Chương 4

Pete thức dậy buổi sáng hôm sau trên chiếc giường trống rỗng.

Cậu chẳng hề ngạc nhiên, nhưng cậu lại thất vọng.

"Vegas?" Cậu gọi tên hắn với hi vọng hắn sẽ trả lời. Pete im lặng mong rằng Vegas sẽ thò đầu qua khung cửa và nói rằng hắn chỉ vừa mới vào nhà vệ sinh, nhưng thực chất chẳng có bất cứ phản hồi nào cả. Cậu cô đơn trong căn hộ của một người lạ.

Cậu không hề mong đợi Vegas sẽ ở lại, họ chẳng biết nhiều về nhau chút nào, nhưng Pete không thể ngăn lại cơn đau nhói lên trong lồng ngực khi cậu nhận ra rằng cậu đang thực sự đơn độc.

Pete biết điều này nghĩa là gì, Vegas mong rằng lúc hắn về đến nhà thì cậu đã rời đi. Hắn đã để cậu một mình trong căn hộ của hắn để hắn không phải đối mặt với sự khó xử nếu phải tự tay đuổi cậu ra khỏi nhà.

Pete tìm xung quanh căn phòng liệu xem có một tờ note hay bất cứ thứ gì mà Vegas có thể đã để lại cho cậu. Chẳng có gì cả. Quần jean và áo phông được gấp gọn để trên ghế cạnh giường chờ đợi cậu, chỉ có thể thôi.

Pete thở dài rồi đứng dậy, cậu nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau chạy dọc sống lưng.

Vegas không hề giỡn về việc cậu sẽ không thể bước chân được ra khỏi cửa.

Pete mỉm cười buồn bã khi cậu tròng áo vào người. Ban đầu cậu dự định đi tắm nhưng rồi cậu lại chẳng hề muốn ở đây lâu hơn nữa. Cậu sẽ tắm khi về đến nhà.

Pete đi giày, bước ra khỏi cửa và quay trở lại club. Điện thoại, ví tiền và chìa khoá của cậu vẫn còn ở đó, cậu đã không hề nghĩ đến việc mang chúng theo trong lúc chạy theo Vegas tối qua.

Cậu nhập mật mã để mở cửa sau của club, đi vào trong phòng thay đồ và ngồi sụp xuống đi-văng, giọt nước lăn dài trên má.

Cậu ghét nó.

Pete vừa trải qua trận sex tuyệt nhất trong đời, với một người vẫn cảm thấy hấp dẫn với cậu mặc dù hắn đã chứng kiến mặt đen tối của cậu.

Cậu không cần phải che giấu bản chất của mình với người đó, cảm giác thật quá đỗi tự do.

Nhưng rồi nó đưa cậu được tới đâu, bị ném sang bên một lần nữa, với một cơn đau ở cổ họng và lưng.

Cậu thật ngu ngốc. Rõ ràng rằng Vegas chẳng hề có hứng thú với bất cứ thứ gì khác của cậu ngoại trừ tình dục đơn thuần. Giờ hắn đã có được thứ hắn muốn rồi, có lẽ Pete sẽ chẳng bao giờ thấy hắn ở club thêm lần nào nữa.

Nhưng tại sao ý nghĩ này lại đau đớn đến vậy?

Tại sao, bất kể rằng mọi thứ đã quá rõ ràng đây chỉ là tình một đêm, Pete vẫn ước mong nó có thể phát triển nhiều hơn thế?

-

Vegas quay trở lại căn hộ cùng với bữa sáng trên tay.

Hắn chẳng hề biết Pete thích ăn gì và hắn cũng không muốn gây ra quá nhiều tiếng động dẫn đến đánh thức Pete dậy, nên hắn đã ra ngoài mua bữa sáng ở một quán trên phố.

Hắn quay lại và mang thức ăn vào trong bếp, sắp lên đĩa cẩn thận và mang 2 đĩa thức ăn vào trong phòng ngủ, háo hức làm Pete bất ngờ với bữa sáng trên giường.

Vegas biết rằng sau đêm qua Pete sẽ không muốn di chuyển quá nhiều, vậy nên kể cả khi hắn không thích ăn trong phòng ngủ, hắn cũng sẽ để lần này là ngoại lệ.

