4
5.
Zhou Anxin đang xem video trên máy tính bảng. Trên màn hình, hai người trong video cứ ngày càng tiến lại gần nhau, khiến cậu bỗng dưng nảy sinh một cảm giác bất an không rõ từ đâu ra. Anxin nhíu mày, ngả người ra sau, đồng thời theo phản xạ giơ tay lên định che mắt, cảm giác nhập vai quá mạnh.
Đúng lúc đó, He Xinlong bỗng đẩy cửa bước vào. Thấy biểu cảm trên mặt Anxin, anh hỏi:
"Biểu cảm đó là sao vậy? Em bị ai đánh à?"
Không lâu sau khi biết cả nhóm sẽ cùng tham gia chương trình, Lee Leo đột nhiên gọi Anxin lại, nói:
"Anxin, hay là hai đứa mình lập đội đi?"
Anxin tưởng anh muốn rủ mình chơi game, đang định từ chối bảo là khác server, sau mới phát hiện anh nói tới việc tham gia chương trình.
"Ồ, được thôi."
Anxin cũng không biết lúc đó vẻ mặt mình thế nào, chắc là không được đẹp lắm, vì nét mặt của Lee Leo trông có hơi vi diệu.
"Anh nói sao thì là vậy."
"Anh nói sao thì là vậy." Ngày hôm sau, Lee Leo bắt chước đúng giọng điệu của cậu khi nói câu đó. Nói xong còn cố tình ngừng lại một chút. Anxin thấy không được tự nhiên, liền quay mặt đi chỗ khác.
Ngón tay cậu bị Lee Leo kéo qua, nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh xoa nắn từng đốt ngón tay một, như thể đó là món đồ chơi có xúc cảm rất tốt.
"Nếu là với Anxin thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng."
Vừa nghiện ngập xoa tay Anxin, anh vừa bình thản phân tích.
"Thế nào? Anxin định từ chối à? Không có đâu nhỉ."
"Dù sao thì Anxin với anh cũng đã quá quen với nhịp điệu khi hôn rồi mà."
Cách nói đó giống hệt như đang nói về nhịp điệu khi nhảy múa. Mỗi lần tập xong mồ hôi nhễ nhại nằm bẹp trên sàn không nhúc nhích nổi, vẫn còn phải khen nhau hôm nay tiến bộ rồi, Anxin làm tốt lắm. Tên đội trưởng này lại có thể nói chuyện hôn hít như thể ăn cơm uống nước, đơn giản và bình thường đến vậy, thật không biết anh đang nói nhảm cái gì.
Zhou Anxin cúi đầu không nói. Lee Leo im lặng chờ câu trả lời của cậu.
Nếu mình cứ không nói gì, anh ấy sẽ rời đi không?
Anxin không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Dù nói rằng nếu bị từ chối thì sẽ tìm người khác, nhưng anh hoàn toàn không có ý định rời đi, gương mặt trống rỗng như đang nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Anh là người ngoài hành tinh à?
Một lần nữa, Anxin không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của Lee Leo.
"Được."
Cậu nghe thấy chính mình nói, rồi không nhịn được mà bóp nhẹ tai mình, chắc chắn là đỏ hết rồi, làm ơn đừng để Leo hyung nhìn thấy.
Nhưng Anxin vẫn không nhịn được hỏi thêm:
"Leo huyng tự tin như vậy... là vì bình thường anh hay đòi hôn em sao?"
"Vậy à?" Leo trông có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại gật đầu khẳng định:
"Nghe cũng có lý ha. Là do anh thật."
"......"
Leo nhìn sắc mặt Anxin:
"Sao thế? Sao em lại có vẻ mặt đó?"
"Không có gì." Anxin đáp cứng đờ. "Lợi em... hơi ngứa."
Mỗi lần hô khẩu hiệu, khi mọi người chồng tay lên nhau, ánh mắt Lee Leo luôn dừng lại trên người Anxin đối diện. Chỉ vừa chạm mắt là Anxin lập tức tránh đi, anh liền như không có chuyện gì nhìn sang đồng đội khác.
"Hôm nay cũng cố gắng nhé!" Tay giơ lên, tách ra, hò reo, vỗ tay.
