8

Đối với anh, những suy nghĩ kia đã không thật sự quan trọng cho đến ngày Polar Tang trở lại mặt nước.

Theo Law, họ cần bổ sung vật tư và thực hiện một số bảo dưỡng nhỏ trên tàu ngầm, vì vậy họ phải dừng chân ở hòn đảo gần nhất. Thành thật mà nói, Zoro quan tâm đến việc ở đâu và tại sao, anh chỉ hạnh phúc khi có cơ hội hít thở khí trời và đẩy hết toàn bộ thứ không khí vô danh nào mà phổi của anh nhận được bên trong tàu ngầm ra ngoài.

Như thể đã một thế kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy mặt trời.

May mắn cho anh, hòn đảo mà họ cập bến là một trong những hòn đảo mùa hè ở Grand Line. Nhưng vì nhiệt độ trên đảo quá cao nên Law quyết định đổi trang phục thường ngày của mình thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, đồng nghĩa với việc Zoro phải chứng kiến Law đi loanh quang trong chiếc áo tank cực kỳ bó sát suốt thời gian ở đó.

Anh đã từng thấy Law bán khỏa thân, và theo logic mà nói, Law trong chiếc áo tank lẽ ra phải kém hơn so với việc hắn ta bán khỏa thân, nhưng bằng cách nào đó, cảnh tượng này thực sự khác hẳn.

Law trông rất ổn - một cách không công bằng - và Zoro phải vờ rằng anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những hình xăm trên ngực của Law  khi chúng lộ ra từ viền cổ áo, và mọi động tác gập duỗi cánh tay của Law tấn công trái tim anh theo cách kì quặc.

Và như thể đó vẫn là chưa đủ, mọi người quyết định rằng Zoro phải ở bên Law mọi lúc. Họ nói họ không muốn anh đi lang thang và vô tình thấy mình ở căn cứ hải quân nằm ở trung tâm của hòn đảo, điều này thật ngu ngốc vì anh chưa bao giờ đi lang thang trước đây, do đó, anh sẽ không thể bị lạc.

Anh cố gắng phản đối, cãi rằng nếu họ quá lo lắng về việc anh đi lang thang, Usopp có thể đi cùng, nhưng thành viên băng anh - và thậm chí cả các samurai - đã bắn ra khỏi tàu ngầm như tên lửa vào thời điểm nó mở ra, mỗi người trong số họ tuyên bố rằng họ có việc quan trọng phải làm khi họ tản mác đâu đó trên đảo. Zoro nghi rằng họ chỉ muốn đi mua sắm mà không bị Nami hạn chế chi tiêu. Và anh chắc chắn rằng họ đang có kế hoạch gì đó. Những cái nhìn lén lút giữa Robin và Franky cùng với cái cách Usopp dường như không thể nhìn thẳng vào mắt anh là dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị một thứ gì đó liên quan đến anh và rất có thể là Law nữa.

Zoro thực sự không biết họ định làm gì, nhưng anh có cảm giác rằng Robin có gì đó liên quan đến nó.

Không.

Robin chắc chắn là chủ mưu.

Anh có thể cảm thấy nó từ tận xương tủy.

Nhưng, sẽ là nói dối nếu anh nói rằng mình bận tâm. Anh có thể phàn nàn về các thành viên trong băng và âm mưu của họ, có thể rên rỉ và càu nhàu về trang phục mà Law chọn hôm nay, nhưng sau cùng, Zoro biết rằng anh không có vấn đề gì khi phải mắc kẹt với Law cả ngày. Ngay cả khi những suy nghĩ về Law ngày càng trở nên nhiều, nhiều tới mức Zoro chẳng biết phải làm thế nào để gánh vác chúng nữa.

Nói về việc mang theo thứ gì đó, Zoro hiện đang tranh cãi với Law, người đã rất cứng rắn khi nói với anh rằng tốt nhất anh nên để lại hai thanh kiếm của mình trong tàu ngầm để tránh sự chú ý không cần thiết của hải quân đóng trên đảo, một ý tưởng vô cùng hợp lý mà Zoro đã lập tức phản đối.

