Chương 1

Vegas ngắm nhìn mớ hổ lốn hắn vừa tạo ra với một gương mặt không có lấy một giọt cảm xúc. Máu phủ khắp sàn nhà và các bức tường. Chiếc áo mưa của hắn đã không còn giữ được sự sạch sẽ khô thoáng như ban đầu nữa, giờ đây nó như được tắm trong máu của người đàn ông xấu số dưới chân Vegas.

Dùng từ ‘con người’ để mô tả cái thân xác ở dưới thì quá là sai, gọi là ‘phần sót lại’ sẽ cụ thể hơn. Tứ chi người đàn ông này được vứt ở phía bên kia của căn phòng còn khuôn mặt của gã ta thì biến dạng đến cỡ không còn khả năng nhận diện.

Vegas thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tên khốn này đã làm cái gì để rồi hắn ‘vinh dự’ được nhận kết cục này dưới tay Vegas. Tại một thời điểm nào đó, khi mà Vegas còn đang bận nện cái vồ vào đầu nạn nhân, hắn đã quên mất lý do vì sao tên đàn ông này khiến hắn khó chịu ban đầu. Thay vào đó, cơn stress của Vegas được giải tỏa qua từng cú đánh.

Vegas nhìn xuống mớ hỗn độn một lần nữa. Hắn trân trọng mọi họa tiết nhăn nhúm được tạo nên trên sàn bởi từng cú giẫy của nạn nhân xấu số kia. Những vệt máu vương vãi trên sàn nhà và chúng chảy qua những khe nứt của nền gạch.

Vegas lôi máy ảnh polaroid ra và bắt đầu chụp lại cảnh tượng trước mặt hắn.

Kiệt tác của hắn.

Vegas mỉm cười, tay kẹp bức ảnh vào cuốn nhật kí của hắn cùng với những tấm khác trước khi bỏ vào ngăn kéo của cái bàn đựng dụng cụ và khóa nó lại. Hắn sẽ điền vào mục nhập của mình sau. Hắn còn có thứ quan trọng phải làm trong tối nay.

Hắn nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi đóng cửa và rời đi.

Vegas cởi bỏ chiếc áo mưa xuống và rửa tay, tẩy rửa bản thân thật sạch để khoác lên diện mạo trong sạch kia một lần nữa.

Hắn mặc lên chiếc áo sơ mi đỏ nhung yêu thích, chiếc quần bó, vuốt tóc và rồi đi tới club để được ngắm nhin bé cáo xinh đẹp của hắn. 

-

Vegas ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình trong khoang vip của club, liếc nhìn đồng hồ để thấy rằng còn vài phút nữa là sẽ đến lượt bé cáo của hắn lên làm chủ sân khấu.

Nhân viên ở đây biết Vegas rất rõ, không ai dám đến làm phiền Vegas khi hắn đang ngồi xem màn biểu diễn. Họ sẽ chỉ mang đồ uống đến cho hắn và lặng lẽ rời đi.

Họ nhanh chóng nắm được rằng Vegas không hề muốn bất cứ dancer nào ngã vào người hắn. Những gì Vegas muốn rất đơn giản, đó là ngắm nhìn dancer yêu thích của gã từ xa, không chút làm phiền.

Vegas không hề biết tên của người dancer kia, trên thực tế hắn cũng không muốn biết. Hắn không hề xứng đáng được biết tên của cậu trai đó. Vegas nhận thức rằng từ giây phút mà ánh mắt gã lưu lại trên người con trai kia, em quá hoàn hảo và thuần khiết để có thể dây dưa vào loại người như gã. Em đối với Vegas là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, chỉ có thể trân trọng mà ngắm nhìn từ xa.

Lần đầu tiên Vegas nhìn thấy cậu trai xinh đẹp kia cũng là lần đầu hắn đến cái club này.