Hai cái đĩa rơi xuống dưới sàn khi hắn mở cửa bước vào thấy căn phòng trống trơn. Giường đã được sắp xếp gọn gàng, quần áo của Pete đã không còn và Pete thì chẳng thể thấy ở quanh đây.

"Pete ơi?" Hắn gọi em ra đầy hi vọng.

Nhưng chỉ có sự im lặng chào đón hắn thôi.

Pete thực sự đã rời đi. Em thậm chí còn chẳng hề nói tạm biệt.

Hắn đã nghĩ gì chứ?

Tất nhiên Pete chẳng hề muốn thêm gì nhiều hơn từ hắn.

Mà hắn thì có thể cho Pete thêm thứ gì khác ngoài tình dục chứ?

Hắn đã nên chấp nhận lời khuyên lúc ban đầu và tránh thật xa ra khỏi em. Như vậy thì hắn sẽ không bị tổn thương quá nhiều chỉ vì một cậu trai mà hắn chẳng biết là bao. Hắn đã làm một việc không nên làm và giờ đây hắn đang đón nhận hậu quả.

Giờ đây thứ mà hắn có trước mặt là những hạt cơm vương vãi đầy ra sàn nhà, một vết thương trong lồng ngực và một áp lực thôi thúc hắn giết người.

Hắn có thể dễ dàng giải quyết cả hai vấn đề trên. Nhưng hắn có một cảm giác rằng trái tim trống rỗng này của hắn sẽ không thể hồi phục nhanh chóng.

_

Vegas đã dọn dẹp suốt cả ngày kể từ sau khi Pete rời đi.

Hắn không thể tập trung để làm bất cứ điều gì, sau khi cơn thôi thúc giết người ban đầu của gã dịu xuống, nỗi buồn bắt đầu kéo đến.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Vegas chẳng hề cảm thấy muốn giết thêm ai nữa.

Pete đã chiếm lấy tâm trí gã tới nỗi gã chẳng thèm đoái hoài tới thú vui của bản thân nữa.

Làm thế nào mà chuyện đến nỗi này? Làm thế nào mà một người thậm chí gã còn chưa hề trò chuyện bao giờ đã có thể đảo lộn cả cuộc sống của gã chỉ sau một đêm ngắn ngủi? Vegas từng là một tay chơi thuần thục trong chuyện tình một đêm, nhưng giờ thì gã nhận ra nó cảm giác rất khác biệt khi là người bị bỏ lại phía sau.

Vegas không thể để Pete rời đi như thế. Gã không hề muốn. Gã không muốn tin rằng Pete chẳng bao giờ muốn gặp lại gã lần nữa.

Có lẽ Pete có việc gì đó cần phải làm trong sáng nay.

Họ chưa bao giờ trao đổi số điện thoại vậy nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện Pete sẽ liên lạc với hắn và nói rằng hôm nay em bận.

Gã lựa chọn phớt lờ đi sự thật rằng Pete đã hoàn toàn có thể để lại một tờ note trước khi rời đi, thay vào đó gã mong rằng chỉ là do Pete quên mất.

Vegas đã đắn đo cả ngày nay xem liệu rằng gã có nên đến club vào buổi tối hay không. Hôm nay là thứ bảy, nếu gã mà không đến hôm nay thì gã sẽ phải đợi tới hôm thứ ba để có cơ hội được gặp em thêm lần nữa. Như thế thì lâu quá.

Cuối cùng thì hắn cũng quyết định rằng hắn sẽ đi đến club, hỏi Pete về mối quan hệ của cả hai và nếu như Pete thực sự không muốn thấy gã thêm lần nào nữa thì gã sẽ để em yên. Vegas không hề thích điều đó chút nào, nhưng gã tôn trọng em bất kể điều gì kể cả khi nó làm trái tim gã tan nát đi chăng nữa.

-

Tối đó, hắn mặc chiếc áo phông đẹp nhất và đến club từ sớm, hy vọng có thể gặp được Pete trước khi buổi diễn của em bắt đầu.

Tuy nhiên, hy vọng mong manh bị dập tắt không thương tiếc khi bartender bảo hắn rằng Pete đã gọi điện xin nghỉ hôm nay vậy nên tối nay cậu sẽ không nhảy.