- Ta sẽ không để lại kiếm ở đây, - Zoro kiên quyết nói, khoanh tay trước ngực. Anh tuyệt đối không chịu chia tay kho báu của mình; bỏ lại thanh kiếm khác gì để linh hồn của mình không được bảo vệ, và ý nghĩ đó khiến Zoro rùng mình.

Law có thể trông rất đẹp trong chiếc áo tank đen của hắn, nhưng Zoro sẽ không để Law ra lệnh anh phải làm gì. Zoro luôn là kiểu người làm theo ý mình và không ai có thể thay đổi được điều đó, kể cả Law và cánh tay cơ bắp ngu ngốc của hắn ta.

- Ta đang nói với ngươi đấy, Zoro-ya, - Law không đồng tình, chỉ tay về phía ba thanh katana được bện bên hông Zoro - Ngươi là người duy nhất trong Grand Line có ba thanh kiếm. Chỉ cần nhìn vào chúng thì ai cũng sẽ nhận ra ngươi.

- Đừng lo lắng thế. Bọn hải quân thậm chí sẽ không nhìn thấy ta. Ta sẽ rất cẩn thận. Ta thậm chí sẽ trốn sau lưng ngươi nếu ngươi muốn, - Zoro nói, đưa ra nụ cười tinh nghịch.

Law cau mày:

- Vẻ mặt của ngươi không được thuyết phục cho lắm.

- Sẽ ổn thôi, Torao.

Law rên rỉ, xoa xoa thái dương:

- Ta không tin đâu, nhưng ta không thể nói ngươi phải làm gì. Ít nhất hãy cố gắng đừng làm gì quá điên rồ, không ngươi sẽ bị bỏ lại trên đảo.

- Được rồi, Torao. Ta sẽ không gây rối gì đâu, - Zoro vừa hứa vừa đi theo Law về hướng chợ, đã bị phân tâm bởi bầu trời chiều trong xanh. Sau khi bị bao vây bởi lớp kim loại lạnh và khắc nghiệt trong nhiều tuần liền, những tia nắng chói chang đang vuốt ve khuôn mặt anh giống như một phước lành.

- Hãy trở lại trước khi mặt trời lặn,- Shachi gọi với theo họ - Và làm ơn đấy, thuyền trưởng, đừng để Roronoa đi lạc.

Zoro dừng lại, dành ra năm giây để nghĩ về lời của Shachi, hy vọng rằng vẻ mặt cau có của anh đủ để thể hiện sự không hài lòng trước những lời đó.

- Ta không có lạc, - Zoro nhắc lại lần cuối trước khi quay sang Law, vẫn cau có với vẻ bực bội nhẹ - Nói với anh ta rằng ta sẽ không bị lạc đi, Torao.

- Ngươi thực sự sẽ như vậy đấy, Zoro-ya.

Zoro muốn chọc điên Law. Rõ ràng là hắn đang chế giễu anh, nhưng anh... không thể. Sự trêu chọc của Law chẳng có ý nghĩa gì so với những rung động điên cuồng ở ngực anh mỗi khi vai Law đụng vai anh khi họ đi cạnh nhau.

Cuối cùng, Zoro chỉ bĩu môi với Law, lầm bầm:

- Đồ ngốc Torao.


- Dù ngươi có nói gì đi nữa, Zoro-ya, - Law thẳng thừng đáp trả, hoàn toàn phớt lờ lời xúc phạm mà Zoro ném ra - Chỉ cần ở bên cạnh ta là ổn.

Còn Zoro?

Anh cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên như một tên ngốc.

Law không hề có ý gì khác. Law có lẽ chỉ nói vậy vì không muốn anh lạc đường, nhưng cái cách Law nói, chắc chắn nhưng chân thành -

"Chỉ cần ở bên cạnh ta..."

- khiến trái tim Zoro thẹn thùng và run lên. Nó cũng khiến anh ước rằng Law có ý gì đó khác.

Giật thót trước suy nghĩ của chính mình, Zoro lắc đầu nguầy nguậy, bỏ qua tiếng đập ầm ầm sâu thẳm trong lồng ngực khi anh vô thức nhích ra xa Law một chút, chấm dứt sự tiếp xúc của họ.

