end.

Jungeun không biết phải cảm thấy thế nào lúc này.

Hiện tại là 10 giờ tối và em đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng đáng ghét của mình, tay nắm chặt lấy chú thỏ bông. Các khớp ngón tay của em bắt đầu trắng bệch khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

"Jinsoul unnie! Dừng lại! Dừng lại đi mà". Jinsoul tinh nghịch cắn vào vai Jiwoo, khiến cậu cười khúc khích. Cả hai đang ở trong một tư thế được ví như một chú chó săn lông vàng đang hung hăng đặt những nụ hôn lên một chú cún con không có khả năng tự vệ.

"Chết tiệt, Jungeun. Em định bóp chết chú thỏ đó luôn à?" Sooyoung hỏi từ phía sau.

Jungeun rất cố gắng để nhìn Sooyoung  bằng cái nhìn chết chóc nhất của em nhưng vẻ mặt khó chịu chốc biến thành cái bĩu môi. Sooyoung nhăn mặt và giả một nụ cười, khiến Jungeun bực bội.

Cả hai đều bị mắc kẹt trong một cuộc thi đấu mắt đến khi nghe thấy tiếng hét của Jiwoo.

Hoảng sợ, họ quay lại và thấy chiếc áo sơ mi của Jiwoo phủ đầy cola. Đôi mắt của Jinsoul mở to và lắp bắp những từ gì đấy nghe giống như lời xin lỗi. Jungeun nhếch mép cười. Đáng đời lắm.

"Chúa ơi, chị xin lỗi." Jinsoul nói, nhanh chóng vươn qua vai Jiwoo để lấy một ít khăn giấy. Tại sao một hộp khăn giấy lại được đặt một cách thuận tiện trên bàn cạnh giường của chị? Một câu chuyện dài. Một vụ liên quan đến "Human Centipede" và rất nhiều lần nôn mửa.

Jiwoo nắm lấy tay của Jinsoul và ngăn chị lại.

"Không sao đâu, unnie. Dù sao thì em cũng sẽ đi tắm bây giờ." Jiwoo nói, vẫn nở một nụ cười tươi.

Jungeun và Sooyoung nhìn từ xa. Họ nhìn Jinsoul bước xuống giường, đưa cho Jiwoo chiếc khăn tắm của cậu, khi Jiwoo ngất ngây, lẩm bẩm điều gì đó như "Một người phụ nữ dịu dàng! And they say chivalry is dead."

Nếu điều đó xảy ra, Jungeun sẽ giết chú thỏ này mất.

Khi Jiwoo đến gần phòng tắm, Jinsoul trở lại giường của mình. Cuối cùng, Jungeun nghĩ. Cuối cùng, em có thể sở hữu Jinsoul cho riêng mình. Jungeun lắc đầu để cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ (lại: ghen), em bước đến giường Jinsoul.

"Unnie, tắm với em nhé!" Jiwoo nói, không bắt gặp được ánh mắt đe dọa mà Jungeun bắn về phía cậu. Và mọi thứ tồi tệ hơn khi Jinsoul gần như đồng ý ngay lập tức và nhảy vào phòng tắm.

Nếu trước đây Jungeun ghen thì bây giờ em đang phát hỏa.

Điều tồi tệ nhất khi sống trong một ký túc xá nhỏ là không có sự tồn tại của riêng tư.

Giường của Jungeun kế bên giường Jinsoul. Em nghe thấy Jiwoo huýt sáo một cách thích thú và hú hét khi Jinsoul cởi quần áo, kèm theo tiếng cười khúc khích ngượng ngùng của chị. Thời gian như vô hạn đến khi cả hai bước ra khỏi phòng tắm, kèm theo những làn hơi nước. Cả hai đã hát về những bản tình ca sến súa, thảo luận về mọi thuyết âm mưu ("Em đã nói với chị rồi. Trái đất phẳng chắc luôn." Jiwoo thở hổn hển.) Và thậm chí còn diễn lại những cảnh trong phim.

Jungeun đang ngồi cạnh Chaewon khi cả hai đến bàn ăn tối.

"Hai người đã ở đâu?" Chaewon hỏi, mắt dán chặt vào điện thoại.

"Cùng nhau tắm." Jiwoo nói, đặt một nụ hôn phớt lên má Jinsoul, khiến nơi đấy ửng hồng lên. Chaewon gật đầu và quay lại với chiếc điện thoại của mình.

Vào bữa tối, Jinsoul và Jiwoo nắm tay nhau.

Đĩa của Jungeun kêu lạch cạch khi em ném dao và nĩa của mình một cách bừa bãi vào món thịt hầm. Nếu bây giờ em không tỏ ra khó chịu, em chắc chắn sẽ chốt thỏa thuận bằng cách không ăn hết đĩa của mình, đi về phòng và đóng sầm cửa lại khi Jiwoo hỏi em có ổn không.

Cầm lấy chiếc AirPods của mình một cách thô bạo, ngồi xuống giường, cuộn mình trong chiếc chăn dày và nghe bất kỳ bài nhạc nào phát từ playlist.

Yeojin cẩn thận áp tai vào cửa, thận trọng không phát ra bất kỳ tiếng động nào và cảnh giác với Jungeun. Cả bàn ăn nhìn Yeojin trong sự mong đợi. "Chị ấy đang nghe My Chemical Romance." Sooyoung cố nén cười. Yeojin lắc đầu. "Ai đã làm chị ấy nổi điên, hãy làm lành với chị ấy ngay bây giờ. Em cần mượn váy của chị ấy cho ngày mai và em sẽ không hỏi khi chỉ đang bực đâu."