Vegas nói cảm ơn rồi rời khỏi tòa nhà.

Có thật sự là em ốm không?

Hay em chỉ đang cố tránh mặt gã?

Thành thực mà nói thì Vegas đã sớm biết câu trả lời cho câu hỏi này rồi. Gã đâu phải một thằng ngu. Vegas đã làm đủ trò trong đời biết cách nhận ra ai là thích hợp cho tình một đêm mỗi khi gã quan sát.

Gã ngồi xuống ở lối ra nơi con hẻm ở đằng sau club.

Trời đang mưa nhưng gã thì chẳng hề để tâm. Hắn chỉ là không thể đối mặt với suy nghĩ sẽ trở về nhà với chiếc giường trống trơn cùng với những ký ức tuyệt đẹp đêm qua. Cơn mưa đến như một lời chào an ủi, làm tê cóng đi làn da tới tâm trí gã cùng với cơn đau.

Vegas chẳng hề biết bản thân đã ngồi như thế trong bao lâu cho đến khi có một giọng nói vang lên tai gã.

"Vegas?" Tiếng thốt lên đầy bối rối ập đến. "Anh làm gì ở đây?"

"Pete?" Vegas ngẩng lên và thấy Pete chậm rãi bước chân về phía mình, cậu mang theo một chiếc ô.

"Tại sao anh lại ngồi dưới mưa?" Pete hỏi đầy lo lắng.

"Tôi đến để gặp em" Hắn lẩm bẩm.

'Anh đến để gặp tôi?" Pete giơ chiếc ô lên để che cho Vegas khỏi những giọt mưa lạnh, cũng không giúp được gì mấy vì đằng nào Vegas cũng ướt sũng rồi.

Vegas gật đầu.

"Em có muốn tôi rời đi không?" Vegas ngập ngừng hỏi.

"Không. Vào đi, để tôi lấy bộ quần áo khô cho anh thay" Pete mỉm cười nhìn Vegas đầy trìu mến.

Vegas đứng dậy và lẽo đẽo đi theo sau Pete vào phía sau của club.

Pete quan sát Vegas, hắn trông thật tồi tệ, gã đàn ông đầy tự tin đã rời đi, thay vào đó bỏ lại cho Pete một cái vỏ rỗng hồn của Vegas.

"Tại sao em lại rời đi sáng nay?" Vegas rầu rĩ hỏi.

"Tại sao tôi rời đi à?" Pete khó hiểu nhăn mày lại "Anh muốn tôi rời đi mà"

"Không tôi không hề" Vegas phủ nhận.

"Vậy ra anh không hề rời đi sớm chỉ để tránh phải tự tay đuổi tôi đi à?"

"Không. Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng và tôi thì không muốn đánh thức em dậy, nhưng khi tôi quay về thì em đã rời đi rồi"

"Ôi" Pete lẩm bẩm, một nụ cười nhỏ giật trên môi em khi em biết rằng Vegas đã muốn em ở lại. "Xin lỗi, tôi đã tưởng là anh đang cố đá tôi đi" Pete tặc lưỡi.

"Không" Vegas lắc đầu, cười sau khi gã nhận ra rằng Pete đã không hề muốn rời đi.

"Anh đã định hỏi xin em một cái hẹn" gã ngại ngùng nói thêm.

"Thật sao?" Pete bất ngờ hỏi.

"Yeah, cơ mà em không cần phải trả lời nếu em không muốn đâu anh chỉ nghĩ-" Vegas bị cắt khỏi căng thẳng bởi môi mềm của Pete đặt trên má hắn.

"Liệu nhiêu đây đã đủ để trả lời cho câu hỏi của anh chưa?"

Vegas gật đầu, gã hạnh phúc mỉm cười với em.

Vegas giờ đây trông có vẻ đã thả lỏng nhiều. Dù vậy vẫn không phải gã trước đây. Nhưng Pete cũng rất thích mặt bẽn lẽn và có phần ngáo ngơ này của Vegas, đáng iu mà.

-

Pete giúp Vegas lau khô người và đưa cho gã vài bộ quần áo dự phòng để mặc.

Một khi đã đâu vào đấy rồi, Pete liền mang một chiếc khăn sạch để lau khô tóc cho gã.