Họ tiếp tục dạo quanh khu chợ sôi động của hòn đảo, thỉnh thoảng dừng lại và mua bất cứ thứ gì Law nghĩ là cần thiết cho chuyến hành trình. Họ cũng ghé vào một số quán ăn, kết thúc bằng việc Law đãi Zoro một số món ngon mà Zoro coi là những món yêu thích mới của anh.

Cứ như vậy, một cửa hàng rượu đã thu hút ánh nhìn của anh, và Zoro thực sự muốn vào để xem họ có vài loại rượu cao cấp hay không.

- Torao, vào thử đi, - Zoro nắm lấy cánh tay của Law, kéo hắn về phía cửa hàng.

- Một quán rượu? Thật luôn, Zoro-ya? - Law nhướng mày với anh, nhưng hắn lại để cho mình bị kéo đi.

- Này, ta đã không phàn nàn khi đến hiệu sách, - Zoro đảo mắt, vẫn không buông tha cho Law, người có vẻ rất tự mãn vào lúc này.

Zoro nghe thấy Law thở dài:

- Ngươi biết đấy, ngươi có thể nhờ Ikkaku làm cho một thùng bia khác. Ta tưởng ngươi thích nó? Ngươi đã có biểu cảm kì lạ khi lần đầu thử nó.

- Ta thích nó, nhưng cô ấy nói làm phải mất tận một năm. Đó là quá lâu, - Zoro giải thích trước khi những lời còn lại của Law lọt vào tâm trí anh, và anh bật ra một tiếng rên rỉ xấu hổ - Và ta không làm bất cứ thứ gì kỳ lạ hết!

- Chắc chắn rồi, Zoro-ya.

- Trời đất, im đi, - Zoro bỏ hắn ra, cười đắc thắng khi thấy Law hơi vấp ngã.

Zoro chắc chắn rằng Law sẽ đẩy lại nếu anh không kịp tránh đi, cười khúc khích trước sự giận dữ giả tạo trên khuôn mặt Law. Trong lần thể hiện sự trẻ con hiếm hoi, Zoro đã lè lưỡi với Law và được thưởng bằng một ngón tay giữa, nó khiến môi Zoro từ khúc khích thành một tràng cười đáng ghét.

- Ngươi thật phiền phức,- Law càu nhàu như một ông già, trừng mắt nhìn anh như kiểu anh đang ép hắn ăn bánh mì.

- Cảm ơn, - Zoro cười toe toét, quay lưng lại với Law, để xem những chai rượu trên kệ.

- Đó không phải là một lời khen, - Law thở dài khi hắn tiến đến đứng cạnh anh - Ngươi còn định mua gì nữa hả?

- Phụ thuộc vào cái ta thích có ở đây hay không.

Vì một lí do nào đó, Law nhướng mày với anh:

- Ngươi thực sự rất kén chọn mặc dù gần như không có tiền?

- Ta không nghèo tới vậy,n- Zoro phản bác , thoáng nhìn thấy một chai rượu, nhận ra đó là một trong những loại rượu cao cấp đang được bán ở East Blue. Anh định lấy một chai thì anh để ý đến giá của nó.

- Có quá nhiều số 0. Sao thứ này lại đắt đến vậy?

- Ta tưởng rằng ngươi có tiền?- Law bình luận bên cạnh.

Zoro chỉ đơn thuần ném cho Law một ánh mắt khó chịu trước khi quay sang chủ cửa hàng:

- Này ông già, đây có phải giá thật không đấy?

Người đàn ông trên quầy, được Zoro bí mật gọi là Quạ vì chiếc mũi quá khổ và khoằm của ông ta, nhìn anh bằng đôi mắt tròn và hạt: - Đúng vậy. Đó là giá thực của nó.

Zoro cau mày, cảm thấy hơi thất vọng. Anh mới chỉ uống nó một lần, và nó thực sự rất ngon. Anh muốn uống nó lần nữa, nhưng anh thực sự không có đủ tiền. Có lẽ anh có thể mặc cả ông lão:

- Lão không giảm giá cho tôi sao? Mười phần trăm?

