2.3 HẾT
11. Qua mấy ngày, Bách Linh cũng rời đi.
Lúc cô ấy đi, đã nhìn Tạ Thanh Phái đầy thâm tình. Ánh mắt ấy không thể che giấu được.
Tôi biết cô ấy vẫn chưa từ bỏ được Tạ Thanh Phái.
Sau khi Bách Lý rời đi, Tạ Thanh Phái ôm chặt tôi vào lòng. Giống như sợ tôi nổi giận, xoa mặt tôi nịnh hót.
Tôi buồn cười với hành động của hắn, rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn.
Không sai, chính là khăn tay đôi uyên ương mà tôi thêu.
"Chàng sau này chính là người của bổn tiểu thư, cũng phải... nho nhã một chút."
"Nho nhã cái gì mà nho nhã... lão tử hiện tại như vậy không tốt sao?"
Tạ Thanh Phái miệng nói một kiểu, nhưng vẫn cầm lấy khăn trong tay.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn vào mắt Tạ Thanh Phái. Cứ nghĩ rằng tôi và hắn sẽ cùng nhau tự do trên núi Tự Tại như vậy, vĩnh viễn không chia lìa.
Nhưng ba ngày sau, cha tôi đã tìm đến.
Mặc dù tôi không muốn người cha này lắm.
Cha con gặp nhau, đáng ra phải vô cùng cảm động. Nhưng tôi và cha tôi gặp nhau lại rất khác, không có gì ngoài im lặng.
Là ông ấy vứt tôi đi. Tạ Thanh Phái đã đem tôi về, cho tôi một cuộc sống mới. Bây giờ ông ấy lại tới tìm tôi, không nghĩ tới là muốn bán tôi đi.
Bán cho tứ hoàng tử để đổi lấy một chỗ dựa mới, đổi lấy vị trí thương nhân mạnh nhất, lấy lại những vinh hoa phú quý lúc trước.
"Con gái à..."
"Cha về đi, con không thể đi với cha."
Tôi đã hạ quyết tâm. Nhưng không ngờ tứ hoàng tử đã nắm được điểm yếu của tôi
"Gia nói, nếu con không đi, ngày mai ngài ấy sẽ phái người tới quét sạch thổ phỉ trên núi. Thủ lĩnh Tạ Thanh Phái, cũng giết nhiều người, chết cũng không tiếc."
Tôi vội vàng nói "Tạ Thanh Phái trước nay chỉ là thợ săn tiền thưởng, chàng ấy trước nay chưa từng giết người tốt, người chàng giết đều là tham quan vô lại."
Cha tôi không đồng ý "Con đi mà kể với ngài ấy."
Một câu nói đã cắt đứt suy nghĩ của tôi.
12. Tạ Thanh Phái không nói với tôi, tứ hoàng tử đã bắt được cha tôi ở gần khu vực cổ thủy Giang Nam.
Nhưng thật ra, người mà tứ hoàng tử muốn bắt không phải cha tôi mà là tôi.
Thật nực cười.
Hóa ra người mà tứ hoàng tử luôn để tâm lại là tôi, một đứa con gái cha không thương, mẹ không còn.
Nói chính xác là tôi và hắn có gặp qua từ một năm trước.
Các văn nhân mặc khách ở kinh thành vào những dịp tháng chín sẽ tổ chức thi phú ở Túy Nguyên lầu. Vương công quý tộc đều thích chỗ náo nhiệt. Không chỉ thích sự nhã nhặn lại có thể từ các cuộc hội họp này mà kết giao bằng hữu, cũng có thể kết thêm quan hệ trong triều đình.
Tứ hoàng tử mỗi năm đều tham gia, mà năm ngoái tôi bị tam ca lừa đi báo danh vào cuộc thi.
Mà từ sự nhầm lẫn đó, tôi lại bắt cặp được với tứ hoàng tử, làm bạn thơ với hắn mấy tháng.
Rất nhiều thư tín trao đổi, sau đó lại bị cha tôi phát hiện. Lúc đó ông ấy đang qua lại với thái tử điện hạ, sợ tôi chọc giận tứ hoàng tử, lại sợ bị thái tử nghi ngờ. Vì vậy đã dạy cho tôi một bài học, bắt tôi cắt đứt liên hệ với tứ hoàng tử.
Không nghĩ tới, chỉ có mấy tháng đó mà tứ hoàng tử đã yêu tôi.
Sau khi tìm được cha tôi, tứ hoàng tử muốn người từ chỗ cha tôi. Chỉ cần giao tôi ra, ông ấy sẽ được thả.
