8.8 HẾT

36. Hóa ra, lúc đầu thượng tôn Lãng Phong ở vực Thương Ngô không hề rơi xuống, mà là tu luyện đã thành, đắc đạo phi thăng.

Vậy thì ta càng thêm bối rối: "Nếu đã phi thăng thành tiên, tại sao lại phải đầu thai trở lại?"

Nhưng người lại im lặng về chuyện này, chuyển sang nói: "Tìm kiếm manh mối, tìm kiếm Long thần mới là việc quan trọng."

Ta vốn đã có chút sợ người, giờ nghe vậy, ta cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể cúi đầu, theo bước chân của người, lặng lẽ suy nghĩ.

Người lại thở dài.

Nhìn người với gương mặt của Tạ Lưu Sương mà thở dài, ta cảm thấy có chút khó xử.

Ta cũng không biết, tại sao sau khi nhin rõ thân phận, người luôn thở dài.

Ta hỏi: "Thượng tôn có điều gì lo lắng không?"

Người lại hỏi ngược lại: "Tại sao ngươi luôn không dám ngẩng đầu nhìn ta?"

37. Trong hang động, vị mặn của biển cả tràn ngập, nhưng khi người đứng trước mặt ta, ta lại như trở về với Côn Luân, ngửi thấy hương thơm trong trẻo của hoa tuyết liên.

Làm sao ta dám ngẩng đầu nhìn người chứ?

Dù ta được người yêu mến, dẫn lên núi, trở thành đệ tử của người, ta vẫn luôn cảm thấy mình không xứng.

Dù mỗi lần Tô Phù Doanh và những tu sĩ Côn Luân mắng ta là giao nữ thấp hèn, ta đều đánh họ một trận, nhưng thực ra trong lòng ta vẫn cảm thấy thấp kém.

Hơn nữa, người rực rỡ như vậy, như thể đứng trên một tòa tháp cao vạn trượng, chỉ cần bước đến bên người, ta đã phải tốn rất nhiều thời gian, dùng hết sức lực của mình.

Làm sao ta có thể ngẩng đầu nhìn người?

Thời điểm đó, ta luôn nghĩ rằng mình phải tu luyện thật tốt, ta phải biến thành rồng, ta phải đắc đạo thành tiên, ta phải trở thành người mạnh mẽ như thượng tôn.

Nhưng khi ta hóa rồng, người lại không còn ở đó.

Dù là trăm năm trước, hay trăm năm sau, ta vẫn không biết làm thế nào để ở bên người, làm thế nào để ngẩng đầu nhìn người.

Ta đã từ từ bày tỏ tâm sự của mình, người lặng lẽ lắng nghe.

Nghe xong, người mỉm cười rạng rỡ, nói: "Vậy sau này, hãy coi ta là Tạ Lưu Sương, không phải tốt hơn sao?"

Nhớ lại trước đây đã từng nói lời không hay với Tạ Lưu Sương, lòng tai chợt thắt lại, không dám nói gì nữa.

"Ngộ Tuyết, ta vốn là Tạ Lưu Sương, ta không có gì không thể nhìn thẳng, không thể tiếp cận, tại sao ngươi mãi không chịu nhìn ta?"

Người đứng rất gần, hơi thở nhẹ nhàng phả vào trán ta, lòng ta chấn động, ngẩng đầu nhìn người.

Người cũng nhìn ta, đôi mắt như hoa đào rực rỡ.

Ta muốn hỏi người, câu này có ý nghĩa gì? Có phải là có ý với ta không?

Nhưng ta chưa kịp hỏi, chưa kịp hiểu rõ lòng mình, bỗng nhiên, một trận động đất rung chuyển, vô số đá vụn và cát bụi rơi xuống.

Ta đứng không vững, ngã ngồi sang một bên, mắt cũng bị cát làm mờ, chỉ có thể mơ hồ thấy thượng tôn nhẹ nhàng vẽ ra một tấm kết giới, che trên đầu ta.

Nhưng rất nhanh, tấm kết giới màu xanh băng đó cũng sắp sụp đổ, hang động hoàn toàn sụp đổ, biển cả ào ạt tràn vào, chúng ta bị bóng tối bao trùm...

38. Khi ta tỉnh dậy, ta đã gặp được "Long thần" trong truyền thuyết.

Nhưng ta không cảm nhận được cô ấy là thần.

Cô ấy là một con rồng màu đỏ, xung quanh là những luồng ma khí đen tối, trong đại dương u ám này, càng trở nên kỳ quái và đáng sợ.

Khi thấy ta và thượng tôn Lãng Phong tỉnh lại, giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên: "Các ngươi đã tỉnh rồi? Chào mừng đến Long cung."