Vegas chỉ nhìn em rồi cười ngẩn ngơ như một tên đần.

Pete không thể làm gì khác ngoài mỉm cười. Sao hôm nay Vegas đáng yêu vậy?

"Vậy sao em lại tới đây? Bartender nói rằng em không nhảy hôm nay" hắn hỏi.

Một khi Pete đã xong với tóc của hắn, cậu liền ngồi xuống bên cạnh gã, không tránh khỏi việc nhăn mặt lại khi đặt mông xuống.

"Em không" Pete bổ sung thêm "Nhờ ơn ai đó mà giờ em thậm chí còn không thể ngồi được chứ đừng nói là nhảy múa"

Vegas cười đầy tự hào. Pete lườm yêu gã một phát.

"Em đến đây vì em mong rằng anh cũng sẽ đến" Pete nói thêm.

Vegas không thể không kéo Pete lại ôm hôn. Nó hoàn toàn khác so với nụ hôn tối qua. Thay vì đầy ham muốn và thèm khát, nó được lấp đầy bởi sự ấm áp vỗ về.

Pete nhận ra Vegas rất thú vị. Hắn có rất nhiều mặt của bản thân, nhưng không có cái nào xem như có vẻ bất thường. Pete rất hào hứng để tìm hiểu thêm những điểm khác của gã.

-

Hẹn hò với Pete như một cơn gió cuốn vậy. Vegas sớm nhận ra cả hai rất hợp nhau mỗi khi gã ở với em, hắn cảm thấy rất thoải mái. Nó là một cảm giác mà gã chưa từng có trước đây và gã chỉ muốn giữ được nó lâu nhất có thể.

Vegas vẫn sẽ tới xem Pete nhảy những tối em có lịch và rồi Pete chắc chắn sẽ "cảm tạ" hắn thật tử tế vì sự ủng hộ của hắn cho em và club sau khi cả hai đã về tới nhà.

Vài tuần trôi qua và tần suất Pete ghé qua khá nhiều, gần như không khác gì em đang sống trong căn hộ của vegas. Vegas chẳng thấy phiền hà gì đâu, trái lại gã rất tận hưởng mỗi khi có em bên cạnh. Tuy nhiên, nó cũng gây nên vài bất tiện không lường trước tới lịch trình của Vegas.

Vegas sớm nhận ra giờ đây đã khó hơn rất nhiều để lựa ra được thời điểm phù hợp cho việc giết chóc khi mà em người yêu của bạn luôn kè kè bên cạnh. Nó không hề dễ dàng chỉ để nói với Pete "Oh Pete à, anh sẽ biến mất dạng trong vòng đôi ba tiếng đồng hồ, đừng hỏi anh đi đâu nhé." Gã không hề muốn khiến cho Pete nghĩ rằng gã đang có người khác sau lưng em nếu gã cứ phải liên tục nói dối rồi biến mất không tung tích.

Vegas đã suy nghĩ rất nhiều để tính cách xem gã nên làm gì nếu như chẳng may có ngày Pete phát hiện ra những "tác phẩm nghệ thuật" của hắn.

Pete rất khác biệt. Vegas không thể nói trước rằng liệu lời nói của em là thật hay chỉ là lời hăm dọa.

Gã cũng chưa từng thực sự thấy Pete làm gì khác, ngoài việc bóp dập "hai quả" kia ra, em chỉ đe dọa. Khả năng cao chỉ là Pete thực sự có kĩ năng rất tốt trong việc bảo vệ bản thân và đồng nghiệp khỏi những vị khách lỗ mãng, chứ thực ra thì em cũng chẳng dám làm nên những việc điên rồ như thế.

Điều đó đồng nghĩa với việc Vegas không hề lường trước được Pete sẽ phản ứng như nào nếu như em biết rằng gã đã làm những việc gớm ghiếc hơn thế nhiều, vài lần trong tuần. Nó cũng không phải là một thứ mà gã có thể dễ dàng mở lời để dò trên mặt nước. "À Pete , nhân tiện thì, lúc đó em có thực sự đã định móc mắt tên khốn kia ra không?" Nếu câu trả lời của em là "đương nhiên là không rồi" thì nó sẽ thực sự dấy lên nghi vấn tới gã. Nó không phải là một câu hỏi mà có thể tùy tiện đặt ra theo kiểu "anh chỉ tò mò thôi".

