Orbit 7

Mặc cho sự hứng thú của bản thân với bầu trời, Sunghoon ghét những đám mây xám xịt bất chợt kéo đến vào vài lúc. Nhưng khi nó dần xuất hiện nhiều hơn và những dấu hiệu của cơn mưa rào sắp tới, một tia chớp vụt qua từ đám mây này sang đám mây khác, anh còn ghét nó hơn nữa. Anh không nhớ nổi lý do tại sao anh ghét mưa đến thế, nhưng có vẻ như nguồn cơn của sự ghét bỏ đó xuất phát từ lần ở nhà một mình năm 7 tuổi, cơn mưa hồi ấy tưởng chừng như có thể đánh sập cả trần nhà, hay tia sấm đó có thể vụt qua cửa sổ và đánh thẳng vào anh bất cứ lúc nào. Anh tự nhốt mình ở trong tủ quần áo ngày hôm đó và bố mẹ anh phải phá khóa để có thể kéo anh ra ngoài.

Thật lòng mà nói, cơn mưa phớt cũng không đến nỗi nào. Thứ anh thực sự ghét là sấm chớp. Cái cảnh tượng mà một tia sáng vụt qua, bản thân anh thì trong tình trạng nhắm tịt mắt và khom người lại để đón nhận tiếng "đoàng" chói tai sau đó.

Anh chưa từng nói với ai về điều này. Mọi người sẽ đánh giá ra sao nếu biết một thằng con trai đã lớn lại sợ sấm chớp?

Chỉ có duy nhất một người biết được nỗi sợ hãi ấy. Dù cho là vô tình biết được.

Vào một buổi chiều nọ, tiết học cuối cùng, một cơn mưa rào kéo tới.

Anh thường chuẩn bị trước mọi thứ cho tình huống này. Một chiếc ô gấp nhỏ gọn là vật quen thuộc trong ba lô của anh, cùng với cặp tai nghe không dây anh mang theo thường ngày. Nhưng vào ngày đó, anh đã đổi sang một ba lô khác và quên béng mất việc nhét ô gấp vào chiếc ba lô mới ấy. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại trường trong tình hình bão ập tới, tự nhủ và hi vọng rằng nó sẽ đi qua càng nhanh càng tốt.

Các sinh viên khác rời khỏi lớp học, để lại anh một mình. Có lẽ một vài người trong số họ sẽ ghé qua quán ramen gần trường để tránh rét, hay mua một cốc cà phê nóng tại tiệm tạp hóa, nhưng hầu hết sẽ lựa chọn về thẳng nhà. Sunghoon ước rằng anh có thể làm điều tương tự — lăn trên giường của mình, chui vào trong chăn, và cố để ngủ trong thời tiết ẩm ương này đến khi nó hoàn toàn biến mất. Nhưng những ước muốn đó không thể chối bỏ sự thật rằng anh đang mắc kẹt tại trường.

Anh lục lọi ba lô tìm cặp tai nghe, với mong muốn làm chìm trong âm lượng cực đại từ các bài hát thay vì lo lắng chờ tiếng sấm vang dội qua từng tầng mây. Nhưng anh nhớ ra rằng anh đã để nó ở bàn tại phòng ký túc xá sau khi sạc nó qua đêm.

Anh càu nhàu và quyết định gục đầu lên bàn, nhắm chặt mắt và thi thoảng hơi run lên mỗi khi nghe thấy những tiếng ồn từ cơn mưa nặng hạt. Mải lo sợ trước âm thanh của cơn bão, anh không hề nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, có ai đó đang nhón chân từng bước vào lớp.

Sunoo thấy anh thu mình lại tại bàn học, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy hai bên tai, khẽ rùng mình mỗi khi sấm chớp kéo đến. Cậu mím môi, tay lục lọi ba lô và tìm kiếm cặp tai nghe cậu mới mượn từ một người bạn.

Cậu kết nối với điện thoại ngay lập tức và chọn một bản ballad, không biết liệu đó có phải thể loại Sunghoon hay nghe không. Và thật nhẹ nhàng, cậu gắn tai nghe cho anh. Chàng trai lớn hơn ngạc nhiên, anh bật dậy hẳn lên, chỉ để được ngắm nhìn sự tốt bụng của Sunoo và nụ cười xinh đẹp ấy.

"Điện thoại đây, anh có thể chọn bất kì bài nào anh muốn." Cậu nói, đặt điện thoại của mình ở chỗ Sunghoon trước khi kéo ghế sang bên cạnh anh.