Lần này, đến lượt chủ cửa hàng cau mày:

- Nhóc con, một chai thế này phải mất nhiều năm mới làm ra được.

- Vậy thì, năm phần trăm?

- Nghe này nhóc. Đó là rượu cao cấp. Không đời nào tôi hạ giá dù chỉ một Beri.

Zoro thở dài chán nản. Anh là một kiếm sĩ, và anh có thể dự đoán trước mình thắng hay thua trong một trận đấu. Nami giỏi mặc cả hơn anh nhiều. Người hoa tiêu của họ có thể lấy mọi thứ miễn phí, và Zoro, lần đầu tiên, ước gì anh có được kỹ năng của cô.

- Không thể tin rằng mình đang ước có Nami đi cùng,- Zoro lầm bầm, hướng về phía cửa với đôi vai rũ xuống - Ta đi thôi, Torao.

- Chờ đã, Zoro-ya, - Law nói, ngăn anh lại, và Zoro tò mò quan sát, khi Law đưa tay về phía kệ, lấy hai chai mà anh muốn mua.

- Torao?- Zoro nghiêng đầu, sự tò mò của anh càng dâng lên khi Law tiến về phía chủ cửa hàng, thả một cục tiền lên quầy.

- Cứ giữ tiền thừa đi,- Law nói với chủ cửa hàng, người mà đang loay hoay không biết phải làm gì với số tiền đột ngột ngay trước mắt.

- Trời, - Zoro thở ra sợ hãi. Anh biết Law và băng hắn có nhiều tiền hơn họ, nhưng anh không ngờ rằng nó nhiều đến mức hắn có thể làm vậy - Ngươi đang làm cái quái gì vậy, Torao?

- Đây, - Thay vì trả lời, hắn dúi vào tay anh hai chai rượu - Ngươi muốn cái này, phải không?

Zoro chớp mắt. Một lần, hai lần và ba lần, anh trố mắt nhìn hai chai rượu trên tay:

- Chờ đã. Ngươi thực sự cho ta? Ngươi chắc chứ?


- Chắc, - Law trả lời, nhanh chóng quay người đi ra khỏi cửa hàng, Zoro vội vã theo sau.

- Cảm ơn Torao! - Zoro cười rạng rỡ, ngước nhìn Law, cùng lúc cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể kiếm được chút rượu ngon mà không phải trả một xu nào. Bên cạnh đó, Law kéo mũ của mình xuống thấp hơn, như để che đi đôi mắt, khiến Zoro tự hỏi phải chăng Law không quen được cảm ơn nên hắn ta xấu hổ. Và đó có phải là một vết ửng đỏ trên má Law không? Không. Không thể nào.

- Sao cũng được, - Zoro nghe Law nói, và mặc dù hắn ta tỏ vẻ cáu kỉnh như thường ngày, Zoro vẫn có thể nghe thấy lời nói nhỏ: Đừng đề cập đến nó.

Có lẽ bây giờ Law là người anh yêu thích nhất, Zoro nghĩ.

Mặc dù đang chìm trong suy nghĩ, Zoro không nên rời mắt khỏi Law vì ngay khi anh cất xong hai chai rượu đắt tiền được Law mua cho vào chiếc túi nhỏ mà Usopp nhất quyết bắt anh mang theo, anh nhận ra rằng Law không còn ở bên mình nữa.

- Torao? Hắn ta rẽ nhầm hướng à? - Zoro tự hỏi, quyết định đi tìm Law. Đây là một quyết định sai lầm, thay vì tìm Law, người mà Zoro thực sự cố gắng tìm lại là một trung đội hải quân đóng trong thị trấn. Sau đó, một lần nữa, không phải lỗi của anh mà căn cứ hải quân xuất hiện kể cả khi anh đã rẽ trái. Anh khá chắc chắn rằng nó nằm ở phía bên kia của thị trấn.

- Ba thanh kiếm... Đó là Thợ săn Hải tặc Zoro! - Một trong những tên hải quân hét lên, thông báo cho tất cả những người khác về sự hiện diện của anh.

