One Shot

Bác sĩ Wan Viva cảm thấy không mấy vui vẻ khi đạp xe trở về từ bệnh viện...

Pleng đã quên mất sinh nhật của cô. Suốt một ngày, cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều đó chẳng sao cả, vì họ đã không gặp nhau suốt 13 năm qua. Tuy nhiên, Wan Viva vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng vì cô chưa từng bao giờ quên sinh nhật của Pleng. Kể cả khi họ xa nhau, Wan vẫn mua bánh, hát chúc mừng sinh nhật và một mình ăn hết, trong khi tưởng tượng mình đang ở cùng Pleng, với người phụ nữ mà cô chưa bao giờ ngừng yêu suốt từng ấy năm.

Khi thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng của cô, Wan vội vàng lục túi tìm chìa khóa, tim cô đập nhanh vì háo hức khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Pleng. Sau đêm đầu tiên chính thức xác định mối quan hệ, bác sĩ Wan tham lam thật sự cảm thấy không thể chịu nổi việc phải xa người yêu quá vài giờ.

Wan cần phải được thấy bạn gái mình, cần phải chạm, cần mùi hương của người yêu cô. Nếu có thể Wan thậm chí còn muốn được trói cả hai lại với nhau, phải chi được như vậy thì Pleng sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa cô dù chỉ nửa bước.

Mải mê với những suy nghĩ sâu xa của mình, Wan thậm chí còn không để ý thứ ánh sáng mờ ảo bất thường ở căn hộ mình. Wan chỉ thực sự nhận ra vấn đề vào khoảnh khắc cô ấy bước vào phòng khách và nhìn thấy những chùm bóng bay lấp lánh đập vào mắt cô.

Dòng chữ viết tay nắn nót "Happy Birthday, my love" chiếu trên màn hình TV hẳn là chữ viết của Pleng. Những chùm bóng bay hình trái tim và những cánh hoa được rắc xung quanh căn phòng, cùng với đó là những ngọn nến, rượu vang và chiếc bánh kem trên bàn ăn. Nhưng điều thật sự khiến Wan chú ý là người con gái đứng ngay bên cạnh chiếc bàn ăn đó, Wan nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh sáng của đom đóm, trong lòng cô vui đến đỉnh nóc kịch trần luôn rồi.


"Surprise!"


Wan chẳng thể ngừng nở nụ cười, nhẹ nhàng nhìn Pleng đang dang tay chào đón mình đầy âu yếm. Nhìn bạn gái cô xem, thật đáng yêu làm sao. Pleng lúc nào cũng thật xinh xắn với mái tóc dài xõa xuống, Wan không thể giữ nổi niềm vui sướng này trong lòng nữa. Cố gắng giữ một thái độ từ tốn, Wan đến gần hơn với Pleng,

"Vậy là em vẫn nhớ sinh nhật tôi đó sao."

Pleng mỉm cười, "Em có bao giờ quên đâu. Ngày sinh nhật của Wan, em chẳng thể nào quên nổi."

Sự dịu dàng trong giọng nói của Pleng ngay lập tức làm tan chảy trái tim bé bỏng của cô bác sĩ. "Wan đã thấy bánh kem chưa?" Pleng chỉ vào chiếc bánh socola trắng được tô điểm bằng những trái tim màu hồng trên bàn.

"Tay em làm sao đây?" Wan khẽ nâng bàn tay của Pleng lên khi cô thấy chiếc băng gạc quấn quanh ngón trỏ của người yêu cô.

"À thì, lúc đó em đang làm bánh cho Wan... nhưng em lại cắt trúng vào ngón này đây. Em nghĩ chắc sẽ không thành công đâu, nên em đặt bánh về. Em xin lỗi, Wan à."

Con tim của Wan như được bao phủ bởi sự ấm áp, cô vô cùng cảm động khi biết rằng bạn gái cô đã cố gắng rất nhiều để lên kế hoạch cho sinh nhật của cô. Wan di chuyển tầm nhìn từ ngón tay bị thương lên đôi mắt ánh nâu rực rỡ, phát sáng của Pleng. Wan khẽ bĩu môi "Khổ thân người yêu tui", và rồi ân cần nâng bàn tay nàng lên, dịu dàng hôn lên ngón tay. "Thế này sẽ nhanh mau lành hơn đấy."

"Mấy trò này là bí quyết làm bác sĩ của Wan đó à?"

"Em biết đấy, môi tôi làm được nhiều việc lắm." Wan trêu lại Pleng, mờ ám liếm nhẹ đôi môi của mình, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Pleng đang nhìn chằm chằm vào đôi môi cô.

"Em biết rõ điều đấy chứ" Pleng chỉ thì thầm, nhớ lại xúc cảm nóng bỏng khi đôi môi Wan rải đều nụ hôn lên khắp cơ thể mình.

"Em nói gì cơ?"

"À không, không có gì... Wan thích chiếc bánh này không?"

"Hơn cả thích, tôi yêu nó. Tôi yêu những thứ bất ngờ mà... Với lại, tôi yêu em." Giọng nói Wan nhẹ nhàng, dùng trán mình chạm nhẹ vào trán Pleng, nụ cười của Pleng gần như khiến Wan đứng không nổi.

Wan nhìn vào chiếc bánh kem rồi lại nhìn về Pleng, người mà đang mặc một chiếc váy xếp tầng lả lướt và đôi giày cao gót. "Với lại, trông em tuyệt đấy. Tôi thích bộ váy này của em."

Pleng nhếch môi, "Thật sao?" "Em mua nó cho Wan thôi đấy,... nó rất dễ để lột ra." Nàng gợi nhớ lại một vài ký ức về cái buổi trong phòng nghỉ của bác sĩ từ nhiều ngày trước.

"Vậy để xem nhé..." Giọng nói của Wan nhẹ dần, cô chơi đùa với chiếc dây váy màu đen, chiếc dây ở trên vai của Pleng, ánh mắt cô thay đổi, mang vẻ khao khát với một chút ít suy nghĩ sâu xa... Cô tự hỏi nếu tuột chiếc dây này, liệu chiếc váy của người yêu cô có rơi xuống không nhỉ?

"Mà thật ra..." Tông giọng của bác sĩ bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt cô khóa chặt vào đôi mắt nàng một lần nữa. "Em đâu cần phải làm cho tôi chiếc bánh nào. Bởi tôi không thực sự muốn ăn nó lắm."

Đôi mắt mãnh liệt của Wan hướng xuống, chăm chú ngắm nhìn đôi môi quyến rũ của nàng.

"Tôi muốn được ăn em."


À.


Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Pleng khi Wan nghiêng người lại gần hơn, mũi họ gần như chạm vào nhau. Đôi môi hé mở của Wan như trêu đùa ngay trên môi Pleng, cô bác sĩ đang vô cùng kìm nén để không ngấu nghiến đôi môi đó, chờ đợi một cái gật đầu đến từ nàng.

