng.

Sonya và Lookmhee cùng nhau rời khỏi toà nhà giảng dạy.

Hoặc đúng hơn là, đáng lẽ nên đi cùng nhau.

Nhưng lần này, Lookmhee không còn bước sát bên nàng như mọi khi nữa.

Cô đi trước một chút, bước chân vẫn chậm rãi, ung dung, nhưng không còn hòa vào nhịp bước quen thuộc của nàng.

Lần đầu tiên kể từ khi bên nhau, Lookmhee chủ động giữ lại một khoảng cách.

Dù vậy, tay họ vẫn đan vào nhau.

Đầu ngón tay vẫn truyền hơi ấm, lòng bàn tay vẫn chạm nhau đầy thân thuộc.

Chỉ là... lần này, Lookmhee không còn hơi nghiêng đầu liếc nhìn nàng như thường, cũng không còn đợi ánh mắt của nàng chạm tới.

Cô chỉ im lặng bước đi, như đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc cũng có thể... đang chờ đợi điều gì đó.

Ánh chiều tà phản chiếu lên gương mặt cô, một nửa sáng rực, một nửa chìm trong bóng, như thể gương mặt ấy bị chia cắt bởi hai thế giới rõ rệt.

Sonya khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của cô, lồng ngực như thắt lại.

Nàng không biết khoảng cách này có ý nghĩa gì, nhưng cảm nhận rõ ràng rằng... giữa họ, dường như sắp có điều gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top