Orbit 6

Họ có lẽ...dường như, trong giai đoạn tìm hiểu. Không hẳn là bạn, cũng chẳng phải người lạ. Họ chỉ đang lơ lửng và mơ màng tại ranh giới giữa hai người và nó khiến Sunghoon khao khát được bước qua đường kẻ mỏng manh ngăn cách họ. Nhưng cứ cách từng ngày một kể từ khi Sunoo trả lại áo cho anh, khoảng cách giữa họ dường như lại xa hơn.

Anh sẽ mở lời chào buổi sáng với Sunoo khi họ chạm mắt nhau trong đầu tiết, và Sunoo sẽ tạm biệt khi cậu đi qua người lớn tuổi hơn lúc kết thúc tiết học. Chỉ có vậy thôi, thật đáng tiếc. Không hơn không kém.

Sunghoon nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà. Anh không nên cảm thấy phiền muộn lúc này. Anh dù sao cũng chẳng phải tuýp người theo đuổi ai đó. Bạn bè hiện tại của anh là những người thực chất vẫn mắc kẹt ở lớp bên ngoài và cố gắng tìm hiểu sâu hơn dưới vẻ ngoài lạnh lẽo ấy. Họ đến với anh theo các riêng của họ, và họ được chào đón hơn bao giờ hết. Heeseung và Jongseong làm y hệt những gì vừa kể trên, xây dựng con đường của họ qua cuộc đời của Sunghoon cho đến khi anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những gì họ để lại. (Anh thực chất rất trân trọng nó.)

Nhưng lần đầu tiên, Sunghoon khao khát một cách mãnh liệt, như vết ngứa không nguôi, được mở đường của mình rẽ ngang cuộc đời của một ai đó.

Với một quyết tâm bập bùng từ đâu không rõ — được rồi, có thể nó đến từ sự thất vọng tràn trề của bản thân anh — anh trườn ra khỏi giường để nhấc máy gọi Jongseong. Một lúc sau, Jongseong nhấc máy, và Sunghoon có thể nghe thấy chất giọng khàn khàn qua máy điện thoại.

"Có chuyện gì thế?"

Sunghoon bất chợt cảm thấy ngại ngùng, nhận ra chuyện này xấu hổ đến mức nào khi phải nói suy nghĩ của mình cho người khác. Và rồi thời gian cứ trôi qua.

"Nếu mày không chịu nói, tao sẽ cúp máy —"

"Làm thế nào —" Sunghoon cắt ngang, cố gắng níu kéo bạn mình giữ cuộc gọi trong tuyệt vọng. "Làm thế nào để mày kết bạn với mọi người vậy?"

Anh hoàn toàn tin rằng Jongseong sẽ cười to gấp đôi so với mọi lần một cách đầy cợt nhả qua điện thoại, nhưng thay vào đó anh lại nhận được sự im lặng. Nếu Jongseong thực sự đang cười, hắn thực chất che giấu nó giỏi đấy, nhìn như hắn ta cũng không tắt tiếng cuộc gọi đi.

Jongseong trầm ngâm trước khi trả lời. "Dễ thôi. Cứ làm như trước đây mày với bọn tao ấy."

"Nhưng tao có làm cái quái gì đâu."

"Ừ, đó là điều tao muốn nói đó."

Sunghoon nhảy lại lên giường với tiếng rên rỉ. "Mẹ nó, lời khuyên tốt đấy."

"Không có gì." Jongseong hờ hững, và không một lời từ biệt, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Anh tự giễu bản thân, không chút niềm tin nhìn vào điện thoại của mình trước khi ném nó đi đâu đấy. Một lúc sau anh nhặt lên, nhấn nút gọi số của Heeseung lần này. Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị nhấn nút gọi, anh nhanh chóng tắt đi và làm hoàn toàn ngược lại những gì anh muốn. Anh nằm lên giường và thở dài. Tại sao nó lại khó khăn vậy?

Cơ hội tiếp theo để nói chuyện với Sunoo là tìm cách tiếp cận dễ dàng thông qua làm việc nhóm. Tuyệt. Ngay sau khi được sắp xếp, họ phải gặp nhau để lên kế hoạch cho nhiệm vụ này.

Anh tiến đến góc lớp học nhìn thấy một đống người túm tụm lại thành vòng tròn tại một chỗ. Trong số đó, màu tóc trắng của Sunoo nổi bật hẳn lên, thật sự giống, một ngôi sao. Sunoo ngẩng đầu và chạm mắt với Sunghoon, gọi anh ngồi bên cạnh mình bằng cách vẫy tay một cách thân thiện.