"Vậy thì ăn đi." Pleng nỉ non "Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của Wan,...

Cứ ăn em đi cho đến khi Wan thấy thỏa mãn."


Câu nói mời gọi ấy đã đánh thức điều gì đó bên trong Wan, khiến cô thu hẹp khoảng cách và chiếm lấy môi Pleng đầy mãnh liệt. Nụ hôn trở nên nồng nàn và khẩn thiết hơn khi Wan đẩy bạn gái mình vào bàn ăn, nhấc nàng lên. Miệng họ vẫn dính chặt vào nhau khi Wan dùng tay tách hai chân Pleng ra, đặt thân mình vào giữa.

"Wan..." Pleng gọi tên cô đầy mê hoặc, chống một tay lên bàn trong khi bên còn lại câu lấy cổ Wan kéo gần vào, thân thể nàng liên tục uốn éo, muốn được hưởng thụ hơi ấm đến từ cơ thể Wan.

Wan nắm chặt lấy vòng eo của Pleng, đẩy sâu nụ hôn hơn nữa. Khi lưỡi họ chạm vào nhau, Pleng thốt lên một tiếng rên khẽ. Wan chưa bao giờ nghĩ rằng Pleng lại phát ra âm thanh nhiều tới vậy mỗi khi họ bên nhau; đó là một điều mà cô đã học được trong vài ngày qua.

Mỗi tiếng rên sâu từ cổ họng Pleng giống như một phần thưởng. Wan cá rằng cô có thể nghe âm thanh rên rỉ và hơi thở gấp gáp của Pleng suốt phần đời còn lại và chẳng không bao giờ biết chán. Khi hơi thở bắt đầu bị rút cạn trong phổi, Wan rời khỏi nụ hôn, đôi môi của cô lướt xuống cằm Pleng, đến cổ, nơi cô để lại một dấu vết của những nụ hôn ướt át, trên xương đòn, giữa hai bầu ngực của nàng.

Mỗi lần môi Wan chạm vào da Pleng đều khiến nàng run rẩy, đặc biệt là khi cô đến gần ngực của Pleng, thò lưỡi ra liếm từ phần da thịt trên của chiếc váy trở lại cổ của nàng.

"Fuck."

Pleng thở hổn hển, tràn đầy khao khát, nàng quàng tay quanh cổ Wan, kéo cô lại gần cho đến khi môi họ chạm nhau lần nữa.

Nhưng Wan đã rút lại ngay khi môi họ vừa chạm, tạo ra một khoảng trống đầy khiêu khích giữa họ. "Em vừa nói gì?"

"Huh?"

Pleng đã trở nên quá mê man với sự thèm thuồng của Wan, nàng đang không hiểu Wan hỏi điều gì.

"Vừa rồi, em nói cái gì?"

"Oh,... Em-" Pleng xấu hổ, hơi né tránh ánh nhìn chăm chú quen thuộc của Wan. "Em xin lỗi, em-"

Đôi môi Wan cắt đứt lời nói của nàng, chiếm lấy môi nàng với sự ham muốn. "Đừng xin lỗi, làm lại đi."

Pleng cười, tách ra một chút để có thể nhìn rõ gương mặt của Wan. "Wan muốn nghe em chửi bậy sao?"

Wan mờ ám liếm đôi môi khô khốc của mình, ghé sát tai Pleng thì thầm. "Đương nhiên rồi, em ngon quá mà."

Pleng rên rỉ khi Wan lại bắt lấy lưỡi nàng, một luồng khoái cảm ấm áp dâng trào trong bụng. Khao khát được kết nối nhiều hơn, nàng nắm lấy áo blazer của Wan và kéo xuống khỏi vai cô, đôi môi chạm nhẹ vào da Wan. Trong khi đó, Wan lần lượt đặt những nụ hôn mềm mại từ gốc tai Pleng xuống cổ rồi lại quay lại đôi môi.

Những ngón tay luồn vào đùi trong của nàng, Wan khẽ cười khi Pleng lại bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Wan hoàn toàn cảm nhận được nhiệt nóng tỏa ra từ giữa hai chân nàng, ngay cả khi nó đang bị ngăn cách bởi một lớp vải. Ngón tay Wan không yên phận, miết nhẹ vào quần lót nàng.

"Em đã ướt tới vậy rồi sao" Wan tráo trở ấn mạnh thêm chút làm Pleng siết chặt vòng tay quanh cổ cô.

"Wan..."

"Nói tôi nghe, em muốn tôi làm gì em."

"Wan à~"

"Gì cơ?" Wan nhếch môi lên, lại miết dọc nơi tư mật của nàng thêm lần nữa, lại biết cách dùng ngón tay khẽ gẩy nơi nhô cao khiến Pleng run rẩy, ngón tay bấu chặt vào da thịt Wan.

"Đừng trêu em nữa..."

"Rồi làm sao? Em sẽ làm gì tôi?" Hiển nhiên là Wan rất thích trêu chọc Pleng, cô thích nghe giọng nói điềm tĩnh có phần hơi ra lệnh đến từ bạn gái cô. Tuy nhiên, rất rõ ràng Pleng cũng thích mấy trò khiêu khích này không kém.

Chỉ trong chớp mắt, Wan thấy mình bị ép bụng xuống bàn khi Pleng cởi áo cô và ném sang một bên. Cảm giác lạnh bất ngờ từ những ngón tay của Pleng phủ trên bầu ngực vẫn được che bởi lớp ren mỏng manh từ áo bra của Wan.

"Nếu Wan làm em mất kiên nhẫn...

...thì Wan sẽ là người phải cầu xin em."

"Này là em đang đe dọa hay đang hứa hẹn?"

"Em nghĩ Wan nên im mồm đi." Dứt lời, Pleng bóp lấy má của Wan, tìm đến đôi môi cô mà ngấu nghiến nó.

Bàn tay Pleng đầy chủ ý lướt xuống vùng bụng của cô, trêu đùa với chiếc khóa quần. Wan không kiên nhẫn thở hắt ra, da thịt cô như đang bốc cháy với từng cái chạm của nàng. Đôi môi ấy lần theo đường xương quai hàm lại lướt lên trên dái tai Wan.

Pleng thì thầm "Em tưởng Wan bảo Wan đói lắm mà" Rồi cắn nhẹ vào tai Wan khiến cô bật ra tiếng rên lớn, điều này khiến Pleng bật cười, hài lòng với những phản ứng mà nàng tạo ra.

Nhưng đúng là, chẳng ai chịu thua ai. Đột nhiên, Wan nắm lấy cổ tay Pleng, kéo tay nàng từ bên trong quần của mình ra ngoài, và với tay còn lại, cô xoay nàng lại, ép lưng Pleng vào bàn. Wan đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vai phải của Pleng, rồi đến vai trái, khi cô kéo dây đai của chiếc váy xuống. Đôi môi của cô bắt đầu lần theo đường cong thanh lịch của xương đòn Pleng.

