end.
Jinsol tỉnh dậy với bàn tay ở bên dưới, đùi cô thấp một cách nguy hiểm, và tim cô đập loạn nhịp. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Phải mất một lúc để cô đang nhớ nơi mình đang ở, nhưng khi tiếng thở lắng xuống, cô rủa thầm.
Cảm giác này không đến thường xuyên. Nhưng dù sao thì Jinsol cũng đã hai mươi ba; là một người phụ nữ trưởng thành và có nhu cầu. Tuy nhiên, hiếm khi cô có cơ hội làm bất cứ điều gì, điều đó là không thể khi cô luôn bị bao quanh bởi mọi người.
Lần này cô thật may mắn.
Cô có thể nghe thấy tiếng bộ phim đang được xem bên ngoài. Chắc hẳn mọi người đều ở đó, và Jungeun đang ngủ say. Khi cô nhận ra, hông của Jinsol dường như di chuyển theo ý mình, ghì chặt xuống giường - và cô gần như phát ra tiếng rên khi tiếp xúc, cảm giác nhẹ nhõm gấp gáp và khoái cảm ập đến nhanh chóng. Cô hầu như không tỉnh táo. Mọi thứ đều ảm đạm, mơ hồ; và nó thậm chí còn cảm thấy tốt hơn theo cách này. Toàn bộ cơ thể của cô căng lên, chuyển động chậm nhất có thể - cô biết rằng bản thân thích nó theo cách này vào năm mười bảy tuổi, sau một lớp học nhảy nơi cô ấy dành phần lớn thời gian để dõi theo những đường cong ngực của người hướng dẫn thay vì tập trung, và không thoải mái khi đi về nhà trên chiếc xe bus gập ghềnh, hai đùi siết chặt vào nhau. Bây giờ, Jinsol đưa tay xuống lưng quần, cố gắng nghĩ về ai đó.
Anh chàng nâng tạ tại phòng tập thể dục ở trường đại học của cô, bắp tay căng lên. Sooyoung cười toe toét với cô, chiếc áo ba lỗ ôm sát cơ thể mảnh mai của Sooyoung một cách nguy hiểm, chiếc áo lót thể thao màu xanh của cậu ấy lấp ló bên dưới. Không, cậu bé mà Jinsol đã từng dạy kèm trong thời gian đại học, người đã dành hai giờ đồng hồ để nhích lại gần cô ấy một cách ngượng ngùng khi Jinsol nói lan man về các thuật toán. Jungeun ngồi trên đùi cô, cơ thể cuộn tròn trong lòng Jinsol và có mùi dầu xả trên tóc-
Những ngón tay của Jinsol ấn mạnh vào quần lót. Cô không để bàn tay của mình đi đến nơi mà cô khao khát, không phải ngay lập tức. Thay vào đó, cô trêu chọc ở mép vải, hai chân mở rộng. Một ai đó không tên, không mặt, có những ngón tay đâm vào nơi ẩm ướt của cô, thoa đều lên âm vật của cô - Jinsol sao chép chuyển động bằng đôi tay, và cuối cùng phải vùi mặt vào gối để kìm nén tiếng rên.
Bầu ngực cô đang nặng nề. Jinsol có hai ngón tay ở sâu bên trong cô và một ngón tay cái thoa nhẹ âm vật của cô, tay còn lại trườn lên ngực để véo vào khỏa bồng đang cương cứng, kích thích nó giữa các ngón tay. Dục vọng dần khơi dậy, ngày càng mạnh hơn và dồn dập. Jinsol cảm thấy mình đang thở dốc, mọi thứ như trút hết vào lòng bàn tay. Một chút nữa thôi. Thật gần-
Chiếc giường phát ra tiếng động.
Jinsol phải mất một lúc để tự kiểm soát mới có thể dừng lại hành động của mình trong giây lát. Jinsol gần như nấc lên khi những ngón tay vẫn ở bên trong, cô không muốn mạo hiểm để Jungeun bắt gặp tiếng động êm tai trong sự yên tĩnh của căn phòng. Cô nín thở, lắng nghe tiếng động.
Phía trên cô, Jungeun xoay người trên giường em ấy. Jinsol lăn hông xuống, thầm cảm ơn sự ma sát, dùng miệng thở để làm giảm âm thanh của cô. Một lúc lâu cho đến khi Jungeun im lặng hoàn toàn.