Anh nhét tai nghe chặt hơn một chút. Thấy Anxin trèo lên lưng Chung Sanghyeon, anh vừa định bước lên phía trước thì bị nhân viên gọi lại. Lee Leo dừng lại, quay người rời đi theo nhân viên.
"Anxin hình như lúc nào cũng không biết mệt."
Lee Leo vùi đầu vào cổ Anxin, thở dài một tiếng.
Anxin bị dáng vẻ ủ rũ đó chọc cười, cảm thấy anh trông giống một nhân vật hoạt hình nào đó mà nhất thời không nhớ ra, vừa cố nhớ vừa tìm cách nghiêng cổ né cái đầu của Lee Leo. Tóc anh chạm vào da khiến cậu ngứa ngáy, rất muốn cười.
"Không phải đâu. Mỗi lần tới tối là em chơi điện thoại được một lúc là ngủ rồi."
Lee Leo "hừ" một tiếng:
"Xinlong nói với anh là lần trước mấy đứa nhảy ở phòng tập tới tận ba giờ sáng."
Anxin lộ ra vẻ mặt như chợt nhớ lại:
"Không trễ như vậy đâu, lúc đó còn chưa quen động tác mà... Á."
Cậu nhíu mày.
"Anh!" Anxin đẩy đầu Lee Leo ra, ôm cổ trừng mắt nhìn anh. "Sao anh lại cắn em?"
Trước đó anh đã cắn em bao nhiêu lần rồi... Lee Leo lẩm bẩm trong lòng, nhưng không nói ra.
Chỉ cắn có một cái mà Anxin đã lộ vẻ không chịu chấp nhận nổi, khiến anh nghi ngờ không biết mình có cắn mạnh quá không. Anh đưa tay đặt lên mu bàn tay đang che cổ của Anxin, thành khẩn xin lỗi.
Biểu cảm Anxin dịu lại đôi chút, giống như một chú mèo vừa chịu hạ cảnh giác. Thấy vậy, Lee Leo tiến lại gần, lại nói xin lỗi một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chỗ mà bản thân vừa cắn.
Anxin khẽ run lên. Cậu cụp mi mắt xuống, tuy nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng Lee Leo vẫn nhận ra. Thế là anh tiếp tục hôn lên cổ Anxin, nhìn cậu dù cảm thấy bị vượt ranh giới vẫn cố nhẫn nhịn.
Thấy chưa, bài học đầu tiên khi ở bên mèo: đừng hỏi vì sao mèo giận, mà hãy dỗ dành sau khi làm nó khó chịu. Như vậy, dù muốn trốn tránh nhưng vẫn không nỡ rời đi, Anxin sẽ cực kỳ, cực kỳ đáng yêu.
Cổ họng cậu quá nhạy cảm. Rất lâu sau Anxin mới nhận ra mình đã nín thở, nhưng cũng không dám hít thở mạnh, chỉ có thể từng chút từng chút thở ra. Cậu nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu. Có khoảnh khắc cậu hoảng loạn muốn Lee Leo dừng lại, nhưng vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình run rẩy, nghe cực kỳ yếu thế.
"Trước đó chẳng phải đã nói rồi sao..." Sau này Lee Leo mới nhận ra là Anxin đang nói. Anh nghiêng đầu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của "mèo".
Anxin chớp mắt nhìn anh, biểu cảm vừa như trách móc vừa như tủi thân, khiến Lee Leo bắt đầu tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
"Chẳng phải đã nói rồi sao... lần trước là lần hôn cuối cùng."
Hả?
Một câu nói mà anh hoàn toàn không nhớ nổi.
Lee Leo sững người, rồi bắt đầu cố nhớ lại. Khi nào? Anh nói à? Sao anh không có ấn tượng gì cả. Là vì chuyện này mà Anxin giận sao?
Anxin... Zhou Anxin.
Cậu đúng là người như vậy.
"Nếu Anxin không thích" anh khoác tay lên vai cậu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Anxin, "thì cứ từ chối."
"Không thích thì không làm."
"Từ chối thì không làm."