Ta nhìn xung quanh, nơi này đâu phải là Long cung, nước biển đen cuộn trào, tất cả các công trình đều là những bức tường đổ nát.

Nói đúng hơn, đây là một địa ngục dưới đáy biển.

Còn ta và thượng tôn Lãng Phong, bị nhốt trong hai quả bóng khí, không thể cử động.

Ta hỏi cô ấy: "Ngươi là ai?"

"Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra? Ta chính là tam công chúa của Bắc Hải."

Ta hít một hơi lạnh.

Tam công chúa Phù Ngọc của Bắc Hải, ngàn năm trước cũng như ta, đã bị hiến tế cho Ngung Điểu, làm sao nguyên hình của cô ấy lại xuất hiện ở đây?

"Tam công chúa Bắc Hải, không phải đã chết rồi sao?"

Nghe câu hỏi của ta, rồng đỏ xoay tròn một vòng, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ trang phục đỏ, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt chúng ta.

Cô ấy thật đẹp, tóc như tảo biển, những vỏ sò và ngọc trai điểm xuyết trong đó, khiến cô ấy giống như một tinh linh dưới biển.

Nhưng cô ấy cũng thật đáng sợ, giữa lông mày chứa đầy oán hận, sát khí nặng nề.

Cô ấy nói: "Quả thực ta đã chết, nhưng oán niệm của ta không tan biến, ta vẫn luôn ở đây."

Cô ấy nhìn ta, bất ngờ cười: "Oán niệm này, Tiểu Tuyết, chắc hẳn ngươi rất hiểu đúng không?"

39. Làm sao có thể không hiểu được chứ?

Những người tự xưng là vô địch thiên hạ, những vị tiên nhân thần long được hưởng thụ sự sùng bái, khi đối mặt với Ngung Điểu, không ai dám đứng ra tiến lên để chiến đấu.

Họ chỉ chọn cách hy sinh những người phụ nữ mà họ luôn khinh thường.

Chỉ vì phương pháp này, chỉ cần hy sinh một con rồng là đủ, đối với họ mà nói, chẳng có tổn thất gì.

Dường như Phù Ngọc có khả năng đọc tâm tư, những gì ta đang nghĩ, cô ấy dường như đã nghe thấy hết.

Cô ấy tiếp lời: "Thực ra ta còn khó khăn hơn ngươi, ít nhất ngươi có người giúp ngươi thu nhặt linh hồn còn sót lại, tái sinh. Còn ta? Cha huynh của ta sợ ta trả thù, đã tự tay tiêu diệt linh hồn của ta, nếu không phải vì oán niệm quá sâu, sinh ra oán linh này, thì ta còn có cơ hội nào để nói ra nỗi uất ức của mình?"

Cái gì gọi là có người giúp ta "thu nhặt linh hồn còn sót lại, tái sinh"?

Ta chợt rùng mình, quay đầu nhìn về phía thượng tôn Lãng Phong bên cạnh, nhưng người cố tình tránh ánh mắt của ta, nói với Phù Ngọc: "Ngươi muốn làm gì?"

40. “Ta đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được hai người các ngươi.”

Phù Ngọc lại hóa thành rồng đỏ, lượn lờ trong làn nước biển.

Cô ấy trước tiên bơi đến bên ta, nói:

“Các ngươi một người, sở hữu linh hồn mà ta mong muốn.”

Rồi lại dùng đuôi quật một cái vào bọc khí đang bao quanh thượng tôn Lãng Phong: “Người còn lại, sở hữu thân thể mà ta cần.”

“Có được các ngươi, ta sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa, lật đổ Bắc Hải Long cung, giết chết cha huynh bạc bẽo của ta, báo thù rửa hận.”

Hóa ra, cái gọi là Long thần chỉ là một trò lừa đảo.

Cô ấy tạo ra bí cảnh Quy Hư này, dẫn dụ vô số tu sĩ đến đây, chỉ để tìm kiếm một cái bình chứa phù hợp cho bản thân.

Dù sao cô ấy chỉ là một oán linh, không có thân thể, không thể rời khỏi đại dương sâu thẳm này.

Cô ấy đã chọn ta và Tạ Lưu Sương, ta và cô ấy có những trải nghiệm tương tự, linh hồn của ta rất hòa hợp với cô ấy, còn Tạ Lưu Sương là thiên tài được công nhận trên Cửu Châu.

Cô ấy cướp đi linh hồn của ta và thân thể của Tạ Lưu Sương, oán khí thấm đẫm trong đó thì có thể rời khỏi Quy Hư, tìm kiếm, báo thù người nhà đã phụ bạc cô ấy năm xưa.

Ta cảm thông với những gì cô ấy đã trải qua, nhưng ta cũng không thể cho phép mình trở thành công cụ báo thù của cô ấy.

