7

Zoro đang suy nghĩ về nhiều thứ.

Phần nhiều suy tư của Zoro được để lại phía sau để đối phó với sự thất thường của vùng biển Tân Thế Giới.

Grand Line đã nhắc anh tâm trạng của một đứa trẻ thay đổi nhanh đến thế nào. Trong khoảnh khắc, vùng nước giống như cơn bão dữ dội đang chực chờ kéo nạn nhân theo từng đợt sóng hung ác và những dòng nước ngoằn ngoèo. Lần khác, nó lại êm đềm tựa tiếng vĩ cầm trong đêm thanh vắng.

Hiện tại, mặt biển vô cùng yên tĩnh và thoải mái, mang đến khoảnh thời gian bình yên, điều mà ai cũng thèm thuồng để có cơ hội nghỉ ngơi. Xét theo hai ngày địa ngục vừa qua, họ đã phải chiến đấu với dòng biển đặc biệt khó chịu, một dòng chảy mà họ chỉ thoát được nhờ vào chuyên môn của băng Hearts. Hiện với gần 3/4 số người cư ngụ trên tàu ngầm đang ngủ hoặc thư giãn theo cách riêng của họ, Zoro thấy mình đang trong phòng tập ở góc của tàu, lấy sự yên lặng đáng hoan nghênh làm cơ hội để bình tâm lại.

Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên Mũ Rơm thực thụ, Zoro hoàn toàn nhận thức được rằng khoảng thời gian bình yên đối với họ không kéo dài. Như để chứng minh cho quan điểm trên, con ốc sên truyền tin mà Nami để lại bắt đầu kêu inh ỏi từ trong áo choàng của Zoro, làm gián đoạn quá trình thiền định của anh chỉ một giờ sau khi nó bắt đầu. Mở to con mắt còn lại, Zoro lấy điện thoại ra, nhìn vẻ ngoài của con ốc sên biến đổi để phù hợp với người gọi. Thật là rùng rợn, anh từ bỏ mọi hy vọng trở lại tập luyện khi nhìn thấy chiếc mũ rơm quen thuộc trên lưng con ốc sên.

- Yo, Luffy, - anh nói thay cho lời chào và ngay lập tức được đáp lại bởi tiếng hét huyên náo của thuyền trưởng.

- Zoro! Là Zoro! - Luffy hào hứng thông báo qua điện thoại. Ở đâu đó đằng sau Luffy, Zoro cũng có thể nghe ra tiếng của Brook và Chopper đang đòi nói chuyện với anh, tất cả đều bị át đi ngay lập tức bởi câu "Im lặng đi, đồ ngốc!" của Nami.

Họ chẳng bao giờ thay đổi, Zoro lắc đầu. Từ tiếng ồn ào mà anh có thể nghe thấy rõ ràng ở đầu dây bên này, đồng đội của anh dường như đang làm tốt, và lòng anh như nhẹ đi phần nào.

Nhìn lên trần của chiếc tàu ngầm, Zoro hỏi:

- Lâu lâu không thấy tin tức gì từ các cậu. Có chuyện gì sao?


- Không. Ở đây thật nhàm chán, Zoro! Tôi không có việc gì làm, và Nami nói rằng vẫn còn rất xa nơi Sanji đang ở, - Luffy rên rỉ, và Zoro gần như có thể thấy cậu đang bĩu môi.

- Vậy sao? - Zoro nghịch dây điện thoại, xoắn và cuộn nó quanh ngón trỏ - Tôi chắc rằng cậu sẽ đến đó sớm thôi. Đừng quên mắng tên bếp là đồ ngốc khi thấy anh ta đấy.

- Tất nhiên rồi! - Luffy nhiệt tình đồng ý - Mà anh không lo lắng sao?

- Không, - bây giờ chúng ta đã mạnh hơn và hắn là đầu bếp của chúng ta, tuy anh không nói, nhưng Zoro biết Luffy đã nghe được chúng.

- Dù sao thì, - Luffy cười lớn trước khi kể lại một đoạn dài và rõ ràng có phóng đại về lần họ bị vua biển truy đuổi, và mặc dù Zoro biết rằng cần phải ở lại vị trí của mình như thế nào, nhưng những câu chuyện của Luffy khiến anh ước rằng anh đã đi với họ.

Không có vấn đề gì, họ sẽ gặp lại nhau.

Tuy nhiên, có sự sai lầm nào đó đã len lỏi qua tầm tay của anh, hậu quả trực tiếp của việc cả băng bị chia ra thành hai nửa , và Zoro nhận thức được rằng anh sẽ an tâm hơn khi anh có thể gặp lại mọi người cùng một lúc. Dường như Luffy cũng đang cảm thấy như vậy, mọi thứ được thể hiện rõ ràng khi cậu ta cắt ngang câu chuyện của mình để hỏi:

- Ne, Zoro, anh và những người khác thế nào rồi?