"Tôi muốn nếm từng chút một của em."

Cứ mỗi nụ hôn được rải thấp xuống, chiếc đầm của Pleng cũng bị Wan kéo thấp xuống theo. Pleng tan chảy dưới sự chạm nhẹ nhàng của Wan, rên rỉ khi gần như trên thân thể nàng chẳng còn mảnh vải nào ngoài chiếc quần lót.

Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, Wan ngắm nhìn Pleng—cách mà mái tóc nâu rối bời của nàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp, cách mà đôi mắt nâu sâu lấp lánh của nàng như đang nuốt chửng Wan. Làn da mềm mại, mịn màng của nàng như đang khẩn thiết cầu xin Wan chạm vào. Và tất cả, từng nụ hôn và liếm láp từ Wan, tất cả đều chỉ thuộc về Wan mà thôi.

Pleng ngại ngùng, cảm nhận được ánh nhìn như thiêu rụi của Wan "Wan cười cái gì?"

"Em luôn là người phụ nữ đẹp nhất trần đời này."

Pleng đỏ mặt, hài lòng với câu trả lời của người yêu nàng "Lại đây nào", nàng đặt tay lên chiếc quần vải linen của Wan "Wan còn mặc quá nhiều đấy"

Cô bác sĩ mỉm cười, không chờ Pleng cởi cho mình, Wan tự cởi khóa quần và tụt xuống, để lộ ra chiếc quần lót vô cùng quen thuộc - Chiếc quần lót của Pleng.

"Gì đây?"

"Hả, quần mới của tôi đấy, em thích không" - Wan trơ trẽn trả lời

"Wan mặc quần lót của em khi đi làm đó à?"

Wan chỉ nhún vai cái, giả lả "Ai biết đâu, nó ở nhầm ngăn tủ hay sao ấy"

"Chắc chắn là không có chuyện đó." Pleng vui vẻ cười, quấn hai chân quanh eo Wan để kéo cô lại gần mình. Wan để bản thân dựa vào Pleng, như thế thì cả hai người sẽ chẳng có một khe hở nào để có một con ruồi bay qua phá đám.

"Tôi thích mặc những thứ đã từng chạm làn da em"

"Biến thái à?"

Lại kéo gần khoảng cách hơn nữa, vòng tay Pleng câu chặt lấy cổ Wan.

"Chỉ là tôi bị phát cuồng em thôi."

Wan di chuyển để đặt những nụ hôn từ cằm Pleng và lần theo đường viền quai hàm của cô. "Dạng chân ra cho tôi, em yêu." Cô thì thầm bên tai Pleng, khiến nàng rùng mình và đầu hàng trước bàn tay chiếm hữu của Wan trên đùi mình.

Sự háo hức làm máu Pleng dồn dập chảy trong tĩnh mạch, hơi thở của nàng nghẹn lại và tim đập nhanh hơn khi những ngón tay của Wan tiến tới nơi tư mật gần và gần hơn, cuối cùng lại đùa giỡn lên mảnh vải ẩm ướt một lần nữa.

"Wa-..."

Nhưng Pleng chẳng cần phải nói thêm khi ngón tay thuần thục của Wan đã dễ dàng kéo quần lót nàng sang một bên. Ngay khi được trực tiếp tiếp xúc với nơi mềm mại, Wan đã suýt ngã quỵ khi cảm nhận được sự ướt đẫm của Pleng. Wan biết cách chơi đùa với từng nếp gấp, xoa quanh hạt ngọc nhạy cảm đang hơi sưng của Pleng, để rồi nhận lại là những tiếng rên đầy gợi dục của nàng.

"Fuc-..." Pleng thở gấp, nhắm nghiền mắt, cắn môi dưới của nàng.

"Phải rồi, em nói lại đi". Wan cổ vũ, nhấm nhấp dái tai Pleng khi ngón giữa của cô đẩy vào sâu trong nàng và ngón còn lại chơi đùa với âm vật.

"Fuck, Wan à~" Những từ ngữ thô tục được thốt ra với tiếng rên rỉ gấp gáp, Wan thực sự cảm thấy cô có thể lên đỉnh được luôn chỉ bằng việc nghe âm thanh đến từ Pleng.

Với sự khao khát dâng tràn tới từng tĩnh mạch, Wan nhẹ nhàng ra vào ngón tay của mình, miệng cô tìm đến môi nàng để được thưởng thức từng hơi thở nóng bỏng ấy.

Hai người yêu nhau cứ tìm đến đôi môi nhau, hôn lấy hôn để, vòng tay của Pleng siết chặt lấy cổ Wan để tạo điều kiện cho Wan hoạt động hiệu quả hơn. Tới nước này, Wan cảm thấy quần lót mình đang mặc cũng ướt đẫm khi cô cảm nhận được từng thớ thịt mềm mại bên trong Pleng siết lấy ngón tay mình nhấp nhả và tiếng rên của nàng rên rỉ bên trong miệng cô.

Wan thèm khát được liếm láp âm hộ của người yêu cô.

"Wa-..." Chưa để Pleng kịp than vãn về việc Wan rút ngón tay ra khỏi người nàng, Wan đã lập tức cắt đứt lời nói nàng bằng một nụ hôn.

"Tôi muốn liếm em". Wan thì thầm, đặt Pleng nằm xuống bàn để có tư thế dễ dàng hơn.

Họ trao nhau một ánh nhìn mãnh liệt, ngập tràn khao khát, và Pleng mỉm cười, đôi mắt mê man của nàng phản ánh rõ ràng mức độ kích thích mà nàng đang trải qua. Nàng biết mình không thể nào chống lại Wan, ngay cả khi nàng muốn làm vậy.


"Em ngon quá rồi đấy."


Wan rải nụ hôn ướt át lên khắp cơ thể Pleng, nán lại lâu hơn một chút ở vùng bụng của nàng, lại kéo một đường lên thẳng đôi môi nàng. Wan để lại một chút dấu vết tình yêu trên da thịt Pleng, khiến Pleng rên rỉ hài lòng.

Cô luồn tay vào mép quần lót Pleng và tuột nó xuống. Trong vô thức, Pleng tự động mở rộng hai chân, thở hắt ra khi cảm nhận không khí lạnh bao phủ lên nơi tư mật của mình.

Ánh mắt của Wan không rời khỏi Pleng khi cô bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên chân nàng, lần theo chúng bằng lưỡi. Liếm chậm rãi, cắn nhẹ vào chúng, tận hưởng từng hương vị. Wan khẽ chạm vào đùi Pleng bằng mũi, vẫn không ngừng giao tiếp bằng ánh mắt. Cô lại hôn lên chân Pleng, nhẹ nhàng, từ từ, say mê từng inch một mà đôi môi có thể chạm tới.

