1.1




Note: Dành cho những ai trên 18 tuổi xem kĩ tags (ở phần lời giới thiệu) trước khi đọc. Fic này mạnh và từ ngữ mình dùng để dịch trong fic này cũng mạnh, đọc kĩ tags nhé.

Oneshot nhưng mình sẽ đăng thành 2 phần.

------------------------------------------------------

Sơ lược:

Geonhak thích nghe Seoho nói chuyện - thích mắt anh ánh lên sự phấn khích, thích những cử chỉ của anh, thích cách anh luyên thuyên khi nói về những chủ đề mà ảnh biết nhiều hơn người khác.

Geonhak đặc biệt thích lắng nghe khi quỳ gối giữa hai chân Seoho và phó mặc tuỳ anh định đoạt.

------------------------------------------------------

Seoho đang hào hứng phất tay trong khi nói, đôi mắt sáng rỡ, ánh lên niềm vui thích rõ ràng. Geonhak chăm chú lắng nghe trong tư thế quỳ gối giữa hai chân anh, hai tay bị trói sau lưng bằng sợi dây màu đỏ xinh xắn, đan chéo dọc cơ thể. Quanh cổ là một chiếc vòng da màu đỏ tương xứng, thắt chặt vừa đủ để nếu cậu có di chuyển hay gắng sức, nó sẽ tạo áp lực lên hai bên cổ, và làm cho chiếc quần trở nên căng chặt hơn. Sợi dây xích được Seoho nắm chặt trong tay, với mỗi chuyển động nhỏ mà anh thực hiện khi nói chuyện, nó sẽ kéo mạnh cổ áo của Geonhak theo cách sẽ khiến cậu rên rỉ nếu như không có chiếc khuyên chắn ngang, giữ cho miệng cậu luôn được căng ra.

Geonhak khá chắc rằng bản thân mình bây giờ đã hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn, nước dãi thi nhau chảy dài xuống cằm, nhiễu giọt nhớp nháp khắp mặt trước của áo sơ mi, Seoho khẽ mỉm cười. Đôi mắt run lên, nhắm chặt trong một giây ngay khi mũi giày của anh thúc vào đùi trong của cậu và rồi mắt cậu mở ra ngay lập tức khi dây xích bị giật mạnh.

"Này, em có đang nghe không?" Seoho nhướng mày, hạ cả hai tay xuống đùi. Đôi mắt của Geonhak dõi theo từng chuyển động, quan sát những ngón tay của Seoho đang đùa giỡn với phần đuôi váy của ảnh. Không dám nhìn lên chiếc áo crop top mà cậu biết rõ Seoho đang mặc, nhưng vẫn rất nhanh chóng gật đầu để trả lời.

"Vậy thì anh đã nói gì nào?" Seoho hỏi đồng thời dịch chân sang trái cho đến khi nó đè trực tiếp lên chỗ phồng trong quần của Geonhak và khiến cậu nghẹt thở.

Mới chỉ có thế - Seoho chỉ vừa ấn nhẹ xuống - cậu đã nóng ran khắp người, căng thẳng tột độ. Và lúc này, tay Seoho từ từ kéo váy của mình lên khỏi đùi, chầm chậm, từng chút một, và Geonhak chẳng thể làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm. Cậu hít vào một hơi thật dài và sâu. Nhưng anh lại thả tay ra, để váy trượt dài phủ xuống đầu gối, Geonhak cố gắng hết sức để kìm lại tiếng rên rỉ.

"Geonhakie?" Giọng Seoho nhẹ tênh, đột ngột, ranh ma. Anh gõ nhẹ mũi giày của mình lên Geonhak vài lần, nhẹ nhàng như đang trêu ghẹo. "Anh đang nói về cái gì?"

Cả hai đều thừa biết Geonhak sẽ chẳng thể nào trả lời mạch lạc ngay lúc này, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng Seoho sẽ khó chịu nếu cậu không thể chú ý. Nhưng dù là vậy đi nữa thì Geonhak vẫn muốn trả lời và muốn nói ra đáp án một cách chính xác nhất có thể. Như vậy thì Seoho sẽ tiếp tục mỉm cười, cũng có thể sẽ đè lên "cậu" mạnh hơn và biết đâu sẽ được nghe anh khen rằng mình đang làm tốt. Sự xấu hổ bừng bừng trên má khi Geonhak cố gắng nói rõ từng từ trong khi chiếc vòng kim loại đang buộc cố định quanh miệng, khiến cậu không thể khép lại.