Khi đó hắn chỉ vừa mới xong xuôi việc nhổ nguyên hàm răng của một tên đã cằn nhằn người barista ở quán cà phê. Kết quả là Vegas trễ làm vì cốc cà phê của hắn được pha chế chậm. Vegas đã rất vui vì tên khốn đó sẽ không thể trờ nên thô lỗ nữa (À thì, trong một vài tiếng trước khi hắn chảy máu đến chết trên sàn nhà) cơ mà cả quá trình thì có chút quá sức. Tên đó  đã vặn vẹo nhiều đến mức gã phải sử dụng nhiều sức mạnh của phần trên cơ thể hơn bình thường để hoàn thành việc nhổ răng.

Vegas cần phải thư giãn cả cơ thể và tâm trí của mình, vì vậy gã quyết định đi đến club và làm vài ly. Club chỉ mới mở có mấy tháng và Vegas nghĩ rằng đây cũng là một nơi rất ngon nghẻ để uống rượu như bao nơi khác nên gã đi lang thang vào đó.

Gã cầm lấy một ly rồi ngồi ở quầy bar. Hắn khá là ưa thích cái không khí này trong club, tiếng nhạc không quá ồn và người phục vụ thì không quá nhiều chuyện. Sau một lúc, Vegas để ý người ở đây bắt đầu đông hơn nên gã định đứng dậy rời đi, nhưng rồi màn biểu diễn bắt đầu, Vegas đã cắm rễ luôn trên ghế ngồi của mình ngay khoảnh khắc mà cậu trai kia bước ra.

Cậu trai dancer kia gần như khỏa thân ngoại trừ chiếc quần lọt khe bằng da màu đen che đi phần đằng trước nhưng phần mông thì lộ ra hoàn toàn. Cậu di chuyển một cách đầy duyên dáng như đang trôi lướt trên sân khấu.

Vegas đã gần như chìm đắm bởi đường cong của hông và ánh nhìn đầy khiêu gợi của cậu trai đó. Sự tự tin của bé con khiến cho Vegas không thể nào rời mắt khỏi em. 

“Đó là ai?” Vegas hỏi bartender, ánh mắt gã không hề rời khỏi người trên sân khấu.

“ Đó là ‘cáo con’ thưa ngài”,

“Cậu ấy thường biểu diễn những khi nào?”

“Cậu ta nhảy vào thứ ba, năm và bảy thưa ngài, nhưng cậu ấy không phục vụ nhảy riêng tư. Nếu ngài muốn dịch vụ đó, ngài đành phải chọn ai khác thôi.” Gã bartender cung cấp thông tin cho hắn một cách lịch sự.

“Thật hoàn hảo” Vegas mỉm cười.

Bé cáo quá xinh đẹp, làn da của em quá mềm mại để có có thể cho phép ai đó được chạm vào bằng bàn tay bẩn thỉu. Em là một vẻ đẹp mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Quá hoàn hảo để làm ô uế đi bản năng đen tối của những thằng đực rựa đầy thèm khát trong club này. 

-

Sau lần chạm mặt đầu tiên đó, Vegas quay trở lại club mỗi thứ ba, năm và bảy. Hắn chọn buồng VIP ở trên ban công tại vị trí có view đẹp nhất nhìn ra sân khấu. 

Hắn nhanh chóng hình thành thói quen. Vegas đảm bảo sẽ hoàn thành kiệt tác nghệ thuật của mình trong một khoảng thời gian nhất định để hắn có thể đến club kịp lúc cậu trai kia biểu diễn.

Nhân viên nhanh chóng nhận ra rằng Vegas luôn đến mỗi khi ‘cáo con’ biểu diễn. Hắn sẽ luôn để lại tiền tip rất hậu như để thưởng cho nhân viên không quấy rầy hắn. Hắn là khác hàng dễ tính nhất đối với nhân viên tại đó.

Hắn đến, hắn xem, hắn thanh toán, và hắn rời đi.