Cơ bắp của Jinsol siết chặt quanh ngón tay cô, thất vọng vì thiếu sự di chuyển. Phần lớn năng lượng và dục vọng đã biến mất, nhưng cô đã làm quá mức để có thể dừng lại ngay bây giờ. Cô nhắm mắt, dần cảm nhận lại chuyển động quen thuộc, cố gắng hết sức để cảm nhận lại cảm giác ban nãy.
"Unnie?"
Jinsol giật mình, tay rút ra khỏi quần. Trước mắt của cô, Jungeun đang đứng, tay ôm lấy chiếc đèn ngủ con ma nhỏ của mình, mắt mở to. Jinsol thậm chí còn không nghe thấy em ấy trèo xuống thang, bị cuốn vào việc đuổi theo cảm giác cao trào đó; nhưng không thể nhìn nhầm được tư thế của Jinsol bây giờ. Chăn của cô nằm ở mép giường, không có gì để che cho cô cả.
"J-Jungeunnie-"
Tai của Jungeun đỏ ửng, không biết do tức giận hay ngại ngùng.
"Nhìn này, chị-" Jinsol nói, cố gắng hết sức để nghĩ về điều gì đó trước khi Jungeun la lên, hoặc điều gì đó tồi tệ hơn. "Jungeun, chị... chị chỉ ..."
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là Jungeun không làm bất cứ gì như Jinsoul nghĩ cả. Thay vào đó, em lắc chiếc đèn ngủ, tắt nó và ngồi xuống mép giường cô. Jinsol ngay lập tức với lấy chăn để che cho mình, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
"Em sẽ không nói, nếu đó là điều chị đang lo lắng," Jungeun nói nhỏ, không nhìn vào bất cứ đâu ngoài đùi của Jinsol, "nhưng, chị này-"
"Chị xin lỗi!" Jinsol thốt lên, và ngay lập tức lấy tay che miệng. Hai người họ yên lặng trong giây lát, nhưng không làm gì. Dù sao thì cũng đã nửa đêm, bọn họ đã luyện tập vào buổi sáng.
Jungeun mím môi nhìn cô. Trong bóng tối, mái tóc vàng của em là thứ duy nhất Jinsol có thể nhìn ra rõ ràng, ngoài đường nét chiếc lưng gù của em.
"Chị." Jungeun đưa tay về phía Jinsol. "Ý của em không phải như vậy. Để em giúp."
Cơ thể của Jinsol phản ứng trước khi tâm trí cô trở lại. Hai đùi cô siết chặt vào nhau, một cơn kích thích đột ngột khiến cô câm nín. Cô ấy bị giằng xé giữa sự bối rối và dục vọng. Và từ cái nhíu mày của Jungeun, rõ ràng là chuyển động giữa hai đùi rõ ràng bị nhìn thấy.
"Tất nhiên là chỉ khi chị không phiền," Jungeun nói nhẹ nhàng. Tay em xoa đầu gối của Jinsol. "Nhưng em đã cắt ngang chị ở giữa chừng — của việc đó. Sẽ rất khó chịu khi bị dừng lại, đúng chứ."
Jinsol cảm thấy đầu như đang mơ hồ. Đột nhiên, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là hàng giờ ngắm nhìn lưng Jungeun trong khi tập nhảy, khi Jungeun buộc tóc lên và để lộ đường cong mảnh mai ở cổ. Khi Jungeun với tay qua bàn để đút thịt nướng cho cô, và mắt Jinsol đã đọng lại trên gân xanh của em một lúc quá lâu. Cô ấy không mù, tất nhiên. Cô biết rõ về mức độ hấp dẫn của một số thành viên trong nhóm, nhưng-
"Jungeun," Jinsol nói, không thể nghĩ được gì khác.
Sau đó, ánh mắt của Jungeun trở nên sắc đá. Em khuỵu gối, gần hơn với Jinsol - và Jinsol gằn giọng, thu mình lại.
"Đồng ý?" Jungeun thì thầm bên tai cô.
Jinsol rùng mình. "Làm ơn," cô nói, và nó phát ra một nửa như tiếng thút thít.
Jungeun cười toe toét. "Em đã mong chờ vào câu trả lời." Em nghiêng người về phía Jinsol. "Em hôn chị được chứ?"
Jinsol không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Jungeun, quá gần vào lúc này. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng của cơ thể Jungeun, gần đến mức nguy hiểm và nhịp tim của Jinsol đang đập loạn lên.
"Chị?" Jungeun gọi.