- Chết tiệt! Torao sẽ không bao giờ để yên chuyện này, - Zoro rên rỉ, nhớ lại những gì Law đã nói trước khi họ rời tàu ngầm về việc bọn chúng sẽ nhận ra anh ngay khi họ nhìn thấy số kiếm anh mang theo.

Không có vấn đề gì, Zoro tự nhủ rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Law thậm chí không cần phải biết, Zoro quyết định, ngón tay cái của anh đã đẩy chuôi kiếm của mình để rút nó ra và hoàn thành công việc. Nhưng trước khi có thể rút kiếm, anh khựng lại, nhớ về lời hứa với Law rằng anh sẽ cố gắng không gây ra bất kỳ rắc rối nào không cần thiết. Zoro khá tin rằng việc đánh nhau trong căn cứ hải quân là định nghĩa chính xác về loại rắc rối mà Law không muốn anh vướng vào.

- Đứng lại đó, Roronoa Zoro!- Một người lính khá cao gầm lên, chĩa súng về phía anh. Anh ta có vẻ quá to khi mà có đôi chân còn run rẩy hơn Usopp trước những trận đánh lớn.

- Này, này. Bình tĩnh, và chúng ta có thể nói chuyện, đúng chứ?- Zoro đã giơ cả hai tay lên để cho anh chàng kia thấy rằng anh không có ý định chém bất cứ ai.

Nên biết rằng, Zoro không ngại xô xát. Anh biết rõ việc anh có thể dễ dàng thoát khỏi đây bằng một vài nhát chém, ở chỗ này và vài chỗ khác, nhưng Law đã mua cho anh một ít rượu ngon, vì vậy Zoro thực sự muốn trả ơn bằng cách cư xử đúng mực.

Thật không may, sĩ quan hải quân kia có vẻ không tin anh:

- Đuổi theo hắn! Đừng để hắn trốn thoát!


- Ồ, chết tiệt - Zoro nguyền rủa, nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Anh sẽ không bao giờ hứa cư xử đúng mực nữa.

Anh chỉ hy vọng có thể sớm tìm thấy Law, nếu không anh sẽ buộc phải thất hứa, và đó là điều cuối cùng Zoro muốn làm.

Với sự may mắn của mình, Zoro tìm ra Law phía trước của một quầy hàng mở, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đúng hơn là một ai đó, vì Zoro chắc chắn anh chính là người mà Law đang tìm. Không cần nói thêm nữa, Zoro lao về phía hắn ta, hy vọng rằng hắn sẽ nghĩ ra cách để thoát khỏi đám hải quân mà không phải chặt chúng, đó thực sự là giải pháp duy nhất mà Zoro có vào lúc này.

- Torao ,- Zoro gọi điên cuồng ngay khi anh đang ở trong tầm nhìn của Law.

- Zoro-ya, ngươi đã ở đâu vậy?- Law rít lên, bực bội bước về phía anh, đôi mắt cứng rắn tựa kim cương.

- Hải quân, - Zoro nói thay cho câu trả lời, hy vọng rằng giọng điệu đủ khẩn trương để Law hiểu được hoàn cảnh hiện tại của anh.

- Ta đã nói gì hả?- Law trách móc.

Zoro giục:

- Torao, giờ không phải lúc.

Law đảo mắt, nhưng toàn bộ phong thái của hắn đã biến thành thứ gì đó khác, nghiêm túc và đầy toan tính. Thật kỳ lạ khi thấy cách Law biến đổi từ tên thuyền trưởng cáu bẳn mà Zoro thường biết trở thành Siêu tân tinh đáng sợ của Thế hệ tồi tệ mà đám hải quân cực kỳ kinh hãi, nhưng đồng thời, Zoro nghĩ thật thú vị khi anh gần như có thể nghe thấy bánh răng logic quay trong đầu Law, người đang vạch ra kế hoạch rõ ràng về cách họ có thể thoát khỏi đây mà không gây quá nhiều sự chú ý.

- Đi theo ta, Zoro-ya. Chúng ta phải chạy,- Law ra lệnh chỉ sau vài giây suy nghĩ, Zoro áp sát phía sau.