Kể từ khi Vegas trở thành một trong những tay tiêu xài hoang nhất của quán, nhân viên đã ngỏ ý nếu hắn muốn nhân viên dẫn ‘cáo con’ đến gặp Vegas trực tiếp sau buổi diễn để hắn có thể tip cho em trực tiếp thay vì gửi lại tiền boa cho nhân viên ở quầy bar khi hắn rời đi. 

Vegas đã từ chối.

Một người quá thuần khiết và hoàn hảo như em không nên nói chuyện với một người như Vegas. Hắn chỉ vừa mới chặt đứt d**ng v*t của một tên khốn một tiếng đồng hồ trước, ‘cáo con’ phải tránh xa ra.

Vegas hài lòng với thói quen của mình. Và nó nhanh chóng trở thành một phần rất cần thiết trong thời gian biểu của hắn . Nhìn người con trai xinh đẹp đó nhảy múa chưa bao giờ không thư giãn tâm trí của hắn. Cơn đau đầu của hắn vì tiếng la hét của nạn nhân trong đêm đã biến mất ngay khi Vegas nhìn thấy vẻ đẹp đó. Vegas hài lòng, hạnh phúc, viên mãn.

Cho đến một đêm thứ 7 nọ, có một thằng chó nào đó ở đầu hàng đã giơ tay ra sờ vào sau đùi bé cáo của hắn khi em đang thả người ra làm động tác nằm trên sân khấu.

Vegas gần như bốc hỏa bật dậy, gã chuẩn bị trèo xuống khỏi ban công và chặt đứt cánh tay của tên khốn kia đi vì dám cả gan chạm vào thứ không thuộc về nó.

Mọi người ở đây đều triệt để tuân theo quy tắc không đụng chạm, điều gì khiến tên này nghĩ rằng hắn đặc biệt và có quyền lách luật?

Cáo con hất văng cái bàn tay bẩn thỉu của tên khốn đó đi trước khi rút lui vị trí của mình vào sâu trong sân khấu hơn để đảm bảo những cánh tay sẽ không thể nào với tới. Em tiếp tục những động tác nhảy, có vẻ như không nói lên lời với những điều vừa xảy ra.

Vegas cố gắng bình tĩnh trong suốt phần còn lại của show, nhưng trên thực tế hắn đang lên kế hoạch xem làm thế nào để khiến cho tên khốn kia hối hận vì hành động của hắn. 2 cuộc mưu sát trong 1 ngày không còn quá lạ lẫm với gã. Vegas sẽ chỉ cần gọi người quét dọn đến và đảm bảo rằng căn phòng nghệ thuật của hắn được làm sạch trước khi hắn về đến nhà. 

Bé cáo của hắn đã hoàn thành xong tiết mục và lui vào trong cánh gà rồi.

Vegas đứng dậy chuẩn bị đối mặt với tình hình, nhưng hắn bị gián đoạn khi thấy 2 tên bảo vệ lực lưỡng tiến đến và nhấc tên kia ra khỏi chỗ ngồi và lôi hắn ra cửa sau.

Mọi người đứng xung quanh nhìn và xì xào bàn tán trong khi người đàn ông đó bị lôi ra khỏi club. Vegas mỉm cười, hắn thấy vui vì nhân viên đã làm một ví dụ về một tên khốn để cảnh cáo những người xung quanh.

Vegas bám theo bọn họ ra đến tận cửa sau, hắn đã sẵn sàng để lấy cớ rằng bản thân đang thèm một điếu thuốc để hắn có thể đứng đây mà theo dõi xem tên đàn ông này sẽ nhận được những gì trước khi rơi vào tay Vegas.