Một cách ngập ngừng, Sunghoon gia nhập vào đám đông ấy, ôm chặt ba lô trước ngực khi anh kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy. "Xin chào," anh nói.

Dường như những người ở trong nhóm không nghe thấy, trưởng nhóm — một cô gái cao ráo với ánh mắt nghiêm nghị — đang phân chia nhiệm vụ, và những thành viên còn lại đang chăm chú lắng nghe. Nhưng Sunoo lại quay về phía anh, hơi híp mắt lại chút. "Chào anh," Cậu thì thầm lại bên tai.

Điều này thật sự chẳng to tát mấy, Sunghoon chắc chắn về điều đó. Nhưng nó khiến anh cảm thấy không bị mờ nhạt — có được sự chú ý của ai đó trong đám đông. Suốt nửa thời gian còn lại của tiết học, anh ngồi im với nụ cười mỉm trên môi, thi thoảng lại liếc trộm cậu bạn ngồi cạnh mình.

"Và còn vị trí người phỏng vấn." Cả nhóm dần chìm vào im lặng. Không một ai muốn đi làm công việc này cả, thật lòng mà nói. Đã quá đủ khó khăn khi phải đứng giữa nơi đông người và phát tờ rơi mà không bị từ chối, huống chi là thuyết phục một người hoàn toàn lạ mặt trả lời một vài câu hỏi ngớ ngẩn?

Họ giữ nguyên tư thế trong vài giây, nhìn mặt nhau một cách đầy e dè, cho đến khi, một bàn tay giơ lên dù hơi chần chừ. "Để mình làm cho," Sunoo nói.

"Được thôi, và chúng ta cần một người nữa."

Sunghoon nhìn cậu, một ánh nhìn đầy hoang mang. Trong suy nghĩ của anh, anh quyết định sẽ chọn những nhiệm vụ mà anh có thể làm cùng Sunoo, nhân tiện thân thiết với cậu hơn. Không chỉ vậy, trong nhóm này, cậu là người duy nhất anh nói chuyện cùng. Nhưng... phỏng vấn? Ừm, không. Anh thà ngồi trước máy tính và phân tích số liệu cho đến khi lưng mình đau nhức và vai thì sắp gãy đến nơi. Hay anh cứ làm? Anh chớp mắt. Thực chất, không. Anh sẽ vui vẻ đón nhận việc mình trông thật thảm hại khi phỏng vấn với điều kiện ăn bữa xế chiều với Sunoo sau đó.

Chỉ trước khi anh dồn hết sức lực giơ tay lên, cậu đã quàng tay lên vai anh. "Anh ấy sẽ làm cùng mình." Cậu cười một cách rạng rỡ, vỗ vỗ vào bắp tay Sunghoon bằng tay còn lại, tỏ vẻ rất vui khi đăng kí cho anh.

"Cái gì cơ?" Sunghoon nói nhỏ, quay đầu về phía Sunoo trong sự ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước mắt có vẻ hài hước, khi phần còn lại của nhóm đang cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích của họ.

"Vậy chốt nhé." Trưởng nhóm nói, thu thập lại tài liệu và kết thúc buổi họp nhóm. "Mình sẽ gửi bộ câu hỏi sau khi được hoàn thành." Cô nhìn cả hai trước khi rời đi. Theo chân cô, những người còn lại cũng dần biến mất.

"Có lẽ cậu nên cảnh báo tôi trước chứ?" Sunghoon nói, hai má anh vẫn nóng ran vì sự việc lúc nãy.

Sunoo nhìn anh, ánh mắt đầy tinh nghịch trước khi tiếp tục thu dọn đồ đạc. "Anh không thấy việc này vui sao?"

Sunghoon mở miệng ra để nói rồi đóng lại trong chốc lát như cá mắc cạn. Anh thất bại trong việc đưa ra câu trả lời.

Thứ Ba của tuần tiếp theo, họ đứng giữa khuôn viên trường, tay cầm một bộ câu hỏi, điện thoại, và một cái mic rẻ tiền. Sunoo có vẻ thoải mái, nhẩm lại câu hỏi như thể đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nhưng tay của Sunghoon thì trái lại hoàn toàn với sự bình tĩnh của Sunoo, ướt nhẹp mồ hôi.

Sunoo để ý điều đó và huých vai anh. "Anh ổn chứ?"

"Không hề." Sunghoon trả lời rất thành thật. Chàng trai trẻ tuổi hơn bật cười.

"Đừng nghĩ về nó nhiều quá! Anh sẽ ổn thôi."