"C-cảm ơn." Sunghoon cố gắng để nói dù cho trái tim anh đang đập theo một cách điên loạn bên trong cơ thể. Và nhịp tim anh trở nên như vậy chắc chắn không phải do cơn bão. Anh dán chặt tầm nhìn của mình về phía Sunoo, nhìn cậu đặt ba lô lên bàn học, cố định nó lại như một chiếc gối trước khi gục đầu xuống và nhắm nghiền mắt lại.

Sunghoon trở nên căng thẳng. Anh chưa bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn và trân trọng vẻ đẹp của Sunoo quá một giây, đó là chưa kể đến việc nhìn ở cự ly gần đến vậy. Anh thường sẽ rụt cổ lại và lảng tránh tầm nhìn của mình sang chỗ khác. Nhưng hiện tại, với Sunoo ngồi cạnh mình, vài lọn tóc trắng chạm đến lông mi dài, cùng hai má phớt hồng của cậu, Sunghoon chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn một cách chăm chú. Cậu ấy thật xinh đẹp.

Sunoo đột nhiên bừng tỉnh, bắt được người lớn tuổi hơn đang nhìn mình, cậu khẽ cười khúc khích. Mặt Sunghoon trở nên nóng ran cùng lúc anh giả vờ ho khù khụ, nhanh chóng quay đầu đi để giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình. Anh toan tính sẽ chạy thẳng về nhà luôn và trốn khỏi tình huống xấu hổ này cũng như chôn giữ nó sâu trong ký ức, nơi mà nó sẽ không bao giờ được nhớ lại lần nữa. Hoặc ngồi đây qua cơn bão, cùng cơ thể nóng như lửa đốt bởi sự mắc cỡ ban nãy.

Nhưng tiếng cười nhẹ của Sunoo lọt vào tai anh tựa như luồng không khí mát của ngày hè lộng gió, và anh bất chợt quên mất hiện tại đang có cơn bão ngoài kia. Vài phút sau, anh cuối cùng cũng lấy hết can đảm để ngắm nhìn người nhỏ tuổi hơn một lần nữa, chỉ khi cậu ấy thật sự chìm vào giấc ngủ, với đôi môi khép hờ cùng những tiếng rên khe khẽ.

Tầm nửa tiếng sau, cơn bão dần ngớt đi, rồi sau đó chỉ thành vài đợt nhỏ giọt, mặt trời đang cố gắng ló rạng sau tán mây dày đặc. Anh tạm dừng bản nhạc và nhẹ nhàng tháo tai nghe, đảm bảo rằng nó đã được tắt hoàn toàn và lau qua bằng ống tay áo.

Anh quay về phía cậu, đủ sẵn sàng để đánh thức Sunoo dậy sau khi độc thoại đi độc thoại lại trong đầu khoảng ba mươi phút. "Sunoo?"

Cậu lẩm bẩm câu nào đó và dường như không muốn thức dậy.

Sunghoon ngập ngừng vỗ nhẹ lên vai cậu. "Sunoo? Dậy thôi."

Cậu cuối cùng cũng thức dậy, bàn tay quẹt qua khóe môi trước khi vươn vai và ngáp một cái thật dài. "Cơn bão đã dứt rồi sao?"

"...Có vẻ thế?"

"Tuyệt!" Cậu nói, một cách đầy hào hứng dù cho bản thân mới chìm vào giấc ngủ ngon. "Đằng nào tôi cũng không mang theo ô."

Sunghoon trả lại tai nghe cùng với điện thoại và một lời cảm ơn be bé nhưng chân thành "Cảm ơn cậu nhiều."

"Đừng căng thẳng vậy chứ," Sunoo bật cười, để lộ hai bên má lúm nhỏ xinh, cùng ánh nhìn khiến người Sunghoon nhộn nhạo như có bướm bay trong bụng. Với anh, nụ cười của Sunoo tựa như bầu trời trong xanh với những đám mây tản ra, mở đường cho những tia nắng chiếu rọi.

Anh nghĩ rằng cậu sẽ hỏi về nỗi sợ của anh, hoặc giễu cợt trước phản ứng của anh khi bão đến. Nhưng thật may mắn, cậu ấy không hề hỏi hay làm gì hết. Thay vào đó, cậu phủi lại quần áo, cất lại mọi thứ vào ba lô trước khi nhìn về phía anh, đôi mắt như chứa hàng vạn tia ánh sáng rực rỡ. "Chúng ta nên đi luôn không, anh Sunghoon?"

Hơi thở của anh ngưng đọng lại khi nghe thấy cậu gọi tên anh.

