[2]

"Bây giờ, hãy xem Suo đang giấu vua của mình những bí mật gì nào ~" Leo trêu chọc; tuy nhiên, biểu hiện của anh nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi kiểm tra kỹ hơn tình trạng của Tsukasa. Chỉnh lại các miếng da sau khi cởi áo Tsukasa ra, có thể thấy rõ cậu bé bị thương nặng đến mức nào. "Suo, nó tệ lắm đấy. Thực sự rất tệ. Sao em lại không nói gì cả?!"

"Không tệ đến thế đâu ạ," Tsukasa trả lời. "Chẳng qua nhìn thực tế thì nó trông nặng hơn thôi."

"Em không thể nói với ta là 'nó trông nặng hơn' khi em có một vết bầm tím đen to bằng lòng bàn tay ta ở bên hông được," Leo nói khi anh tiến lại gần hơn để kiểm tra vết bầm. "Đừng quên trước khi làm vua, ta cũng từng là một hiệp sĩ. Ta biết một vết thương nặng trông như thế nào. Ta đã từng có rất nhiều vết thương kiểu vậy trong quá khứ của mình rồi."

"Thưa Đức vua, với tất cả sự tôn trọng, thần ổ-ỔN." Tsukasa không thể ngăn giọng điệu của mình tăng lên quãng tám ngay khi Leo ấn một lực nhỏ vào bên hông cậu.

"Ừ, thực sự thuyết phục là em bị thương nặng nhỉ, Suo," Leo trả lời khi nhẹ nhàng sờ nắn lồng ngực của Tsukasa. Dường như không có gì bị gãy, đó là điều tốt, việc đó chứng tỏ có lẽ chỉ có xương sườn của thằng bé bị bầm tím nặng. "May mắn là, ta không nghĩ có gì bị gãy hết."

"Tôi đã nói rồi mà, tôi ổn," Tsukasa nói khi cậu cảm thấy có thể ổn định lại giọng nói của mình.

"Chỉ vì xương sườn của em không bị gãy, không có nghĩa là em ổn, Suo," Leo nói. Mắt anh nheo lại khi Tsukasa cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người họ để ngăn Leo kiểm tra cậu thêm nữa. "Hãy đứng yên nào Suo. Ta vẫn chưa xong việc kiểm tra em đâu.

"Và một lần nữa, tôi xin nhắc nhở rằng người là vua như thế nào. Người không phải là bác sĩ. Làm ơn đừng lãng phí thời gian của người cho tôi nữa và hãy tập trung vào công việc thực tế của người trước mắt đi ạ," Tsukasa gắt gỏng. Rõ ràng là cậu không muốn Leo dồn ép thêm nữa, nhưng Leo không thể hiểu chính xác vấn đề của em ấy là gì. Có gì sai khi biết Tsukasa bị thương sao? Không có vẻ như anh sẽ đánh giá thấp Tsukasa vì em ấy bị bầm tím lồng ngực.

"Ta hy vọng đó không phải là em đang bảo ta phải làm gì, Suo," Leo nói với một tone giọng trầm nguy hiểm. Đúng là đôi khi Tsukasa vượt quá giới hạn, nhưng Leo biết Tsukasa làm điều đó vì sự tôn trọng và vì em ấy quan tâm đến tình trạng của Leo. Tuy nhiên, Leo đã vạch ra giới hạn rằng khi vượt qua ranh giới có nghĩa là Tsukasa đang đánh mất đi sức khỏe và hạnh phúc của chính mình.

"Thần-tất nhiên là không rồi ạ, thưa Đức vua. Tôi xin lỗi, tôi đã cư xử vượt quá giới hạn cho phép trong giây lát khi lẽ ra tôi không nên tỏ ra thân thiết với người như vậy ạ." Tsukasa trang trọng trả lời. Rõ ràng thằng bé đang suy ngẫm lại về những gì mình nói, nhưng điều đó chỉ khiến Leo càng tức giận hơn. Vấn đề không phải là Tsukasa thân thiết với anh. Leo thích việc Tsukasa có thể thân thiết thoải mái với mình. Anh ấy chỉ ghét việc Tsukasa cống hiến tận tuỵ đến mức phải trả giá bằng chính bản thân em thôi.

"Suo, không phải như vậy. Urgh. Đừng bận tâm. Đó không phải là vấn đề đâu," Leo vừa nói vừa gãi đầu; đối phó với Tsukasa đôi khi có thể rất khó khăn. Leo vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường trong khi lặng lẽ bảo Tsukasa ngồi cạnh anh lần nữa. Đó không phải là mệnh lệnh mà là một yêu cầu và anh ấy hy vọng Tsukasa sẽ lắng nghe.

May mắn thay, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi không phản kháng và lại ngồi cạnh Leo một lần nữa. Cả hai đều im lặng trong giây lát trước khi Leo tập trung đủ suy nghĩ để nói ra những lời hòa giải.