Wan trực tiếp đặt lưỡi lên liếm Pleng làm tiếng rên gợi tình thoát ra khỏi cổ họng nàng. Wan để lưỡi không xương, nóng bỏng của mình khám phá từng ngóc ngách Pleng, lại đá lên đá xuống, hòa trộn nước bọt của mình và dịch tình của nàng làm một trước khi cô lại nhấp nhả lưỡi trước cửa mình của Pleng để rồi lại kéo ra một vệt dài dịch tình chảy xuống.

Pleng thở gấp, rên rỉ theo từng chuyển động của lưỡi Wan, bầu ngực nhấp nhô cố bắt kịp hơi thở đã mất, kéo đầu Wan lại gần mình hơn "A~ Wan..."

Nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng bạn gái với sự tuyệt vọng xen lẫn sung sướng như vậy khiến Wan phát điên. Cô rên rỉ, chôn vùi trong Pleng đến mức gần như không thể thở được. Tay còn lại của cô—không còn đặt trên bụng Pleng mà bắt đầu lướt xuống cơ thể mình, chạm đến chiếc quần lót còn sót lại trên cơ thể.

Pleng nhận thấy có điều không đúng, đôi mắt nàng mở to, lấy lại đủ tỉnh táo để chống tay lên bàn bằng khuỷu tay, với lấy cổ tay Wan. "Đừng có mà dám tự giải quyết," nàng cảnh cáo.

Ánh nhìn của nàng sắc như dao. Wan cười toe toét, đôi môi của cô bóng loáng từ độ ẩm của Pleng, và nhướn một bên lông mày trong sự thách thức đầy nghịch ngợm. "Tại sao?"

"Em muốn ăn Wan cho tới khi Wan lên đỉnh nhiều đến nỗi không thể quên ngày sinh nhật hôm nay."

Và Pleng nở nụ cười đầy tinh quái đến mức khiến cho Wan hoàn toàn khụyu gối trước người phụ nữ này. "Có vẻ tôi sẽ không quên được đâu". Wan thách thức và lại đắm chìm vào cơ thể Pleng.

Không mất nhiều thời gian, Pleng đã ướt sũng đến nỗi lưỡi của Wan trượt cả vào bên trong nàng. Nàng rên rỉ và quấn tay quanh tóc Wan, kéo nó lại để đảm bảo Wan giữ áp lực ở chỗ nàng cần nhất. Khi một cơn đau nhói lan tỏa trên da đầu Wan vì lực kéo của Pleng, hơi thở của Pleng trở nên mất kiểm soát hơn và những thớ thịt bên trong nàng bắt đầu co thắt quanh lưỡi Wan, cô biết rằng người phụ nữ đã gần đạt được đỉnh.

"Ra cho tôi nào, Khun Pleng."

"Wan... " Pleng hét lên, lưng nàng cong lên hứng chịu khoái cảm và hông nàng tự động nảy lên áp sát vào khuôn mặt Wan trong suốt giai đoạn nàng lên đỉnh. "Oh, Fuck!"

Wan uống lấy từng giọt, tận hưởng hương vị của Pleng, với những hơi thở gấp gáp và cơ thể nàng run rẩy dưới mình. Đôi chân Pleng run lên liên tục và nàng ngã lưng trở lại bàn khi Wan làm chậm lại động tác.


Khi Pleng cuối cùng cũng ngừng run rẩy, Wan trao cho cô một nụ hôn cuối cùng và lướt lên cơ thể nàng, mỉm cười khi chạm đến gương mặt xinh đẹp của bạn gái. Đôi mắt nhắm lại, nụ cười hài lòng và mái tóc rối bù. Ngực nàng phập phồng bắt lại hơi thở của mình, và những giọt mồ hôi lấm tấm bao phủ lên trán và cổ của nàng, tô điểm thêm cho cảnh đẹp tuyệt sắc.

Pleng bắt lấy mặt Wan, choàng tay câu lấy cổ cô kéo sát cơ thể mình, dùng lưỡi chui tọt vào khoang miệng Wan, hai chiếc lưỡi câu lấy nhau trao đổi hương vị của Pleng. Pleng rên lên và dứt nụ hôn ra để lấy lưỡi mình lau môi và cằm của Wan đang dính đầy nước tình của nàng, kết thúc bằng việc cắn vào môi dưới của Wan với vẻ tinh nghịch. Wan nằm đè lên Pleng, hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau, tận hưởng tình yêu của đối phương.

"Vị của Wan ngon thật đấy." Pleng thì thầm sau một hồi nằm yên, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi nàng.

Wan mở to mắt "Ngon hơn cả bánh kem à?" Wan dùng tay mình vuốt lại tóc cho Pleng rồi nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Pleng chỉ đảo mắt rồi gõ nhẹ vào vai Wan "Em đùa đấy, em đâu biết, Wan có cho em "ăn bánh" không mà em biết."

"Oh, thế em muốn ăn không?"

"Đồ ngốc, Wan hiểu em đang nói gì mà"

"Ý em là..." Wan dùng tay chống mình dậy, lại gần sát hơn với cần cổ Pleng "... bánh này hả?"

Chỉ trong chớp mắt, má Pleng đã bị bôi một đường kem trắng, và nụ cười hạnh phúc của Wan khiến Pleng dậy lên một cảm giác phấn khích. Nàng thậm chí còn không nhận ra đôi tay lén lút của Wan đã với tới chiếc bánh bên cạnh họ trên bàn ăn.

"Wan!"

Wan đặt tay lên cằm Pleng kéo nhẹ về mình, rồi liếm đi phần kem trên má nàng. "Mà ăn ngon thật mà." Wan nói, liếm nhẹ môi mình một cách đầy ẩn ý "Nhưng của em ăn ngon hơn."

"Trời ạ, Wan tồi thật đấy." Pleng đẩy Wan một cách tinh nghịch, cố gắng giấu nụ cười, má nàng nóng bừng vì xấu hổ.

"Gì cơ? Chính em đã nói tôi cứ ăn em cho đến khi tôi thỏa mãn mà."

Pleng nhìn lại Wan, cắn môi mình trước khi tiến lại gần hơn. "Thì... Wan còn chờ gì nữa?"

Nhưng khi Wan tiến lại gần, ngón tay trỏ của Pleng, được phủ chocolate, nhẹ nhàng ấn vào môi nàng. Nàng bôi kem lên đôi môi đầy đặn của Wan, và nụ hôn theo sau là sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị ngọt và hương vị của chính Pleng.

Wan rời khỏi đôi môi tham lam của Pleng, thở hổn hển. "Em biết không? Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng nên ăn bánh luôn."