Sinh viên thường không giới thiệu bản thân họ đàng hoàng cho lắm. Họ chỉ đơn giản ngồi gần nhau, trao đổi vài câu xã giao. Họ thậm chí còn không hỏi tên, thường họ tìm bằng cách đợi giáo viên gọi tên, hoặc hỏi một người khác, và chia nhau hai hướng sau tiết học. Thực chất, nó sẽ là câu chuyện khác nếu bạn thực sự hướng ngoại và cực kỳ hòa đồng, kiểu người dĩ nhiên không hề giống Sunghoon tẹo nào. Nhưng có một người bạn như vậy, mọi việc xảy ra trong đời sẽ thay đổi một cách thú vị hơn.

Hai người họ rời khỏi lớp học, nhận ra rằng khuôn viên họ đang đứng bị bỏ hoang, nếu như nó không dành cho những nhân viên tại đây làm việc sau giờ. Họ dừng tại cổng chính của trường, mắt hướng lên trời, phân vân giữa việc nên chạy ngay dưới cơn mưa phùn này hay đợi một lát nữa khi nó dứt hẳn.

Sunghoon sẽ chọn cách đợi, nhưng khi anh thấy Sunoo đang lấy tay hứng những giọt mưa cùng nét hào hứng trong ánh mắt, anh biết cậu muốn làm điều ngược lại. Đương nhiên, Sunghoon biết rằng anh không thể từ chối, đặc biệt khi anh không thể cưỡng lại việc nhìn Sunoo, như thể anh đang chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú.

Vậy nên, thay vì đứng đợi, Sunghoon cởi áo khoác ra và trùm lên đầu của Sunoo trước khi họ bước ra giữa cơn mưa phùn. Nhưng Sunoo chỉ nhìn, thúc cổ tay về phía anh, thuyết phục anh chùm áo khoác lên đầu cả hai người thay vì chỉ mình cậu.

Và lần thứ một nghìn trong buổi chiều đó, Sunghoon đỏ mặt, cảm nhận được đang có nguồn điện chạy qua từng mạch máu của mình, giống như sét tụ lại đầu ngón tay của Sunoo khi cậu chạm vào da anh ấy, để lại một tiếng sấm vang dội ở lồng ngực anh. Anh làm theo, kéo áo trùm lên đầu cả hai, và chẳng cần một lời cảnh báo, Sunoo chạy thẳng vào làn mưa, để lại Sunghoon bám theo sau cậu, cố gắng để tránh khỏi những giọt mưa rơi trúng người mình.

Họ chạy đến trạm xe buýt gần nhất sau một hồi rẽ ngang các vỉa hè và nhảy qua các vũng nước, hơi thở dồn dập cùng tiếng cười khúc khích thoát ra từ lồng ngực Sunoo khi cậu ở bên cạnh Sunghoon. Khi họ thành công trú được dưới mái hiên của trạm xe buýt, tóc họ dường như dính chặt trên trán bởi cơn mưa ban nãy, áo lốm đốm vài vệt nước mưa, áo khoác của Sunghoon gần như ướt sũng một cách thê thảm.

"Cậu sẽ về nhà an toàn chứ?" Sunghoon ngập ngừng hỏi. Công tâm mà nói, mọi chuyện đang diễn ra khá ổn. Trong đầu anh tưởng tượng ra quá nhiều cảnh gần như không thể xảy ra khi anh nói chuyện với Sunoo, chúng đều kết thúc từ sự bất chợt im lặng của anh, và giờ anh đang thực sự nói chuyện với cậu, một điều đáng để tự hào về bản thân khi mình có thể nói chuyện trôi chảy.

"Thực ra nó khá xa, nhưng tôi sẽ ổn thôi!"

"Nhà cậu ở đâu vậy, nếu...nó ổn để nói?" Sunghoon hỏi tiếp. Anh thực sự lo lắng về khoảng cách Sunoo phải về đến nhà với tình trạng không có ô.

"Oh, tôi sống ở Suwon."

"Suwon?" Anh ngạc nhiên. "Nhưng nó quá xa!" Anh sửng sốt, không thể tin nổi rằng Sunoo phải đi từ Suwon đến trường và ngược lại mỗi ngày.

Sunoo gật đầu khẳng định. "Tôi biết, tôi đang cố gắng thuyết phục bố mẹ cho ở ký túc xá, hoặc nhà trọ gần trường để tiện đi lại."

Sunghoon có thể hơi dè dặt, nhưng khi anh thấy cơ hội, anh sẽ nắm bắt nó ngay tức khắc. "Ký túc xá ư? Tôi đang ở một chỗ, nó chỉ cách vài tòa nhà để đến khuôn viên trường."

"Thật sao?" Sunoo mừng rỡ. "Anh có thể báo tôi nếu như có phòng trống được không?"