- Bọn tôi ổn, Luffy. Torao cho bọn tôi dùng phòng trống ở đây, và Usopp đã giành được rất nhiều tiền. Băng Torao không giỏi chơi bài lắm.

- Ồ! - Sự ngạc nhiên trong giọng nói của Luffy hiện rõ khi cậu tiếp tục - Nami sẽ rất vui khi nghe điều đó.

- Tất nhiên rồi, phải không? Ả phù thủy tham lam, - Zoro nói với giọng ấm áp. Không khó để tưởng tượng Nami đứng trên một núi vàng và tiền bạc trong khi lải nhải như một kẻ điên - Có lẽ cô ta còn có thể thắng Torao. Chưa ai thắng Torao trong một ván bài cả. Kể cả Robin.

- Còn Zoro?

- Không. Kể cả tôi cũng không. Tên khốn tự mãn đó luôn chế giễu tôi mỗi khi tôi thua, - Zoro cáu kỉnh, nhớ lại nụ cười chiến thắng của Law mỗi khi hắn ta hạ bệ Zoro và những người còn lại một cách không thương tiếc.

Luffy nghẹn ngào một chút, và khi bình tĩnh lại, cậu đã làm Zoro ngạc nhiên với một câu hỏi khác:

- Vậy thì, Torao thực sự ổn chứ?

Đó là một câu hỏi đơn giản đến mức ngây thơ, nhưng nếu Luffy có thể nghe thấy những điều mà Zoro từ chối nói ra, thì Zoro cũng có thể nghe thấy ý nghĩa ẩn sau những lời nói của Luffy. Rõ ràng Luffy không chỉ hỏi vì cậu ta muốn biết; cậu cũng đang làm nhiệm vụ của mình với tư cách là thuyền trưởng.

- Hắn ta ổn, - Zoro trả lời, để cho sự trung thực chảy vào lời nói của mình, hy vọng mang lại cho Luffy sự đảm bảo mà cậu đang tìm kiếm - Tôi tưởng rằng cậu biết điều đó?

- Tôi có, nhưng thật tốt khi Zoro cũng nghĩ vậy.

- Chắc vậy. Đôi khi tôi ngủ trong phòng của Torao, cậu biết không? Usopp nghĩ rằng thật không công bằng khi tôi là người duy nhất được phép vào đó. Cậu ta nói đó là thiên vị, - Zoro kể lại, nghe có vẻ khó chịu hơn anh dự định.

Anh thấy khó có thể ngăn môi mình nhếch lên trước những ký ức về Law khi hắn đã ra lệnh cho anh ngủ ở đó một đêm sau khi Zoro không tìm được phòng của mình lần thứ tư trong một buổi tối.

Khi Law phàn nàn về việc muốn ngủ và Zoro không thể làm như vậy, hai người họ đã nói chuyện cho đến sáng, theo Law là vậy. Zoro thấy mình không bận tâm đến việc thiếu ngủ. Anh có lẽ đã quen với việc đó vì anh thường canh đêm trên tàu của họ. Bên cạnh đó, không phải ngày nào anh cũng được nghe Law kể lể về mọi thứ mà hắn ghét, theo cách nói của Law, đó là những tên hải quân kiêu căng.

Ngoài ra còn có chiếc giường của Law, mềm hơn chiếc mà Zoro đã ngủ trước đó. Anh biết được điều đó vì anh đã đá Law ra khỏi giường của chính hắn và bắt hắn ta ngủ dưới sàn nhà, tuyên bố vì anh là khách nên việc anh chiếm giường là điều hợp lý. Anh nhớ Law đã cố gắng sử dụng năng lực của mình để đổi chỗ cho anh. Law đã từ bỏ ở lần thứ ba.

Nó thực sự rất vui.

Law thậm chí còn để anh ngủ trên giường của hắn đến tận chiều.

Điều tương tự đã xảy ra vài lần nữa, và những cuộc trốn chạy hàng đêm của họ, như Penguin đã gọi, nhanh chóng trở thành một điều giống như một thói quen. Trên thực tế, nó thường xuyên đến mức Zoro đã nhớ những bước ngoặt mà anh cần thực hiện để đến phòng của Law; và Law bắt đầu để anh vào phòng mà không cần để mắt đến. Law thậm chí đã không cố gắng đổi chỗ cho anh mỗi khi Zoro đòi nằm trên giường, hắn không nói lời nào mà cho phép Zoro ném hắn xuống sàn.

Tất cả những điều này, thiên vị, hay bất cứ điều gì người khác gọi nó, khiến Zoro cảm thấy đặc biệt.

- Zoro, - giọng nói của Luffy cắt ngang suy nghĩ của Zoro, đưa anh khỏi những ký ức của mình.

- Gì vậy? - Zoro đứng thẳng lưng lên khi thấy giọng điệu Luffy thay đổi.

Luffy im lặng ở đầu dây bên kia, và Zoro, luôn ở cùng một tần số với thuyền trưởng của mình, biết rằng Luffy đang trong quá trình suy nghĩ xem nên nói gì.