Nhưng cha tôi lại ném tôi đi rồi, ông ấy không biết tôi ở đâu, thậm chí không biết là sống hay chết.
Tứ hoàng tử tìm khắp nơi không thấy người, đã phát lệnh tìm. Chỉ cần thấy tôi sẽ thưởng vạn lượng vàng.
Suốt nửa năm qua, tôi sống vui vẻ trên núi Tự Tại cũng không ra ngoài.
Tạ Thanh Phái biết tôi đang bị truy lùng, càng cẩn trọng hơn.
Chính Bách Lý Tiết Linh đã tiết lộ tung tích của tôi cho tứ hoàng tử.
Cô ấy ghét tôi vì đã cướp đi Thanh Phái ca ca của cô ấy, mặc dù biết dù không có tôi thì Tạ Thanh Phái cũng không thích cô ấy. Cô ấy vẫn kiên quyết làm kẻ ác, thông báo cho người của tứ hoàng tử đến chỗ tôi.
Vì vậy tứ hoàng tử đã tìm tới cha tôi. Hắn đưa cho cha tôi vạn lượng vàng để chuộc tôi về.
Cha tôi tới, Tạ Thanh Phái không thể không mở cửa nghênh tiếp. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cha tôi chính là cha vợ tương lai.
13. Tôi không nói với Tạ Thanh Phái, việc cha tôi đến đây là ý của tứ hoàng tử.
Sau khi trả gấp hai mươi lần số tiền nợ, cha bảo sẽ đưa tôi đi. Tạ Thanh Phái ở trong tối, trầm thấp nói với cha tôi "Có thể đưa người đi hay không, ta nói không tính, ông nói cũng không tính."
Trong đầu tôi lúc này đều là lời của cha tôi.
Thủ lĩnh đám thổ phỉ Tạ Thanh Phái, giết nhiều mạng người.
Chết cũng không tiếc.
"Ta phải về cùng cha."
"Cái gì?"
Tạ Thanh Phái nhíu mày, nhìn tôi một lúc rồi lại quay sang cha tôi "Cái này... số tiền đó... ta không muốn nữa, ông cầm lấy hết đi."
"...Tạ Thanh Phái, dù chàng có muốn tiền hay không, ta phải quay về."
"Bá Ngọc Khanh, nàng bị sao vậy? Ông ta sớm đã vứt bỏ nàng, sau này liệu có đối xử tốt với nàng không? Nàng cho rằng có thể quay lại làm lục tiểu thư của Bá phủ sao? Nàng có biết tứ hoàng tử đã phát lệnh bắt nàng, bắt phải tìm thấy nàng trong ba tháng?!"
Tôi nắm chặt tay, ngước lên nhìn hắn "Ta biết, hắn tìm ta trong ba tháng, chàng biết vì sao không?"
"...Vì sao?"
"Vì muốn cưới ta."
Tạ Thanh Phái nhìn chằm chằm tôi, bật dậy khỏi ghế, hắn tiến gần tôi từng bước. Tôi thấy được sự thấp thỏm trong mắt hắn.
"Bá Ngọc Khanh, có phải ta lại làm nàng tức giận phải không? Không bảo mặt sẹo làm diều cho nàng là ta không tốt, còn có Xuân Đào. Ta cho cô ấy quay về chỉ vì muốn ở bên nàng... Chiếc khăn uyên ương nàng thêu thực sự rất đẹp, nó không hề giống vịt chút nào, đều là ta đùa nàng thôi."
Nghe lời nói của hắn, tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Tôi ở trên núi được nửa năm, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trên suốt mười bảy năm của tôi.
Không cần nhìn sắc mặt người khác, có gì nói đó, không cần che giấu.
Nhưng quãng thời gian hạnh phúc này thật ngắn. Giống như một giấc mơ, sẽ phải tỉnh lại.
Tạ Thanh Phái nói tôi rất bánh bèo, đụng chút chuyện nhỏ cũng khóc. Nhưng hắn không biết rằng, vì hắn, chết tôi cũng cam lòng.
"Tạ Thanh Phái, chàng buông tha ta đi." Cứ nghĩ rằng nói xong tôi sẽ khóc, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không có
"Ta được nuông chiều từ nhỏ, ở trên núi, ta làm sao có thể thoải mái."
Tạ Thanh Phái không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi
"Tứ hoàng tử tinh thông cầm kỳ thi họa, ta và ngài ấy mới hợp với nhau. Hai người chúng ta... không có kết quả đâu."
Tạ Thanh Phái có lẽ bị lời của tôi mà tổn thương, trong giây lát mất kiểm soát hất tung bàn trà.