Tất nhiên, giống như mọi lần băng Mũ Rơm nhúng tay vào việc gì đó, mọi thứ không thực sự diễn ra theo kế hoạch. Sẽ là một phép màu nếu nó như vậy, điều đó có nghĩa là Zoro và Law đã gặp phải những vấn đề lớn trong quá trình trốn thoát. Một trong số đó là Zoro hầu như luôn bị tách khỏi Law bất cứ khi nào họ quyết định rẽ hướng. Thực sự, không phải lỗi của Zoro khi Law đã phải quay lại tìm anh ít nhất mười một lần. Law thực sự tệ khi làm theo những chỉ dẫn của anh.

- Ngươi như một la bàn hỏng vậy, Zoro-ya, - Law giận dữ sau lần thứ mười hai họ suýt mất dấu nhau, trông có vẻ thất vọng hơn khi Franky định lắp một cái bình nước trong khu vực ăn uống của tàu ngầm - Law thực sự không thích nó, nó sẽ phát nhạc bất cứ khi nào nhấn nút.

- Cái gì? Ngươi mới là người bị lạc! - Zoro giận dữ, tin chắc rằng việc Law phàn nàn và buộc tội anh là một la bàn hỏng là điều hết sức ngớ ngẩn.


Zoro nhận thấy Law chậm lại một chút, cảm thấy rằng hắn muốn nói điều gì đó để phản bác lại tuyên bố của anh, nhưng sau đó, bọn hải quân bắt đầu nã đạn về phía họ, và Zoro nghe thấy tiếng răng của Law ken két.

Law đã không nói.

Law gầm gừ.

Âm thanh trầm và xé ruột, gần như khá thú tính với độ thô ráp phát ra từ sâu trong cổ họng hắn. Zoro không biết rằng Law có thể tạo ra thứ âm thanh nguyên sơ và dữ dội như vậy. Nó khiến Zoro rùng mình, gần như khiến anh trượt chân, não anh đột ngột hoạt động mạnh hơn.

Zoro thực sự nghĩ anh sẽ vấp ngã và đập đầu xuống nền bê tông.

Nhưng không.

Ở đâu đó giữa trốn hỗn loạn này, nơi chứa đầy tiếng la hét và tiếng súng, Zoro nhìn xuống và thấy tay Law đang nắm chặt tay anh đến nỗi khá đau, không phải về thể xác mà là ở nơi mà anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang nằm. Law đang giữ lấy anh như thể hắn không muốn mất anh, không chỉ ở trên những con đường ngoằn ngoèo và uốn lượn của thị trấn nhỏ mà cả hai đều xa lạ.

Nhưng tất cả những ý nghĩ đó đã bị để lại sau khi họ né một cây lao, từ những kẻ truy đuổi đằng sau, khiến họ chạy nhanh hơn. Lực lượng hải quân đóng ở đó khiến Zoro nhớ đến những người ở Thị trấn Shell. Sự khác biệt duy nhất là những người này sáng tạo hơn nhiều trong việc lựa chọn vũ khí . Tuy nhiên, vẫn rất dễ dàng để đánh bại chúng.

- Torao, - Zoro kéo tay Law để thu hút sự chú ý từ hắn.

Law chỉ càu nhàu nhưng hoàn toàn phớt lờ anh. Nó khiến Zoro cau mày, không thích việc mình bị phớt lờ, đặc biệt là khi anh có điều gì đó muốn nói.

- Này, Torao!- Zoro cố gắng một lần nữa, to hơn, dùng nhiều sức hơn để gọi Law.

- Im lặng đi, Zoro-ya. Ngươi không thấy chúng ta đang chạy sao?- Law rít lên với anh khi hắn rẽ vào một ngách, kéo anh theo sau.

- Đúng vậy. Đó thực sự là điều ta muốn nói. Tại sao chúng ta lại chạy? Ta không thể chém chúng sao? Sẽ nhanh hơn nhiều nếu ta làm vậy. Ý ta là, ta đã hứa sẽ không gây rối, nhưng chúng bắt đầu trước. Ngươi thậm chí không phải làm bất cứ điều gì. Ta có thể tự mình chẻ chúng làm đôi một cách dễ dàng,- Zoro lý luận, sẵn sàng khởi động chân tay .