Cả căn phòng lặng im khi Pleng nhìn Wan nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng và nhúng ngón trỏ vào chỗ kem. Với ánh nhìn mãnh liệt, Wan dẫn ngón tay phủ đầy kem Pleng đến miệng cô, không rời mắt nhau khi cô ngậm lấy nó và mút mạnh.

Pleng không thể ngăn được tiếng rên rỉ của mình, hơi ấm từ miệng Wan quấn quanh ngón tay nàng khiến nàng rùng mình, cảm giác như đôi môi ấy lại đang siết chặt lấy âm vật của mình. Wan thả ngón tay nàng ra với một tiếng kêu lớn từ đôi môi.

Với nụ cười thỏa mãn, Wan tiếp tục lấy kem lên những ngón tay của mình. Pleng vẫn nằm bất động, bị lôi cuốn bởi sự táo bạo của Wan, khi cô bôi chocolate lên xương quai xanh và khe dọc giữa ngực Pleng.

"Wan..." Pleng than vãn, cố giữ bản thân tỉnh táo sau loạt hành động kích thích vừa rồi. Nàng than vãn nhưng thực ra lại bí mật thích thú khi Wan tiến lại gần, dùng lưỡi liếm lên làn da nàng. "Wan sẽ làm người em dính đấy."

"Không phải hiện tại người em cũng đã dính rồi sao?" Wan trêu chọc, đôi môi của cô không rời khỏi làn da ấm áp của Pleng, nhưng cô vẫn mỉm cười. Ánh nhìn của Pleng đốt cháy cô. "Đừng lo, nếu em muốn, chúng ta có thể dành cả đêm trong bồn tắm."

Wan Viva tiếp tục công việc của mình, đặt những nụ hôn nhẹ quanh ngực Pleng trong khi cô nhúng ngón tay vào bánh để bôi lên làn da của nàng, rồi ngay lập tức liếm tất cả.

Pleng thở dài trước từng đường lưỡi ấm áp của Wan, run rẩy dưới sự chạm của cô. Không lâu nữa, cô sẽ bắt đầu dồn dập trở lại, cô cảm thấy nhiệt độ lan tỏa khắp cơ thể mình.

Những ngón tay khéo léo của Wan đã mở khóa áo lót của Pleng, để nó rơi xuống. Tập trung hoàn toàn vào hai núm vú hồng của cô. Cô liếm môi mình với sự háo hức.

Bôi một đường kem chocolate nữa, Wan hôn giữa hai bầu ngực của Pleng, liếm sạch những gì còn lại của vị ngọt ngay sau đó. Lơ lửng miệng trên ngực cô, Wan khép môi quanh núm vú bên trái của Pleng, mút nhẹ nhàng.

Một loạt tiếng rên rỉ thoát ra từ Pleng, cô tan chảy dưới miệng Wan.

Trong khi cô mút một bầu ngực, tay còn lại của Wan nhẹ nhàng xoa bóp bầu ngực còn lại, khiến Pleng phát điên.

"Wan..."

Wan trêu chọc núm vú cứng với lưỡi của mình, một cú cắn nhẹ trước khi nhúng ngón tay khác vào kem. Cô liếm một đường từ ngực Pleng lên cổ cô, nhẹ nhàng mút vào điểm bắt mạch của cô. Tiến lại gần hơn, cô chạm mũi vào làn da Pleng, hít thở hương thơm ngọt ngào của cô. "Tôi không thể có đủ cậu." Những từ này tuôn ra từ môi cô, đầy khao khát và cần thiết, như thể Wan đang say sưa với chính đam mê và ham muốn của mình.

"Tôi thuộc về cậu." Pleng thở nhẹ.

Ngẩng đầu lên để gặp ánh nhìn của Pleng, Wan mở miệng định nói, nhưng dòng cảm xúc mãnh liệt khiến cô không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào có nghĩa.

Pleng nắm lấy tay Wan, kéo cô đi cùng nàng. "Đi nào, đưa em vào phòng tắm."


-----


Phòng tắm chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của thành phố, len lỏi qua những ô cửa sổ cao chạm trần. Pleng ngồi thả lỏng bên mép bồn tắm, đôi chân nàng khẽ đung đưa, hòa nhịp với tiếng nước chảy róc rách.

"Lại đây nào,"

Nàng kéo nhẹ tay Wan, dẫn cô ngồi ngang lên đùi mình. Wan cảm nhận được hơi ấm lan tỏa giữa họ, đối lập với sự mát lạnh của đá cẩm thạch. Khi Wan chui mình trong vòng tay ấy, Pleng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo cô gần hơn như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa họ. Pleng cúi xuống, đôi môi chạm khẽ lên cổ Wan, để lại những nụ hôn mơn trớn, dịu dàng như một làn gió nhẹ, khiến Wan khẽ run lên. Cô nhắm mắt lại, hơi ngả về phía sau, như thể để mặc cho khoảnh khắc tự dẫn dắt, hoàn toàn buông mình trong sự ấm áp ấy.

"Wan còn mặc nhiều quá đấy" Pleng thì thầm, môi nàng vẫn lướt trên cổ Wan. Bàn tay đặt trên đùi Wan bắt đầu trượt lên, khẽ kéo lớp quần lót của cô.

Pleng rúc vào cổ Wan cọ cọ, tay rất tự nhiên tuột chiếc quần lót của cô xuống. Chiếc quần thực sự đã rất ướt, dường như chỉ muốn dính lấy hạ bộ của Wan quyến luyến chẳng muốn rời.

"Nãy Wan vừa nói gì về việc dính ấy nhỉ?" Pleng trêu chọc người yêu mình

"Tôi luôn ướt đẫm vì em mà Pleng." Wan đáp lại, giọng nói trầm thấp và đôi mắt sâu thẳm đầy khát khao đến mức khiến Pleng khẽ nuốt khan.

Ánh mắt họ quấn lấy nhau khi Wan tiến gần hơn, đôi môi chỉ còn cách nhau một nhịp thở. Nhưng Pleng khẽ ngả người ra sau, né tránh nụ hôn mong manh ấy. Bàn tay nàng chạm nhẹ vào lưng Wan, cảm nhận từng đợt da nổi gai ốc dưới đầu ngón tay, trong khi nàng thuần thục mở khóa áo ngực Wan một cách đầy tự nhiên. Bàn tay nàng chu du khắp cơ thể của người yêu, xoa nắn đùi cô rồi lại di chuyển lên vùng bụng và rồi tới bầu ngực. Ngón tay Pleng gẩy nhẹ hai bên đầu ngực, thi thoảng kéo nhẹ rồi xoa đều rồi lại gẩy chúng khiến Wan rít lại và rên rỉ trong cổ họng.

"Um~ Khun Pleng..."

Wan bất ngờ trượt ra khỏi vòng tay Pleng, nôn nóng bước vào bồn tắm. Cô khẽ rì rầm một cách hài lòng, đôi mắt nhắm lại khi cơ thể từ từ chìm vào làn nước ấm áp phủ đầy bong bóng, tậnhưởng cảm giác êm ái bao bọc lấy mình.