"Chàng xem, tính khí chàng như vậy, sau này chắc chắn sẽ ức hiếp ta..."
Nói xong câu này, tôi không thể nhịn được mà rơi nước mắt. Tạ Thanh Phái không thể nhìn thấy tôi khóc. Tôi rơi nước mắt, hắn cũng mủi lòng.
"Được rồi, được rồi, nàng đi đi." Hắn xua tay, giống như quyết định từ bỏ "Đừng khóc nữa."
Tôi quay người đi theo cha, chuẩn bị rời đi.
"Hành lý... không cầm sao?"
"Không cầm nữa, đều là... đồ rẻ tiền."
Bước đến cổng tôi cũng không nhìn Tạ Thanh Phái. Tứ hoàng tử sai mười hai thị vệ đưa cha con tôi xuống núi.
Tôi luôn nghe thấy sau lưng mình có tiếng vó ngựa. Có lẽ là ảo giác.
Tiếng đó rất giống với Truy Phong.
14. "Bổn vương đối với nàng thâm tình nghĩa trọng, sao nàng lại nhìn bổn vương với sắc mặt như thế?"
Tứ hoàng tử trước mặt tôi ném toàn bộ cốc chén trên bàn xuống đất. Tôi bị dọa cho sợ, không dám nói một lời nào.
"Dù sao thì ngày mai, nàng cũng sẽ trở thành thê tử của ta, không nhìn ta cũng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Tứ hoàng tử đi rồi.
Trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Không biết vì sao, về kinh thành, tôi lại không sợ ngủ một mình nữa. Ngược lại khi có người, tôi lại sợ.
Tứ hoàng tử tính tình cô độc, quái đản, khó nắm bắt được. Hắn đối với tôi ám ảnh sâu đậm đến khó hiểu.
Ngày mai là ngày đại hôn của tôi và hắn.
Hỉ phục đặt ở trên bàn, tôi còn chưa đụng tới nó.
Tôi vẫn mặc trên người chiếc váy từ lúc xuống núi. Chính Tạ Thanh Phái đã cất công tới Mãn Ngọc phường tìm thợ may nó cho tôi.
Tôi rất hối hận lúc đó lại ương ngạnh, Tạ Thanh Phái đã vì tôi mà mua những y phục đó, vậy mà tôi lại không đem theo.
Đến cả mọi ý niệm cũng đều biến mất.
Aiz, nhân sinh là như vậy. Sau khi gặp được Tạ Thanh Phái, chỉ cảm thấy đã vượt qua cả biển lớn thì cần gì phải sợ nước. Tôi không phải người tích cực, nhưng chỉ duy nhất hắn khiến tôi không cảm thấy tủi thân.
Tôi lấy trong tay áo ra một chiếc khăn. Tôi đã bọc trong chiếc khăn ấy một món đồ từ trên núi.
Lúc đó khi tôi bị nhốt trong ngục, bị chuột dọa cho sợ. Sau đó Tạ Thanh Phái đặc biệt tìm người bào chế ra một loại độc. Mùi vị rất ngọt nhưng lại cực độc.
Ban đầu dùng nó để hạ độc lũ chuột. Nhưng hiện tại... tôi sẽ tự mình ăn nó.
Đến lúc bình minh, cái gì tôi cũng không sợ nữa rồi.
Tôi không nói dối, vì Tạ Thanh Phái, chết tôi cũng cam lòng.
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Tạ Thanh Phái. Hắn ngồi vắt chéo chân, ăn nói thô lỗ, kêu người treo tôi lên rồi đánh.
Nhưng khi tôi bị treo lên, hắn lại mủi lòng.
Tôi biết, hắn không giết người tốt. Nghĩ đến đây tôi không kìm được nước mắt.
Ngoài trời lại đổ mưa, trong cơn giông đột nhiên có tiếng sột soạt
"Ai?"
Đột nhiên có có một chiếc khăn tay rơi vào. Bên trên có đôi uyên ương thêu rất xấu, giống như hai con vịt đen.
"Khanh Khanh..."
Là giọng của Tạ Thanh Phái?
Tôi nghĩ mình bị ảo giác
"Lão đại, huynh thật sến súa."
Là giọng của đại ca mặt sẹo.
Tôi không kìm được, đẩy cửa cửa sổ ra. Dưới ánh trăng tôi thấy khuôn mặt quen thuộc hồi ở trên núi.
Tạ Thanh Phái đứng giữa đồng bọn, nói nhỏ với tôi "Khanh Khanh, ta tới rồi."