- Ta biết ngươi có thể,- Lời của Law rất chân thành, và Zoro sẽ công nhận nó nếu hắn không nói tiếp. Đúng là như vậy, Law thêm - Nhưng chúng ta sẽ không làm vậy.

- Tại sao?

Thật vậy, Zoro chỉ cần cắt chúng. Anh cũng chỉ cần một thanh kiếm để làm việc này. Trên thực tế, ngay cả sống kiếm của anh là đủ. Ngoài ra, anh không cần phải tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng kia; Law có thể là thuyền trưởng, nhưng không phải của Zoro. Tuy vậy, một lần nữa, anh muốn nghe câu trả lời của Law, vì vậy anh quyết định chờ một chút. Anh có thể cắt chúng sau.

- Ta không muốn lãng phí thời gian cho những tên này. Chúng thậm chí còn chẳng thể bắn chuẩn,- Law chế giễu. Ngay sau đó, một viên đạn vụt qua họ, chệch mục tiêu tận một bước chân, và giọng Law đầy ngạo nghễ khi hắn nói: - Thấy không?

Zoro khịt mũi.

Câu trả lời của Law đúng như những gì anh dự đoán. Law luôn là kiểu người thậm chí sẽ không cả nhấc ngón tay lên nếu không phải như vậy. Thêm vào đó, vũ trụ dường như tự thay đổi để củng cố thêm cho tuyên bố của Law vì khi Zoro nhìn về phía sau để kiểm, anh thấy một trong những tên lính bất hạnh ngã xuống đất. Như thể vẫn chưa đủ, một người khác đã vấp phải tên khốn xui xẻo kia, và một nửa trong số họ vấp ngã như những quân cờ domino. Đó là một cảnh tượng đáng để xem và khá hài hước.

Phải, Zoro nhăn mặt nghĩ, chắc chắn anh sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân nếu tấn công những kẻ này.

Với một cái lắc đầu, Zoro từ bỏ mong muốn tấn công kẻ thù, chọn đi theo sự chỉ đạo của Law và chạy. Giờ nghĩ lại, Zoro vẫn luôn chạy chỉ vì anh muốn chạy.

Zoro không biết họ đã chạy bao lâu hay bao xa - những tên đó dù yếu, họ rất kiên trì - nhưng hai người họ vẫn thoát được. Thậm chí còn có vài vết bỏng nhẹ ở phổi và chân của anh, chiếc áo sơ mi hoa yêu thích của anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Zoro không mấy quan tâm. Những thứ tầm thường như vậy chẳng có ý nghĩa gì so với sự vui vẻ đã hằn sâu trong xương tủy anh, và nếu Zoro hiện không say với cảm giác thoải mái khi chạy, anh có thể nhận ra rằng cái nắm tay của Law vẫn chặt như vậy. Tiếc thay, Zoro hoàn toàn không biết điều đó.

Và khi anh thở một cách nặng nhọc, lưng áp vào bức tường gạch vững chắc của một con hẻm khuất, má Zoro ửng lên một màu hồng khỏa khoắn, đôi môi anh nở một nụ cười toe toét như trẻ con, đầy răng và nướu, cái đang đe dọa sẽ khiến mặt anh rách ra và khiến anh trông trẻ hơn rất nhiều.

Cảm giác như cả thế giới đang trong tầm tay, Zoro vô thức siết chặt lấy tay Law.

Anh tự hỏi liệu anh có lầm tưởng không khi thấy tay Law cũng siết chặt lại.

༻ ❁ ༺

Cảm giác trống rỗng đọng lại trong lồng ngực khi Law buông tay anh như rơi xuống vực sâu, và Zoro cuối cùng cũng hiểu ra.

Nhưng khi đó, đã là quá muộn.

( Chìm đắm vào thật sự dễ dàng hơn thoát ra rất nhiều)


༻ ❁ ༺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top