Bồn tắm trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt Pleng, nhất là với hình ảnh Wan đang trần trụi và trông ngon lành như một bữa ăn. Nàng bước vào làn đá cẩm thạch, khẽ khuấy động mặt nước phẳng lặng. Đôi mắt Wan bật mở, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khi cô ngắm nhìn Pleng từ từ lún vào bồn bên cạnh. Ánh nhìn của Wan đong đầy sự khát khao, như muốn ôm trọn lấy Pleng.
Ngay khi Pleng vừa ổn định chỗ, Wan đã vươn người về phía nàng, hấp tấp tìm kiếm đôi môi. Pleng khẽ bật cười, rồi dịu dàng đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy, chỉ để nhẹ nhàng tách ra sau vài giây ngắn ngủi.

"Bình tĩnh lại nào," nàng thì thầm vào miệng Wan, nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút. Nụ cười tinh nghịch của Wan thực sự là một thử thách để Pleng giữ vững lý trí. "Trước tiên, hãy rửa sạch những gì Wan bôi lên em đã" Pleng nói, môi hơi bĩu ra.

Ánh mắt Wan chậm rãi di chuyển xuống, tận hưởng dáng vẻ quyến rũ của Pleng khi cô nâng mình lên khỏi mặt nước, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc.

"Được rồi," Wan liếm nhẹ môi, đưa tay về phía miếng bọt biển mềm mại nằm trên thành bồn tắm, những ngón tay cô lướt nhẹ qua bề mặt nhung của nó. Cô nhúng miếng bọt biển vào nước, để nó thấm đẫm trước khi thoa xà phòng lên. Quay lại nhìn Pleng, nụ cười nghịch ngợm tỏa sáng trên gương mặt cô. "Vậy để tôi phục vụ cho em nhé," giọng cô ngập tràn sự tinh quái.

Pleng tựa lưng vào thành bồn tắm, mái tóc xõa ra xung quanh như một vầng hào quang, những giọt nước lấp lánh trên làn da nàng như những viên ngọc quý. "Em hoàn toàn thuộc về Wan mà," nàng trêu chọc, nhắm mắt lại và mỉm cười hướng về trần nhà, vẻ mặt thư thái và đầy quyến rũ.

Wan bắt đầu nhẹ nhàng từ vai Pleng, để miếng bọt biển lướt qua làn da nàng "Thế nào?" cô hỏi, ánh mắt đắm chìm trong những đường cong thanh thoát của cơ thể Pleng.

"Hoàn hảo,"

Cảm nhận được sự khích lệ, Wan tiếp tục, để làn sóng thỏa mãn dâng trào khi cô lướt miếng bọt biển dọc theo cánh tay Pleng. Cô lại để nó trượt qua vai, từ từ xuôi xuống lưng, nhẹ nhàng áp dụng đủ lực, như một nghệ sĩ tinh tế vẽ nên một bức tranh sống động.

"Wan giỏi việc này đấy nhỉ,"

Wan bật cười khúc khích, "Có lẽ tôi nên mở một spa. Chỉ dành riêng cho em",những ngón tay khéo léo vẽ nên những chuyển động chậm rãi, nhịp nhàng như một bản hòa tấu.

"Dù sao thì em cũng sẽ không để Wan chạm vào bất cứ ai đâu."

Khi cô tiếp tục lướt miếng bọt biển dọc theo lưng Pleng, từng nhịp vuốt nhẹ nhàng khơi dậy những tiếng thở dài êm ái từ nàng. "Tôi không dám nghĩ tới điều đó đâu," Wan dừng lại để ngắm nhìn Pleng. "Người duy nhất mà tôi muốn chạm vào suốt cuộc đời này là em."

"Cứ tán tỉnh như vậy em sẽ yêu Wan mất thôi,"

"Chỉ "yêu" thôi sao?" Wan cười khúc khích, ngẩng nhìn Pleng với ánh mắt đầy ý nhị. "Tôi tưởng chúng ta còn hơn cả thế rồi chứ."

Pleng mở mắt, ánh nhìn của cô khóa chặt vào Wan, mang đến một sự ấm áp khiến hơi thở của cô như nghẹn lại. "Chắc là đúng vậy đấy," nàng nũng nịu bĩu môi, đôi môi khẽ cong lên đầy quyến rũ. Wan không thể cưỡng lại, nghiêng người lại gần và hôn nhẹ lên môi Pleng.

Sau đó, Wan trở lại với miếng bọt biển, nhẹ nhàng lướt nó qua hai bên hông Pleng, nơi những ngón tay cô chạm khẽ vào làn da mịn màng. Cô có thể cảm nhận một con rùng mình lan tỏa khắp cơ thể bạn gái cô, như những đợt sóng nhỏ vỗ về.

"Cho tôi biết nếu tôi bỏ sót chỗ nào nhé,"

"Được" "Nhưng em nghĩ Wan đang làm rất tốt."

Wan khéo léo chuyển miếng bọt biển trở lại cánh tay Pleng, nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng, để dòng nước ấm rơi xuống giữa họ như một làn mưa nhẹ nhàng. Khi miếng bọt biển lướt qua cổ tay Pleng, nàng bắt gặp ánh nhìn của Wan và nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Khi Wan tiến lại gần hơn, cơ thể họ gần như hòa vào nhau, cô cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ Pleng, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng. Miếng bọt biển mềm mại trượt qua hông Pleng và lên ngực cô, và Wan cảm thấy một luồng điện chạy qua người khi khoảng cách giữa họ được rút ngắn. "Tôi có thể làm điều này suốt đêm,"

"Em có biết bao nhiêu lần tôi đã mơ về việc hôn em trong bồn tắm này không?"

Pleng nâng một bên lông mày, tỏ vẻ tò mò. "Thật sao?"

Giống như một cú bật công tắc, Wan cảm thấy bầu không khí thay đổi, dòngđiện chạy qua giữa họ. "Mỗi lần chúng ta gần gũi nhau như thế này, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến."

"Vậy thì... Wan có tưởng tượng điều gì như..." Pleng di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vào vai Wan khi nàng tiến gần hơn, quấn chân quanh eo Wan và ngồi lên đùi cô."...như thế này không?" nàng ghé sát tai Wan thì thầm, hai tay quàng quanh cổ Wan, hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến Wan thích thú, cơ thể họ dính chặt vào nhau.