Jinsol giật mình. "V-vâng," Jinsol trả lời gấp gáp, chống người dậy, vòng tay ra sau lưng em. "Urgh-"
Jungeun hôn cô trước khi cô có thể thốt ra một từ nào khác. Tay em luồn xuống dưới chăn để đặt lên đùi Jinsol, nhưng Jinsol bị thu hút bởi sự điêu luyện của lưỡi Jungeun nên cô hầu như không nhận ra. Sau đó, Jungeun rời khỏi môi cô, khiến Jinsol có chút thất vọng.
"Jungeunnie..."
Một tia nhìn xấu xa sáng lên trong mắt Jungeun. Em mò mẫm dưới chăn, tìm bàn tay của Jinsol và kéo nó ra. Sau đó, hai người nhìn nhau, Jungeun đặt tay Jinsol lên môi, sau đó miệng em mở ra, và-
Jinsol há hốc mồm khi lưỡi Jungeun lướt xuống để liếm đầu ngón tay cô- và với một tiếng kêu ngượng ngùng khi cô nhận ra những ngón tay của mình vẫn còn ướt từ vài phút trước, khi chúng ở bên trong cô.
"Jungeun!"
"Xin lỗi," Jungeun nhún vai, không có vẻ như đang xin lỗi. "Em chỉ muốn xem những gì đã xảy ra."
"Chị," Jinsol nói trước khi cô có thể dừng mình lại, và Jungeun đảo mắt đáp lại. Sự căng thẳng giữa cả hai giảm bớt. Và khi nó biến mất, nó thậm chí còn giống như một giấc mơ, với chính người em cùng nhóm trong tưởng tượng của Jinsol đang quỳ gối trước mặt cô, sắp - làm bất cứ điều gì.
"Nằm xuống đi," Jungeun ra lệnh nhẹ nhàng, đẩy vai Jinsol. Jinsol cảm thấy bản thân trở nên mềm mại, đầu gối yếu ớt khi Jungeun chạm vào cô lần thứ hai. Cô gần như không thể nằm xuống trước khi Jungeun bò lên người cô, ôm cô vào giữa hai đùi khi em ngồi xuống ngay nơi Jinsol thèm muốn em nhất. Jinsol nâng hông lên, một tiếng động nhỏ phát ra từ môi cô.
"Chị thật thiếu kiên nhẫn," Jungeun mắng yêu.
Jinsol nhắm mắt lại, thở gấp gáp, cố gắng hết sức để không cử động. Và cuối cùng, Jungeun xoay hông một cách ngập ngừng, một cách chậm chạp. Một tay em đặt trên cổ tay Jinsol, ôm chặt cô vào giường.
Jinsol chỉ làm được đến đây với ai đó một lần, không hơn thế nữa. Nhưng cảm giác này không giống như hồi đó - ngay bây giờ, Jinsol cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy, mọi dây thần kinh râm ran vì mong đợi. Jinsol muốn Jungeun. Jinsol muốn cảm nhận được bàn tay của Jungeun trên mình, cô muốn-
"Chị muốn em chỗ nào?" Jungeun hỏi, như thể em đã đọc được suy nghĩ của Jinsol .
Jinsol muốn nói với em rằng, cô muốn em mọi nơi, nhưng bộ não của cô lúc này đã trở nên hỗn độn. Jinsol xoay bàn tay của mình để có thể đan các ngón tay một cách lỏng lẻo vào bàn tay Jungeun. Tiếp xúc quá nhiều. Mọi thứ giống như quá nhiều và quá ít cùng một lúc.
"Đúng vậy," Jungeun nói với chính mình. "Thành thật mà nói, Jinsol. Lần duy nhất em muốn chị nói chuyện và chị rất im lặng. " Bàn tay còn lại của em đặt trên bụng của Jinsol, và Jinsol có thể cảm thấy người mình đang nóng hơn. "Chị có muốn em ngừng?"
"Không, không, làm ơn," Jinsol thở hắt, mắt chăm chú vào khuôn mặt của Jungeun, đầy tập trung. "Bất cứ điều gì. Chỉ - bất cứ điều gì. Làm ơn."
"Tốt," Jungeun trả lời đơn giản, sau đó em cúi đầu xuống, hôn quanh cổ Jinsol. Jinsol ngửa đầu ra sau và rên rỉ, ghì gót chân xuống giường.
"Nhỏ thôi," Jungeun nói. "Hoặc em sẽ dừng lại."
Jinsol chỉ kêu lên tiếng nhỏ đáng thương.
Jungeun có vẻ động lòng. Bàn tay em bắt đầu luồn xuống dưới, cho đến khi chúng chạm tới vùng rậm rạp dưới quần thể thao của cô, em càng mút mạnh hơn vào xương quai xanh của Jinsol.