"Này Suo," Leo nói để thu hút sự chú ý của người kia, và Tsukasa nhìn anh một lần nữa. Và khi đã có nó, Leo đưa tay lên và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu bé bằng lòng bàn tay, nhìn sâu vào sắc tím của Tsukasa. "Chỉ vì em là hiệp sĩ của ta và tuyên thệ sẽ bảo vệ ta, điều đó không có nghĩa là ta muốn em vứt bỏ đi mạng sống của mình.

"Nếu em bị thương, cứ nói là em bị thương. Bỏ cảm xúc của ta sang một bên, em sẽ chẳng giúp ích được gì cho ai nếu em tự làm mình bị thương đến mức không thể chữa lành được. Nếu chuyện đã đến mức đó thì ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tước đi nghĩa vụ hiệp sĩ của em. Và ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng em thậm chí sẽ ghét việc đó hơn đến thế nào mà.

"Là một hiệp sĩ, tất nhiên em luôn cố gắng tránh để bị thương, nhưng việc bị thương cũng là một phần của công việc. Và khi điều đó xảy ra, nhiệm vụ của em cũng là phải chăm sóc bản thân để có thể tiếp tục chiến đấu vào một ngày khác. Việc thúc đẩy bản thân là điều tốt, nhưng em cũng nên biết giới hạn của mình và không vượt quá chúng quá nhiều cùng một lúc. Em sẽ không thể giúp được ai nếu như cuối cùng em phải hy sinh. Em hiểu điều đó phải không Suo?

Tsukasa vẫn im lặng trước khi cuối cùng lên tiếng một lần nữa sau những gì Leo chỉ có thể cho là Tsukasa đang cân nhắc nghiêm túc những gì anh ấy nói.

"Mặc dù rất đau lòng khi phải thừa nhận, nhưng thưa Đức vua, đúng như người nói," Tsukasa thừa nhận. "Tôi không nên để cho lòng kiêu hãnh của mình lấn át nếu không tôi thực sự sẽ mất đi vị trí của mình ở đây với người- ý tôi là, tất nhiên là cả với những người khác! Không chỉ với người. Không nghi ngờ gì rằng, là vua, Người là quan trọng nhất, nhưng tôi cũng sẽ nhớ sự bầu bạn của những người khác nữa."

Leo không thể ngăn mình mỉm cười trước câu trả lời của Tsukasa. Suou Tsukasa bé nhỏ ngây thơ đáng yêu. Cậu bé thực sự đang trở thành hiệp sĩ yêu thích của anh ấy rồi.

Mặc dù biết rằng mình thực sự không nên thiên vị, nhưng Leo không thể kiềm chế được khi nói đến Tsukasa. Bất cứ khi nào chứng kiến ​​Tsukasa cố gắng hết sức, Leo đều muốn giúp đỡ cậu bằng hết khả năng của mình để đáp lại.

Tsukasa có lẽ không nhận ra, nhưng cậu thực sự đã vô tình nắm giữ lấy vị vua của mình trong tầm tay đó.

"Thưa Đức Vua, xin hãy cho thần biết chính xác điều gì tôi nói khiến Người thấy buồn cười như vậy thế?" Tsukasa hỏi và Leo không thể không thấy chút bực bội trong giọng điệu của thằng bé khá dễ thương.

"Không có gì đâu, đừng lo lắng về điều đó, Suo," Leo trả lời khi đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi ra phía cửa. Anh không thể nói cho cậu bé biết sự thật được. Nó sẽ chỉ khiến Tsukasa càng khó chịu hơn với anh thôi. "Bây giờ ta sẽ đi làm những nhiệm vụ của nhà vua mà em cứ bảo ta phải thực hiện đây.

"Nhưng đổi lại, Suo, ta ra lệnh cho em nghỉ trong ba ngày tới, nên hãy nghỉ ngơi đi nhé. Sau cùng thì, ta muốn em đứng bên cạnh ta một lần nữa càng sớm càng tốt.

"Tất nhiên rồi ạ, thần sẽ làm theo yêu cầu của người, thưa Đức vua," Tsukasa trả lời khi cúi đầu chào Leo.

"Vậy thì, hẹn gặp lại trong vài ngày nữa nhé Suo," Leo vẫy tay với nụ cười trên môi khi bước ra khỏi cửa. Đây là một ván game nguy hiểm mà anh ấy đang chơi với Suou Tsukasa. Leo biết điều đó nhưng chúng không hề ngăn cản anh ấy tham gia vào nó. Suy cho cùng, anh ấy đã trở nên vô cùng yêu quý thành viên mới nhất trong đội Cận vệ Hoàng gia của mình.

_END_



Hello mọi người, mình đang thi nhiều quá không update thường xuyên được nên mong các bạn kiên nhẫn nha huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top