Chương 2

Châu Hiền đã thầm mến Thừa Hoan một khoảng thời gian dài, bắt đầu từ khi cả hai chỉ đơn thuần quen biết nhau.

Khi ấy ở phía Nam thành phố xảy ra một vụ trộm, nữ cảnh quan cùng đồng nghiệp được điều đến đây, cốt là để thu thập chứng cứ tại nhà của nạn nhân. Kì lạ thay, người đó chỉ nhăn mặt, ánh mắt hướng về bàn làm việc bừa bộn, thay vì chú tâm đến tài sản bị đánh cắp.

"Thật tình... Biên tập viên chắc chắn sẽ lại nghĩ mình kiếm cớ hoãn deadline cho xem." Cô ta tự lẩm bẩm, chân ráo riết đi qua lại trước tủ sách. "Có nên chụp hình làm bằng chứng không nhỉ?"

Rồi cô ta chợt quay người sang Châu Hiền, vẫn đang ngồi xổm trên sàn ghi chép vào báo cáo.

Châu Hiền giật mình. Khẽ liếc nhìn nụ cười lịch sự lại có phần dè dặt của vị chủ nhà, nàng nhanh chóng nhận ra cô ta muốn chụp một bức hình trong lúc nàng đang thi hành công vụ. Nàng vội giải thích, sự e ngại hiện rõ trong giọng nói. "Xin lỗi cô, tôi e là chúng tôi không được phép xuất hiện trong hình chụp. Nếu muốn, cô có thể chụp lại bản báo cáo sau khi cuộc điều tra kết thúc."

"À... Vậy cũng được." Cô gái tóc nâu trong chiếc áo cổ lọ trắng miệng nở rộng nụ cười. "Cảm ơn chị."

Cuộc nói chuyện ngừng lại ở đó, và chỉ tiếp tục khi hai cảnh quan quyết định nghỉ tay một lúc, cùng thưởng thức hai tách trà được pha bởi vị chủ nhà tốt bụng.

"Tôn... Thừa... Hoan, phải không?" Châu Hiền nhẩm từng kí tự trong mục tên trên bản báo cáo, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Tôi xin lỗi nếu đoán sai, nhưng cô là nhà văn?"

"Vâng." Một tay giữ ly nước, tay kia trong túi quần jeans, Thừa Hoan thản nhiên dựa vào tay ghế. "Thật ra máy tính bị trộm không phải của tôi. Trong nhà cũng không có tiền mặt gì nhiều. Thứ mà tôi tiếc là bản thảo đang được hiệu đính."

Bùi cảnh quan ngay lập tức cố gắng an ủi vị nhà văn trẻ có vẻ khá rầu rĩ kia. "Cô đừng quá lo. Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm lại tài sản của cô." Nàng ngừng nói một lúc, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Nhưng khả năng tên trộm đã bán máy tính khá cao. Ngay cả khi chúng tôi lấy lại được, dữ liệu trong đó vẫn rất có thể sẽ bị xóa đi. Tôi nói ra, cũng là để cô chuẩn bị tinh thần."

"Tôi biết." Trái ngược với những gì Châu Hiền tưởng, Thừa Hoan lại chẳng có vẻ để tâm lắm. Cô vươn vai một chút rồi đặt ly thủy tinh trên tay xuống bàn. Đi đến ô cửa sổ chạm nhẹ cánh hoa đã úa trong chiếc chậu bể, cô thở dài. "Thật không may là chậu hoa linh lan này lại bị phá rồi. Bạn tôi tặng nó cho tôi chưa được bao lâu."

Ánh nắng mùa thu nghiêng ngả xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi những ngón tay nhợt màu, tựa như lớp tuyết mỏng manh rơi xuống lá cây rụng trên nền đất.

"May mắn là, tôi đã sao lưu bản thảo từ trước, mặc dù phải đọc lại một lần nữa thì khá phiền toái." Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt bừng sáng. "Nhờ có chị, lần này tôi có thể nghỉ ngơi ít nhất cũng là nửa tháng. Được lười biếng thật sự rất tốt."

Châu Hiền như muốn đắm mình trong nụ cười quyến rũ ấy, đôi môi nàng dường như cũng tự cong lên. Trong khoảnh khắc đó, mũi kim đồng hồ dường như chậm nhịp lại. Viên cảnh sát có cảm giác, nàng không hề ở đây vì công vụ, mà lại như một người bạn quen biết nhà văn Tôn cuốn hút trước mặt này đã từ rất lâu.



Kể từ đó, Châu Hiền thường xuyên đến nhà Thừa Hoan, hết lần này đến lần khác chỉ vì một vụ trộm vặt không-mấy-quan-trọng.

Trong đầu nhà văn Tôn chợt xuất hiện một suy nghĩ là, cách Châu Hiền đối xử với cô dường như đã vượt qua cả ranh giới bình thường.

Lúc đầu cô đinh ninh rằng viên cảnh sát này đơn thuần là tốt bụng với mình. Dù gì thì Châu Hiền cũng không cần phải lặn lội thêm một quãng dặm dài chỉ vì cô, nhất là khi mỗi ngày đều có rất nhiều công vụ cần xử lý. Hoặc có thể cô nàng chỉ cảm thấy có lỗi khi thấy Thừa Hoan phải bị phiền toái nhiều đến vậy.

Cho đến ngày phiên vụ được đóng lại, Châu Hiền gửi trả máy tính trong tình trạng nguyên vẹn cùng với một chút tiền mặt, Thừa Hoan giữ nụ cười lịch sự như thường và cảm ơn người kia.

"Không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Nhưng mà..." Bùi cảnh quan ngừng nói một lúc. Vẻ bồi hồi hiếm khi được nhận thấy giờ lại xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ rất nghiêm túc của nàng. "Tôi có thể xin cô một chuyện cá nhân này không?"

"Hửm? Là gì?" Thừa Hoan hơi bất ngờ, nhưng vẫn kịp trả lời Châu Hiền.

Cô nàng tóc đen cởi chiếc nón cảnh sát xuống, đôi mắt dịu dàng chợt lấp lánh đầy hồ hởi.

"Cô Thừa Hoan có muốn đi hẹn hò với tôi không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top