15. Tôi mở mắt rồi nhắm mắt, lại mở mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng chắc chắn là Tạ Thanh Phái đã tới tìm tôi
"Chàng... sao lại tới đây?"
Tôi vẫn còn lúng túng, Tạ Thanh Phái trực tiếp đẩy cửa sổ, cùng với huynh đệ của hắn tiến vào chái nhà.
"Nàng nói vì sao ta lại tới?" Tạ Thanh Phái cố ý đối xử hung dữ với tôi "Bọn ta đến để tham dự hôn lễ của đại tiểu thư."
"Lão đại, huynh đừng dọa đại tiểu thư. Huynh nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của cô ấy, lúc nữa lại bị huynh dọa khóc, chúng ta làm sao đi được?"
"Đi?" Tôi đột nhiên bắt được tin tức từ đại ca mặt sẹo "Mọi người đến để đưa ta đi?"
Tạ Thanh Phái quay người, tiến lại gần tôi, đột nhiên đưa tay bóp má tôi "Sao dạo này gầy đi vậy, thật xấu quá."
Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc từ tay Tạ Thanh Phái, tôi lại già mồm cãi, khịt mũi hai cái, bắt đầu khóc.
"Tiến bộ rồi, giờ khóc không phát ra tiếng nữa rồi." Tạ Thanh Phái đưa tay lau nước mắt cho tôi.
"Đừng khóc nữa Khanh Khanh, không phải ta tới rồi sao."
Tôi giờ mới biết, thì ra lúc tôi theo cha xuống núi, Tạ Thanh Phái luôn cho người tới quan sát nơi tôi ở.
Hắn biết tôi luôn sống không tốt, cũng biết lúc tôi đi có nỗi khổ tâm.
"Phòng của cha nàng đều bị người của tứ hoàng tử canh nghiêm ngặt, tông nhân phủ cũng không có được sự đối đãi như vậy."
"Vậy sao chàng vào được đây?"
"Bốn mặt canh gác, phá tan từng cái một." Vẻ mặt Tạ Thanh Phái kiêu ngạo "Lính gác của tứ hoàng tử đều là đồ vô dụng, lão tử một khắc đã giải quyết xong."
"Thật lợi hại." Tôi kéo tay áo Tạ Thanh Phái, liên tục khen hắn "Nhưng tứ hoàng tử không dễ đối phó."
"Cho dù hắn có khó đối phó như nào, vì nàng, lão tử cũng đối phó được hết."
Tạ Thanh Phái không nói với tôi nữa, bảo tôi khẩn trương thu dọn đồ đạc.
Đối với tôi chỗ này chẳng có lưu luyến gì, tất nhiên chẳng cần thu dọn gì hết.
Tạ Thanh Phái nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng, nói "Ta bay đây."
Chỉ thấy hắn nhón chân một cách dễ dàng, nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi được ôm chặt trong vòng tay hắn, xung quanh tiếng gió rít gào, tôi nghe thấy hình như có tiếng thông báo lớn rằng tôi đã trốn thoát.
Có một vài mũi tên bắn tới, Tạ Thanh Phái dùng chân đá mũi tên đi, nhảy cao hơn.
Từ đầu tới cuối tôi chưa nghe thấy tiếng của tứ hoàng tử. Khi tôi mở mắt thì đã ở ngoài kinh thành.
Tạ Thanh Phái xoa xoa vai mình, phàn nàn với tôi "Sao nàng nặng vậy? Lão tử sắp gãy tay rồi đây."
"Lúc nãy không phải chàng bảo ta gầy sao?"
Tạ Thanh Phái không nói lên lời, lặng lẽ đưa cho tôi miếng bánh ngọt. Là bánh quế hoa tôi thích.
Chập tối,Tạ Thanh Phái cùng tôi và những người khác đã tới Ngư quan, càng ngày càng cách xa kinh thành.
"Chúng ta không về núi Tự Tại sao?"
Tạ Thanh Phái nhìn tôi, nói "Ngốc ạ, sao có thể về núi Tự Tại nữa, quay lại để bị bắt à?"
Tôi mới nhận ra, Tạ Thanh Phái vì tôi mà bỏ lại nhà mình.
Đến được Ngư quan thì trời đã tối hẳn. Chúng tôi không dám dừng lại, vẫn tiếp tục đi.
Ngư quan là nơi gần núi Tự Tại nhất. Đứng ở cổng thành Ngư quan có thể nhìn thấy núi Tự Tại.
Khi chúng tôi rời khỏi thành trong đêm, Tạ Thanh Phái dùng khinh công thoát khỏi sự kiểm tra của lính gác. Khi qua mái nhà, tôi thấy có ánh lửa trên núi Tự Tại.