Sunghoon ước rằng anh có thể an tâm hơn dù chỉ một chút, nhưng nếu Sunoo tỏ vẻ lo lắng hơn bây giờ, anh sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng không, người đó dường như có tinh thần cứng như thép vậy. Có lẽ cậu ta còn chẳng sợ ma — thứ mà, vào thời điểm hiện tại, nằm ở vị trí thứ hai trong danh sách những nỗi sợ của Sunghoon.

Với lần phỏng vấn đầu tiên, Sunghoon giữ lấy điện thoại, mở camera lên, trong khi Sunoo tiến lên cầu thang, rình rập như con sói đợi con mồi dâng đến miệng. Chẳng tốn công mấy, cậu đã bắt được một chú cừu non vào tròng — một sinh viên năm nhất cao ráo nhìn như không muốn xuất hiện ở đây lúc này.

Sunghoon cố gắng hết sức có thể để quay đoạn phỏng vấn, tìm những góc ăn ảnh nhất. Sunoo nằng nặc đòi anh phải luôn quay ở bên góc trái của Sunoo, bởi đối với cậu đó là góc đẹp nhất. Sunghoon nghĩ rằng góc nào của cậu cũng tuyệt hết, nhưng anh vẫn nghe theo.

Cậu sinh viên năm nhất kia, tên là Riki, nhanh chóng hoàn thành cuộc đối thoại với cậu trả lời ngắn gọn, khô khan, và mạch lạc trước khi rời đi.

"Được một người." Sunoo cười mỉm, lắng nghe phần thu âm của lần quay ban nãy, trước khi ngước lên nhìn anh. "Đến lượt anh đó." Sunghoon thờ thẫn.

Họ quyết định thay đổi địa điểm, bước đến vùng cỏ xanh nơi được đặt giữa hai tòa nhà, quan sát xem ai có vẻ không bận rộn lắm để phỏng vấn. Sunghoon thận trọng bước vào bãi cỏ, tìm kiếm xem ai sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn. Bên phải anh, có một chàng trai ngụp lặn trong đống bài luận ngổn ngang, nhìn như cậu ta đang bên rìa của sự trầm cảm. Tốt nhất không nên làm phiền.

"Bạn nữ kia thì sao?" Sunoo gợi ý, chỉ về phía một cô gái đang ngồi cạnh đài phun nước, tay lướt điện thoại và thưởng thức cốc trà sữa mát lạnh.

Sunghoon nhìn cậu với vẻ mặt hơi nhăn nhó, cái kiểu mà có-bắt-buộc-phải-làm-không.

Cố gắng động viên anh, Sunoo đẩy anh lên phía trước, và với tiếng thở dài não nề, anh cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực đau đớn này.

"Ừm, làm phiền bạn một chút." Anh húng giọng. Cô gái kia rời mắt khỏi điện thoại, nhìn như chuẩn bị tinh thần để từ chối anh, và hướng mắt lên. Nhưng Sunghoon, với mặt trời đang tỏa nắng phía sau lưng, cười với cô gái ấy một cách xã giao. Khuôn mặt cô giãn ra chút khi thấy ánh nhìn đấy. "Liệu bạn có thể tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ của chúng mình không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Thấy chưa, nó cũng đâu có tệ lắm!" Sunoo nói, vỗ vai anh thay lời chúc mừng.

Sunghoon rên rỉ khi họ ngồi xuống một cái ghế đá, ôm lấy mặt một cách đau đớn. "Tôi muốn biến mất suốt nửa đời còn lại. Tôi đã nói lắp suốt cả buổi phỏng vấn đó."

Sunoo hướng ánh nhìn về anh và nở nụ cười. "Đừng lo lắng về nó nhiều quá. Có lẽ cô ấy nghĩ anh khá đáng yêu đó."

Anh ngạc nhiên. "Hả?"

"Cô ấy hoàn toàn điêu đứng vì anh đó." Sunoo trả lời, tiến gần hơn để thì thầm như thể cậu đang tham gia một cuộc bàn luận về drama nóng hổi nào đó.

Sunghoon tự giễu. Anh thật lòng không quan tâm khi Yuna từ lớp G hay bất cứ ai đó nghĩ anh dễ thương.

Buổi chiều nhanh chóng trôi qua khi họ gần như hoàn thành phần phỏng vấn, và họ ngồi bệt xuống bãi cỏ để điều hòa lại nhịp thở của mình. Sunoo ôm đầu gối lên ngực, dùng nó như một cái bàn di động, ngồi liệt kê những người được phỏng vấn trong khi Sunghoon chăm chú nhìn cậu. Anh tiến đến gần hơn và nhìn qua vai cậu ấy, một làn gió mát thổi qua mái tóc của họ. Anh đủ gần để cảm nhận được chút hương thoang thoảng của mùi nước hoa từ Sunoo. Sunoo dường như không bận tâm lắm, hoặc có lẽ cậu không quan tâm chút nào. Nhưng Sunghoon — tim anh vang dội và mãnh liệt trong một chốc.