Vegas muốn thành thật với Pete về bản thân gã, nhưng gã cũng không hề muốn mất em. Tức là gã không thể thành thật với Pete cho đến khi gã biết chắc rằng, A: em sẽ không báo cảnh sát; và quan trọng hơn B: em sẽ không rời bỏ gã trong ghê tởm một khi em phát hiện ra.

So for now he had to keep his secret hobby to himself.

Vậy nên giờ gã phải giữ kín bí mật này cho riêng mình thôi.

Vegas đã cẩn thận sắp xếp sao cho thời gian biểu của gã ăn khớp với Pete thật thuận tiện mà để cho em không nghi ngờ bất cứ thứ gì.

Giờ đây gã sẽ chỉ đến ổ của mình khi mà Pete đã rời đến chỗ làm vào buổi tối. Và rồi gã sẽ có khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ trước khi gã phải có mặt ở club khi show của Pete bắt đầu. Vegas đã tạo nên một ngăn bí mật trong giày để giữ những tấm polaroid hắn chụp từ hiện trường của mình để rồi khi về nhà, hắn có thể bổ sung vào nhật ký mỗi khi Pete không ở gần. Nhật ký của hắn được cất rất kĩ đủ để Pete không tìm thấy được.

Mất một thời gian để làm quen với điều đó.

Pete không hề hay biết gì.

Mọi thứ vận hành rất hoàn hảo.

-

Một đêm nọ Pete ở nhà một mình trong khi Vegas đi xuống để nhận đồ ăn. Họ đã lên kế hoạch cho một bữa tối và cùng nhau xem phim.

Pete quyết định đi loanh quanh để giết thời gian. Vegas chẳng hề có nhiều vật dụng cá nhân trong căn hộ của gã. Phần lớn mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ và trơn mượt vậy nên Pete càng được khơi dậy tò mò để tìm hiểu về người đàn ông này.

Pete lướt mắt qua những tiêu đề của quyển sách trên kệ, rồi em bỗng nghe thấy tiếng click. Kệ sách di chuyển để lộ ra một cánh cửa, mắt Pete mở to ra đầy phấn khích.

Trước khi em kiềm chế được bản thân, em đã bước chân qua cánh cửa từ lúc nào.

Đây có phải là xâm phạm quyền riêng tư không? Có.

Liệu Pete có bị hấp dẫn bởi việc khám phá ra một căn phòng bí mật không? Có.

Em đi vào một nơi xem như có vẻ là một văn phòng. Nó trông còn đẹp hơn cả phần còn lại của căn hộ. Căn phòng khá là tối, tường màu xám ghi và không hề có cửa sổ. Ở giữa có một cái bàn to và một chiếc ghế êm. Ánh sáng lờ mờ nhưng trông rất ấm áp.

Khi nhìn quanh, Pete thấy rằng không có gì quá thú vị về văn phòng. Em không biết tại sao Vegas lại có một văn phòng bí mật nếu hắn ta thậm chí không che giấu bất cứ điều gì. Nhưng một lần nữa, nếu Pete có nhiều tiền như Vegas, em có thể cũng sẽ muốn có một căn phòng bí mật vì lợi ích của nó.

Chỉ khi vừa định xoay người rời đi, ánh mắt của em dừng lại ở trên bàn có một quyển sổ da thật dày. Nó trông quá đẹp để dùng cho mục đích công việc.

Nó trông như một quyển nhật ký.

Vegas trông không giống kiểu người sẽ sở hữu một quyển nhật ký...

Không hề mất nhiều thời gian để sự tò mò thôi thúc và em quyết định mở ra một trang bất kỳ.

Pete đã rất ngạc nhiên khi những gì em tìm thấy không phải là một cuốn nhật ký nhỏ dễ thương về những gì Vegas đã làm vào một ngày nào đó. Thay vào đó, mắt em dừng lại ở một bức ảnh polaroid, được dán ngay ngắn ở giữa trang.

Nó là một người đàn ông bị trói khuỷu trong trạng thái kích động. Mắt thì bị móc ra và ngón tay thì bị chặt đứt. Máu túa ra xung quanh trên sàn được vẽ ra tạo thành hình bông hoa.