Tứ hoàng tử... đốt núi Tự Tại.
"Ê, sao nàng lại khóc?"
Tôi chỉ về hướng núi, nhìn Tạ Thanh Phái "Tứ hoàng tử thiêu núi rồi."
"Thiêu cái rắm, là lão tử tự đốt đấy."
Tôi nhìn hắn, cảm thấy bối rối.
"Trước khi đi, ta đã mai phục trong núi. Nếu tứ hoàng tử phái người tới, sẽ lọt vào mai phục của ta, chính là tự dẫn lửa vào mình. Nhìn lửa cháy như vậy, bọn chúng chắc lên núi rồi, tự rước họa vào thân."
Tôi cảm thấy Tạ Thanh Phái đã thay đổi rất nhiều, hắn vậy mà có thể... trong một câu dùng tới hai thành ngữ.
Sau khi vượt qua Ngư quan, Tạ Thanh Phái đã đón Truy Phong và Xuân Đào ở một nhà nông dân trong thôn nhỏ.
Trước bình minh, chúng tôi đã đi một chặng đường dài.
Tạ Thanh Phái nói, hắn dùng số tiền kiếm được mua một mảnh đất ở phía tây nam Thục.
"Chuyển sang địa giới khác, lão tử vẫn sẽ là đại vương."
Lần đi này lại rất thuận lời. Trên đường, Tạ Thanh Phái đã nhận được thư.
Tai mắt của hắn ở kinh thành báo về, tứ hoàng tử bị mai phục trên núi, khuôn mặt bị tổn thương, hiện tại vẫn hôn mê.
Kỳ thực khi Hồ Vi Viễn bị giết, Tạ Thanh Phái sớm đã thu thập đủ chứng cứ phạm pháp của hắn. Tứ hoàng tử vì cái chết của Hồ Vi Viễn mà luôn canh cánh trong lòng, chỉ có điều là hắn trả thù những người luôn coi thường mình.
"Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, có không ít người muốn hắn ngã ngựa. Ta đã đem những việc ghê tởm của Hồ Vi Viễn làm viết thành sách. Lục hoàng tử, bát hoàng tử và thập nhị hoàng tử đều có phần." Tạ Thanh Phái gãi gãi đầu "Đây gọi là... ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau."
Không những vậy, Tạ Thanh Phái dùng chuyện này mà bán được lòng tin của bát hoàng tử. Ai cũng biết bát hoàng tử và tứ hoàng tử là kẻ địch.
Chính vì sự giúp đỡ của bát hoàng tử, trên đường đi chúng tôi không bị truy đuổi.
Chưa đầy nửa tháng, chúng tôi đã tới được tây nam.
Nhìn con đường núi gập ghềnh trước mặt, tôi có chút choáng váng.
"Tạ Thanh Phái, chàng muốn trở thành đại vương trên núi à?"
"Sao vậy? Nàng không bằng lòng làm áp trại phu nhân à?"
"Không phải..." tôi lắc đầu, cúi nhìn đôi giày lấm lem bùn đất, trong lòng có chút ủy khuất.
Tạ Thanh Phái thị lực rất tốt, một chút thôi đã nhìn ra tôi muốn lười biếng. Hắn đột nhiên quỳ xuống, nói "Lên đi."
"Hả?"
"Cho nàng cưỡi ngựa lớn."
Tôi ở trên lưng Tạ Thanh Phái đưa mắt nhìn về những ngọn núi phía xa. Từng bước từng bước, tôi cảm thấy mình sắp tới gần nó.
Từ bình minh đến chạng vạng, lúc tôi tỉnh lại thì đã ở trên lưng Truy Phong. Khi tôi mở mắt, thấy hình như mình đã mơ một giấc mơ dài.
Tôi đưa tay về phía Tạ Thanh Phái, muốn hắn ôm.
Hắn đưa tôi xuống ngựa, khịt mũi hai cái từ mái tóc bù xù của tôi.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh, chỉ thấy những ngọn núi phía xa, mặt trời đã dần lặn. Tôi đã được ngắm hoàng hôn.
"Đến nhà rồi, Khanh Khanh."
Tôi liếc nhìn Tạ Thanh Phái, lại nhìn đại ca mặt sẹo phía sau, còn có Xuân Đào, còn có các huynh đệ khác.
"Ừm, tới nhà rồi."
Ở đâu có họ thì chính là nhà. Thật tốt, sau này chúng ta sẽ không chia xa nữa.
_______Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top