Anh nhìn Sunoo viết tên hai người ở mục 'Người phỏng vấn' và anh mường tượng đến ý nghĩa của tên cậu.

"Tên cậu...nghĩa là gì vậy?"

Sunoo bất chợt quay đầu lại, mặt họ cách nhau dường như chỉ một mi-li-mét, Sunghoon hơi lùi lại vì ngạc nhiên. "Kiểu như...khởi đầu của sự tốt đẹp?" Cậu trả lời, hai tay đan lấy nhau. "Lan tỏa và chia sẻ những điều tốt đẹp?"

Sunghoon gật đầu một cách ngỡ ngàng. Nó thật sự phù hợp, và đầy ý nghĩa, anh nghĩ. Nó mang đến cảm giác như một cái tên họ muốn cất lên khi mùa hè đến. "Sunoo, thời tiết hôm nay thật đẹp, phải không?" Anh chống tay khi anh dần ngả về sau phía bãi cỏ, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng những tia nắng ấm áp từ mặt trời.

Sunoo nhìn anh và mỉm cười, chiêm ngưỡng những lọn tóc của Sunghoon đang bay giữa những cơn gió, và một chiếc lá nhỏ đậu lên tóc anh tựa như một chiếc vương miện. Với bàn tay tháo vát, cậu gỡ bỏ chiếc lá ấy khỏi đầu anh. "Đúng vậy, thời tiết thật đẹp."

Sau một vài phút tận hưởng sự ấm áp từ mặt trời, anh ngồi thẳng dậy và giúp đỡ Sunoo phân tích dữ liệu của họ và đảm bảo nó hoàn toàn chỉn chu trước khi gửi tới nhóm trưởng. Khi họ hoàn thành và đứng dậy, phủi bụi và những ngọn cỏ vướng trên quần áo họ, Tâm trí Sunghoon mơ màng nghĩ đến tên của Sunoo đẹp đến nhường nào — kiểu tên có thể dễ dàng để ngỏ lời mời đi chơi.

"Sunoo, muốn đi ăn kem với tôi không?"

Ánh mắt cậu tràn ngập sự hào hứng trước khi trả lời. "Anh sẽ khao chứ?"

Anh càu nhàu khi họ bước ra khỏi khuôn viên trường, tiến đến một quầy bán kem ở gần đó. "Được thôi, tại sao lại không chứ."

Sunghoon cảm thấy hơi rợn khi thấy Sunoo chọn kem vị mint choco. Thực ra, anh đã có suy nghĩ đó trong đầu luôn rồi. Nhưng anh nghĩ Sunoo sẽ trở nên không thật nếu cậu không có một điểm kỳ quặc nào, và có lẽ mint choco là điều đó.

Khi thu ngân gọi tên Sunoo và đưa họ những que kem vị mint choco và cà phê, Sunghoon nghĩ rằng cái tên ấy thật sự phù hợp với cậu, và đẹp đẽ — kiểu tên mà dễ dàng cất lên khi bày tỏ những tâm tư thầm kín. Sunoo quay lại bàn của họ với những bước đi lạch bạch một cách đáng yêu, khóe môi câu lên tạo thành nụ cười đầy thu hút.

"Sunoo, cậu nhìn...tuyệt lắm."

Với hai que kem ở bàn tay, Sunoo cười với anh, một thoáng ửng đỏ ở bên má khi cậu đưa anh que kem vị cà phê kia.

———
translator's note:
- HAPPY SUNGHOON DAY CKHXGJDUTSRUSFJAJFWTISIGXI VÀ MÌNH ĐÃ COMEBACK!!!
- thực ra hai tuần vừa rồi mình có new job nên chưa quản lý được cái timetable sao cho hợp lí (đó là lý do slow update cho liab)
- btw hãy ủng hộ tác giả gốc trên ao3 và mình (nếu bạn thấy bản dịch ổn) nhé
- và đừng quên báo mình ở cmt nếu có bất kì lỗi nào nhé <3

xin lỗi nhưng mà không hiểu sao nhìn ảnh này và lúc dịch orbit 6 là đầu nhảy số "for him" của troye sivan (dù chả biết có liên quan không) nhưng mình cứ ghim ở đầu nhé keke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top