Wan hơi nghẹn lại, cô cảm nhận được sự ấm áp từ Pleng bao bọc lấy mình. Đưa tay lên, cô nhẹ nhàng vẽ lại những đường nét trên khuôn mặt Pleng bằng ngón trỏ của mình. Cặp lông mày hoàn hảo, chiếc mũi được tạc khéo léo, đôi môi đầy đặn. Tay còn lại của Wan trượt xuống lưng Pleng, một ngón tay chạy dọc xuống theo sống lưng nàng, rồi dừng lại bấu lấy vòng mông."Wan." Pleng cảnh cáo, ánh mắt họ khóa chặt vào nhau trong một cái nhìn đầy lửa.

"Hôn tôi đi," Wan khẩn thiết dường như đang cầu xin.

Cảm giác như thế giới đã ngừng lại trong chốc lát, để Wan hoàn toàn chìm đắm vào Pleng khi người nàng nghiêng người tới và chiếm lấy đôi môi cô. Nụ hôn bắt đầu từ từ, như một sự tra tấn ngọt ngào, Pleng thưởng thức từng chút vị trên đôi môi của Wan. Nàng mút môi dưới của Wan, rồi cắn nhẹ, khiến Wan không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ thoải mái. Pleng hài lòng mỉm cười, để lưỡi mình lướt vào trong miệng Wan, kéo cô lại gần hơn để làm sâu thêm nụ hôn. Wan hòa nhịp cùng năng lượng của Pleng, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự nhiệt huyết.

Wan sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi hôn Pleng. Cô có thể dành cả đời này chỉ để làm điều đó mà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, Wan đưa tay chạm vào vòng một của Pleng, nhẹ nhàng nhào nặn để kéo ra những tiếng rên rỉ gợi dục từ bạn gái. Càng lúc nụ hôn càng sâu, Pleng thở dài, hông nàng nhẹ nhàng đưa đẩy trên đùi Wan.

Căn phòng nóng bừng bừng, và Wan không thể thở một cách bình thường, nhưng cô không bận tâm. Cô chỉ muốn Pleng tiếp tục chiếm đoạt đôi môi mình, cảm nhận sự ấm áp từ lưỡi cô quấn quýt với lưỡi mình. Pleng rên rỉ vào miệng Wan, âm thanh ấy khiến một luồng ham muốn dâng trào trong cơ thể đang cháy bỏng của cô. Phổi cô cũng như bị lửa thiêu đốt. Wan nhẹ nhàng quàng một tay vào tóc Pleng, kéo đầu cô ra sau một cách khéo léo, vừa đủ để ngắt nụ hôn.

"Nói tôi nghe em muốn gì" Wan khẽ nói, đôi môi cô chỉ cách môi Pleng một khoảng rất gần, đầy vẻ quyến rũ, cả hai đều thở gấp gáp. Nụ cười nhỏ nhắn nơi khóe môi Pleng mang lại cho Wan cảm giác rằng cô đang sa vào một trò chơi nguy hiểm, ngay cả trước khi nghe thấy những lời mà Pleng sắp nói.

"Em muốn Wan chơi em, chơi thật mạnh, chơi đến mức em không thể đứng nổi nữa."

Wan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Người phụ nữ này sẽ khiến cô phát điên, và từng giây phút trôi qua đều mang đến cho cô một niềm vui tột độ.

Làn da Pleng như bốc cháy khi cảm nhận bàn tay Wan lướt nhẹ nhàng xuống vùng dưới bụng nàng. Wan không thể xác định liệu sự nóng bỏng đang lan tỏa ấy có phải từ dòng nước, từ cơ thể mình, hay từ Pleng, người dường như tan chảy dưới bàn tay đang vuốt ve của cô, khi Wan đang khám phá những nếp gấp nhạy cảm của nàng bằng chuyển động chậm rãi đầy kích thích.

"Wan..." Hơi thở nóng bỏng của Pleng thì thầm bên tai cô, khiến Wan rùng mình.

Một cái cắn nhẹ lên vành tai như châm ngòi cho một cơn khoái cảm dâng trào trong cơ thể Wan. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào bên trong Pleng, cảm nhận bức tường nóng hổi chật chội, trong khi ngón cái của cô khéo léo xoa đều âm vật nhạy cảm của Pleng. Wan nhẹ nhàng chuyển động ra vào liên tục, cô cảm nhận được Pleng dần trở nên yếu ớt, như một khối bột mềm mại trong vòng tay cô. Pleng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ gợi cảm bên tai Wan.

"A~ Wan... làm ơn." Nàng thở hổn hển, và bắt đầu tự lắc hông một cách đầy ham muốn.

Wan đẩy ngón tay vào và ra, nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng nhanh hơn theo nhịp thở của Pleng. Đôi mắt cô nhắm lại, chìm đắm trong cảm giác. Làn nước trong bồn xung quanh họ dậy sóng, phản chiếu những chuyển động mãnh liệt của cơ thể.

Khi Pleng sung sướng ngả đầu ra sau hớp lấy từng ngụm không khí, môi Wan tìm đến cổ cô, nhẹ nhàng cắn và hôn, khiến Pleng mê mẩn trong cơn thèm khát khi nàng ngọ nguậy trên những ngón tay của Wan.

"Fuck, Pleng." Wan thở dài, đôi môi cô gắn chặt vào làn da nhạy cảm của Pleng.

"Em-... Ah~" Một tiếng rên thoát ra từ miệng Pleng khi ngón cái của Wan tạo thêm lực lên âm vật nàng. Wan không ngừng kích thích hạt ngọc, xoay ngón cái trong những chuyển động mềm mại và quyến rũ, trong khi Pleng dần dần tan chảy trong tay cô.

Và, con mẹ nó nữa, Wan không thể kiềm chế bản thân thêm nữa. Những tiếng rên rỉ mà Pleng phát ra, hơi ấm từ cơ thể nàng, mái tóc ướt rơi trên vai Wan, bầu ngực của Pleng bóng loáng vì nước khẽ va chạm với làn da cô, nảy lên nảy xuống theo chuyển động... Mẹ nó, tất cả những điều này đều đủ để đưa Wan đến bờ vực của khoái cảm.

Wan cũng bật ra tiếng rên rỉ sướng khoái, cảm giác như những bức tường trong cơ thể mình đang co thắt lại. Cô nhắm chặt mắt, siết chặt vòng tay quanh Pleng, cố gắng giữ nàng lại khi cơ the của mình bắt đầu căng lên. Ngẩng đầu lên, Wan mơ hồ tìm kiếm đôi môi Pleng, hôn nàng trong một nụ hôn khao khát, khi cả hai cùng rên rỉ và thở phào nhẹ nhõm, trán chạm vào nhau.

Wan vẫn thở gấp, thân thể run rẩy, đầu ngửa ra sau thành bồn lấy lại hơi thở, cố trấn tĩnh bản thân cho tới khi Pleng lên tiếng, giọng nói của nàng chỉ vừa đủ để nghe.

"Wan vừa lên sao?"

"Có thể..." Wan đáp, đôi mắt mê man khẽ mở ra và bắt gặp ánh nhìn thích thú của Pleng. "Nhưng em còn chưa chạm vào Wan mà."