Vegas rời khỏi tòa nhà và đi tách ra khỏi 2 người bảo vệ 1 quãng xa phía trước rồi tiến sâu vào một con hẻm. Hắn lôi ra điếu thuốc rồi châm lửa. Ẩn mình trong bóng tối, Vegas dựa lưng vào bức tường chứng kiến cảnh tượng bảo vệ quăng tên cặn bã kia ra mặt đất. Vegas chỉ muốn xem bọn họ sẽ xử lý tên khốn này như thế nào.

2 người bảo vệ đá gã đàn ông kia vài phát trước khi bảo hắn cấm bao giờ chường cái bản mặt ở cái club này thêm một lần nữa.

Vegas có chút hài lòng rằng ít nhất thì họ cũng hành động nhưng như thế vẫn chưa đủ đối vơi với hắn.

Vegas ẩn mình trong bóng tối một lúc, bản thân hắn gần như vô hình ngoài ánh sáng yếu ớt của điếu thuốc. Gã hít làn khói ngon lành khi nhìn người đàn ông cố đứng dậy sau khi bị đánh một trận. Vegas đã sẵn sàng đi theo con mồi khi tên đó cố gắng rời đi.

Tên đàn ông đó rời đi từng bước khập khiễng. Một khi cảm thấy khoảng cách đã đủ, Vegas hoàn thành điếu thuốc của mình, quăng nó xuống dưới đất rồi giẫm lên trước khi bám theo tên khốn đó. Tuy nhiên, Vegas phải dừng lại khi gã thấy cánh cửa sau được mở ra thêm một lần nữa.

Lần này một người con trai nhỏ nhắn xuất hiện. Cậu mặc quần jean tối màu và một cái hoodie được choàng lên đầu, che giấu đi danh tính của cậu khỏi đôi mắt của Vegas. Rõ ràng cậu trai này không phải là nhân viên an ninh, thể chất của cậu đã nói rõ lên điều đó.

“Khun Pete” Hai người bảo vệ gật đầu cúi chào cậu.

Vegas không hề biết Pete là ai. Cậu không hề mặc trang phục dành cho nhân viên phục vụ khách bên ngoài vậy nên có lẽ cậu làm việc ở bộ phận sau sân khấu. 

“Tên đó đâu?” Vegas nghe thấy Pete gầm lên.

Tên bảo vệ hướng đầu về phía cuối của con hẻm nơi mà tên đàn ông kia đang tập tễnh rời đi.

“Này” Pete hét lên sau lưng tên đàn ông đó.

“Tôi chưa xong với anh đâu” giọng của cậu nhẹ nhàng và ngọt ngào đến sởn da gà. Nếu Vegas không còn nghĩ được gì khác nữa thì nó quả thật nghe khá là quyến rũ đấy? Điều này khá là lạ. 

Người đàn ông quay lại, mỉm cười trước khi đi chậm lại về phía Pete.

Hắn ta định vồ lấy cậu nhưng Pete đã nhanh chóng xoay anh ta lại và đẩy anh ta vào tường. Vegas ngạc nhiên khi người con trai nhỏ bé hơn lại có sức mạnh vì gã kia to gần gấp đôi cậu ta.

Pete đấm tên kia thẳng vuông góc vào mặt , khiến cho hắn mất thăng bằng mà ngã dựa vào tường.

“Mày nghĩ việc sờ soạng người khác hoàn toàn bình thường?” Pete hỏi.

Tên kia quằn quại dựa vào tường nhưng Pete đấm hắn thêm 1 lần nữa.

Gã kia hộc ngụm máu ra khỏi miệng. Gã cố đẩy Pete ra nhưng gã không thể. Hắn đã mất gần hết sức sau khi bị dần cho một trận bởi tên bảo vệ rồi. Hắn thậm chí còn chẳng thể chống trả lại Pete kể cả khi hắn muốn.

Tên khốn khuỵu xuống rồi ngồi bệt trên đất, khuôn mặt đầy máu me từ những cú đấm của Pete.