Nó khá là đẹp mắt.

Pete chăm chú nhìn bức ảnh, tò mò không hiểu tại sao Vegas lại có một bức ảnh như thế này trong cuốn nhật ký ở văn phòng bí mật của mình. Nhưng khi xem xét bức ảnh, em không thể không thấy người đàn ông này rất quen. Pete không chắc làm thế nào em nhận ra tên khốn đó nhưng em gần như chắc chắn đó là người đàn ông mà Vegas đã chứng kiến ​​​​em đe dọa.

Pete rời sự chú ý lên những dòng chữ được viết trên trang giấy.

———

Tựa đề: Khu vườn của Pete.

Tôi tỉa đi những nhúm cỏ dại để hoa có thể nở.

———

Pete không thể ngừng mỉm cười đây vui vẻ khi nhìn vào trang giấy. Như thể đang có những cánh bướm bay trong con tim em vậy. Vegas lãng mạn quá.

Pete muốn đọc thêm nhiều trang nữa nhưng em biết Vegas có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vì vậy em bất đắc dĩ đặt quyển nhật ký xuống, rời khỏi căn phòng và đóng lại cánh cửa. Em quay lại ngồi xuống ghế và lôi điện thoại ra để trông thật tự nhiên khi Vegas quay về cùng với đồ ăn.

-

Pete liên tục lẻn vào trong căn phòng bí mật về sau. Em sẽ luôn đọc quyển nhật kí và trân trọng mọi tấm ảnh lấp đầy những trang giấy. Em luôn trông chờ những dòng chữ, cập nhật mới từ quyển sổ.

Pete biết rằng Vegas biết được phần tối của em. Chính mắt gã đã chứng kiến em đe dọa một gã đàn ông nhưng Pete hiểu rằng nó chẳng là gì so với những gì Vegas đã làm.

Mặc dầu Pete không có vấn đề gì với việc giết chóc, em thực sự chưa từng động tay bao giờ. Không phải là em không muốn, chỉ là em không muốn đối mặt với những rắc rối không thể tránh khỏi gây ra cho em. Tiêu hủy xác và chứng cứ là cả một vấn đề lớn chứ không đùa. Xem ra nó tốn khá nhiều công sức và Pete thì không hề muốn mạo hiểm để rồi bị phát hiện bởi vì tay nghề non. Vì vậy, thay vào đó, em bám sát vào những bước nhỏ. Các nạn nhân của em vẫn sẽ còn sống, nhưng họ đã bị Pete làm cho ám ảnh quá nhiều để mà còn sức trả đũa hoặc báo cáo điều đó với bất kỳ ai. Nó khá là hiệu quả với Pete.

Nhưng những gì Vegas thực hiện, nó khác biệt hoàn toàn, và Pete không thể ngăn bản thân khỏi việc ngắm nhìn những tác phẩm của gã đầy thán phục. Em có rất nhiều điều muốn hỏi, khát cầu được biết thêm về những gì gã đang theo đuổi.

Tuy nhiên Pete lại do dự. Thực tế là Vegas không hề nói gì với em về căn phòng bí mật hay là những tác phẩm của gã, rõ ràng là gã không hề muốn em biết về những cái này. Tính tới thời điểm này họ mới chỉ bên nhau có đôi ba tháng, thực sự nó vẫn còn hơi sớm cho cuộc đối thoại "anh giết người và làm nên tác phẩm từ xác của họ". Mặc dù em đã mong rằng Vegas sẽ chọn việc chia sẻ với em về điều đó trong một ngày không xa.

Cho đến khi đó Pete sẽ giả vờ như không biết gì.

Thay vào đó em sẽ lặng lẽ thưởng thức những tuyệt tác của anh người yêu mỗi khi em có cơ hội để lén lút. Mong rằng sẽ có ngày em được chứng kiến tận mắt.

_____________________________________________________________

Hế lu mọi người, tui là con trans đây :>>

Sorry vì để mọi người đợi lâu, thực sự thời gian qua tui rất bận, nếu ai biết tui qua Facebook thì cũng thấy rùi đó, tui vừa mới quay lại thui.

Cảm ơn mọi ngừi rất nhiều vì đã chờ đợi và yêu thích fic này nhé, mặc dù nó dảk quá :vvv

Yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top