"Em không biết đối với tôi, em có thể làm được những gì đâu."

Pleng cười khúc khích. "Có lẽ là em thật sự nóng bỏng đến vậy."

"Đúng là như vậy mà."

"Em vẫn còn lời hứa cần thực hiện với tôi đấy, Pleng à", Wan thì thầm, hơi thở gấp gáp, nhắc lại lời hứa của Pleng trên bàn ăn.

"Wan tham lam quá rồi đấy."

"Tôi chỉ muốn ăn trọn em mà thôi," Wan tràn đầy khao khát đáp lại, và rồi bắt lấy đôi môi của Pleng.

"Wan không thấy mệt sao?"

"Mệt vì em sao? Không bao giờ."

-----

Bên ngoài, bóng đêm vẫn đang bao trùm, tĩnh lặng và huyền bí. Pleng khẽ động đậy, cảm nhận sự thiếu vắng của Wan bên cạnh. Nàng chớp mắt, ánh mắt còn mơ màng. Dư âm của những khoảnh khắc ngọt ngào vẫn còn lảng vảng trong không khí.

Âm thanh rộn rã của tiếng cười giòn tan của Wan vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, những giây phút vui vẻ khi họ ra khỏi bồn tắm. Wan đã quấn cơ thể nàng trong chiếc áo choàng bông mềm mại như mây, kéo nàng vào một cái ôm ấm áp khi cả hai cùng bước loạng choạng về phía giường, ngã xuống tấm nệm mềm mại.

Pleng nằm bên cạnh Wan, người không thể nhịn được tiếng cười.
"Cười dữ vậy?" nàng hỏi, một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Bởi vì em làm tôi hạnh phúc," Wan đáp, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng chứa đựng biết bao tâm tư. "Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi đấy."

Trái tim Pleng như nở hoa trước những lời ngọt ngào ấy. Nàng dụi đầu vào cổ Wan, nở nụ cười rực rỡ, cố gắng ghì chặt cơ thể họ lại gần nhau hơn, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, họ sẽ hòa làm một.

"Em yêu Wan," Pleng thì thầm, trao tặng hàng loạt nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da ấm áp của Wan.

"Em yêu Wan. Em yêu Wan. Em yêu Wan." Nàng lặp lại sau mỗi nụ hôn, khiến Wan ngất ngây trong hạnh phúc.

Những tiếng rên rỉ khao khát từ Wan vẫn văng vẳng trong đầu Pleng, cùng những lần nàng liên tục cúi xuống thỏa mãn Wan cả đêm khiến Wan chìm đắm trong khoảnh khắc sướng khoái nóng bỏng, nơi mà mọi rào cản đều tan biến. Cảm giác của những đầu ngón tay bấu trên lưng nàng khi nàng ra vào bên trong người yêu mình vẫn in dấu vết trong tâm trí. Pleng vẫn còn nhớ cái cách cả hai điên cuồng dùng hông cọ vào nhau và xúc cảm ướt át, mềm mại, nóng hổi nơi bên dưới, khiến cả hai cùng đạt đỉnh một lúc, cùng rên rỉ và ngã quỵ vì nhau. Như thể trái tim và cơ thể hai người đã hòa làm một.

Khi Pleng dụi mắt, ánh nhìn đầu tiên của nàng chạm phải hình ảnh Wan bước vào phòng, nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên gương mặt. Trên tay Wan là hai chiếc đĩa với miếng bánh sinh nhật trắng chocolate và dâu tây, thứ mà họ đã lãng quên trên bàn ăn.

"Chào." Wan nói nhẹ nhàng, ánh mắt cô lấp lánh tinh nghịch, như một ánh saosáng giữa bầu trời đêm.

"Chào." Pleng không thể kiềm chế nụ cười, trái tim nàng nở rộ khi nhìn thấy Wan.

Wan ngồi bên cạnh nàng trên giường, "Không có sinh nhật nào mà ta không ăn bánh đúng không," cô nói khi đưa cho Pleng một đĩa bánh, gương mặt tươi tắn như ánh nắng sớm mai.

"Ý Wan là không phải kiểu Wan liếm kem từ ngự-..." Pleng chưa kịp nói hết câu thì Wan đã thản nhiên đút một miếng bánh lớn vào miệng nàng. Pleng cười lớn, nhai miếng bánh và thò lưỡi ra tinh nghịch trêu Wan.

Trong khi họ thưởng thức bánh, Wan không thể rời mắt khỏi gương mặt còn ngái ngủ của Pleng. Mái tóc rối bời như những tia nắng vàng, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp làm cho trái tim Wan đập rộn ràng. Đôi mắt Pleng vẫn còn sưng, nhưng trong ánh mắt Wan, nàng là hình ảnh xinh đẹp nhất thế gian.

"Tại sao lại nhìn em như vậy?" Pleng nói, miệng đầy bánh.

"Bởi vì em thật dễ thương," Wan đáp, tiếng cười nhẹ nhàng tràn ngập không khí. Nụ cười ngái ngủ của Pleng khiến Wan cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, như mùa xuân đang về.

Sau khi ăn xong, Wan nghiêng người gần lại, khẽ vén một lọn tóc ra khỏi trán Pleng. Cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, rồi hôn lên đầu mũi của Pleng, mang theo làn sóng ấm áp.

Pleng mỉm cười, tan chảy dưới sự dịu dàng của Wan. "Chúc mừng sinh nhật, teerak."

Đôi mắt Wan mở to ngạc nhiên, cô không thể tin vào những gì vừa nghe. "Em vừa nói gì?" Cô nắm hai bên má Pleng, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Tiếng cười trong trẻo của Pleng làm bừng sáng căn phòng.

"Teerak." Pleng lặp lại, từng từ được thốt ra từ môi cô với một sự trìu mến khiến lòng người như tan chảy. "Em yêu Wan, teerak."

"Teerak, teerak, teerak," Wan thì thầm liên tục, cười như một đứa trẻ, tâm hồn bừng sáng. "Tôi yêu em rất nhiều." Giọng cô ấm áp và âu yếm, như nhạc du dương giữa đêm khuya.

Với ánh nhìn mãnh liệt, họ tiến lại gần, mỗi chạm nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, đắm chìm trong tình yêu và sự trìu mến, thứ tình cảm nói lên những năm tháng bên nhau và những lời hứa chưa được thực hiện.

Wan nép mình dưới chăn, kéo Pleng vào vòng tay. Với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Pleng quàng tay quanh Wan, nghiêng người để trán tựa vào Wan. "Chúc ngủ ngon tình yêu của em." Nàng thì thầm, để bản thân chìm vào giấc ngủ bình yên. Wan chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Nở một nụ cười trước khi Wan thật sự nhắm mắt thoải mái chìm vào giấc ngủ sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top