Tái bút


"Em viết về chuyện tụi mình?"


Thừa Hoan vừa gõ xuống từ cuối cùng trong bản thảo. Một giọng nói nhừa nhựa chạm đến tai cô. Thừa Hoan quay đầu nhìn người nào đó đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, cả thân người dựa lên vai cô. Người đó đứng dậy ngáp dài một cái.


"Ừm. Sáng nay thì tự dưng em lại nảy ra ý tưởng. Trong lúc chị ngủ cũng cần phải kiếm gì đó để làm." Nhà văn Tôn bấm vào nút Lưu rồi đứng lên, bước về phía căn bếp, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Châu Hiền. "Không có dự định xuất bản gì, chỉ là muốn viết xuống và giữ làm kỉ niệm."


"Em có biết lúc theo đuổi em, chị đã bí mật tìm mấy tác phẩm của em để đọc không? Những từ em viết ra thật sự rất có khả năng làm động lòng người nha, nên chị mới nghĩ em hẳn là có kinh nghiệm tình trường tốt lắm. Có hẳn một thời gian chị vì thế mà hụt hẫng nữa kìa." Châu Hiền bĩu môi, tay với vào trong lò vi sóng lấy ly sữa nóng. Nàng hướng ánh nhìn sang Thừa Hoan đang bận tay làm sandwich.


"A a ~ Em thích viết bi kịch đơn giản là vì nó dễ làm người ta xúc động thôi, chứ không phải như trí tưởng tượng kì lạ của chị đâu." Thừa Hoan bật cười. Hồi sau lại dịu mặt quay sang nhìn biểu cảm của người yêu. "Nhưng nhờ có điều này mà câu chuyện của chúng ta lại trở nên đặc biệt hơn một chút."


Thừa Hoan cúi người về phía trước hôn lên đôi mắt sáng ngời của Châu Hiền. "Trong số tất cả những bi kịch em viết, chị chính là cái kết viên mãn duy nhất."


"Cái kết viên mãn?" Châu Hiền khẽ cười. "Nếu loại nhà văn như em hay nói những lời hoa mỹ đến vậy thì chị cũng có thứ muốn nói."


"Là gì?" Thừa Hoan nhấp một ngụm sữa, đôi lông mày nhướng lên đầy tò mò.


Nở một nụ cười mỉm tinh nghịch, nàng vươn tay ra ôm lấy Thừa Hoan thật chặt. "Tôn Thừa Hoan, cô đã bị bắt." Châu Hiền khép mi, nghiêng đầu về trước nếm hương vị ngọt ngào của sữa đọng lại trên môi ai đó. "Vì tội đánh cắp trái tim của tôi... cô sẽ bị kết án chung thân, không được kháng cáo, cũng không được khoan hồng, cả đời này phải ở bên tôi."


Linh Lan - Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top