"Đừng để lại dấu - buổi diễn - tuần này -" Jinsol thở hổn hển nói, cố gắng ngẩng đầu lên để quan sát Jungeun, thì Jungeun cắn mạnh khiến cô trợn ngược mắt. "God."
"Là Jungeun," Jungeun lẩm bẩm. Jinsol xô em. Để trả đũa, Jungeun siết chặt cổ tay Jinsol.
Bên ngoài, đột nhiên có tiếng ồn ào từ tivi và tiếng cười nói râm ran. Jinsol và Jungeun nhìn nhau, trở về thực tại nơi họ đang ở. Jinsol có thể cảm thấy làn da của em, dính một cách khó chịu.
Và cuối cùng, Jungeun thở dài, ngón tay khép lại nơi Jinsol cần em. Jungeun có thể cảm thấy cô ướt như thế nào, Jinsol chắc chắn, nhưng em không làm gì cả.
"Làm sao mà chị nhanh- ừm-"
"Nhanh lên," Jinsol thở hắt, "nếu em muốn làm việc đấy." Đó dường như là tất cả những lời động viên mà Jungeun cần. Các ngón tay của em vuốt xuống phía dưới, và ồ-
Jinsol gần như hét lên. May mắn thay, miệng của Jungeun đã khóa miệng cô trước khi bất kỳ tiếng động nào có thể thoát ra, hôn cô thật mạnh đến mức răng họ va vào nhau. Trong lúc đó, ngón tay em cẩn thận xoa đều khắp âm vật của Jinsol, thỉnh thoảng rút ra để đâm nó vào chỗ ướt của cô. Đó là hành động mượt mà hẳn đã được làm từ trước, Jinsol nhận ra với một sự rùng mình. Jinsol tự hỏi Jungeun đã làm việc đó với ai rồi.
Jungeun dứt khỏi nụ hôn. "Chị có thể giữ im lặng không?" em thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn Jinsol. Jinsol gật đầu, bởi vì thực sự không còn lựa chọn nào khác khi Jungeun nhìn cô như vậy. "Ngoan."
Sau đó, miệng của Jungeun lướt xuống bên dưới, để lại vài dấu hôn nơi em đi qua, nhất là bụng Jinsol, sau đó lại trượt lên. Cổ và ngực em hiện trước mặt Jinsol - miệng em nóng và ướt trên khỏa bồng của Jinsol, mút nó qua lớp vải áo sơ mi của cô. Cơ thể của Jinsol siết chặt đến mức cô chắc chắn rằng mình chỉ còn vài giây nữa là bị chuột rút ở chân, nhưng—
May quá.
Jinsol rên rỉ, tiếng rên vụt khỏi môi cô.
Jungeun ngẩng đầu trong một giây, đôi mắt thâm quầng, và Jinsol gần như thút thít vì mất chú ý. Nhưng sau đó em buông tay mình khỏi Jinsol để cởi áo cô - Jinsol hầu như không có thời gian để cảm thấy tự giác trước cái cách mà ánh mắt của Jungeun nhìn chằm chằm vào, đói khát; bởi vì miệng của Jungeun lại đang chiếm lấy cô một lần nữa. Cảm giác tuyệt vời hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng, sự kết hợp giữa những ngón tay ma thuật của Jungeun và lưỡi em mút quanh khỏa bồng trần của mình. Jungeun đưa bàn tay còn lại của mình lên để siết chặt khỏa bồng còn lại của Jinsol.
"Jung- Jungeun," Jinsol lầm bầm, không thể nghe rõ cô đang nói gì. "Xin em đấy. Jungeun."
Jinsol có thể cảm thấy Jungeun cười. Những ngón tay của em ngừng di chuyển bên trong Jinsol, và-
"Xin em.."
Jungeun vỗ nhẹ vào đùi cô. "Chị muốn ngừng?"
Jinsol cầu xin. "Làm ơn..."
Jungeun chậm lại một cách kỳ quái khi em tháo nút thắt dây và cởi chiếc quần thể thao của Jinsol, bó lại ở mắt cá chân của cô. Tay em đặt trên đầu gối của Jinsol, sau đó em kéo hai chân của Jinsol ra. Em đổi vị trí về cơ bản thì em ngồi giữa chân Jinsol, hai chân cô lên trên đùi em để giữ tư thế theo cách này. Đó là minh chứng cho sự linh hoạt của em, khuôn mặt của Jungeun không hề có biểu hiện của sự căng thẳng khó chịu.