"Ơ ế ìu iển iển ọng."

Seoho cắn chặt môi để không bật ra tiếng cười khúc khích, nhưng không thể. Rồi anh chớp mắt khi chợt nhận ra, và người lúc này đang đỏ mặt lại chính là anh.

"Khoan đã. Em vừa mới nói 'cơ chế điều khiển chuyển động'?"

Geonhak gật đầu, quai hàm đau nhức. Seoho cúi xuống nhìn cậu với nụ cười quá đỗi dịu dàng, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm trong khi đang phấn khích vỗ tay. Cậu cố gắng mỉm cười đáp lại, chun mũi tự hào vì là người đem đến niềm hạnh phúc đang hiện diện trên gương mặt Seoho.

"Em đang lắng nghe." Seoho cười lớn, có vẻ ngạc nhiên, áp lực trên chiếc quần của Geonhak được nới lỏng trong tích tắc, anh nhất thời quên mất mình đang làm gì. Sau đó, ngay lập tức, quay lại vẻ mặt ranh mãnh, nhưng vẫn không kém phần vui tươi. "Cún ngoan."

Geonhak cảm thấy rùng mình vì những lời này, hông ưỡn lên về phía trước để đáp lại, nhưng vô ích, tuyệt vọng tìm kiếm sự ma sát đang bắt đầu rời đi. Nhưng Geonhak không thể di chuyển được bao xa chỉ bằng đầu gối của mình, cậu bật ra tiếng nức nở đứt quãng gần như hết hơi khi Seoho dịch chân ra xa.

"Ồ? Có chuyện gì hả?" Seoho ngây thơ nghiêng đầu sang một bên, lông mi run nhẹ theo cách mà anh biết rằng nó sẽ khiến Geonhak trở nên yếu mềm. Quả nhiên là có tác dụng.

Geonhak quay trở lại tư thế ban đầu, ngồi lên gót chân của mình, và thở hổn hển trong khi giữ mắt luôn nhìn xuống. Cậu lắc đầu để trả lời, chờ đợi. Geonhak sẽ chỉ lấy những gì được phép và thầm khao khát những thứ Seoho đang nắm giữ, tựa như rất gần nhưng thực tế lại quá xa.

"Vậy anh đã nói cái gì về điều khiển chuyển động?"

Geonhak chớp mắt. Cậu ngước lên nhìn Seoho, cố gắng không nhìn vào cơ bụng của anh để có thể giữ bình tĩnh hoặc ít ra có thể vờ như đang ổn. Cậu không có cách nào để có thể lặp lại lời của Seoho trong khi cái khuyên vẫn còn đang chắn ngang miệng. Vậy nên cậu trừng mắt, đẩy vai ra sau với nỗ lực để có vẻ mặt đáng sợ hết mức có thể, trong khi cả người đang bị trói, quỳ trên đầu gối, với một cái vòng được cố định quanh cổ, con cặc thì đau nhức và rõ ràng nó đang cương cứng. Khỏi phải nói, hành động đó chẳng có tác dụng gì và Seoho lại một lần nữa cười lớn.

"Chỉ đùa thôi, đang đùa" anh quấn dây xích quanh tay và kéo mạnh "Cún của anh đang biến thành một con sói lớn xấu nết cơ đấy? Em đang bực với tôi đó hả, Geonhak?"

Geonhak hổn hển, khuỵu gối, liếc nhìn sang chỗ khác, tai nóng ran. Cậu loạng choạng ngã nhào về phía Seoho, đột ngột, khi có một lực kéo mạnh hơn trên sợi dây xích. Geonhak ngừng thở, nhanh chóng quay lại, nhìn lên. Chuyển động đột ngột khiến cậu trượt dài trên thảm, ngay lúc này anh lần nữa kéo chân về phía trước, bước trực tiếp lên con cặc của Geonhak. Cậu thở như hết hơi, cảnh tượng trước mặt khiến Seoho phải lấy hết ý chí của mình để không phải nghiến chân lên Geonhak ngay lập tức.

"Anh nói, có phải con cún của anh đang biến thành một con sói lớn xấu nết hay không? Em có định trả lời tôi không hả?" Lông mày Seoho lại nhướng lên - nghiêm nghị, mạnh mẽ và xinh đẹp. "Gọi em là một chú cún ngoan hình như là một quyết định sai lầm nhỉ."