Hơn nữa, nếu bị cướp đi linh hồn, ta còn là ta nữa không? Nếu bị cướp đi thân thể, linh hồn của thượng tôn có lẽ sẽ tan biến mất?

Nhưng bây giờ chúng ta không thể cử động, thật sự như cá trên thớt, để cô ấy tùy ý chém giết.

Cô ấy lại hóa thành hình dáng thiếu nữ, móng tay sắc nhọn xé toạc bọc khí, trực tiếp chỉ vào trán ta.

“Tiểu Tuyết, bắt đầu từ ngươi nhé.”

Linh hồn không ngừng bị rút ra, ý thức của ta bắt đầu mờ mịt, trong khoảnh khắc, ta thấy ánh sáng lóe lên, như có thứ gì đó đang phá vỡ vỏ bọc mà ra.

“Ta đã mất hai trăm năm, mới thu hồi được linh hồn của nàng ấy, từng chút một, sửa chữa lại, sao có thể để ngươi tùy tiện làm bừa?!”

41. Phù Ngọc bị sức mạnh nội lực mạnh mẽ đánh bật, linh hồn bị cắt đứt, cô ấy không thể tin nổi nhìn về phía thượng tôn Lãng Phong, hỏi: "Hơi thở rồng này có thể phong ấn tu vi, sao ngươi có thể phá?"

Thượng tôn một kiếm chọc thủng "bong bóng" đang khóa chặt ta, khinh thường nói: "Chỉ là kỹ thuật nhỏ, sao có thể giữ chân được ta?"

Phù Ngọc vẫn không chịu tin, cô ấy không thể chấp nhận mọi kế hoạch của mình bị phá hủy vào lúc này: "Không thể nào! Ngươi chỉ là một tu sĩ hóa thần, làm sao có thể phá vỡ cục diện?"

Ta cũng không dám tin, mặc dù ta biết thượng tôn luôn mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng cái bong bóng được gọi là "hơi thở rồng" này quả thực không tầm thường, làm sao người có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phá vỡ phong ấn?

Đột nhiên, Phù Ngọc lại cười: "Ta đã hiểu... tiên tôn Lãng Phong, ngươi lại cưỡng ép phá cảnh, không sợ trời phạt sao?"

"Ý ngươi là gì?" Ta nhìn về phía bóng lưng kiên định chắn trước mặt mình, tâm trí mơ hồ.

Phù Ngọc nghiến răng nói với ta: "Ngươi có thể không biết, tiên tôn Lãng Phong của ngươi, lần này đến nhân gian, là vì ngươi. Chỉ là hắn không thể sử dụng tiên thuật làm rối loạn trật tự nhân gian, nếu không sẽ bị trời phạt. Chín mươi chín đạo thiên lôi, đã đang chờ đợi hắn rồi."

Cô ấy như phát điên, hóa thành thân rồng, lao vào biển cả.

"Tại sao, tại sao ngươi lại có người bảo vệ như vậy, còn ta lại bị chính cha ruột của mình bỏ rơi?! Tại sao!!!"

Cô ấy càng lúc càng điên cuồng, thậm chí muốn cưỡng ép đến đây bóp chết ta, nhưng người chắn trước mặt ta đã hiện ra thần lực của tiên tôn, kiên quyết bảo vệ ta, hóa giải từng đợt tấn công của cô ấy.

Cô ấy là oán linh, cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được mệt mỏi và đau đớn, cô ấy không hề chán nản, nhưng còn thượng tôn thì sao?

Ta như đã nghe thấy tiếng thiên lôi.

Khi ta hóa rồng, cũng đã trải qua thiên kiếp, ta biết nó đau đớn đến mức nào.

Ta cầm kiếm Long Ngâm, từng bước một, đi đến bên cạnh thượng tôn Lãng Phong, ta nói với người: "Dừng tay đi, ta có thể tự bảo vệ mình."

Người lại lắc đầu: "Hai trăm năm trước, ta ở tiên giới bế quan, không thể bảo vệ nàng. Bây giờ, ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa."

42. Năm đó, khi ta còn ở trần gian, ta bị người khác ép buộc, bị lừa gạt, bị hiến tế cho Ngung Điểu. Việc người không thể ở bên cạnh bảo vệ ta luôn là một điều tiếc nuối lớn trong cuộc đời người.

Nhưng người đã quên, ta không còn là giao long trắng nhỏ sợ hãi run rẩy trước sự săn đuổi của con người như năm xưa.

Ta không hề sợ hãi, tiến đến trước mặt Phù Ngọc. Chúng ta có cùng một trải nghiệm đau thương, ta cảm thấy mình có thể thuyết phục cô ấy.