Anh cười và gật đầu trước khi để ý rằng chuyến xe buýt đang ngày một tới gần. Chẳng cần nhiều lời, anh trùm áo khoác của mình lên vai Sunoo mặc kệ sự khó hiểu của cậu, và nhanh chóng đẩy cậu lên xe buýt. "Cẩn thận nhé." Anh nói, chạy đi trước khi Sunoo oán trách việc anh để lại áo khoác hoặc chạy theo để trả lại áo.

Sunghoon chẳng quan tâm lắm việc cho cậu mượn áo khoác có phải tiến triển quá nhanh không cho lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng anh cần một lý do để gặp mặt và nói chuyện với cậu lần nữa. Vậy nên, khi anh đang dạo bước dưới cơn mưa phớt, chuyến xe buýt bắt đầu chạy về trung tâm thành phố, với hi vọng rằng Sunoo sẽ trả lại áo khoác cho anh.

Ngày hôm sau, Sunoo đến chỗ anh ngồi, tay cầm một túi giấy, cao hứng nói "Cảm ơn" cùng nụ cười rạng rỡ. Bên trong túi là áo khoác xám của anh, đã được giặt và là ủi cẩn thận. Sunghoon muốn nói rằng cậu có thể giữ nó, để hàm ý nhắc đến Sunoo thực sự rất đáng yêu khi mặc quần áo của anh, và nhìn cậu thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác quá khổ ấy. Nhưng trái lại, anh chỉ nhận lại và nở nụ cười thay câu trả lời.

Anh bỏ túi giấy đi và mặc áo khoác lên, bỗng dưng cảm nhận được chiếc áo mình mặc có mùi thật giống Sunoo — tựa như mùa hè, hương cam quýt, và thơm mùi nắng. Anh nghĩ có lẽ do nước xả vải mà cậu sử dụng. Nhưng ở một thế giới khác, anh cho phép bản thân tưởng tượng và làm đầy khoảng trống với những cơn mơ ban ngày của anh. Anh tìm thấy bản thân dễ ngủ hơn bởi mùi hương, bắt đầu cảm thấy mơ màng giữa lớp học, hình ảnh Sunoo cố tình xịt lên áo khoác của anh với nước hoa của cậu đang lấp đầy tâm trí anh.

Sau phút chốc, anh bị gọi dậy bằng cái lắc vai không mấy nhẹ nhàng lắm từ ai đó. Anh bừng tỉnh, chỉ để gặp Sunoo và nụ cười của cậu ấy một lần nữa. Nhưng đó không phải là một nụ cười gượng gạo nữa, nó dần trở nên tự nhiên hơn — thoải mái hơn. Nếu có thể, nó thậm chí còn vui tươi hơn trước.

Sunghoon không hề biết tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng chỉ trong một ngày rưỡi, Sunoo đã xích lại gần Sunghoon hơn chút, điều mà anh tìm thấy gần như không thể thành hiện thực trong một đến hai tháng. Sunoo đến gần anh trong tích tắc trong khi anh lại cảm thấy anh đang cách xa đến vài năm ánh sáng.

Ngắn gọn hơn, sau hôm đó, Sunghoon tìm thấy tần suất bản thân ở bên cạnh Sunoo ngày càng tăng, và ngược lại. Anh cho phép bản thân mình mơ tưởng đến việc người nhỏ tuổi hơn kéo ghế ngồi cạnh anh, hỏi anh vài câu về giáo trình, và mượn tẩy kể cả khi trong hộp bút của cậu đã có sẵn rồi.

Anh không chắc tại sao hay điều gì đã khiến cho cậu có hứng thú về việc anh luôn dính chặt lấy cậu bất kể khi nào anh có thể, nhưng anh trân trọng từng khoảnh khắc ấy, đắm chìm trong ánh sáng và hơi ấm dịu dàng tỏa quanh người cậu ấy. Có lẽ anh chẳng có điểm nào giống với Sao Diêm Vương như anh từng nghĩ. Anh không hề đóng băng bởi khoảng cách quá xa với Mặt Trời và một vết nứt to giữa họ. Anh đang quay quanh quỹ đạo, và tiến gần hơn bao giờ hết.


-----

reminder:
- nếu mọi người có bất kì ý kiến muốn đóng góp cho transfic của mình thì hãy cmt nhé <3
- có một số câu trong bản gốc mình không biết nên dịch thế nào cho hợp ngữ cảnh, cộng thêm vốn từ hơi ít ỏi nên có biến tấu chút, nếu bạn có cách dịch khác ổn hơn có thể cmt cho mình biết nhen.
- plz ủng hộ bạn au trên AO3 nhé mọi người và hãy thả kudos nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top