Geonhak ngay lập tức đóng băng, lắc đầu nguầy nguậy và phát ra một âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ khi Seoho lại rút chân ra lần nữa. Những sợi dây thừng chà xát lên người qua lớp vải mỏng, khiến cậu ngửa đầu ra sau, thở nặng nhọc. Geonhak biết mình có thể ngoan ngoãn, có thể nghe lời, có thể chờ đợi. Khi Seoho đưa tay về phía trước để vuốt các ngón tay lên má Geonhak, cậu thở ra một hơi run rẩy mà không hề hay biết mình đã cố nén lại. Toàn bộ cơ thể như thiêu như đốt, vừa cảm thấy quá mức nóng bỏng nhưng lại dường như không đủ độ nóng.

"Ừa đang nói tới đâu rồi?" Seoho ngân nga "À nhớ rồi. Cơ thể có 3 loại cơ - cơ xương, cơ tim và cơ trơn"

Geonhak hạ thấp đầu lắng nghe, vai run lên, căng thẳng khi nhìn thấy Seoho từ từ (cực kì chậm rãi) bắt đầu trượt chân về phía trước. Mũi giày ấn thẳng xuống chỗ phồng, cậu bật ra tiếng nức nở tuyệt vọng, nhìn lên Seoho qua đôi mắt khép hờ, nước dãi trào ra trên đôi môi hé mở.

Thật xấu hổ. Geonhak nên cảm thấy xấu hổ khi dễ dàng tan chảy như vậy, bị trói, bị quỳ gối, và như một món quà xinh xắn được gói đẹp đẽ chỉ dành riêng cho Seoho. Tim cậu đập mạnh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cố gắng hết sức để quỳ thẳng người, cố gắng để cho Seoho thấy rằng cậu vẫn đang chú ý vào những gì anh nói. Seoho trở lại với những suy nghĩ của mình, bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa cơ vân và cơ không có vân, nhờ vậy đuôi dây xích được nới lỏng. (Cơ xương và cơ tim thì có vân, còn cơ trơn thì không - thông tin mà cậu đã ghi nhớ phòng khi anh hỏi). Seoho đang tập trung, nụ cười của ảnh rộng đến nỗi tất cả sự xấu hổ lúc nãy của Geonhak đều tan biến, thậm chí trước khi cậu kịp nhận ra.

Geonhak thích điều này.

Geonhak thích cái cách ánh mắt Seoho trở nên lấp lánh mỗi khi nói về sinh học con người, ảnh nói nhanh, liên tục khi liệt kê ra vài thông tin nho nhỏ và tiếp tục luyên thuyên khi đi vào những chủ đề mà ảnh biết nhiều hơn người khác. Geonhak có thể chẳng bao giờ cần sử dụng đến kiến thức này, cái kiến thức mà cơ tim và cơ trơn thực ra không tự nguyện chịu sự kiểm soát như cơ xương, nhưng Seoho đang nói cho cậu biết, là Seoho đang dạy cậu với sự phấn khích rõ ràng trong giọng nói của anh, do vậy đây là thông tin quan trọng nhất mà cậu từng được nghe. Geonhak gần như bị thuyết phục rằng Seoho đã quên mất những gì đang diễn ra, sức nóng dần tràn ngập các giác quan, cảm giác hưng phấn chạy dọc khắp người cậu. Nhưng anh không hề quan tâm.

Cho đến khi mũi giày cao gót của anh ấn xuống mạnh hơn và Geonhak rên rỉ, mài vật ấm nóng của mình lên thứ cứng ngắc đó, đôi mắt cậu rung giật khi phải cố gắng hết sức để không nhắm nó lại. Seoho tiếp tục nói về các sợi cơ nằm song song, được giữ với nhau bằng mô liên kết, ảnh nói như thể ảnh không nhận ra Geonhak đang lê lết về phía trước trên đầu gối của mình. Cơ thể cậu uốn cong trên chân Seoho, hơi thở hổn hển. Cậu cần nó. Rất cần. Geonhak không thể suy nghĩ, thậm chí chẳng thể nói nổi một từ, tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc này, là tập trung vào áp lực đang đè mạnh lên nơi tư mật, thứ thổi bùng lên ngọn lửa đang liếm láp phần bụng dưới của cậu.