- Zoro, - Luffy lặp lại, chậm rãi, nhẹ nhàng và cẩn thận đến lạ thường.

Zoro kiên nhẫn chờ đợi, chỉ "hửm" để xác nhận rằng anh đang lắng nghe, không bao giờ thúc ép khi Luffy chưa nói ngay. Điều này không mới đối với họ. Có những lúc Luffy như thế này, khi cậu nghiêm túc và không chắc chắn, đôi khi cậu chỉ đơn giản là lo lắng, và cả băng từ lâu đã biết rằng điều quan trọng là phải để Luffy chuẩn bị mọi thứ cho đến khi cậu ấy sẵn sàng nói trừ khi họ muốn cậu bị phân tâm.

- Anh là kiếm sĩ của tôi.

Cách Luffy nói những lời đó giống như đang nói ra một sự thật đơn giản đồng thời như đang tuyên chiến. Bằng cách nào đó, nó khiến Zoro hồi tưởng về những năm trước.

Đột nhiên, Zoro lại mười chín tuổi, bị trói vào cây cột dưới ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào người, yếu ớt, đói khát và hoàn toàn bất lực trước lực hấp dẫn của Monkey D.Luffy, và nếu Zoro nhắm con mắt còn lại, bộ nhớ của anh sẽ làm việc một cách sắc nét, từng chi tiết sống động như thể nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Không khó để tưởng tượng Luffy đang đứng trước mặt anh, có khuôn mặt của một cậu bé trong khi mang trái tim của một vị vua, đội vương miện tự do trên đầu và nụ cười toe toét trên môi, rạng rỡ và chất chứa lời hứa hẹn về một chuyến phiêu lưu vĩ đại đến nỗi một mảnh trời là chưa đủ để chứa đựng nó.

- Luôn luôn là như vậy, thưa thuyền trưởng, - Zoro thề bằng cả trái tim, cả những mảnh vỡ trong tâm hồn, muốn Luffy biết rằng anh sẽ hi sinh bản thân vì cậu, vì họ, trong khi có đủ niềm tin vào các thành viên, anh tin rằng anh sẽ không bao giờ phải làm vậy.

- Tốt, - Luffy nói, và sự nhẹ nhõm bên dưới nụ cười đặc trưng của cậu dày đặc và hữu hình.

- Hả? - Zoro thốt lên, anh không hề biết rằng có gì đó không ổn cho đến khi mọi thứ tự sửa chữa một lần nữa, như trường hợp anh đối phó với Luffy thường thấy. Mặc dù anh biết rằng anh sẽ không bao giờ thực sự nhận được một lời giải thích thỏa đáng kể cả anh có cố gắng tọc mạch. Đúng như vậy, Luffy tiếp tục mà không cần dừng lại:

- Hoặc nếu không, tôi sẽ phải đấu với Torao, - Luffy nói như thể đó là một lời hứa khác mặc dù thực tế là Zoro có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia khi cậu tiếp - Và tôi thực sự không muốn điều đó, vì Torao là bạn của chúng ta, và anh ấy thực sự hài hước khi hét lên.

- Oi, Luffy. Cậu đang nói gì vậy?

- Ý anh là gì, Zoro? Anh bị ngốc sao?

Zoro gầm gừ:

- Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu!

Cứ như vậy, những vấn đề nghiêm trọng đã bị lãng quên ngay khi họ bắt đầu một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt và trẻ con khác, đưa ra những lời lăng mạ không thực sự gây nhức nhối cho nhau.

Đó là một đống hổ lốn cho đến khi Zoro nghe thấy Luffy bị cốc vào đầu, do sự kinh hoàng của họ đối với người hoa tiêu, người có thể đã giật điện thoại từ Luffy, rên rỉ đòi nói chuyện với Robin. Zoro lẽ ra sẽ từ chối yêu cầu của cô, nhưng Zoro thực sự không muốn thử vận may của mình vì sợ rằng cô sẽ bắt đầu la mắng anh. Anh đã hứng đủ những thứ đó sau lần bị Ikkaku bắt gặp khi anh đang cố làm cạn chỗ rượu của họ.

Và khi Zoro đi tìm Robin để đưa cho cô con ốc truyền tin, anh không thể ngừng suy nghĩ về việc liệu Luffy có biết nhiều hơn những gì anh cho phép hay không. Zoro sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta làm vậy.

Cuối cùng, Zoro quyết định rằng điều đó không thực sự quan trọng.

Rốt cuộc, thế giới này có thể rung chuyển và đảo lộn, nhưng Luffy sẽ mãi mãi là người nắm giữ lưỡi kiếm và lòng trung thành của Zoro.

༻ ❁ ༺

Zoro sẽ luôn là của Luffy.

Anh tự hỏi liệu có ổn không khi anh cũng muốn trở thành của Law.

༻ ❁ ༺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top