“Mày nghĩ rằng chỉ vì ai đó không mang đầy đủ quần áo trên người đồng nghĩa với việc đó là lời mời gọi mày muốn làm gì thì làm à?” Pete nhổ vào mặt tên đó.

“Tôi xin lỗi” tên đàn ông quỳ gối dưới đất.

Pete chỉ cười.

Cậu ngồi xổm xuống trên chân người đàn ông, không chạm vào đùi của hắn nhưng lơ lửng ở trên.

Cậu lôi ra một con dao từ túi quần sau.

Người đàn ông quằn quại bên dưới cậu vì sợ hãi. 

Mũ trùm đầu của Pete rơi xuống để lộ khuôn mặt của cậu ấy. 

Vegas đã phải cố nén một tiếng kinh ngạc khi nhận ra Pete thực sự là ai.

“Đáng tiếc thay, xin lỗi không hề có hiệu quả đối với tao” Pete bĩu môi.

Pete xoay xoay con dao giữa các ngón tay, với độ chính xác đến mức rõ ràng là cậu ta không còn lạ lẫm gì với việc sử dụng dao.

“Mày thấy đấy, có rất nhiều biển báo 'Không được chạm vào',” cậu vạch con dao xuống mặt người đàn ông khi nắm cổ áo hắn ta.

“Tuy nhiên tao  thấy rằng mày không thực sự sử dụng đôi mắt của mình cho bất cứ điều gì hữu ích, có lẽ tao nên lấy chúng và sử dụng chúng tốt hơn hử?” Pete mỉm cười một cách  bệnh hoạn với anh ta. 

"Cầu xin cậu, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa, tôi hứa, người đàn ông cầu xin. 

“Hoặc có lẽ tao cũng nên lấy cả ngón tay của mày nữa. Như vậy, mày chắc chắn không thể làm điều tương tự thêm một lần nào nữa ” Pete nói suy nghĩ của mình ra thành tiếng, vẫn mỉm cười đầy điên rồ với tên kia.

“Tôi sẽ không chạm vào cậu, hay bất kì ai thêm một lần nào nữa. Tôi xin thề. Chỉ xin cậu đừng giết tôi” tên khốn đó cầu xin, giọt nước mắt pha lẫn máu chảy dài xuống dưới khuôn mặt hắn.

Pete tự mãn cười vào người đàn ông dưới chân cậu, tận hưởng nỗi sợ hãi dường như tỏa ra từ gã đàn ông dưới chân.

Pete khịt mũi trước khi nhăn mặt lại vì ghê tởm.

“Mày đái dầm ra rồi?” Pete hỏi, nhìn xuống phía dưới tên khốn đó.

Gã đàn ông gật đầu và tiếp tục khóc lóc cầu xin.

“Thật thảm hại” Pete lẩm bẩm, trước khi đứng dậy và giẫm một phát lên đũng quần của người đàn ông.

Gã hét lên trong đau đớn tột độ nhưng không dám đẩy Pete ra vì sợ sẽ bị dội lực lại.

“Nếu để tao phải nhìn thấy mày thêm lần nào nữa…” Pete cảnh báo.

Gã đần ông nhìn vào Pete với ánh mắt đẩy hoảng sợ.

“Thì…” Pete cười thầm “Tao sẽ nhường nó cho trí tưởng tượng của mày” em cười đầy tự mãn trước khi xoay xoay con dao quanh những ngón tay và quay lại cửa ra vào của club.

“Xin lỗi vì đã để lại đống lộn xộn này cho các cậu” người con trai nói với người bảo vệ.

“Không có vấn đề gì đâu Khun Pete” một trong hai tên bảo vệ mỉm cười với cậu.

Pete vỗ vào vai người bảo vệ và nở nụ cười trước khi trở lại vào trong.

Vegas đứng đó trong bóng tối, mồm thi há hốc ra và d**ng v*t thì cương cứng sau khi chứng kiến cả quá trình.

Có vẻ như bé cáo của hắn cũng biết cắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top