Seoho duỗi tay qua khỏi đầu để nhấn mạnh điều gì đó, nhưng từ ngữ lại biến thành tiếng ồn trắng trong tai Geonhak. Cậu lỡ đưa mắt nhìn lên, quan sát thấy chiếc áo crop top của anh thậm chí còn được quấn cao hơn nữa, khoe trọn toàn bộ cơ bụng, tâm trí choáng ngợp với mong muốn được đưa lưỡi lên liếm một đường; để lưỡi cậu rà dọc theo thân người Seoho cho đến khi anh cũng trở nên hỗn độn giống như cậu. Mải chạy theo suy nghĩ, Geonhak không thể nhận ra rằng bản thân đã sớm khúm núm trước mũi nhọn của Seoho, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng cậu, ư ử kéo dài cho đến khi Seoho từ chối, rút chân lại. Tiếng cười nhẹ, khúc khích đưa cậu khỏi làn khói mù sương do dục vọng gây ra, khi mọi thứ dần trở nên sắc nét, cậu chớp mắt vài lần để tập trung nhìn vào khuôn mặt Seoho.

"Nhìn em kìa, chó con" Seoho nói mà như hát, giọng du dương đến mức khiến Geonhak rùng mình. "Em thực sự tuyệt vọng đến mức này hả?"

Geonhak gật đầu trước khi kịp thời ngăn bản thân lại. Đúng, không sai, cậu ham muốn anh đến mức phải căng mình chống chọi lại sợi dây đang trói chặt người, không thể nhúc nhích. Hông vẫn đang đẩy mạnh vào khoảng không nhưng cậu không dám trườn người về phía trước, cũng không dám di chuyển theo bất kỳ cách nào khác khi mà Seoho vẫn đang quan sát cậu. Ánh mắt anh quét nhìn cơ thể Geonhak, liếm môi xem xét, mỗi một giây trôi qua đều khiến cơ thể Geonhak muốn vặn vẹo và quằn quại.

Seoho thở dài, ra dấu cho cậu tiến về phía trước, đồng thời kéo dây xích để Geonhak không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Anh quấn tay còn lại vào tóc của Geonhak ngay khi cậu ở đủ gần, vuốt ve nó, rồi nắm chặt lại, kéo đầu cậu ra sau để Geonhak nhìn lên. Đồng tử Seoho mở to và Geonhak nhận ra hơi thở của anh cũng đứt quãng y như cậu. Cố mỉm cười, môi nhếch lên vô ích quanh chiếc khuyên căng giữa miệng, cậu chỉ thành công trong việc làm cho cằm và cổ của mình càng thêm lộn xộn.

Seoho ngả lưng ra sau, tay anh kéo và đẩy đầu Geonhak xuống cho đến khi đôi má của cậu nằm gọn trong lòng anh. Áp sát vào con cặc của Seoho qua lớp vải của chiếc váy mà anh đang mặc và - ồ. Geonhak chớp chớp mắt. Seoho cũng đang cương cứng!

"Em có thể xuất tinh chỉ bằng những lời tôi nói không?"

Seoho hỏi, mũi giày huých về trước, chà xát lên xuống vào chỗ phồng của Geonhak. Lần này áp lực còn nhiều hơn những gì anh đã làm trước đó, dù cho bao lâu - từng giây mờ ảo trong tâm trí Geonhak, tất cả những gì cậu quan tâm lúc này chính là Seoho, Seoho và chỉ duy nhất Seoho. Gật đầu, cậu cọ má vào cái nóng bên dưới và nghẹt thở khi chiếc mũi nhọn ấn xuống mạnh hơn.

Seoho buông dây xích ra một lúc và khi Geonhak nhìn lên, cậu có thể thấy rõ đoạn cuối của sợi dây đang được cắn chặt giữa hai hàm răng của Seoho. Quá nóng bỏng, nó truyền một tia lửa ham muốn mới mẻ dọc người Geonhak khiến cậu vặn vẹo. Tay anh nhẹ nhàng tháo gỡ cái khuyên trong miệng cậu, quăng nó sang một bên. Tay anh lạnh, rất lạnh, đang chạm vào làn da nóng bừng bừng của Geonhak. Nhẹ nhàng xoa những vòng tròn nhỏ lên quai hàm Geonhak, dùng đầu ngón tay nâng niu mặt khi cậu chàng đang liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top