"Chị sẽ ổn với em chứ-" Jungeun bắt đầu, chỉ xuống Jinsol, sau đó là chính mình.
"Jungeun," Jinsol rên rỉ, và siết chặt lại. Và từ cách Jungeun nuốt nước bọt, em có cái nhìn hoàn hảo của cơ thể Jinsol.
"Oh."
"Chị đã nói bất cứ điều gì," Jinsol nói, nhìn thẳng vào mắt của Jungeun. Không có dấu hiệu muốn dừng lại. "Trừ khi em muốn chị-"
"Em có thể làm được," Jungeun kiên quyết nói. Jinsol đột nhiên nghĩ đến việc nghiến vào đùi Jungeun để thoát thân, tựa đầu vào vai em và Jungeun thì thầm động viên vào tai cô. Lần tới. Nếu có lần sau.
Tuy nhiên, ngay bây giờ, Jungeun trượt xuống cơ thể của Jinsol cho đến khi cô có thể thoải mái tựa vào khuỷu tay của mình. Em nghiêng người gần Jinsol hơn, và sau đó bàn tay của em đang tách đôi môi của Jinsol ra, chiếc lưỡi xinh đẹp và tài năng của em trên Jinsol. Jinsol cúi đầu về phía trước, bất lực. Jungeun lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Jinsol không thể nghe thấy. Em đang lảm nhảm, sau này cô nhận ra; nhưng ai có thể trách cô khi Jungeun chạm vào cô như thế này? Lưỡi của Jungeun đang căng cứng trên âm vật của cô, vòng quanh ở đấy; sau đó em bắt đầu mút nó một cách nghiêm túc. Jinsol rên rỉ trước sự va chạm thô bạo - một trong những bàn tay của Jungeun đưa lên phía trên để tát vào miệng cô một cách mù quáng - em hụt, nhưng Jinsol hiểu em đang ra hiệu. Jinsol cuộn tay lại thành nắm đấm, đặt ở miệng để chặn tiếng rên mà bản thân đang tạo ra, bởi vì không có cách nào để cô có thể dừng lại. Cô choàng cánh tay còn lại che mắt, chìm đắm trong khoái cảm lúc này.
Jungeun luồn ngón tay vào bên trong Jinsol, khuấy đảo trong cô một cách ngon lành. Đùi của Jinsol dang rộng hơn. Jinsol không biết đã được bao lâu rồi, chỉ biết rằng miệng đã khô và chân cô căng lên và Jinsol rất muốn, rất muốn - và trong thời điểm chính xác đó, Jungeun đã cố gắng đâm đúng chỗ; và rồi Jinsol đang đến cơn khoái cảm, lưng cong lên và miệng mở to trong một tiếng hét im lặng.
Jungeun không ngừng chạm vào cơ thể cô trong khi Jinsol dịu đi từ cơn khoái cảm mà em đem lại, những ngón tay di chuyển một cách chậm rãi, nhẹ nhàng và khiến Jinsol phát điên.
"Jungeun," Jinsol khẽ động người, hông ưỡn lên, không muốn có thêm một hiệp khi có người bên ngoài.
"Ồ em xin lỗi."
Jungeun rút ngón tay ra. Hai người họ nhìn nhau - không phải khó chịu, đúng vậy, nhưng có cảm giác rằng điều gì đó đã thay đổi giữa hai người. Jinsol nhìn sang chỗ khác, nhận ra rằng cô đang khỏa thân bởi vì những mảnh quần áo đã bị Jungeun gạt sang một bên.
Các dư âm vẫn đang tiếp tục. Cơ bắp của Jinsol đập điên cuồng để cảm nhận mùi hương nơi Jungeun đã ở đó, một lúc trước.
"Ừ thì" Jinsol bắt đầu, ngay khi Jungeun nói, "urgh-"
"Em ra trước đi," Jinsol lẩm bẩm, rời khỏi giường để cô có thể mặc lại quần. Sự di chuyển dường như đưa Jungeun trở lại thực tại.
"Em hy vọng nó ổn."
"Ổn ư?" Jinsol nói. "God, Jungeun. Thật là kinh thiên động địa. "
Thật dễ thương khi Jungeun lại trở nên nhút nhát nhanh chóng, Jinsol nghĩ, nhất là khi ngón tay của em đã ở bên trong Jinsol một lúc trước. "Có thật không?"
"Chị muốn trả ơn một ngày nào đó," Jinsol nói, và lao về phía trước, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào má Jungeun. "Một ngày khác, được không?"
Đôi mắt của Jungeun mở to và ngây thơ. "Được chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top