"Không thoải mái thì không làm."
Anxin mím môi rất nhẹ, một động tác cực nhỏ nhưng Lee Leo biết, chú mèo đã được thuần phục dần dần lộ bụng ra, cho phép anh vuốt ve. Có thể thỉnh thoảng sẽ cào anh một cái, nhưng không sao cả, vì nó rất yêu anh.
Anxin cúi đầu xuống. Lee Leo bóp nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu.
Zhou Anxin chủ động hôn lên môi Lee Leo.
6.
Kết quả là người hôm trước còn vỗ ngực nói chắc chắn sẽ thắng, hôm lên ghi hình lại... sợ.
"Tại sao?" Anxin thật sự không thể hiểu nổi. Cậu vừa tức vừa bất lực, nhìn người đang ngồi xổm dưới đất bằng ánh mắt đau lòng xen lẫn không thể lý giải. Trong chốc lát quên mất mình đang ghi hình, chỉ muốn lao tới kéo anh dậy làm lại lần nữa.
"A..." Lee Leo ôm đầu. "Xin lỗi, xin lỗi Anxin."
Anxin thật sự có thể giết người.
Cậu nhắm mắt lại, đầu óc không xử lý nổi mớ hỗn loạn trước mắt.
Rõ ràng là anh nói sẽ cùng nhau làm. Trò chơi này với họ vốn không khó, khó duy nhất là có quá nhiều nhân viên xung quanh, khiến việc hôn nhau trước bao nhiêu ánh mắt trở nên khó khăn.
Khoan đã, họ đâu phải đến chương trình để hôn nhau, vậy điểm khó này cũng không cần tính.
Nhưng.
Lee Leo đứng dậy, ôm Anxin một cái. Nhìn bề ngoài thì hai người đã làm hòa, nhưng chỉ mình anh biết, trong lúc ôm Anxin đã thò tay vào trong áo khoác, véo mạnh eo anh một cái.
Chờ đã. Lee Leo nhắm mắt.
Chờ đã, chờ đã.
Trong đầu anh rối loạn. Có vài chuyện cần xử lý, nhưng việc sắp xếp nhanh bằng danh sách không phải sở trường của não anh. Anh mất rất lâu để tiêu hóa một chuyện.
Tối hôm qua, chuyên viên trang điểm trước đó gặp đồng đội của anh ở công ty, nhờ Chung Sanghyeon mang giúp chiếc áo khoác anh để quên trong phòng hóa trang - đúng, chính là chiếc áo có cái nút bấm in mấy dòng chữ kỳ quái, chiếc áo chứa cái nút bấm từng bị Anxin giật lấy rồi bấm nút.
Chung Sanghyeon mang áo đến trước cửa phòng anh, đẩy cửa nói:
"Anh ơi, áo khoác của anh đây."
Khi đưa áo, cái nút bấm trong túi lại rơi ra.
Lee Leo nhìn nút đỏ dưới đất mà nhất thời không phản ứng kịp đó là gì, cho đến khi Chung Sanghyeon nhặt nó lên.
"Ơ..." Chung Sanghyeon cau mày khó hiểu. "Cái này chẳng phải đồ của staff sao? Em thấy lúc họ dựng cảnh quay MV có cái này."
Não Lee Leo khựng lại một nhịp.
"Chữ in trên đó tệ kinh khủng" Chung Sanghyeon lộ vẻ không biết nói sao,
"nên em nhớ rất rõ."
Sau khi Chung Sanghyeon rời đi, Lee Leo im lặng nhìn cái nút "đạo cụ" đặt trên bàn trước mặt mình.
Anh lấy điện thoại ra, chụp ảnh, mở Naver Shopping, tìm kím bằng hình ảnh.
Những thứ hiện ra không chỉ có cái nút in dòng chữ "thay đổi thường thức", mà còn có nút tạm dừng thời gian, nút tăng gấp đôi khoái cảm, đủ màu sắc: đỏ, xanh, đen, thậm chí còn có cả nút thôi miên khiến bạn tin rằng kẻ bạn ghét là người ngoài hành tinh.
Lee Leo đặt điện thoại xuống, xoa mạnh lên mặt mình rồi thở dài một hơi.