Cô ấy vẫn còn chút điên cuồng, liên tục tấn công ta. Ta vung kiếm để phòng thủ, đồng thời nói với cô ấy:

"Tam công chúa, nếu muốn ra ngoài, ngươi phải cướp lấy linh hồn và thân xác của người khác. Ngươi và cha huynh lạnh lùng của ngươi có gì khác biệt?"

"Ta không quan tâm! Ta phải giết họ!"

"Ta có một cách, có thể đưa ngươi ra ngoài, ngươi có muốn thử không?"

Cô ấy chợt chậm lại: "Cách gì?"

Ta đưa đôi tay ra với thanh Long Ngâm.

"Thanh Long Ngâm này vốn có mối liên hệ sâu sắc với Long tộc. Ngươi có thể nhập vào thanh kiếm của ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

"Ta hiểu nỗi đau của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù."

Cô ấy hoàn toàn im lặng, từ từ biến thành hình dáng của một thiếu nữ. Cô ấy cẩn thận hỏi ta: "Thật sao?"

"Ngươi hãy tin ta."

43. Hôm đó, thanh kiếm của ta đã đổi tên, ta  gọi nó là Phù Ngọc.

Thượng tôn Lãng Phong cùng chúng ta bước ra khỏi Quy Hư, người đã tiếp nhận chín mươi chín đạo thiên lôi trên biển Bắc Hải.

Trước khi đi, ngươi nói với ta: "Đây là lựa chọn của ta, nàng không cần phải cảm thấy áy náy. Ta không muốn nói cho nàng biết những chuyện đó, chỉ vì không muốn nàng cảm thấy tội lỗi. Ta muốn nàng thật lòng thích ta, không phải vì nợ nần, cũng không phải vì cảm kích."

"Còn nữa, nàng có thể đừng gọi ta là thượng tôn nữa không? Nàng cứ gọi ta là Tạ Lưu Sương, được không?"

Ta gật đầu thật mạnh, nắm chặt tay người, không muốn buông ra.

Nhưng ta không thể giữ người lại, cuối cùng người vẫn bay lên không trung trên mặt biển, tiếp nhận từng đạo thiên lôi.

Trời phạt đã kết thúc, đã là bình minh ngày thứ hai, một vòng ánh sáng mặt trời xuất hiện trên đường chân trời, nhưng Tạ Lưu Sương đã máu thịt bầy nhầy, thoi thóp.

Ta ôm người trong lòng, nước mắt rơi lã chã.

Ta làm sao có thể không cảm thấy áy náy với người?

Người đã sớm thành tiên, là thần tiên được muôn người kính ngưỡng, nhưng vì ta, đã trải qua hai trăm năm cô đơn, lại còn chịu đựng thiên lôi này...

Người lau nước mắt cho ta, nói với ta rất nhiều điều.

Người nói, năm đó ở Côn Luân, ngườ không muốn làm sư phụ của ta, nhưng ta luôn sợ người, không dám lại gần.

Người nói, người đã từng muốn tâm sự với ta, nhưng lúc đó ta lại bên cạnh Thẩm Uyên, người không thể nào xen vào.

Người nói, người đi đến vực Thương Ngô, thực ra là giận ta, người muốn xem, nếu người không còn, ta có nhớ người không.

Người nói, trong hai trăm năm qua, người luôn rất nhớ ta, người đi khắp nơi, thu thập tàn hồn của ta, rồi dùng đèn dẫn hồn khâu lại từng chút một.

Người nói, khi người ở trên đỉnh Ngọc Hư, thấy ta ngự kiếm trên tay, không gì cản nổi, người đã biết, Ngộ Tuyết của người đã trở lại.

Cuối cùng, người đã thiếp đi, không còn phát ra một chút âm thanh nào.

Bầu trời sáng tỏ, vật cưỡi của người ở tiên giới, một con hạc tiên, đến đón người.

Hạc Quân nói, ngài sẽ đưa thượng tôn trở về thiên giới để trị thương, có thể mất vài trăm năm, cũng có thể mất vài ngàn năm.

Ta nhìn bóng dáng dần biến mất, nước mắt như những viên ngọc rơi xuống mặt biển.

Phù Ngọc hỏi ta: "Tiếp theo sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là trước tiên phải báo thù cho ngươi."

Ta hứa sẽ trả thù cho cô ấy, giết chết Long tộc Bắc Hải, báo thù rửa hận.

"Rồi sau đó?"

"Rồi sau đó..."

Ta nhìn về hướng người đã biến mất, nở nụ cười qua nước mắt.

"Rồi sau đó, đương nhiên là chăm chỉ tu luyện, sớm ngày thành tiên, có thể..."

Có thể sẽ gặp lại thượng... gặp lại Tạ Lưu Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top