Sau nửa giờ, dạ dày của Jungeun đang réo ầm ĩ. Tuy nhiên, em sẽ không bước ra ngoài và hạ thấp niềm kiêu hãnh của mình. Không. Em hoàn toàn hài lòng với việc nhịn đói một đêm hơn là vào bếp, nơi có lẽ Jinsoul và Jiwoo đang ve vãn nhau.

Một tiếng vặn cửa yên tĩnh. Cửa phòng em kêu cót két. Cảm nhận được vòng tay mềm mại rắn chắc quanh eo. Em rõ ràng là nói dối nếu bảo hành động đó không mang lại cho em cảm giác sung sướng. Jungeun thậm chí không cần phải quay lại để biết rằng đó là Jinsoul.

"Chị xin lỗi." Jinsoul lẩm bẩm một cách buồn ngủ, bảo.

Jungeun khẽ rùng mình. Em phải dùng sức để đẩy Jinsoul ra. Nhưng chả hề hấn gì vì Jinsoul đã đặt tay trên eo của Jungeun, mềm mại như gió. Một cách rụt rè, Jinsoul đặt đầu mình vào vai Jungeun, đánh tâm lý em một cách hiệu quả. Những thứ xảy ra tiếp theo có lẽ là tồi tệ nhất. Một nụ hôn đặt lên cổ em. Sau đó trên tóc em. Trên cánh tay. Lòng bàn tay.

Đó là cách mà những nụ hôn được gieo trồng, cùng lúc chứa đầy đói khát và mong manh. Giống như mọi nụ hôn là một lời xin lỗi vì đã chạm vào thứ mỏng manh như làn da của Jungeun.

"Chị thật là xấu tính."

Jinsoul dừng lại một lúc, trước khi ậm ừ đáp lại.

Jungeun quay lại đối mặt với cô gái tóc đen, đang loay hoay với cổ áo của bộ đồ ngủ màu xanh lam.

"Không bao giờ chú ý đến em."  Một nụ hôn. "Luôn ở bên Jiwoo hoặc Hyunjin." Một nụ hôn. "Tại sao chị không tắm với em?" Một nụ hôn. Jinsoul nhìn chằm chằm vào Jungeun, mong đợi một cuộc tấn công dữ dội khác của những lời phàn nàn. Và khi nó không đến, Jinsoul khúc khích cười.

"Chị xin lỗi. Em thực sự quá dễ thương." Jinsoul không có vẻ xin lỗi chút nào. Chị chồm người, ngỏ ý muốn đặt một nụ hôn lên mũi nhưng bị Jungeun chặn lại, chị vẫn đang nở nụ cười trên môi. "Đ-Đừng làm vậy." Jinsoul nghiêng đầu, nhướn mày.

"Đừng hôn em nếu chị không có ý đấy."  Jungeun nói. Jinsoul nhìn thấy sự tổn thương trong mắt em, như thể em đang dựng một bức tường để ngăn cách Jinsoul. Vì vậy, Jinsoul rướn người về phía trước, đặt nụ hôn sâu nhất từ trước giờ. Đôi môi của Jungeun mềm và vừa vặn với chị. Tay của em nắm lấy bất cứ thứ gì có thể, cố gắng thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa chúng.

Jinsoul hôn sâu hơn, tay kéo áo Jungeun lên một cách nhẹ nhàng. Có thể đó là cách Jungeun đáp lại sau mỗi lần chạm mặt sự tuyệt vọng, giống như em muốn điều này xảy ra lâu nhất hoặc cách Jungeun bám lấy Jinsoul khi chị đặt dấu hôn ở khắp mọi nơi.

Jinsoul dứt môi nhìn chằm chằm vào Jungeun, người gần như không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt chị.

"Em-em phải đi." Jungeun cựa quậy. Em cẩn thận trèo qua Jinsoul và đặt một chân xuống sàn, trước khi bị Jinsoul kéo xuống giường. Jinsoul tiến đến quấn chân em trước khi phản xạ của Jungeun trả lời, cố gắng giữ em.

Jungeun cười khúc khích. "Ở lại đi." Jinsoul thì thầm, rút ngắn khoảng cách để mũi họ chạm vào nhau. Chị thật xinh đẹp, Jungeun muốn nói khi em nhìn chằm chằm vào người yêu của mình. Jinsoul vuốt má Jungeun, vì cả hai chỉ có những phút giây âu yếm thế này khi ở cạnh nhau.

Ngay lúc đó, cả vũ trụ như sôi sục trong Jungeun, khi bụng em réo lên, phá hỏng hoàn toàn khoảnh khắc lãng mạn. Jinsoul khịt mũi, tinh nghịch đánh vào vai em. Jungeun đỏ mặt, cười theo.

Jinsoul đang cười rạng rỡ với em, như thể em là một tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt của cả hai gần đến mức họ có thể thực sự cảm nhận được nụ cười của người kia. Dù giận dữ hay ghét bỏ gì thì giờ đối với Jungeun, đều tan thành cát bụi, hoàn toàn bị lãng quên. Hoặc được tha thứ.

"Jiwoo giống như một đứa em gái nhỏ đối với chị." Jinsoul nói, thì thầm với em. Jungeun không nói bất cứ điều gì vì em không chắc liệu có trả lời đúng cho câu nói đó hay không. Em hiểu rằng đây là "phiên bản kỳ lạ" của Jinsoul khi an ủi em. Jungeun chỉ gật đầu.

"Em là tất cả những gì chị muốn."  Jinsoul nói thêm.

"Em chính là tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top