Đêm đó anh gần như không ngủ.
Ngày hôm sau, vừa kết thúc ghi hình chương trình, Lee Leo đã tìm Zhou Anxin, liên tục nói mấy câu xin lỗi. Vốn dĩ chuyện không thắng trò chơi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vậy mà Anxin đang hơi giận lại bị anh làm cho ngượng ngùng ngược lại.
"Anh à, không sao đâu, cảm thấy áy náy cũng là chuyện rất bình thường mà."
"Xin lỗi Anxin, là lỗi của anh." Lee Leo chỉ biết không ngừng xin lỗi. "Anh, thật sự không sao đâu."
Ngược lại, Anxin lại bắt đầu luống cuống.
Cuối cùng cứ mỗi lần Lee leo nói "xin lỗi", Anxin lại theo phản xạ trả lời "không sao". Rốt cuộc là đang xin lỗi chuyện gì? Vì vẫn để tâm chuyện thắng thua của trò chơi sao? Lặp lại lần nữa, Zhou Anxin vẫn hoàn toàn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Lee Leo.
Kết quả là tối về ký túc xá, vừa mở điện thoại lên thì đã thấy một loạt tin nhắn từ Leo hyung gửi tới, nhiều đến mức kéo không hết.
Anxin à.
Thật sự xin lỗi.
Đều là lỗi của anh.
... Hình như anh sai quá rồi.
Đừng ghét anh.
Tin nhắn này chưa viết xong đã gửi đi rồi, đừng ghét anh.
Xin lỗi.
Zhou Anxin: "......"
Thì ra Leo hyung cũng có lòng hiếu thắng mạnh đến vậy sao...? Tự kiểm điểm tới tận bây giờ. Bình thường đúng là cậu đã đánh giá thấp anh rồi.
Nhưng rõ ràng bình thường hôn nhau bao nhiêu lần như thế, vậy mà đến lúc thật sự còn chưa chạm môi đã rút lui, tai thì đỏ bừng lên, đúng là vô dụng thật.
Zhou Anxin nhìn màn hình, gửi qua một sticker xoa đầu, miệng thì bất mãn "chậc" một tiếng.
Nhưng sự dày vò vẫn chưa kết thúc.
Một ngày nọ, Lee Leo đột nhiên nói với cậu:
"Anh đã sửa rồi."
Zhou Anxin không hiểu anh đang nói gì. Khi nhìn sang, Lee Leo lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như màu sơn tường rất thú vị.
"Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa."
"Leo hyung...?"
Anxin lộ vẻ ngơ ngác, vừa ngây thơ vừa không chút nể nang hỏi thẳng:
"Dạo này anh mệt quá à? Sao cứ nói mấy lời khó hiểu vậy."
Ánh mắt Lee Leo cuối cùng cũng không còn đảo qua đảo lại nữa. Anh bỏ cuộc, nhìn thẳng vào cậu em đang cười nhưng giọng nói thì chẳng có chút kính trọng nào và cuối cùng anh lại thấy được thứ mà anh muốn thấy nhất.
"...Xin lỗi." Anh lại nói thêm một lần.
Anxin lộ vẻ mặt như đang đau răng.
Lee Leo trông như đã thỏa hiệp với một kiểu hiện thực nào đó. Anh thở dài, vai trễ xuống, vẻ mặt lơ đãng, chính điều này lại khiến Anxin thật sự bắt đầu lo cho anh.
"Rốt cuộc là vì sao vậy, anh?" Anxin bước lên trước hỏi.
Lee Leo để mặc cho cậu nắm lấy cánh tay mình.
Anxin.
Anh thầm gọi trong lòng một tiếng.
Hãy tha thứ cho anh đi, Zhou Anxin.
Anh giơ tay đặt lên sau đầu Anxin, dùng lực ép cậu dựa sát vào mình, rồi nghiêng người về phía trước.
Mang theo cảm giác áy náy nhưng lại không hề định sửa đổi, Lee Leo ôm hôn cậu em với vẻ mặt "lại nữa rồi à", rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Em biết mà.
Bởi vì anh vốn là một kẻ ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top